Chap 8 : Ngủ quên và giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là hóng lắm đúng không nào ? Chap mới đây, mọi người đọc truyện vui vẻ !!!

______________________________________________________________

Park Jimin đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nhóc, nhìn mấy nét chữ trên tập vở, cậu đưa tay xoa xoa đầu nhóc, ngạc nhiên hỏi "Kookie, con có thật là đứa nhỏ ba tuổi không ?".

Kookie ngẩng đầu, chu môi đáp "Ba nói bốn tháng nữa, Kookie tròn bốn tuổi rồi."

Cậu bật cười, chỉ tay vào mấy chữ nguệch ngoạc trên giấy "Ý chú là Kookie thật sự rất thông minh, so với các bạn cùng tuổi thì giỏi hơn nhiều."

Vài ngày trước, khi đi qua một cửa hàng sách nhỏ, chợt nhớ tới tập vẽ của nhóc đã sắp hết, liền mua cho nhóc một tập mới, còn cẩn thận viết họ tên nhóc lên bìa của tập vẽ. Nhóc vô cùng hiếu kỳ chỉ vào mấy chữ cậu viết, đột nhiên đòi cậu chỉ cho cách viết tên mình. Chỉ nghĩ rằng nhóc ham vui lúc đó, vậy mà qua mấy ngày, nhóc đã có thể thuộc lòng và viết được tên mình. Đúng là làm cậu rất ngạc nhiên nha.

"Đương nhiên rồi. Kookie là do mẹ dạy mà." Kim Jung Kook dán vào lòng cậu cọ cọ.

Park Jimin vui vẻ hôn vào má nhóc, đứa nhỏ này là cực phẩm nhà nào thế, mới có mấy tuổi đã biết nịnh nọt người khác rồi. Đáng yêu muốn chớt !!! {*≧∀≦}

Lúc này, Kim tổng tan làm về nhà, chợt thấy một màn quấn quýt trước mặt, bao nhiêu mệt mỏi trong một ngày chợt bay hết, khóe miệng khẽ cong lên, tiến đến chỗ cậu và con trai "Hai người đang chơi gì thế ?".

"Anh về rồi ạ ?". Cậu nghe thấy tiếng nói, liền ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào.

"Ừm." Gật đầu với cậu, anh đón lấy nhóc từ tay cậu, hôn một cái vào má nhóc, đúng chỗ ban nãy cậu hôn nhóc "Ở nhà có ngoan không ?".

Nhóc ôm cổ ba, tự hào chỉ vào mấy chữ nhóc vừa viết "Ba nhìn đi. Mẹ dạy Kookie viết tên mình đó !".

"Giỏi như vậy ?". Miệng thì khen con trai, song ánh mắt mang theo ý cười nồng đượm lại hướng về cậu.

Park Jimin tâm trạng cũng rất tốt, gật đầu cười "Kookie rất thông minh. Tôi mới dạy một lần, con đã có thể viết được rồi. Nét chữ cũng rất tốt."

Kim tổng nhìn vẻ mặt mong chờ phần thưởng của con trai, bật cười "Được rồi, nói đi. Con muốn cái gì ?".

"Ừm...." Nhóc chu môi, gương mặt non nớt phấn nộn hiện lên vẻ ham ăn "Con muốn cả nhà chúng ta đi công viên trò chơi !". Ba lúc nào cũng bận rộn, thời gian ở nhà cũng ít, huống hồ gì đến việc tán tỉnh mẹ, nhóc đương nhiên là phải nhân dịp này, để ba và mẹ có thời gian gần gũi rồi. Một mũi tên trúng hai đích nha !

Park Jimin cũng không quá bất ngờ với những lời nhóc nói. Người lớn chỉ quanh quẩn ở trong nhà đã rất buồn chán rồi, huống chi là một đứa trẻ mới hơn ba tuổi. Tinh ý thấy anh có chút khó xử, lại lo lắng, cậu nhanh chóng dỗ dành nhóc "Ba rất bận, con không nên làm phiền ba. Hay là ngày mai chú cùng con đi công viên trò chơi, được không nào ?".

Jung Kook vẫn không ngừng nhìn ba mình, ba mà không đồng ý, con liền khóc cho ba coi !

"Không sao. Sắp xếp một chút là được." Kim Tae Hyung bị ánh nhìn đáng thương của hai người trước mặt làm mềm lòng "Được, ngày mai chúng ta đi công viên."

"Cả mẹ cùng đi nữa !". Nhóc ôm cổ anh, lắc lắc.

Park Jimin có chút khó xử nhìn anh, dù sao cậu cũng là người ngoài, vẫn nên để hai người họ bồi dưỡng tình cảm.

"Đều theo ý con, hài lòng rồi chứ ?". Anh bất đắc dĩ cười cười.

"Cảm ơn ba." Jung Kook chu cái môi đỏ au lên hôn bẹt một cái vào má anh.

Park Jimin dùng khăn tắm lớn bọc nhóc lại, ôm vào giường ngủ, cẩn thận mặc quần áo mới cho nhóc, chờ nhóc nằm yên vị trên giường, đem khăn tắm ướt bỏ vào giỏ đồ.

"Sao còn chưa ngủ nữa ?". Kim tổng đi vào phòng, thấy nhóc nằm trên giường, nhưng hai mắt vẫn cứ mở to nhìn anh, buồn cười hỏi.

Nhóc thò tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ bên cạnh giường "Kookie muốn mẹ nằm bên cạnh cơ."

Cậu dở khóc dở cười nhìn anh. Thấy ánh mắt cầu cứu của cậu, Kim tổng đặc biệt làm ngơ, còn ngồi dịch sang chỗ khác, nhường chỗ cho cậu.

Bất đắc dĩ dựa vào thành giường, cậu đưa tay vỗ nhẹ thân hình mềm mềm, thơm mùi sữa của nhóc "Được rồi chứ ? Ngoan, mau ngủ đi."

Kim Tae Hyung trong mắt đều là thâm tình khó nói, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng hài hòa. Từ khi nhóc biết nhận thức về mọi thứ xung quanh, anh cũng chưa từng thấy nhóc dính người như vậy. Để con trai sinh ra đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Anh biết, dù mình có cố gắng bù đắp thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể bằng được sự chăm sóc, yêu thương của người mẹ. Mà cậu, bằng một cách nào đó, lại đang làm rất tốt điều đó.

Lại nói, anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm cho con trai mình một người mẹ đúng nghĩa, nhưng suy cho cùng, người dưng thì vẫn sẽ chỉ là người dưng. Cho dù có tốt thế nào, không phải đến lúc có con ruột, sẽ đều thiên vị, tính kế với con trai anh hay sao ? Bất quá, ở cậu thanh niên hiền lành, thanh tú, cùng chút ngốc nghếch này, lại có thể khiến con trai anh thân thiết, thậm chí là dựa dẫm như vậy, cũng là lần đầu tiên anh được thấy.

Park Jimin vỗ về nhóc, cũng không biết từ lúc nào lại ở chỗ này an tâm mà ngủ thiếp đi. Nhìn hai người một lớn một nhỏ đã ngủ say, khóe miệng bất giác cong lên. Kim Tae Hyung biết rõ cậu ngủ quên, nhưng cũng không có ý định gọi cậu dậy, chỉ lặng lẽ đi về phòng, giải quyết chút công việc.

Bước ra khỏi phòng tắm, cả người khoan khoái hẳn ra. Anh sấy tóc, sau đó đi sang phòng con trai, thấy cậu vẫn đang ngủ rất ngon, liền gỡ cánh tay đang đặt trên người nhóc ra, rồi nhẹ nhàng luồn tay bế cậu lên, ôm về phòng mình.

Tuy giường ngủ của nhóc không nhỏ, nhưng đối với một người trưởng thành như cậu, vẫn là không thoải mái. Cho nên, Kim tổng với lý do vô cùng chính đáng như thế, lại tự giác cho rằng im lặng chính là đồng ý, đặc biệt tự nhiên để cậu ngủ trên giường của mình.

╮(╯_╰)╭ ! Haizz....thế mới nói, mấy lời của Min Yoon Gi một li cũng không chệch nha.

Park Jimin đột nhiên bị gió lạnh xông đến, trong vô thức rụt người lại, tìm lấy nơi có hơi ấm mà rúc vào. Mà nơi đó, vô tình lại chính là lồng ngực vững chắc, to lớn của Kim Tae Hyung.

Anh có chút bất ngờ nhìn người vừa cọ cọ vào ngực mình, trái tim cũng vì thế mà vô thức đập nhanh, bình yên đến ngọt ngào chợt trào ra. Trên người cậu phảng phất mùi thơm dịu, man mát của thảo cỏ, hơn nữa cả ngày đều thân cận với nhóc, nên quần áo cũng có chút mùi hương ngọt ngào của nhóc, đặc biệt dễ chịu.

Không biết có phải vì thế mà anh không suy nghĩ gì, cứ như vậy ngẩng đầu, vô thức hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ giọng thì thầm "Ngủ ngon." Sau đó nhắm mắt, cùng người trong lòng chìm dần vào giấc ngủ.

----------------------------------

Cùng lúc đó, cậu bạn thân Min Yoon Gi lại đang bận rộn ghi hình.

Mặt của Jung tiên sinh vốn lạnh nhạt, chỉ là sau khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Park Jimin, không chỉ biểu cảm mà cả hành động cùng lời nói của y cũng trở nên lạnh đến cực điểm, khiến mọi người xung quanh cũng chịu không nổi.

Mấy hôm trước không phải còn cho chúng tôi ăn lương cẩu ngập mặt sao ?! Giờ lại hận không thể cách nhau hàng trăm mét như thế nà nàm thao !!!!

Má nó tụi yêu nhau thiệc là khó hiểu mờ !!!

"Nè, hai người làm sao thế ? Cãi nhau ?". Chị stylist nhìn y ra ngoài, mới dám nhiều chuyện với Min Yoon Gi.

Hắn ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cười miễn cưỡng đáp "Không có gì đâu chị." Đúng là cái tên nhỏ nhen đáng ghét, đã nghe lén người ta còn bày đặt dỗi !!!

Y nghĩ mỗi mình y biết dỗi à ?!

Hắn cũng biết dỗi nha !!!

Tập thứ hai bắt đầu được ghi hình. Như thường lệ, trước khi chơi trò chơi, các thành viên cùng khách mời trêu chọc, đùa giỡn nhau. Tập Running man hôm nay hắn được xếp cùng đội với Lee Kwang Soo và Yoo Jae Suk. Vì ngày quay phim hôm trước hắn ngây thơ bị Haha lười, còn vui vẻ đưa gợi ý cho tiền bối, nên khi PD chính vừa công bố đội chơi hôm nay, mọi người liền hùa nhau vào trêu đội của hắn là hội anh em ngốc và đại ngốc, khiến các thành viên đều bật cười. Sau khi nhận được thẻ nhiệm vụ, các đội chơi trở về phòng trang phục, thay đồng phục và tiếp tục ghi hình.

Buổi ghi hình tiến hành thuận lợi, vì Min Yoon Gi vốn là gà cưng của Bighit Ent, một công ty giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc hiện nay, nên mọi người trong đoàn đều phải kiêng nể hắn, song vì tính cách của hắn ngốc nghếch, đáng yêu lại chăm chỉ, không ngại khó không ngại khổ. Vì thế mà nhân viên trong đoàn và các thành viên đều thật tâm đối tốt với cậu.

Tuy rằng tiêu tốn nhiều thể lực trong trò xé bảng tên, lúc mọi người giằng co, hắn còn bị đập trúng đầu gối vào cạnh bàn, nhưng vì đang có máy quay, hơn nữa mọi người đều đang hăng hái chơi, nên hắn cũng không để ý nhiều đến vết thương.

Sau khi tạm biệt mọi người trở về khách sạn, hắn mặc tạm chiếc áo khoác mà trợ lý đưa cho, bước chân khập khiễng đi lên phòng khách sạn mà chương trình chuẩn bị cho khách mời, bước chân của hắn chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng cách đó không xa.

"Cảm ơn đạo diễn rất nhiều ạ. Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ." Bên cạnh Jung Hoseok là một diễn viên mới, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu cười rộ lên, liên tục cúi đầu cảm ơn đạo diễn chính của chương trình.

"Được, được. Vất vả cho cậu rồi." Đạo diễn vỗ vỗ vai người kia, rồi gật đầu với Jung Hoseok một cái, sau đó vào thang máy rời đi.

Jung Hoseok chờ cửa thang máy đóng lại, mới nghiêng đầu nhìn người kia, nhẹ giọng đáp "Nghỉ ngơi đi. Công việc sắp tới sẽ rất bận, cố gắng một chút."

Nói xong, hắn định xoay người đi, người kia liền túm lấy cánh tay hắn, hai má khẽ ửng hồng "Ho...Hoseok, cảm ơn anh nhiều."

Min Yoon Gi nhíu nhíu mày, lồng ngực đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, đầu gối khập khiễng lại nhói lên. Hắn tủi thân mím chặt môi, đang muốn tránh mặt đi, giọng nói mang theo ngạc nhiên lại vang lên "Tiền bối Min ?".

Cố gắng che giấu đi sự khó chịu cùng mệt mỏi trên khuôn mặt, hắn cười nhẹ một tiếng "Cậu cũng ở đây à ?". Vừa dứt lời, ánh mắt mang theo tủi thân, xen chút thất vọng hướng sang y.

Jung Hoseok nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, đáy mắt ánh lên tia xót xa.

Bàn tay kia vẫn ôm nhẹ cánh tay Jung Hoseok, cậu ta cười dịu dàng "Dạ, anh Hoseok đưa em đi gặp đạo diễn phim. Dự án sắp tới có lẽ em sẽ được hợp tác với tiền bối Min, thật là vinh hạnh."

"Thì ra là thế...." Hắn gật gù, nhìn hai người trước mặt "Cậu thông cảm, tôi rất mệt. Có gì cậu cứ nói chuyện trực tiếp với người đại diện....." Dừng lại một chút, hắn cười hắt một tiếng, không nói tiếp nữa.

Bước chân khập khiễng tiếp tục đi về phía trước, Min Yoon Gi đút tay vào túi áo, sờ mãi mà không thấy chìa khóa và thẻ phòng. Hắn càng sờ càng không thấy, chân vừa mỏi vừa đau, khóe mắt cũng chậm rãi đỏ lên rồi. Từ khi nào mà hắn lại ỷ lại vào tên mặt than đáng ghét kia đến như thế ? Khiến bản thân mình ngay cả một chiếc chìa khóa cũng tìm không xong.

Lúc này, Jung Hoseok nhanh chân đuổi theo hắn, nắm tay hắn kéo lại "Chân cậu làm sao ?".

Buổi tối, bởi vì quản lý của nghệ sĩ kia có việc gấp không thể đưa cậu ấy đi gặp đạo diễn được, mới gọi điện nhờ y giúp đỡ. Y thấy cậu đang ghi hình, mới nhanh chóng đi giải quyết công việc. Chỉ là không ngờ, buổi gặp mặt với đạo diễn lại diễn ra lâu hơn dự kiến. Kết quả, y chưa kịp đi đón hắn, hắn đã trở về khách sạn rồi.

Min Yoon Gi hất tay y ra "Không liên quan đến anh." Tôi mới không cần anh đâu, anh đi mà lo lắng, chăm sóc cho người ta.

Jung Hoseok siết chặt cổ tay hắn, cau mày "Đừng quậy nữa !". Người này cáu giận cái gì thế ?!

"Tôi quậy ? Đúng ! Tôi xấu tính như thế đấy, đâu có ngoan hiền, đáng yêu như ai kia." Hắn chống cự không nổi sức của người trước mặt, liền rống giận.

Không nói không rằng, Jung Hoseok một động tác liền nhấc bổng hắn lên, vác lên vai mình, rồi ấn thẻ mở cửa phòng, mặc kệ hắn dãy dụa kháng nghị, một mạch ôm hắn vào phòng ngủ, đặt xuống giường.

"Ngồi im." Y lạnh giọng, sau đó đi ra ngoài.

Chưa đầy vài phút đồng hồ, y trở lại phòng ngủ, mang theo hộp thuốc được khách sạn chuẩn bị sẵn, nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, vén quần thể thao của hắn lên, thấy vết thương liền nhíu nhíu mày. Cẩn thận lau vết thương cho hắn, biết hắn sợ đau, còn đưa miệng nhè nhẹ thổi "Có đau không ?".

Hắn mím chặt môi không đáp, nhưng nhìn hành động cẩn thận, nhẹ nhàng của y, hắn lại siêu lòng "Đau." Ngã như vậy, không đau mới lạ !!!

"Tại sao không gọi điện cho tôi ?". Mở nắm thuốc mỡ ra, y cầm tăm bông khẽ bôi lên vết thương.

Min Yoon Gi càng nghĩ càng giận "Còn không phải do anh tắt máy sao ?".

"Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm chứ ?". Hắn rống lên.

"Xin lỗi, điện thoại hết pin." Jung Hoseok băng vết thương xong, lại xếp gọn bông băng vào trong hộp, nhẹ giọng giải thích.

Hướng mắt nhìn y đứng dậy, hắn có chút sợ hãi "Anh muốn đi đâu nữa ?". Lại định đi gặp tên ẻo lả kia ??!!

"Cất đồ." Y chỉ vào hộp thuốc.

Chờ y cất đồ xong, hắn cũng nằm trên giường, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Jung Hoseok.

"Còn không ngủ đi ?". Y trở lại, vẫn thế hắn mở to mắt nhìn mình, y bất đắc dĩ đáp.

"Hoseok, tôi lạ giường." Hắn lí nhí.

Jung tiên sinh theo hắn hai năm rồi, làm sao không hiểu tính cách của cậu thiếu gia này, y cởi áo khoác ngoài, vén một bên chăn lên, nằm xuống bên cạnh hắn "Được rồi chứ ?". Min Yoon Gi tuy rằng thường xuyên vì quay phim mà phải ngủ lại ở khách sạn, nhưng hắn lại có thói quen rất kỳ quái. Chỉ cần lạ giường thì hắn sẽ không ngủ được, dù là làm việc đã rất mệt mỏi hay nghe nhạc, uống sữa ấm cũng không có tác dụng.

Sau đó, trong một lần hắn luyên thuyên kể chuyện cho y, y nằm bên cạnh hắn, hắn không hiểu sao liền ngủ rất nhanh. Từ khi đó, mỗi lần hắn đi quay phim hay chương trình ở xa, y và hắn đều ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Người ngoài còn nghĩ, hắn giàu như vậy, lại tiết kiệm tiền mà không thuê cho người đại diện một phòng riêng, nhưng sự thật thế nào, có lẽ chỉ có hai người họ biết.

Min Yoon Gi mãn nguyện nhắm mắt. Xem ra anh còn biết phải trái !!! Hắn nghiêng người ôm chặt lấy cánh tay của y, trong không gian yên tĩnh chợt nhẹ giọng rì rầm "Anh chỉ có thể là của tôi mà thôi."

Ý hắn là anh chỉ có thể là người đại diện của mình mà thôi. Bất quá, chữ "người đại diện" này đã bị hắn rút gọn đi rồi.

Khóe miệng y trong bóng tối khẽ cong lên "Ừm, tôi là của cậu."

________________________________________________________

Ở đây gần 1 rưỡi sáng rồi, nhưng vì rất bận và đã hứa với mọi người rồi nên tôi cố gắng viết xong rồi đăng luôn. Không biết còn ai thức không nhỉ ? 🤔🤔🤔

Tiếp tục vote và cmt cho tui thêm động lực nha.🥰🥰🥰😍😍😍😘😘😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro