Chap 3 : Nụ hôn đầu của bác sĩ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, tui đã trở lại =)))))  😂😂😂😂

________________________________________________________________

Bác sĩ Park thanh tú, trắng trắng mềm mềm của chúng ta tiến vào Trung tâm thương mại Lotte, phía sau vẫn dắt theo một tên cao lớn và vô cùng đẹp trai. Cả hai người, một lớn một nhỏ rẽ vào cửa hàng quần áo cho nam giới. 

Nhân viên cửa hàng thấy cậu, theo quy tắc mà rất lịch thiệp và niềm nở chào đón "Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ ?"

Park Jimin kéo người đang rụt rè nấp sau lưng cậu lên, chỉ vào anh "Phiền cô chọn giúp cho vài bộ quần áo cho người này. Ừm......" Cậu dừng lại, quan sát một chút "Trước tiên cứ chọn đồ mua đông trước đi, vài ba bộ thoải mái để mặc ở nhà, còn có đồ mặc dạo phố nữa"

Cô gái nhân viên vừa chú ý lắng nghe yêu cầu của người con trai thanh tú trước mặt, lại vừa lặng lẽ quan sát người đàn ông phía sau. Hai mắt bỗng sáng rực lên, trong lòng âm thầm gào thét, là thụ bao dưỡng công sao ? Trời ơi, cẩu huyết vậy, cơ mà mị thích. 

Nhanh chóng để cô gái kia đi chọn đồ, Park Jimin kéo anh ngồi ở ghế dài được đặt trong cửa hàng, thấy vẻ mặt ngơ ngác, còn có hơi sợ sệt người lạ cứ nhìn chằm chằm bản thân, cậu buồn cười, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi cưng cứng của anh "Đừng sợ, đồ của tôi rất nhỏ, anh mặc sẽ không vừa. Nhân viên kia là đang chọn quần áo cho anh, lát nữa vào trong thử đồ cho tôi xem."

Kim Tae Hyung thấy ánh mắt dịu dàng của cậu dành cho anh, vươn người một cái, dựa sát vào người bên cạnh, mặt cọ cọ vào phần cổ trắng ngần, có mùi hương dịu mát của cậu, giọng nói trầm ấm song lại mang ngữ điệu nũng nịu "Tae hiểu rồi, nhưng mà....mèo con không được đi đâu đó".

Vuốt vuốt con cún lớn trong lòng mình, Park Jimin nhẹ giọng dỗ dành "Cô ấy chọn xong rồi kìa, mau đi thử đi. Ngoan, đi đi".

Quần chúng xung quanh, woaaaaa...... Là ngốc manh công và ôn nhu thụ đó !!! Còn giữa chỗ đông người ân ân ái ái, chọc mù mắt bọn cẩu FA chúng tôi òi. 

Có chút không vui đứng dậy, theo người kia vào trong kia thử đồ, sau đó đi ra cho cậu nhìn. Cậu gật đầu, nhân viên chọn đồ rất khéo, bộ nào cũng vừa và hợp với anh. Mua đồ xong, cậu lại nắm tay anh kéo đến cửa hàng tiếp theo, cứ như vậy, mấy cái túi trong tay càng lúc càng nhiều. May mắn là số tiền trong thẻ tín dụng của cậu không ít, đồ đạc cần thiết đều mua xong cả, vậy mà không hết bao nhiêu. Cái thẻ này là tiền mỗi năm ba mẹ nuôi gửi về cho cậu, vốn không cần dùng đến, giờ mới có chỗ để sử dụng.     

Về đến nhà, cậu mang chỗ quần áo mới mua, tống chúng vào máy giặt, quần áo mới đều phải giặt qua, nếu không anh mặc sẽ cảm thấy không được thoải mái. Xong xuôi, lại nhìn cái túi mua ở cửa hàng văn phòng phẩm đều bị anh vui vẻ lôi hết đồ bên trong ra ngoài, là hộp bút màu, tẩy, bút chì, quyển vẽ tranh của trẻ con mẫu giáo, cùng với mấy quyển truyện tranh. 

Ngồi xổm xuống, nhìn anh giống như một đứa trẻ, bất giác đưa tay lên luồn vào tóc anh, hình như cậu sờ nhiều thành quen rồi, cứ thấy người đàn ông này là nhịn không được xoa xoa mái tóc cưng cứng của anh. Park Jimin nhìn mấy quyển truyện tranh, ban nãy còn nằng nặc đòi mua, liền tò mò hỏi "Anh có đọc được chữ không ?" 

Anh đang ngồi bệt trên thảm, giơ tay lấy quyển truyện cổ tích Hoàng tử ếch, chỉ chỉ "Tae mới không phải bị ngu đâu, Tae đọc được đó". Sau đó, thực sự đọc được chữ trong quyển truyện nha, bất quá, chỉ là đọc từ từ, không bằng tốc độ của người lớn được. 

 Park Jimin niết niết vành tay anh "Ngoan ngoãn ở đây tự chơi đi, tôi vào nấu cơm". Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ trưa rồi, cậu đứng dậy, yên tâm đi vào trong vo gạo nấu cơm.

Không quá một tiếng đồng hồ, cơm canh đã sẵn sàng, cậu hài lòng nhìn thành quả trên bàn ăn của mình, đi ra ngoài gọi người kia. Ai ngờ, nhìn cảnh tượng trong phòng khách, cậu bất đắc dĩ bật cười. Xung quanh thảm lông, mọi thứ bị anh bày ra không thiếu chỗ nào, giữa đống đồ ấy, Kim Tae Hyung lại đang ôm quyển truyện tranh, nằm co người trên thảm, ngủ vù vù. 

Nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh, cậu rút quyển truyện trong lòng anh ra, cẩn thận lay anh "Dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi". Nếu không phải mở miệng nói chuyện giống một đứa trẻ, thì có lẽ cậu cũng không nghĩ người này bị bệnh, dáng vẻ khi ngủ rất đáng yêu, hại tim cậu đều mềm nhũn nha. 

"Nếu công chúa không hôn, hoàng tử không tỉnh dậy đâu" Kim Tae Hyung ti hí đôi mắt, tinh quái cười. 

Park Jimin "...." Cậu rút lại lời vừa khen người này đáng yêu, còn kịp không ?

Chu chu đôi môi hồng hồng lên, anh giục cậu "Mau lên đi, nếu không hoàng tử ếch mới không tỉnh đâu". Trong truyện tranh đều nói như thế, cho nên người này sa đọa. 

Ôm trán thở dài, thế mới nói, truyện tranh toàn dạy trẻ em cái gì đâu không à. Cậu nhìn người đang nằm ườn trên thảm, lắc lắc cái thân đòi hôn, rối rắm cúi đầu xuống, không rõ bản thân mà chụt một tiếng. Sau đó, hai má nóng bừng lên, xấu hổ trừng anh "Được rồi chứ ? Mau dậy ăn cơm". 

Anh mãn nguyện mở mắt, còn làm màu "woa" một tiếng "Hoàng tử sống lại rồi, sẽ cùng công chúa ăn cơm". 

"......"

Cậu ôm đầu, mặc kệ người đằng sau, đi thẳng vào trong bếp. Park Jimin, nụ hôn đầu của mày cứ thế theo một tên thần kinh bay đi rồi đó. 

---------------------------  

Vị bác sĩ thần kinh Min Yoon Gi lười biếng lái xe đi đón cậu em. Có biết hắn đang ngủ không hả ? Cả đêm lẫn sáng nay có một bệnh nhân tâm thần mới đến, điên loạn cực nặng, làm hắn rất vất vả mới tiêm thuốc và phẫu thuật được. Ban nãy mới xong, con mắt đỏ lòm còn chưa kịp nhắm lại, điện thoại của thằng nhóc em trai con dì lại reo lên, bắt hắn đi đón nhóc.

Vừa đến cổng trường, hắn đã thấy cậu nhóc đeo balo, đứng đó chờ mình. Hắn bẻ bánh lái, đậu xe trước mặt nhóc, thò đầu ra khỏi kính xe, khó ở nói "Nè, nhóc không biết tự bắt xe buýt về à ?". Tuy rằng cau có, song hắn vẫn lái xe đến đón cậu.

Kim Seok Jin phồng má, không vui mà trèo lên xe "Tiết thể dục buổi sáng, bị người ta trộm hết tiền trong ví rồi". Nếu không, cậu thèm nhờ hắn ấy, cái con người khó ở !

Min Yoon Gi chờ cậu thắt dây an toàn, mới nhấn ga cho xe rời đi. Vừa nhìn đường, hắn vừa ngáp dài ngáp ngắn "Thế có biết ai trộm không ?" 

Mở balo ôm trong lòng, cậu lấy cái bánh chocolate ra, xé lớp vỏ ra, cắn cắn, chóp chép nhai "Không biết, biết đã chẳng mất. Hỏi thế cũng hỏi". 

Bác sĩ Min dừng trước đèn đỏ, quay sang, không một lời giật bánh của em trai, há miệng cắn một miếng lớn, sau đó trả lại cho cậu cái vỏ không "Nhóc có biết anh vừa mới phẫu thuật xong không hả ?". Ý là hắn rất đói, không tinh ý chút nào cả.

Cậu bĩu môi, dường như đã quá quen với cảnh này, không nói gì, chỉ lấy thêm cái bánh trong balo, tiếp tục ăn "Cuối tuần là sinh nhật tròn 18 tuổi của em, mẹ nói kêu anh về đó". 

Hắn lười biếng nuốt nốt chỗ bánh trong miệng "Thế nhóc thích quà gì ?". Sinh nhật 18 tuổi à, theo tuổi nước ngoài là uống rượu được rồi đấy, hay là tặng nó chai rượu trong nhà mình, khỏi phải mua quà, rách việc. 

Kim Seok Jin quay sang, chẳng mong chờ gì ở ông anh họ có ước muốn sống như cục đá này cả, liền nói qua loa "Cái gì cũng được, nhưng đừng có tặng rượu đó". Tính cách của ông anh này, cậu làm sao không hiểu chứ ? Lần nào đi với ổng, cũng một mực kéo cậu dạy uống rượu, cái gì mà whisky, irish bomb,....cay chết đi được. 

Hắn bật cười "Sao chú biết anh định tặng rượu ?" Vậy cái khác đi. 

"Vậy anh tặng chú phiếu khám bệnh 1 năm miễn phí ở chỗ anh, thế nào ?" Ờ, khỏi cần tốn công đi mua quà, hắc hắc. Đầu óc hắn đúng là thiên tài !

Cậu chán ghét bĩu môi "Em không thần kinh !". Anh mới thần kinh, cả nhà anh thần kinh. A, chửi hắn khác nào chửi nhà mình. 

Min Yoon Gi bày ra bộ nghiêm trọng "Biết đâu được". Cậu nhóc đã 18 tuổi mà vẫn không biết uống bia hay rượu, có thể là một bệnh tâm lý nha. 

Kim Seok Jin "....." Ở chung với hội điên riết rồi cũng không biết hắn có bình thường không nữa.

Bỗng, điện thoại của cậu reo lên. Kim Seok Jin tự nhiên mở loa ngoài "Alo, ai đó ?" 

Giọng nói thâm trầm vang lên, gã vừa tức vừa buồn cười "Em cư nhiên hỏi anh là ai ?" 

Cậu ngạc nhiên, nhìn lại cái tên hiển thị trên điện thoại, vô cùng bình tĩnh ăn bánh "Em không nhìn tên, anh gọi làm gì thế ?".

"Tan học rồi phải không ? Đi ăn với anh, đồ ăn nhà hàng mà công ty đang thử nghiệm"

Min Yoon Gi nháy cậu một cái. Kim Seok Jin nhếch mép khinh bỉ, mở miệng "Có phải trả tiền không ?". Đồ bác sĩ kẹt xỉ, chỉ thấy ăn chùa là nhanh. 

"Anh có bao giờ để em phải trả tiền sao ?"  

"Ờ, cũng đúng" Cậu gật gù. 

"....." 

 "Được rồi, em ở trường đúng không ? Anh qua đón em nha"  

"Không có, anh cứ nhắn địa chỉ đi, em qua thẳng nhà hàng luôn". Sau đó, rất nhanh, tin nhắn của gã đã đến. 

Bác sĩ bẻ tay lái, rẽ sang một con đường khác, có chút tò mò hỏi "Nhóc vẫn chơi với Kim Nam Joon à ?". Từ khi gã comeout với gia đình cùng bên ngoài, còn có ý vô cùng rõ ràng với đứa nhỏ này, hắn luôn có chút cảnh giác cùng không hài lòng với gã, người đàn ông thần kinh vô cùng xảo quyệt này.

Tổng giám đốc Kim Nam Joon mà biết Min Yoon Gi nói hắn thần kinh, nhất định sẽ cho người đốt nhà hắn chơi. Đúng, Kim tổng của chúng ta chính là người bá đạo và khó lường như thế đấy. Biết thức thời thì đừng đụng đến gã.

Đến nhà hàng, vừa ra đứng cửa đón vợ, ai ngờ phía sau vợ là tên bác sĩ thần kinh Min Yoon Gi, làm gã có chút mất hứng, gã là muốn ăn cơm cùng vợ thôi, tự nhiên có cái bóng đèn sáng thế này ! Đáng ghét, gã lườm hắn, chán ghét mở miệng "Ở đây không có bệnh nhân thần kinh đâu !". Ý tứ đuổi hắn vô cùng rõ ràng. 

"Tôi đến chữa cho anh nha" Min Yoon Gi mặc kệ gã, cùng cậu đi vào trong. 

Kim Nam Joon "......" Ông muốn đốt chết hắn. Đuốc đâu, đuốc đâu ?

Ăn cơm xong, bác sĩ cũng chẳng rảnh rỗi ở lại chữa bệnh điên cho gã, vứt cậu nhóc lại cho gã, còn mình nhanh chóng trở về bệnh viện. Dù sao hắn biết, gã điên này sẽ đối xử với cậu rất tốt. 

Buổi chiều không phải đi học nên Kim Seok Jin liền theo Kim Nam Joon đến văn phòng của gã chơi. Dù sao mẹ cậu chỉ cần nghe thấy cậu ở chỗ gã, sẽ yên tâm không đoái hoài gì luôn. Mà mẹ cậu đâu có ngờ rằng, người đàn ông kia lúc nào cũng lăm le muốn ăn sạch con trai nhỏ của bà chứ ? Chậc chậc, xã hội này quá nguy hiểm.

Cùng thời điểm đó, tại nhà của bác sĩ Park.

Kim Tae Hyung căng da bụng trùng da mắt, ăn no liền một mực kéo cậu đi ngủ trưa cùng mình. Trước nay, Park Jimin chẳng bao giờ có thói quen ngủ trưa, vậy mà khi bị anh ôm cứng trong ngực, cậu lại có thể ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. 

Ôm lấy người đang ngủ say, Kim Tae Hyung cười hì hì, chu mỏ lên hôn vào má cậu, giống như bánh bao ấy, vừa mềm vừa thơm, sau đó, người đàn ông to lớn mang tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi, yên trí dụi mặt vào cổ cậu, say sưa chìm vào giấc ngủ. 

Trước mặt Kim Tae Hyung là một làn khói trắng tinh, bay mù mịt, che lấp đi con đường trước mắt anh. Anh hoảng sợ nhìn xung quanh, không có một ai hết, mèo con đi đâu rồi. Cố gắng bước từng bước lên phía trước, nhưng càng bước lại càng tối, Kim Tae Hyung bật khóc, nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, miệng liên tục gọi mèo con, mèo con. Song vẫn không một ai trả lời. 

Anh ngồi sụp xuống, đầu óc bắt đầu đau nhói, vội vàng ôm đầu, hình ảnh trong màn khói trắng dần hiện ra. 

"Kim Tae Hyung, tôi nói cho cậu biết, nếu không có chúng tôi, đừng hòng cậu có vị trí ngày hôm nay" Một người phụ nữ trông rất dữ tợn, trợn mắt chỉ vào người anh. 

"Còn nhớ tôi là ai không ?" Lại là người phụ nữ kia, nắm tóc người đàn ông đang co cụm ngồi trong góc tối mà kéo lên, nghiến răng nghiến lợi. 

Hình ảnh rất mờ ảo, khiến anh càng muốn nhìn thì lại càng đau đầu. Anh liên tục ôm đầu, vừa khóc vừa gọi "Tae rất sợ, mèo con đâu rồi ?" 

"Mèo con ! Mèo con ! Mau trả lại mèo con cho Tae"

"Mèo con !"

Park Jimin bị tiếng khóc của người bên cạnh làm tỉnh giấc, cậu vội vàng ngồi dậy, dùng hết sức lay anh "Tae Hyung, tỉnh lại đi ! Kim Tae Hyung !"

Choàng tỉnh dậy, Kim Tae Hyung hoảng hốt nhìn xung quanh, khi thấy cậu, anh òa lên khóc "Tae không thấy mèo con ở đâu hết, ở đó tối lắm"

Trái tim cậu chợt nhói lên, khẩn trương ôm lấy thân hình đang run lên bần bật, lo lắng siết chặt cánh tay của mình "Không sao hết, chỉ là mơ thôi mà. Chỉ là mơ thôi". 

"Mèo con đừng bỏ rơi Tae....huhu.....Tae sợ lắm....." Gục đầu vào vai cậu, anh ôm chặt lấy thân thể ấm áp của cậu, khóc nấc lên. 

Park Jimin vỗ vỗ lưng cho anh, dịu dàng cùng đau lòng nói "Đừng sợ.....không sao rồi.....chỉ là mơ thôi, tôi ở đây rồi, đừng sợ". Cậu nhíu mày, người này rốt cuộc đã gặp phải chấn thương tâm lí như thế nào, tại sao lại ra nông nỗi này ?   

Nhìn người đang nằm trên giường, cậu lo lắng đi qua đi lại, mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Min Yoon Gi tiến vào, cậu mới thở nhẹ hơn một chút. 

Nhìn Min Yoon Gi tiêm thuốc cho anh xong xuôi, kéo hắn ra ngoài, cậu mới lên tiếng "Sao tự nhiên anh ấy lại trở nên như vậy ? Còn nói đau đầu nữa". 

Hắn đưa thuốc cho cậu, lại nhìn vào căn phòng ngủ, nhẹ giọng nói "Đừng lo, phản ứng bình thường thôi, tôi đã tiêm thuốc cho anh ta rồi, vì chấn thương ở đầu nên mới gây nên việc đau đầu. Sau này, cho anh ta uống thuốc đều đặn. Số thuốc cùng cách dùng tôi đã ghi trong giấy. Nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi điện cho tôi".  

"Cảm ơn anh, Yoon Gi !" Cậu cầm chỗ thuốc trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Bác sĩ Min bỏ lại bộ dạng bác sĩ nghiêm túc, bắt đầu đùa cợt "Có hậu tạ gì không ?" 

"Anh muốn gì ? Trừ lấy thân báo đáp, cái khác có thể miễn cưỡng cân nhắc" Park Jimin khoanh tay trước ngực, cũng hùa theo hắn.

"Cậu với tôi thì có thể làm gì ? Nhìn nhau đến sáng ? Tôi lại chẳng rảnh đến mức đấy". Bản chất trời sinh chính là rất lười, cho nên hắn chỉ muốn hưởng thụ thôi. 

Park Jimin nhún vai, dựa vào cửa kính ở ban công, tặc lưỡi "Cũng đúng". Cậu và hắn đúng là chỉ có thể làm bạn nha. Phương diện kia chính là không thể nào. 

Chợt nhớ ban trưa Kim Seok Jin có nói là muốn quà sinh nhật, hắn liền thuận miệng hỏi ý cậu "Nè, một cậu nhóc 18 tuổi thì thích cái gì trong ngày sinh nhật ?" 

Người đối diện nhìn chằm chằm hắn, một bộ khinh bỉ "Thật không ngờ khẩu vị của anh lại nặng đến vậy nha, chơi trai trẻ ?". Con mọe nó còn là trẻ chưa thành niên nữa chớ ! Thiệc là biến thái.

Khóe miệng giật giật "Nè, nè, đó là em trai họ của tôi, cậu nghĩ cái gì vậy hả ?". 

Chơi trẻ chưa thành niên ? Ầy, hắn chưa muốn bóc lịch đâu. Hơn nữa, hắn không có biến thái như Kim Nam Joon - con trâu già chuyên thích gặp cỏ non. 

"Không phải nhà anh có nhiều sách lắm hả ? Tặng sách đi, ừm....giáo dục giới tính....thế nào ? Không tồi đúng không ?". Cậu cười cười đáp. 

Bác sĩ Min đi xuống cầu thang, xem ra có vẻ ý kiến của cậu không tồi nha "Được, tôi sẽ suy nghĩ".

Cậu nói đùa thôi mà, không phải hắn nghiêm túc suy nghĩ thật đấy chứ ? 

Nếu vậy, chắc nhà Min Yoon Gi thực sự có nhiều sách giáo dục giới tính rồi ?! Ừm, vậy mới hợp với hình tượng bác sĩ thần kinh biến thái như hắn.

_________________________________________________________________

End chap 3 

Chap này tui không thích lắm, mong mọi người không thấy quá tệ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro