Chap 2 : Bác sĩ thú y chữa bệnh thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ trước thì cũng một tuần một chap, tui thấy bình thường mà 😂😂😂😂 Với lại, bộ này mới nên lượt đọc cũng ít, so I hơi lười, thông cảm cho tui nhen. Yêu các cô *bắn tim*
____________________________________________________________________

Theo đồng hồ sinh học, Park Jimin mở mắt, mơ mơ màng màng vung tay lung tung, sao lại trống trống thế nhỉ ? Cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy, tìm kiếm xung quanh phòng ngủ. Trợn tròn mắt, không lẽ......không lẽ tất cả mọi chuyện hôm qua đều là mơ ? Là mơ thật hả ?

Đôi chân ngắn tũn tụt xuống giường, chân không chạy xộc ra ngoài. Trên tầng hai không có ai, cậu chạy vội xuống cầu thang. Chợt, cả người khựng lại, biểu cảm vừa vui vừa lo trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm của thường ngày. 

Người đang ngồi bệt ở thảm lông nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên, khóe miệng dâng cao, anh híp mắt, cười hì hì, giơ tay vẫy cậu "Mèo con dậy rồi sao ? Mau lại đây Tae cho xem cái này nè". 

Cậu bình tĩnh đi đến chỗ anh, tò mò nhìn vào thứ anh đang cặm cụi viết viết. Dậy sớm như thế làm gì ? Ngồi vẽ tranh à ?  

"Oa, bánh bao đẹp ghê nha" Liếc mắt thấy vẻ mặt đầy tự hào của anh, cậu bất đắc dĩ mở miệng khen ngợi. Có lẽ người này vẽ bánh trái gì đó chăng ?

"Tae vẽ Mèo con mà". Phồng má tỏ vẻ không vui. Mới không phải bánh bao đâu, anh vẽ cậu mà.

"...." Tay cầm tranh của Kim Tae Hyung bất giác run rẩy, con mọe nó cái cục tròn tròn này là cậu hả ? 

Haha, thế giới của người đàn ông này cậu không hiểu được ! 

Khoan đã ! Tờ giấy này sao có cảm giác quen quen nhỉ ? Khóe miệng không tự chủ được giật giật. Á ! Cái này ! Suýt cắn vào lưỡi, cậu lặng lẽ giơ ngón tay giữa, tài liệu y học cậu mượn ở thư viện của bệnh viện ! Làm thế nào lại thành giấy nháp cho người này vẽ bậy rồi ?

Cuộc sống vốn đang rất tốt đẹp, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một tên thần kinh, không những tự tiện bước vào nhà mình, mà còn phá hỏng mọi thứ. Park Jimin nhất thời nhịn không nổi, quát ầm lên "Ai cho anh lấy chúng ra nghịch hả ?" 

Đột nhiên bị quát Kim Tae Hyung giật mình thon thót, tròn mắt nhìn cậu ba giây, cái môi tủi thân mà trề xuống, oa một tiếng, bật khóc nức nở. 

"Oa....oa.....a.....Tae không có nghịch.....huhu......Mèo con......mèo con ..hết.....hết thương Tae rồi" 

Park Jimin thở hồng hộc, tay chống nạnh, phiền chết đi được "Khóc cái gì chứ ?"

Không những không nín, Kim Tae Hyung còn khóc đến kinh thiên động địa, cái miệng cứ gào lên, hệt như đứa trẻ bướng bỉnh ngồi bệt trên thảm, hai hàng nước mắt chảy dài.    

"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên mắng anh, dù sao anh cũng đâu có biết chúng là gì chứ" Cậu thở dài, đầu hàng ngồi xổm xuống trước mặt anh, dịu giọng dỗ dành. 

Quệt nước mắt vào tay áo, anh mếu máo, vừa khóc vừa nấc lên nấc xuống "Vậy....huhu.....vậy mèo con không được bỏ rơi Tae đó....huhu...."

"Được, được !" Khóc lớn thế này, hàng xóm mà nghe được, sẽ tưởng cậu bắt cóc trẻ con đó. Park Jimin bất đắc dĩ gật đầu, giờ anh nói cái gì cũng đúng, anh làm ơn làm phước nín dùm tôi cái ! Mới sáng ra đã khóc nháo như trẻ con, anh không mệt nhưng tôi rất mệt có được không ? 

"Mèo....híc.....híc......mèo con hứa rồi đó. Không được bỏ rơi Tae" Chờ cậu gật đầu, người đàn ông này câu trước mới khóc lóc ỷ ôi, câu sau đã cười hì hì "Vậy cho Tae ăn đi, Tae đói rồi" 

"......." Ách, người này thật ra không bị ngố, đúng không ? 

Hận không thể cắn chết người trước mặt, Park Jimin đứng dậy, vỗ vỗ đầu anh, gian nan nói ra "Vẽ tranh tiếp đi, tôi đi nấu cơm". 

Vừa vo gạo nấu cơm, Park Jimin vừa lầm bầm. Thà rằng để cho cậu một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, cậu sẽ nuôi dạy nó từ đầu, ông trời lại cho cậu một người đàn ông cao lớn bị thần kinh. Khóc không ra nước mắt, có phải vì cậu là gay nên tổ tiên nhà họ Park mới phái tên người ngoài hành tinh kia xuống trừng phạt cậu hay không đây ?

Nhanh chóng làm xong bữa sáng, cậu dẫn tên đầu to óc bằng quả nho kia vào nhà tắm, lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng mới mà cậu dự phòng trong tủ ra cho anh. Thở dài thườn thượt, tự dưng lại có đứa con lớn thế này ? Không biết nên khóc hay nên cười nữa. 

"Đánh răng như thế này....thế này này" Cậu tỉ mỉ đứng bên cạnh anh, dạy anh cách đánh răng, rửa mặt. 

Kim Tae Hyung đôi mắt long lanh nhìn cậu và hắn trong gương, phồng má lên, chỉ chỉ tay "Tae mới không bị ngu đâu. Tae biết đánh răng mà". 

Âm thầm cảm thán. Quả nhiên, người điên không bao giờ nhận mình điên !

Cậu lườm anh, nhếch khóe miệng "Được, vậy tự làm đi". Sau đó ngoáy mông đi ra ngoài. Ngứa mắt, trứng còn đòi khôn hơn vịt. 

Một lát sau, Kim Tae Hyung lon ton chạy ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, tự mình cầm thìa xúc cơm bỏ vào miệng, bất quá giờ không nói tự làm nữa, để cậu gắp thức ăn bỏ vào thìa, rồi mới ăn. 

Sao đột nhiên cậu có cảm giác quỷ dị thế nhỉ ? Tự nhiên đi phục vụ tên này là nàm thao ? Park Jimin, não mày bị nhúng nước à ? Còn không muốn đuổi anh ta đi nữa !    

Ăn xong, cậu tặc lưỡi cho qua, đã hứa với Kim Tae Hyung là sẽ không đuổi anh đi rồi, nhưng mà, có lẽ bệnh của anh không nhẹ, ít nhất cũng phải đi bệnh viện khám, cậu mới biết cách chữa bệnh cho anh chứ. 

Hôm nay vừa hay không có ca trực, cậu quyết định đưa Kim Tae Hyung đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Nghĩ vậy, Park Jimin quấn khăn, đeo bao tay cho anh, rồi kéo anh lên xe, một đường lái đến bệnh viện Quốc gia Seoul. 

Giống như đứa trẻ con, anh hưng phấn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh "Đi đâu vậy ?" 

"Một lát nữa sẽ cho anh biết" Nói cho anh biết đến bệnh viện, để anh làm loạn lên à ? Tôi lại đâu có ngu đến vậy.  

Ngày trước khi học ở đại học y, cậu có chung phòng ký túc xá với vài cậu bạn, trong đó có một người là bác sĩ bên khoa thần kinh, tiền bối của cậu. Người này tuy rằng có chút cổ quái, nhưng không đến nỗi không chơi được. Sáng nay đã thử liên lạc trước, may mắn là người tiền bối này chưa có đổi số điện thoại. 

Nhanh chóng đánh tay lái vào gara của bệnh viện, cậu quay sang tháo dây an toàn cho người bên cạnh, hết sức bình tĩnh và dịu dàng "Tae Hyung, đây là bệnh viện. Giờ tôi sẽ đưa anh khám bệnh, được không ?"

Kim Tae Hyung túm lấy tay cậu, một mực bướng bỉnh lắc đầu "Tae Tae không đi đâu, bọn họ sẽ đánh Tae Tae." 

Đánh á ? Người ta đánh nổi anh sao ? Với cái thân rắn chắc mét tám của anh, không bị anh đánh là may rồi. "Không sao đâu, tôi đi cùng anh, không ai có thể làm hại anh hết." Đưa tay xoa đầu anh, cậu cười. 

Nhăn nhó một hồi, anh cũng chịu xuống xe, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại để cậu dẫn anh lên thang máy, đi lên tầng 7 - khoa thần kinh. Cả thân hình cao lớn cứ dính chặt lấy cậu, khiến cậu có muốn bỏ anh chạy cũng không có khả năng. 

Giống như người mẹ, không đúng, là người ba dẫn con đi khám bệnh, Park Jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt đau đáu nhìn theo từng thiết bị đang được gắn lên người anh, yên tĩnh để các bác sĩ làm việc. 

"Park Jimin, tôi không lầm chứ ? Con cậu lớn vậy rồi ?" Tiền bối Min Yoon Gi chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên cùng trêu chọc. 

Cậu không thèm để ý, nhàn nhạt mở miệng "Tên anh ta là Kim Tae Hyung, tuổi thì tôi không rõ, có lẽ lớn hơn chúng ta đấy". 

Bác sĩ Min - anh ta cũng là gay, nheo mắt nguy hiểm nhìn Kim Tae Hyung, tặc tặc lưỡi xuýt xoa "Tôi nói này Jimin, cậu vớ được cực phẩm này ở đâu thế ? Thân hình rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú, mông còn cong thế kia".    

Không còn ngạc nhiên với bản chất của Min Yoon Gi, cậu nhướng mày, độc địa mở miệng "Tôi thấy Jung Hoseok cũng đâu có thua kém, hay là tôi nhường một cái đuôi cho anh ?". Vứt được cục nợ Jung Hoseok, cậu lại chẳng ăn mừng ấy chứ. 

Nhắc đến cái đuôi của Park Jimin, Min Yoon Gi không nhịn được rùng mình, bày ra một bộ chán ghét "Cho xin đi, con người ngàn năm có một đó đầu óc đâu có bình thường". Đúng là bác sĩ chuyên khoa tâm lý thần kinh có khác, nhìn đâu cũng thấy thần kinh. 

Lại nhớ đến vẻ hâm hâm thường ngày của y, cậu buồn cười đáp "Anh tôi mà biết hậu bối của mình dám nói y như vậy, có lẽ ngày nào cũng thả chó béc - giê đến bệnh viện cắn anh chơi đấy". Jung Hoseok và Min Yoon Gi vốn không ưa gì nhau, thậm chí có chút không đội trời chung nha.

Bác sĩ Min nào có thua kém, nhếch mép cười nham hiểm "Hắn làm thú y thì hay sao ? Cậu nghĩ tôi không có khả năng thả bệnh nhân của tôi cắn lại y ?". Đúng, bệnh nhân thần kinh trong khoa của hắn có lẽ còn đáng sợ hơn béc - giê ấy chứ. 

Bác sĩ khoa thần kinh đấu với bác sĩ thú y, có vẻ hay ho nha !

Mấy y tá xung quanh "....." Thế giới của những người IQ cao, chúng tôi không hiểu được. 

Ở một nơi khác, tổng tài Kim Nam Joon một thân quần áo thoải mái, nở một một nụ cười sáng lạng mà gã cho là đẹp ngây ngất với người đang đứng trước cửa, phong lưu trầm bổng, quyến rũ nói "Chào em, Jinie". 

Kim Seok Jin sau lưng đeo balo, ngây thơ cười "Anh nói chỗ anh mới mua chó, có thể cho em xem không ?". Người đàn ông này là con trai của bạn mẹ cậu, chơi với gã từ bé, nhưng mà càng lớn, gã càng vô lại, suốt ngày đòi xem mông nhỏ của cậu, làm cậu phải đề phòng. Mấy hôm trước, gã gọi điện khóc lóc ỷ ôi nói rằng gã nhận nuôi một con chó con, còn đang bị thương, rất đáng thương. Làm cậu tò mò chết đi được.       

Âm thầm đắc ý, Jinie à, em quả nhiên còn ngây thơ lắm. Bất quá, trước mặt làm bộ tử tế "Được, em vào đi. Rapmon đang nằm trong ổ đó".

"Cảm ơn anh" Sau đó cởi giày vào nhà, Kim Seok Jin bỏ balo ra ghế salon, vui vẻ sà xuống thảm lông, ngồi bệt ở đó, vươn tay sờ sờ lông chó. 

Cậu híp mắt cười "Oa, đáng yêu quá" 

Đút tay túi quần, thong thả nhìn cậu nhóc đang chơi với Rapmon, trong nháy mắt tim mềm nhũn, Jinie của gã đáng yêu ghê. Nhưng mà.....nhưng mà, sao con chó kia chứ bám dính lấy cậu thế ? Bình thường gã gọi có bao giờ phản ứng đâu, chảnh chó quay mông ngúng ngẩy đi về chỗ nằm, còn bày ra bộ vẻ mặt chán ghét với chủ nhân của nó. 

Rapmon cái đuôi vẫy vẫy, thân thiết cọ cọ đầu vào mặt cậu, làm cậu khanh khách cười. Ôm bé cún trong lòng, cậu ngước mắt khoe với gã "Anh xem, nó rất thích em nè".

"Em thích không ?" Gã dịu dàng như nước.

"Dạ thích" 

"Vậy cho em đem về nuôi đấy". Gã rất phóng khoáng, giọng đậm chất nhà giàu mới nổi. 

Cậu thu lại nụ cười, buồn buồn lắc đầu "Không được, em đi học suốt, không có thời gian trông nó đâu. Nó ở chỗ anh còn có dì giúp việc trông sẽ tiện hơn.". 

Kim Nam Joon xoa đầu cậu "Đừng buồn, sau này chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể đến đây chơi với Rapmon". Jinie, đến buổi tối thì càng tốt nha. Bất quá, câu này gã không dám nói ra miệng. 

"Cảm ơn anh" Đưa tay xoa xoa chỗ lông mềm của chó con trong lòng, cậu cười ngọt ngào. Trừ việc suốt ngày táy máy chân tay sờ mông nhỏ của cậu, thì gã vô cùng tốt. 

"Cảm ơn suông vậy hả ?" Kim Nam Joon nháy mắt ngồi bên cạnh cậu, lưu manh chìa má ra. 

Người này lại bắt đầu rồi đó. Ngày bé dụ cậu thơm vào má gã, giờ cậu 18 tuổi rồi, vẫn cứ vô liêm sỉ như vậy thì phải nàm thao chớ ? Cậu cắn cắn môi, nhanh chóng chu mỏ ra, "chụt" một cái, mổ nhẹ vào má gã. 

Ngượng ngùng hỏi gã "Được rồi chứ ?" 

Kim Nam Joon thỏa mãn cười lớn, nhéo má cậu "Đáng yêu ghê !". Tự nhiên ăn đậu hũ của cậu, gã đương nhiên hài lòng rồi.   

-----------------------------------

Khám đã có kết quả, Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh Park Jimin, ngoan ngoãn ngậm kẹo mút. Cậu nhìn vào kết quả chụp CT, nhẹ giọng hỏi hắn "Thế nào ?" 

Bác sĩ Min cầm bút chỉ cho cậu trên màn hình "Đây là phần bị chấn thương trên đầu của anh ta, có thể là bị tai nạn khá nặng, khiến phần sọ não bị tổn thương, gây ra chứng mất trí nhớ. Theo những gì anh ta nói với cậu, tôi nghĩ sau khi mất trí nhớ, anh ta có lẽ từng phải chịu thêm những cú sốc khá lớn, khiến tâm lý anh ta gặp trở ngại lớn, mới trở nên tình trạng bây giờ. Cậu nói hai người chưa từng quen biết nhau, đối với chúng tôi, anh ta hoàn toàn xa lạ, thậm chí là có phản ứng sợ hãi, song lại rất thân thiết và dựa dẫm vào cậu - người anh ta mới gặp." 

Hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp "Tình hình này, có lẽ chỉ có cậu mới chữa khỏi cho anh ta được" 

"Tôi là bác sĩ thú y ! Chữa bệnh thần kinh thế nào đây ?" Cậu tròn mắt, rối rắm nói, đưa anh đến đây cho hắn, hắn lại bảo cậu tự chữa. Vậy bác sĩ như hắn để trưng à ?

Min Yoon Gi cười cười "Đừng lo, coi như tôi với cậu hợp tác đi, sau này tôi sẽ theo định kỳ đến khám và tiêm cho anh ta, còn cậu, giống như chiếc kẹo này này, có thể làm cho hắn ngồi im, hỗ trợ tôi chữa bệnh, thế nào ?" 

Park Jimin nghe xong, thừ người ra một chút, nhìn chăm chú vào bàn tay to lớn, ấm áp vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, lại hướng mắt nhìn anh, bất giác mở miệng "Được, chỉ cần có thể chữa khỏi cho anh ta, để anh ta rời đi, trả lại cuộc sống vốn có cho tôi là được"

"Min Yoon Gi, tôi nhờ anh một chuyện, vấn đề của Kim Tae Hyung, anh đừng nói cho bất cứ ai" Cậu vẫn luôn cảm thấy, Kim Tae Hyung có một thân phận rất đặc biệt, người kia đem anh đến cho cậu, có lẽ là vì muốn bảo vệ tính mạng cho anh. 

"Không vấn đề, thông tin của bệnh nhân, tôi tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ ai, cậu cứ yên tâm. Sau này, phải nhờ vào anh rồi, Kim Tae Hyung ssi" Hắn cười thanh lịch, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. 

Kim Tae Hyung không phản ứng, chỉ lắc lắc tay cậu "Tae muốn về nhà, không thích gặp chồn hôi này nữa đâu" Anh cảnh giác nhìn hắn.

Min Yoon Gi "......" Ông hôi chỗ nào chớ ? 

Ông hối hận rồi, không muốn chữa bệnh cho tên thần kinh này nữa, còn kịp không ? 

Có lẽ mùi bệnh viện rất khó chịu nên anh mới nói thế, cậu buồn cười xoa đầu anh "Được, chúng ta về nhà".     

____________________________________________________________________

End chap 2

Chap này hơi ngắn =)))))

Nhớ vote và cmt cho tui nhen 😘😚😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro