Chap 1 : Bác sĩ thú y Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu câu chuyện "Lão công của tôi là một tên thần kinh" thần kinh theo đúng nghĩa đen =))))) 😂😂😂😂
___________________________________________________________________

Bảy giờ sáng......

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bắt đầu điên cuồng reo ầm lên. Đống chăn bông trên giường theo đó mà động đậy. Một cánh tay thon dài, trắng bóc thò ra khỏi chăn, theo thói quen vớ lấy cái thứ đang điên cuồng reo kia, nhấn tắt. Đống chăn bông lại tiếp tục im lặng. Năm phút ngọ nguậy, cuối cùng tấm chăn được mở bung ra, một thanh niên đầu bù tóc rối, khuôn mặt phấn nộn, bầu bĩnh có phần trẻ con ngây ra một hồi, cả người giống như loài cá không xương, uốn éo đủ kiểu mới rời giường. 

Thanh niên ấy là bác sĩ thực tập Park Jimin. Người ta thường nói, giáo viên và bác sĩ là hai nghề cao quý nhất, được người đời ca tụng nhiều nhất, mà cậu chính là một trong hai người cao quý ấy. Bất quá, cũng là bác sĩ, song là bác sĩ thú y, chữa trị cho động vật, không chữa cho người đâu. 

Vệ sinh một hồi, Park Jimin mới tỉnh ngủ, cậu chậm rãi đi vào phòng ngủ, mặc quần áo chỉnh tề, nói chỉnh tề cũng không phải. Chỉ là quần jean, áo sơ mi, áo len bên ngoài, mang đậm phong cách trẻ trung, năng động. Cũng đúng thôi, năm nay Park Jimin cậu mới có 22 tuổi, sao có thể giống một vị bác sĩ trung niên chứ ? 

Mang túi xách đi xuống tầng một, cậu mở tủ lạnh, lấy sữa tươi bỏ vào lò vi sóng, còn bánh mỳ lại không cần làm nóng nha, cứ thế ăn qua loa. Nhìn xung quanh một lượt, có thể thấy vị bác sĩ trẻ này không hề thiếu thốn nha. Quần áo trên người tuy rằng không phải đồ hiệu đắt tiền, nhưng cũng là hàng trung. Căn nhà cậu đang ở là kiểu nhà ống 2 tầng, tầng 1 có gara để ô tô, có phòng khách rộng và phòng bếp tiện nghi. Ở tầng hai có một phòng ngủ tương đối lớn với một người ở, một phòng làm việc nhỏ. Đối diện với phòng ngủ là ban công rộng rãi, thoáng mát để tiện cho việc phơi đồ, xung quanh được đặt những chậu cây xanh. Chúng do tự tay cậu trồng, lớn lên đều rất xanh tốt. Căn nhà này là quà mừng cậu trở thành bác sĩ mà ba mẹ nuôi bên Mỹ cho cậu.  

Park Jimin lái xe đi làm, giao thông ở Seoul vào thời điểm này thường hay bị tắc đường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Lái với tốc độ từ từ sẽ mất khoảng 30 phút để đến chỗ làm. Đỗ xe vào gara, cậu nhanh chóng đi vào bệnh viện. Đây là bệnh viện thú y lớn nhất Seoul, tiền khám bệnh có khi còn đắt đỏ hơn cả khám cho người ấy chứ. Cậu là bác sĩ thực tập, đáng lẽ tiền lương sẽ thấp hơn y tá lâu năm, nhưng vì viện trưởng kiêm giám đốc Jung Hoseok cố ý đưa cậu lên làm việc tầng VIP nên mức lương bác sĩ của cậu thậm chí còn dư dả. Đúng đấy, bệnh viện thú y mà cũng có tầng cho những con thú cưng của bọn nhà giàu. Đây mới đúng là xã hội tư bản đang diễn ra ở Hàn Quốc đấy. 

"Jimin, em ăn sáng chưa ?" Giám đốc Jung cầm theo thức ăn ngon, đứng trước bàn làm việc của cậu, cười ngọt ngào. 

Bất quá, phần tư tình riêng này Park Jimin không thích chút nào, lần nào cũng lạnh lùng từ chối "Tôi ăn rồi". Sau đó đem phần ăn sáng bổ dưỡng này cho mấy y tá. 

Thực ra, cậu chẳng phải dạng khó gần hay lạnh lùng gì cả, chẳng qua là cậu không thích những ánh mắt, những lời bàn tán ra vào về quan hệ của cậu với giám đốc Jung nên mới lạnh lùng từ chối. Vốn dĩ, y chính là con trai của ba mẹ Jung bên Mỹ của cậu. Mà ba mẹ Jung lại chỉ là ba mẹ nuôi của cậu. 

Park Jimin vào năm 15 tuổi, bắt đầu học trung học, cậu mất đi ba mẹ ruột trong một vụ tai nạn, ba mẹ hiện tại của cậu là bạn bè thân thiết của ba mẹ cậu, sau khi nghe tin bạn thân đã mất, ba mẹ hiện tại đã lập tức từ Mỹ quay về Hàn Quốc, chăm sóc và làm thủ tục nhận nuôi cậu. Tuy nhiên, công việc của họ đều rất bận, muốn đón cậu sang Mỹ ở cùng họ, nhưng cậu từ chối. Cho nên cậu vẫn luôn ở một mình với số tiền trợ cấp ba mẹ nuôi gửi về và số tiền bảo hiểm lớn của ba mẹ ruột đã mất. Cho đến một năm sau, ba mẹ nuôi không đành lòng để cậu sống một mình, đã bắt con trai mình là Jung Hoseok về Hàn để chăm sóc cậu. Khi đó y 20 tuổi. Cho đến giờ, cậu 22 tuổi, còn y 26 tuổi. 

Bởi vì mất đi người thân quá sớm, cậu trở nên lạnh lùng hơn, không còn cười nhiều nữa. Đối với bạn bè và đồng nghiệp, tuy rằng không cau có, nhưng cũng không quá thân thiết. Quan hệ chỉ ở mức bình thường nên quan hệ "anh em" của cậu với giám đốc bệnh viện, mọi người ở đây đều không biết. 

Một ngày làm việc không thay đổi, không quá bận bịu cũng không nhàn rỗi, khi không có bệnh nhân, Park Jimin thường đi đến nơi chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hay bị bệnh, chơi đùa cùng chúng. 

Lý do cậu trở thành bác sĩ thú y, vào năm cậu mới năm tuổi, cậu chơi thân với một người anh lớn, hai người trong một lần đi chơi, đã nhặt được một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Bởi vì mẹ cậu bị dị ứng với lông chó mèo, còn người anh lớn kia không được phép nuôi nên cả hai đành giấu chú mèo ở một góc vườn. Đến một ngày, chú mèo nhỏ qua đời, cậu khóc rất nhiều, kể từ đó, cậu quyết tâm rằng sau này khi lớn lên cậu sẽ trở thành bác sĩ thú y, chữa trị cho những động vật đáng thương bị bỏ rơi. Cậu cô đơn, chúng cũng cô đơn, nên dường như cậu rất gắn bó với chúng.   

"Người nhận nuôi đã đến chưa ?" Park Jimin mặc áo blouse trắng, ngồi xổm chơi đùa cùng một con chó nhỏ chân bị bó bột, thuận tiện hỏi y tá bên cạnh. 

Y tá kia mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn con chó trong lồng "Họ sẽ đến trong chiều nay, cậu yên tâm đi, chị kiểm tra rồi, họ khá đàng hoàng đấy, lại thương động vật". Y tá này là Han Jin, một người y tá đã làm việc ở đây hơn 3 năm. Cũng là người duy nhất biết quan hệ của cậu với giám đốc Jung.  

"Cảm ơn chị, Han Jin" Cậu quay sang nhìn cô, chính cô là người tìm chủ nhân mới cho chú chó này. 

Han Jin sảng khoái phẩy tay "Cứ làm như cậu được nhận nuôi ấy. Cảm ơn gì chứ, chị cũng yêu thương động vật lắm đó".  

Buổi chiều, cậu có cuộc họp cùng các bác sĩ trong bệnh viện cho chiến dịch "Bảo vệ động vật" của Liên hợp quốc. Chiến dịch vốn chọn lấy hai người sang chủ sở Liên hợp quốc để tổ chức chiến dịch, Jung Hoseok còn muốn kéo cậu đi làm phụ tá, bất quá bị cậu phũ phàng từ chối, đành phải kéo theo bác sĩ Han Sung đi cùng. 

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, vậy là trong vòng một tháng tới, Jung Hoseok sẽ không tới làm phiền cậu nữa. Mỗi ngày đều léo nhéo bên tai, mệt chết đi được.

Sau cuộc họp, Park Jimin đi gặp người nhận nuôi. Cậu nheo mắt quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình, trông tên đàn ông bóng bẩy này có nuôi nổi một con chó nhỏ xíu hay không đây ? 

Người đàn ông một thân tây trang sang trọng - Kim Nam Joon bất đắc dĩ mở miệng "Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thằng trộm chó như thế chứ bác sĩ !". Nếu không vì người gã đang theo đuổi là người vô cùng cuồng chó, thì gã cũng chẳng rảnh rỗi ôm một con chó con mặt ngu ngu này về, rước mệt vào thân à ? Gã bận bịu công việc như thế, làm gì có thời gian chơi chó, hơn nữa gã không thích động vật một tẹo nào. Bất quá, để nhận nuôi được con chó mặt ngu kia, gã phải làm bộ mình có tấm lòng bao dung độ lượng cho động vật trước mặt vị bác sĩ trẻ này. 

Park Jimin "e hèm" một tiếng, đưa con chó vào lòng gã, cẩn thận dặn dò "Chân nó còn đang bó bột, đúng ba ngày sau anh mang nó đến đây, chúng tôi sẽ tháo bội và tiêm phòng cho nó" 

Gã trợn mắt "Chưa tiêm phòng ?" Nhìn sinh vật nhỏ đang tròn mắt tỏ vẻ dễ thương với mình, gã run run hỏi "Vậy nếu tôi bị cắn, có dại không ?". Vì cậu trai kia mà gã thành zombie, gã lại chẳng ngu đến mức đó. 

Mấy y tá bên cạnh tủm tỉm cười, người đàn ông này không những đẹp trai mà còn rất hài hước nha. Park Jimin cũng nhếch mép cười, nhưng là nụ cười nguy hiểm "Cái đó chúng tôi không đảm bảo được. Nhưng mà, nếu anh trở dại, có khi đã là bệnh trong người sẵn rồi chứ không phải do chó cắn đâu" 

Kim Nam Joon "......" Bác sĩ này có được cấp bằng lương y không thế ? Còn rủa gã dại !!!

Chờ người kia xách lồng chó rời đi, Park Jimin tiếp tục công việc của mình. Đi lên tầng VIP, y tá vừa thấy cậu liền gấp gáp gọi "Bác sĩ Park, có một chú chó vừa mới đến, cứ nôn mửa suốt, vị chủ kia cứ bắt tôi tìm bác sĩ" 

"Tình trạng thế nào ? Nôn mửa lâu chưa ?" Cậu nhanh chân đi đến phòng bệnh, vừa đi vừa hỏi.

"Dạ nghe chủ nói, từ sáng nay đã bắt đầu nôn rồi, chúng tôi đã tiêm thuốc, còn đang nằm ở phòng cấp cứu". 

Cậu đi vào trong, đeo gang tay, xem xét một hồi mới nói "Không sao đâu, ăn phải đồ hư thôi. Tiêm hai mũi là khỏi."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều" Vị chủ kia là một cô gái trẻ, vừa lau nước mắt vừa rối rít cảm ơn cậu. 

Park Jimin mỉm cười, để y tá bế nó đi tiêm "Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi mà. Lần sau chỉ cần cô quan tâm hơn đến vật nuôi là được, đừng để nó ăn đồ linh tinh nữa. Đường ruột của con chó này khá yếu, chú ý thức ăn cho nó". 

Cô chủ kia trông thấy khuôn mặt thanh tú, đẹp đến nao lòng của cậu, còn có giọng nói mềm mại, trong trẻo kia, trái tim thiếu nữ đập liên hồi. Hai má nhịn không được đỏ ửng lên, ngại ngùng nói đã hiểu, sau đó nhanh chóng đi theo y tá. 

Đúng 6 giờ, cậu tan làm trở về nhà. Vì sống một mình đã bảy năm trời nên đương nhiên cậu nấu nướng rất giỏi, tự thân vận động mà, không giỏi cũng phải giỏi.  

Lúc nào cũng thế, dù ăn một mình cậu cũng sẽ bày thêm một chiếc bát và một đôi thìa đũa đối diện, để bản thân không cảm thấy quá cô đơn. Dường như đối diện với chính mình quá lâu, nên cậu thường không thích nói chuyện, căn nhà cũng chẳng mấy khi có tiếng cười nói. Nếu không phải hàng ngày thấy cậu bước ra từ căn nhà này, có lẽ hàng xóm xung quanh còn nghĩ nhà không có người ở. 

Ấy vậy mà, vào một ngày đầu đông, chỉ vì sự xuất hiện của một tên thần kinh, cuộc sống vốn bình lặng, yên tĩnh đến mức lạnh lẽo, cô đơn của Park Jimin hoàn toàn bị đảo lộn. 

"Kính koong !" "Kính koong !" Hai hồi chuông cửa vang lên.

Park Jimin thả cái gối ôm trong tay ra, nhấn dừng bộ phim đang chiếu, đi ra ngoài cửa. Nhìn qua màn hình hiển thị, cậu nhíu mày một cái, chẳng lẽ còn có trẻ con nghịch ngợm nhấn chuông cửa à ? Đẩy cửa ra, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông to lớn cùng với một mảnh giấy nhỏ. 

"Tên hắn là Kim Tae Hyung, xin hãy giúp tôi chăm sóc hắn".

Trời má ơi, đây là tình huống quỷ dị nào thế ? Lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi xổm trước nhà mình, hai chân ôm gối, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, lồng ngực cậu có cảm giác hơi khó chịu. 

Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Park Jimin khoanh tay trước ngực, có chút bực mình "Này anh, anh tên gì ? Sao lại ở đây ?"

Người đối diện đột nhiên đứng dậy, nắm lấy vạt áo của cậu, khuôn mặt điển trai cười một cách ngu ngốc "Tìm thấy rồi, Tae Tae cuối cùng cũng tìm được mèo con rồi."

Bị điên sao ? Không đưa đến bệnh viện tâm thần, lại đưa đến nhà cậu là sao đây ? Cậu là bác sĩ thú y mà. Bác sĩ Park không biết diễn tả tâm trạng lúc này ra sao nữa, chỉ cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh "Tôi đưa anh đến bệnh viện nha ?"

Người này nghe được, liền nhăn nhó, cái miệng trực mếu máo, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt "Không muốn đâu, Tae Tae không muốn đến bệnh viện đâu, sẽ bị trói đó". Sau đó đáng thương chìa cổ tay vẫn còn vết trói đỏ ửng ra "Đau lắm, tiêm sẽ không tỉnh được nữa".

Bất đắc dĩ đưa người lạ vào nhà, đây là lần đầu tiên, chỉ là cậu cảm thấy, người đàn ông này sẽ không gây nguy hiểm cho cậu. 

Để anh ngồi xuống ghế, Park Jimin quan sát từ đầu đến chân. Mặt cùng quần áo hơi nhem nhuốc, là trốn viện ra ngoài ? Mà đâu có, mảnh giấy kia chắc chắn không phải do anh viết. 

Chìa mảnh giấy ra, cậu hỏi "Ai viết thứ này ? Còn có, ai đưa anh tới đây ?" 

Kim Tae Hyung nào đó bị cậu hỏi dồn dập, sợ hãi co rúm người lại, ôm đầu "Đau đầu lắm, Tae Tae không biết mà, đừng hỏi Tae Tae nữa".

Người này......có vẻ giống như con vật nhỏ bị bỏ rơi, bất quá, kích cỡ có hơi to hơn bình thường thôi mà. Đúng đó Park Jimin, giờ ngoài trời đang rất lạnh, bắt anh ta đi chỗ khác có vẻ hơi tàn nhẫn, để ngày mai rồi tính. 

"Anh có đói không ? Tôi lấy gì cho anh ăn nha" Cậu đang muốn đứng dậy, người kia liền túm lấy vạt áo của cậu "Mèo con, đừng bỏ Tae Tae mà" 

Dù là thú y thì cậu cũng hiểu chút ít về tâm lý học, người đàn ông này có lẽ là từng bị người thân bỏ rơi, cho nên mới sinh ra cảm giác sợ hãi như thế. Cậu mỉm cười, không chê bàn tay nhọ nhem của anh, nắm lấy tay anh "Đừng sợ, tôi không đi đâu hết" 

Kéo anh vào trong gian bếp, cẩn thận dạy anh cách rửa tay, sau đó lau mặt cho anh, người đàn ông này còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu nữa, rửa mặt sạch sẽ, khuôn mặt đẹp trai của anh lộ ra khiến cậu hơi ngẩn người. Mái tóc rôi rối che đi vầng trán cao, lông mày sắc sảo, kiêu ngạo, hai hàng lông mi dày, cong vút. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, mang sắc hồng nhàn nhạt. Oa, anh còn đẹp trai hơn diễn viên trong phim cậu đang xem đó. Bộ dạng này có ai tin được là bị ngố đây chứ ? 

Đột nhiên cười rộ lên, để lộ hai hàng răng đều tăm tắp, trắng bóc, cậu bối rối nhìn đi chỗ khác. Để anh ngồi xuống bàn bếp, cậu lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, bày ra trước mặt anh.

"Mèo con thật tốt !". Nụ cười trẻ con bật ra.

Cậu buồn cười nhìn anh "Sao anh cứ gọi tôi là mèo con thế ?"

Kim Tae Hyung vẫn cười hì hì, cầm thìa xúc cơm ăn. Chờ anh ăn cơm xong, cậu dẫn anh vào phòng khách "Anh ngủ ở đây đi, ngày mai tôi đưa anh đi bệnh viện. Chắc phải có hồ sơ bệnh án của anh thôi". Lẩm bẩm vài câu, cậu xoay người muốn về phòng. Ai ngờ, người đàn ông này vẫn cứ đi theo cậu, cứ nắm chặt lấy vạt áo của cậu.

Park Jimin thở dài, so với mấy con chó cỡ lớn thì anh còn phiền hơn. Được rồi, cậu là bác sĩ, không chấp nhặt với người đang bị bệnh. Đúng là lương y như từ mẫu ! 

Nằm bên cạnh anh, cậu lại muốn bật cười. Park Jimin ngày thường đi đâu rồi, cư nhiên để cho người mới quen có vài tiếng vào nhà mình, giờ còn để người ta nằm trên giường của cậu nữa chứ. Cậu bị gì thế không biết ! 

Ngày mai, ngày mai nhất định đưa anh đến bệnh viện, đồn cảnh sát gì cũng được, phải đặt mọi thứ về đúng chỗ của nó. Park Jimin chắc nịch trong lòng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, cánh tay mềm mại vẫn để người bên cạnh ôm chặt lấy. 

___________________________________________________________________

End chap 1 

Đăng chap 1 luôn rồi nha, đợi một tuần nữa đi. Muahahaha..... =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro