Chap 12 : Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tui nè, mọi người chờ lâu hông ?  💜💜💜💜

___________________________________________________________

Kim Tae Hyung ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn chìa bàn tay ra để Park Jimin cắt móng tay cho, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn cái người đang ôm gối ngồi một góc cuối sofa kia, chiếm trọn cái TV của anh, anh nhỏ giọng thì thầm "Mèo con, chồn hôi không về nhà sao ?" 

Park tỉ mỉ nhìn nhìn bàn tay thon dài đã được cắt tỉa gọn gàng, ôn nhu đáp "Mặc kệ hắn đi. Tâm lý của hắn đang tổn thương nặng nề, anh đụng vào, hắn sẽ cắn đó !".   

Min Yoon Gi sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ của Park Jimin thì cứ ngồi đó, chiếm giữ cái TV, mắt nhìn chăm chú vào đó, song đầu óc lại đang mơ mơ hồ hồ nghĩ đến đêm qua. Trông thảm thương vô cùng !

Anh gật đầu, chìa tiếp bàn tay còn lại ra "Tae Tae biết rồi". 

Cậu mỉm cười, rướn người hôn chụt một tiếng vào môi anh "Ngoan lắm". 

Cắt xong móng tay, Park Jimin thu dọn đồ cất đi, trước khi đi vào phòng còn dặn dò anh "Tae Hyung, anh ngồi đây đi, nhất định phải trông chừng hắn, không để hắn chạy ra ngoài, nhớ chưa ?" 

Kim Tae Hyung có hơi sợ, nắm tay áo cậu hỏi "Nhỡ chồn hôi cắn thì sao ?" 

"Không sao, rất nhanh em sẽ trở lại mà". Cậu xoa đầu anh, mỉm cười. Chờ anh gật gật, mới đi lên tầng hai, cầm điện thoại gọi cho Jung Hoseok. 

"Alo, anh đây"

"Jung Hoseok, đêm qua xảy ra chuyện gì ?" Cậu ngồi xuống giường, bàn tay rảnh rang sờ sờ khung ảnh có hình anh và cậu chụp chung, nghiêm túc hỏi.

Giọng bên kia có chút mệt mỏi, ngừng một chút mới nghi hoặc hỏi ngược lại cậu"Min Yoon Gi đến tìm em ?" 

 "Chuyện của hai người.......em cũng không muốn can thiệp vào". Cậu lạnh giọng. 

"Em đừng có trách anh chứ ? Tuy rằng anh cũng có lỗi, nhưng tối qua cả hai đều say rượu, không điều khiển được hành vi của mình, hơn nữa sáng nay chính hắn nói chuyện này cứ để nó qua đi"  

Park Jimin làm sao mà không hiểu tính cách của Min Yoon Gi chứ, chỉ nhẹ giọng thở dài một tiếng, quan hệ của hai người mới tốt lên một chút, giờ vì chuyện này mà còn tránh né nhau, e rằng về sau sẽ càng khó xử, liền nói "Anh, dù sao cũng được nghỉ, anh qua đây đi. Chúng ta đi chơi". 

"Minie......" 

"Em chỉ nói một lần thôi, mau chóng thu dọn đồ đạc qua đây ! Em cho anh 30 phút !". Park Jimin biết rõ Jung Hoseok là nuông chiều cậu, y không bao giờ từ chối cậu. Cho nên luôn thoải mái yêu cầu y. 

Đi đến giữa cầu thang, Park Jimin thấy cả hai người kia đều chăm chú xem hoạt hình, có chút buồn cười, yên tâm trở lại phòng ngủ, sắp xếp quần áo bỏ vào túi, nếu để Jung Hoseok và hắn đi riêng, hắn không chạy mất mới lạ ấy, nên bắt buộc cậu phải đi cùng. Dù sao cũng không thể bắt anh ở trong nhà mãi được, đi ra ngoài chơi sẽ tốt hơn cho bệnh tình của anh. 

Chuẩn bị đồ xong, cậu đem xuống lầu, lại nhanh tay chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho vào túi nhỏ. Xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông cửa kêu lên, Jung Hoseok được Kim Tae Hyung mở cửa cho, vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt y là hình ảnh Min Yoon Gi ngồi co ro trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn TV.

Park Jimin đi ra ngoài phòng khách, nhìn Jung Hoseok "Ồ, đến rồi sao ?"     

Y không tự nhiên gật đầu, sau đó thả túi xách lớn xuống ghế, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh. Min Yoon Gi nghe thấy tiếng Park Jimin, mới ngẩng đầu, rời mắt khỏi TV, thấy y, phản ứng đầu tiên chính là khóe miệng thu lại, khẩn trương đứng dậy "Tôi.....tôi nhớ ra ở bệnh viện còn chút việc, tôi về trước".

Nhanh tay giữ hắn lại, cậu trừng mắt "Đi đâu mà đi ? Giờ chúng ta ra ngoài chơi !" 

Kim Tae Hyung từ nãy vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi người, sao đột nhiên nhà lại đông người thế ? Hơn nữa, bởi vì từng bị Jung Hoseok đánh ở bệnh viện, làm anh có chút sợ y, từ lúc y vào nhà, liền rụt rè tránh ánh mắt của y. 

"Tôi, tôi chưa chuẩn bị đồ, các cậu đi đi, tôi không đi đâu" Min Yoon Gi vẫn cố chấp. 

Cậu nở nụ cười rất khủng bố, dùng ánh mắt áp chế hắn, nhỏ giọng nói "Anh tránh được cả đời sao ?" Sau đó mới nói to "Được rồi, cũng lâu rồi chưa về quê, nhân dịp này xuống Busan nghỉ lễ đi".

Theo sự sắp xếp của cậu, Jung Hoseok phụ trách lái xe, hắn ngồi ghế phó lái, còn cậu và anh ngồi ghế sau. Đường đi khá dài, hắn lại không chạy được, đành nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng không nhìn y. Nếu là bình thường, y sẽ chú ý đến cậu nhiều nhất, song giờ có Min Yoon Gi ngồi bên cạnh, y thỉnh thoảng lại để ý hắn. Đến trạm nghỉ, liền dừng xe, mua một chiếc khăn quàng cổ mới.

Park Jimin nhìn Kim Tae Hyung đang co người gối đầu lên đùi cậu, ngủ đến chảy nước miếng, lại chú ý đến tình cảnh gượng gạo của hai người bên trên, khóe miệng nhịn không được cong lên. 

"Trời lạnh lắm, cậu quàng vào đi !" Jung Hoseok đưa cái túi nhỏ cho hắn, giọng nói mang theo dịu dàng vang lên. 

Min Yoon Gi mới đầu còn không định nhận, tự dằn vặt một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy, không tự nhiên đáp "Cảm ơn". Quàng khăn vào cổ, không chỉ có thân thể ấm hẳn lên mà tâm tình cũng tốt hơn nhiều, khiến hắn không quá ngại ngùng nữa. 

Sau mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe cũng dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng theo phong cách gia đình. Thật không may, dịp tết này có rất nhiều du khách cũng đi du lịch, phòng nghỉ trùng hợp chỉ còn hai phòng. 

"Chúng.....chúng ta đi tìm chỗ khác !" Min Yoon Gi có hơi đỏ mặt. 

Bà chủ đứng ở lễ tân cười cười "Cậu trai à, hiện giờ là mùa du lịch, cậu có đi nữa cũng không tìm được chỗ ở đâu". 

Park Jimin mỉm cười, nhận lấy chìa khóa phòng "Không sao, chúng cháu thuê phòng. Cảm ơn bác !". 

Vừa định xách đồ rời đi, có hai vị khách nữa lại đến, bà chủ lại cười vui vẻ "Chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng thôi !"     

Min Yoon Gi "......." 

Jung Hoseok "......." 

Park Jimin rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bật cười kéo Kim Tae Hyung "Đi thôi".

 Phòng ở khu nghỉ dưỡng này mang phong cách thoải mái, ấm cúng lại thân thiện, khiến cho tất cả đều cảm thấy thoải mái. Mỗi phòng đều chỉ có một chiếc giường kingsize màu trắng, vô cùng mờ ám nha. 

Trong khi Park Jimin đang vui vẻ cất đồ đi, sau đó cùng Kim Tae Hyung thay đồ, chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Thì ở căn phòng bên cạnh, không khí mờ ám, nóng bừng đến kỳ dị dâng lên. 

"E hèm" Jung Hoseok hắng giọng một cái, nhẹ giọng hỏi "Cậu đói chưa, chúng ta đi ăn trưa ?" 

"Ừm.....được". Min Yoon Gi cho dù có ở trong phòng, cũng không tháo cái khăn ở cổ ra, dụi dụi mặt vào lớp bông len mềm mại, hai má đỏ ửng, rất đáng yêu nha. 

Jung Hoseok dẫn hắn ra ngoài, trong lòng liên tục gào thét, Jung cầm thú, thôi đi, người ta nói không muốn để ý đến chuyện đêm đó mà, tại sao cứ nhìn cái giường hả ? Nhưng mà, con mọe nó sao giờ mới phát hiện, Min Yoon Gi rất khả ái, rất dễ thương nhỉ ? 

Cái này, đúng là không thể trách Jung Hoseok được nha. Min Yoon Gi bình thường đều mặc đồ bác sĩ, nếu không cũng là đồ mang phong cách thời thượng, thời trang đến phóng khoáng, nhưng hiện giờ đồ mặc trên người lại là quần áo của Park Jimin, khiến cho người hắn trở nên tròn tròn, lại còn chiếc khăn màu đỏ trên cổ làm nổi lên làn da trắng bóc cùng khuôn mặt khả ái của hắn. Hai mắt còn long lanh, khó trách sao giám đốc Jung động lòng !   

Cả bốn người ăn trưa xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều sẽ đi suối nước nóng ngâm mình.

Park Jimin leo lên giường, chui vào lòng Kim Tae Hyung, vui vẻ cọ cọ lồng ngực anh, hắc hắc cười "Min Yoon Gi chiều nay chết chắc rồi". Chiều nay cậu sẽ cùng anh bí mật tách ra, để lại hai người họ trong suối nước nóng, bình tĩnh nói rõ ràng mọi chuyện.   

Có lẽ, nhờ Kim Tae Hyung mà Park Jimin mới dần gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng, trở nên vui tươi, tinh nghịch, đúng với tính cách vốn có của cậu.  

Anh ôm chặt cậu, buồn cười hôn lên môi cậu "Mèo con vui như vậy sao ?" 

Cậu gật đầu, biểu tình nghịch ngợm đáp "Đương nhiên, em thấy Jung Hoseok cũng đã động lòng với Yoon Gi rồi, chỉ có điều chưa dám nói thôi". 

"Động lòng là thế nào ?" Anh nghiêng đầu, tò mò hỏi. 

Park Jimin híp mắt cười, nghĩ nghĩ một hồi "Phải giải thích thế nào nhỉ ? A......động lòng giống như khi anh bắt đầu để ý, quan tâm đến một người, trái tim sẽ đập nhanh, cảm thấy thích tất cả những gì người đó làm, muốn ở gần người đó. Em nghĩ là như vậy".

Kim Tae Hyung nhìn cậu suy nghĩ đến nhíu mày, liền cúi đầu hôn lên môi cậu thật sâu, cắn mút cánh môi của cậu khiến nó đỏ lên, mới thỏa mãn rời đi "Giống như thế này hả ? Tae động lòng với mèo con, rất thích mèo con".

Đột nhiên bị hôn đến nhũn cả người, cậu đỏ mặt, nghi hoặc trừng anh "Nói thật đi, anh không ngốc, đúng không ?"  

Anh nhe răng cười hì hì, trực tiếp bỏ qua vấn đề cậu vừa hỏi "Tae thích mèo con thật mà, ngay từ lần đầu nhìn thấy mèo con đã thích rồi". Tuy rằng chỉ là chút ký ức rất mờ ảo, nhưng trong tiềm thức của Kim Tae Hyung vẫn luôn có hình bóng của cậu. 

---------------------------------

Trong khi bốn người yên giấc ở Busan, thì ở một nơi khác, Kim tổng lại không có rảnh rang như vậy. 

"Cậu nói đi, cuộc điện thoại đó là gì ?" Kim Nam Joon có chút gấp gáp. Rõ ràng khi đó cậu ấy nói đã để mất dấu của kim Tae Hyung mà, không lý nào lại là anh được.

Jeon Jung Kook nheo mắt, nhỏ giọng đáp "Tôi tìm được máy đổi giọng của Conan đó !"

Kim Nam Joon "......"

Khóe miệng giật giật, gã mù mịt nhìn cậu "Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ con à ?". Đòe mọe ở đâu ra Conan, xuyên không chắc ?!

Cậu phì cười, lấy trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, đặt lên bàn "Nhờ nó đó, trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh ấy có đưa nó cho tôi, nói rằng nhất định sau này tôi và anh sẽ cần dùng đến". 

"Ý cậu là Tae Hyung đã dự tính được hết chuyện này ?" Gã nghi hoặc hỏi. 

Jeon Jung Kook gật đầu, thoải mái dựa vào ghế da phía sau, vui vẻ đáp "Anh đừng lo, mọi chuyện tiếp theo tôi đều lo được, anh có thể nghỉ ngơi một chút rồi". Dừng một chút, ánh mắt sắc sảo lại hiện lên, lập tức thay đổi giọng điệu "Ngày nghỉ mà anh còn ở đây, cậu bé của anh sẽ không giận sao ?" 

Gã không nhận ra điều gì, nhàn nhạt đáp "Em ấy không biết đâu". 

Vừa dứt lời, giọng nói non nớt mang theo tức giận vang lên "Kim Nam Joon !" 

Kim tổng rùng mình, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của Jeon Jung Kook là vì cái gì, gã xoay người, thân hình nhỏ bé của cậu đang tức đến run lên, vội vàng tiến đến chỗ cậu, thân thiết ôm eo cậu "Em đến khi nào thế ?" 

"Anh trốn em, nói cái gì bận công việc, thì ra là hẹn tình nhân ở chỗ này ?" Kim Seok Jin rối tinh rối mù, tủi thân đến sắp khóc rồi. Người con trai kia là ai hả ? Đẹp như vậy ? Gã ăn được cậu liền muốn đi tìm người khác ?!

Thấy cậu sắp khóc, khẩn trương ôm cậu vào lòng dỗ dành "Không có mà. Bảo bối à, đừng khóc, em hiểu lầm rồi. Em còn nhớ anh có một người bạn bị tai nạn mất tích không ? Người này là hôn thê của cậu ấy, không liên quan đến anh !" 

Ngước đôi mắt long lanh lên, cậu phụng phịu "Thật không ?" 

Gã gật lia lịa như giã tỏi "Thật, thật đó. Không tin em hỏi cậu ấy xem". 

Jeon Jung Kook chứng kiến một màn show ân ái, cũng không có ghen tỵ , chỉ thấy buồn cười, cậu nhóc kia là bảo bối của Kim Nam Joon. Nghĩ đến đây, cậu càng hứng thú trêu chọc nhóc "Joonie !" ('⌣'ʃƪ)

Kim Nam Joon "....." (-_-!!!) Con mọe nó cậu còn đổ thêm dầu vào lửa ?!

Trong nháy mắt, cậu nhóc 18 tuổi bạo phát \\(>o<)// "Kim Nam Joon, anh là đồ xấu xa ! Anh dám lừa tôi ?"   

Gã bất đắc dĩ ôm chặt cậu, nhìn Jeon Jung Kook đứng đó không xa "Nè, đừng có đùa nữa !" 

"Đùa cậu thôi nhóc, tôi là Jeon Jung Kook, trên danh nghĩa chính là em dâu của anh yêu nhà cậu. Hơn nữa, người xấu hơn Kim Tae Hyung, tôi không có hứng thú !" Jeon Jung Kook chính là không chừa chút mặt mũi nào cho gã. 

Kim tổng âm thầm gào thét, con mọe nó Kim Tae Hyung, cậu kiếm đâu ra hàng cực phẩm này hả ? Cư nhiên nói ông xấu hơn cậu !!! Má nó muốn đánh nhau đây mà !!!!

Tạm biệt Jeon Jung Kook, gã đưa vợ yêu về nhà, những ngày trước gã đi Pháp, đêm giao thừa lại chưa giải quyết xong công việc, hiện giờ cho dù có việc gấp gì, gã cũng vứt ra sau, mặc kệ ban ngày hay ban đêm, phải ăn uống no say đã. 

Cậu được gã đưa về nhà, vừa mở cửa bước vào, Kim Seok Jin liền bị Kim Nam Joon giam trong ngực, cái miệng nhỏ chưa kịp nói đã bị gã hôn lên, mãnh liệt không kém gì cái đêm đầu tiên của hai người. 

"Ưm....ưm....." Cậu trợn mắt, gấp gáp thở "Anh....anh làm gì thế ?" 

Hai mắt gã tối lại, dũng mãnh ôm ngang cậu lên, bế kiểu công chúa đi vào trong giường ngủ "Jinie, có nhớ anh không ?" 

Thấy cậu đỏ mặt gật đầu, khóe miệng cũng dâng cao, ngậm lấy vành tai cậu mút một cái, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu, gã kéo tay cậu đặt lên chỗ phồng phồng ở quần mình "Nó cũng rất nhớ em....."

Kim Seok Jin trong nháy mắt bị đùa giỡn lưu manh, đến cổ cũng đỏ, trừng mắt mắng "Biến thái !" 

Gã cắn cắn cổ cậu, tiếng cười trầm thấp vang lên "Đêm đó em cũng biết anh biến thái như thế nào mà......" 

Á.....á.....không biết đâu. Người cậu yêu càng lúc càng lưu manh xấu xa thế này thì phải nàm thao chớ ?! Nhưng.....nhưng mà....hình như cậu cũng rất muốn gã nha ! Hí hí, xấu hổ quớ !!!!

______________________________________________________

End chap 12 

Tuần sau gặp lại =)))) 

Review chút nè, chap sau khả năng cao sẽ có H, chỉ là không biết của cp nào thôi. Mọi người đoán đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro