Chap 13 (H+) : Suối nước nóng và gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mấy hôm nay lạnh thế nhỉ ? Mỗi lần lạnh kiểu này là các ngón tay của tui nó cứng cmn lại, móng tay thì tím thâm vào, nhìn như người chết ấy, ghê vl =)))))) Điều nó cũng vô hình chung ảnh hưởng đến tốc độ đánh chữ của tui, nên việc ra chap hơi chậm, mọi người thông cảm nha.

_______________________________________________________________

Kim Nam Joon cắn cắn cổ cậu, tiếng cười trầm thấp vang lên "Đêm đó em cũng biết anh biến thái như thế nào mà......"

Á.....á.....không biết đâu. Người cậu yêu càng lúc càng lưu manh xấu xa thế này thì phải nàm thao chớ ?! Nhưng.....nhưng mà....hình như cậu cũng rất muốn gã nha ! Hí hí, xấu hổ quớ !!!! 

Vừa dứt lời, gã lập tức ngậm lấy môi của cậu, nhẹ nhàng mút vào, Kim Seok Jin không kìm được "ưm" một tiếng, chủ động vòng tay ôm lấy cổ gã. Tiếng rên rỉ của cậu vang lên, đánh vào sức chịu đựng cuối cùng của gã, khiến dục hỏa trong người gã giống như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng luồn vào miệng nhỏ, xâm chiếm sự mềm mại, ngọt ngào của cậu.   

Bị hôn đến choáng váng, ngay cả quần áo trên người bị gã cởi ra lúc nào cậu cũng không rõ nữa. Lồng ngực trắng nóng, lại bị kích thích đến đỏ ửng, từng hơi thở gấp gáp dồn lên, Kim Seok Jin ngượng ngùng bấu lấy tấm ga giường bên dưới mình, hai mắt nhắm chặt. Giờ phút này đầu óc cậu chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là khao khát người đàn ông này. 

Những phản ứng ngây ngô của cậu đều được Kim Nam Joon thu lại trong mắt, sự ngây ngô, ngượng ngùng của cậu lại càng gã mê đắm. Gã nhếch mép, chuyển nụ hôn xuống cổ, ở yết hầu của cậu liếm một vệt dài, rồi đến xương quai xanh. Cảm giác được người dưới thân khẽ cong lên vì khoái cảm, gã xấu xa cười một tiếng, nhanh tay xoa nắn hạt đậu trên ngực cậu. 

"Ưm.....đừng mà......a.....a...." Kim Seok Jin bật ra tiếng nức nở.

Bàn tay nóng như lửa của gã chậm rãi trườn xuống dưới, không nhanh không chậm vuốt ve, đùa nghịch "Jinie nhỏ", đến khi cậu hưng phấn hét chói tai, bắn ra chất lỏng đặc sệt mới chịu dừng lại. 

Gã bật cười, đáng yêu ghê nha "Jinie, nơi này có nhớ anh không ?".

Cảm thấy dị vật trong cơ thể mình, Kim Seok Jin đỏ bừng hai má, trừng mắt mắng "Lưu manh....a.....ưm....." Hậu huyệt nóng ấm chợt bị chất lỏng lành lạnh xông vào, không khỏi hút chặt lấy ngón tay gã. 

"Nhiệt tình như vậy, được, đều cho em !" Từng hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, gã rút ngón tay đã chuẩn bị kỹ càng cho cậu, thay vào đó là dương vật đã cương đến khó chịu, chậm rãi đi vào. 

"Đau quá......hức......hức......" Đây mới là lần thứ hai của cậu, sẽ không thể tránh được đau đớn, cậu đau đến nhíu mày, nức nở vài tiếng, nước mắt đều ứa ra. Gã khẩn trương hôn lên mặt cậu, dịu giọng dỗ dành "Ngoan, thả lỏng ra, nếu không em sẽ bị thương......."

Cho dù có muốn đến thế nào, thì gã vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu tiếp nhận, tinh tế dùng những nụ hôn dịu dàng để an ủi cậu. Kim Seok Jin mở hai mắt long lanh ngập nước nhìn gã, đau đớn qua đi, cậu cắn cắn môi "Mau.....mau động đi". Gã yêu thương hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng chuyển động. Hậu huyệt nóng ấm, chặt khít bao lấy dương vật,khiến gã chìm đắm trong cậu.

Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, trong căn phòng ấy, tiếng thở dốc nam tính cùng tiếng rên rỉ mềm mại vẫn nóng bỏng vang lên. Hai thân thể trần trụi, quấn chặt lấy nhau, một giây cũng không rời. Càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng mạnh mẽ, chặt khít để đối phương có thể cảm nhận được tình yêu cùng dục vọng nguyên thủy của mình.

Không biết đã bị ấn chìm bao nhiêu lần, cậu mới cảm nhận được chất lỏng ấm nóng mạnh mẽ bắn vào bên trong, gã thỏa mãn hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, buồn cười trêu cậu "Sinh cho anh một đứa nhóc bụ bẫm nha ?" 

Kim Seok Jin trừng mắt, giơ tay đấm nhẹ vào ngực trần của gã, vừa tức vừa buồn cười "Ông là đàn ông !". Đẻ cái gì mà đẻ, nếu đẻ được còn lâu ông mới cho anh đè !!!! 

---------------------------    

Suối nước nóng nhân tạo ở Busan là một trong những địa điểm khá nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy rằng không phải tự nhiên nhưng mỗi một bể nước nóng đều được tách riêng biệt, hoàn toàn giữ được riêng tư cho các cặp đôi đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật nha. Đãi ngộ tốt thế này, đương nhiên là phải đi thử rồi.  

Jung Hoseok lái xe đưa Min Yoon Gi đến đó, bởi vì vừa rồi Park Jimin có gọi điện nói Kim Tae Hyung bị đau bụng, chờ anh khám xong sẽ đến đó sau, bảo cả hai đi trước. Ban đầu Min Yoon Gi còn hơi lưỡng lự, ngại mấy vết mờ ám trên người hắn còn chưa hết, nhưng hắn cũng là bác sĩ, biết việc ngâm nước nóng sẽ giảm căng thẳng và mệt mỏi, rất tốt cho cơ thể cho nên mới đồng ý đi. 

Chờ y đậu xe, cả hai đi vào trong cửa chính, vừa vào đến quầy lễ tân để đăng ý, không hiểu sao từ đâu một đám người xông ra. Hắn theo phản xạ rụt người lại, y liền vòng tay ôm vai hắn, cũng là phản xạ tự nhiên phải bảo vệ người này. Đám người sau đó xếp thành hai hàng vây kín y và hắn. Nói cái gì mà chúc mừng hai vị, hai vị là khách hàng đầu tiên của năm mới, sẽ được hưởng toàn bộ các dịch vụ, còn đặc biệt miễn phí. 

Min Yoon Gi nhìn cả cái bánh kem lớn, có chút không thực nha. Sao hắn cứ có cảm giác kỳ quái nhỉ ? Nhưng mà, lý do của người quản lý lại quá hoàn hảo, khiến hắn không cách nào từ chối. Min Yoon Gi lần đầu thân thiết với Jung Hoseok, ghé vào tai hắn bối rối "Còn có chuyện miễn phí, còn cả cái bánh kem nữa hả ?" 

Jung Hoseok cũng không biết gì, trước đây đâu có chuyện tốt như thế chứ ? Con mọe nó còn cả bánh kem nữa, có phải quá khoa trương rồi không ? Bất quá, y không thể hiện ra mặt, chỉ mỉm cười, ôm chắc vai hắn, một mực che chắn "Không sao. Dù sao cũng đến rồi, không nên làm mất mặt họ !" 

Sau đó, cả hai được quản lý đưa đến một căn phòng, đứng trước cửa phòng có đề tên "Phòng tắm uyên ương", Min Yoon Gi trong nháy mắt suýt nữa chửi bậy ! Má nó uyên ương là cái quần què gì hả ?! Hắn đang định quay đầu giải thích, lại bắt gặp hàng loạt ánh mắt mờ con mọe nó ám của mấy em gái nhân viên, cười đến thực khủng bố, làm hắn bỗng dưng không biết phải làm thế nào, hai má cũng vì thế mà đỏ ửng lên. 

Jung Hoseok là một tiểu công tiêu chuẩn nha, bắt được tín hiệu của người quản lý, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, xong y mặc kệ, nhận chìa khóa rồi mạnh mẽ đẩy Min Yoon Gi vào trong. 

Min Yoon Gi sau khi nhìn thấy cách bố trí lập tức có cảm giác não bị đổ đầy xi măng, con mọe nó nhầm rồi ! Trong căn phòng lớn này, có bể nước nóng, còn có mấy thứ gọi là rượu vang, hoa tươi, nến thơm gì đó. Đòe mọe chắc chắn là nhầm người rồi !!!!

Hắn xoắn xuýt nhìn y "Cái....cái này, có lẽ họ nhầm chúng ta với một đôi nào đó rồi". Quan hệ giữa hai người đã đủ rối rắm rồi, giờ còn tắm uyên ương, nghe thôi là muốn chửi bậy rồi. 

Chân tướng là thế này. Hôm trước có một người đến, nói rằng giám đốc của y muốn cầu hôn bạn trai trong suối nước nóng này. Trong lòng mấy người quản lý cũng kích động đến muốn chửi bậy, con mọe nó đã gay còn bày đặt cầu hôn trong suối nước nóng, ý tưởng biến thái gì thế không biết !!!!

Song vì người kia trả rất nhiều tiền, họ đành cắn răng chuẩn bị. Vốn là nói đúng giờ này sẽ có mặt, để làm cho bạn trai bất ngờ, thì họ phải nói dối rằng ngẫu nhiên mà có sự kiện này. Ai ngờ vị giám đốc kia bị kẹt xe, đến muộn. Mà trùng hợp là Jung Hoseok và Min Yoon Gi lại đúng giờ đến nơi. Cho nên mới có chuyện nhầm lẫn thế này. 

Jung Hoseok ngược lại biết rõ nhầm lẫn, nhưng vẫn cố tình không muốn hiểu. Vậy mới nói, tiểu công mang thuộc tính nào cũng đều có chút lưu manh cùng phúc hắc nha ! 

"Không sao, dù sao hiện giờ chúng ta mà ra ngoài, không phải là không để cho mấy vị quản lý ngoài kia chút mặt mũi sao ? Tôi thấy chỉ là thêm chút nến, chút rượu thôi mà, chi bằng chúng ta cứ thử đi". 

Con mọe nó thử cái gì chớ ? Anh đừng có mờ ám như thế có được không hả ? Min Yoon Gi âm thầm gào thét, sau đó cắn răng chịu trận, chui vào phòng thay đồ. Bộ đồ bơi có cần mỏng dính cùng tình thú thế này không hả ?! 

Jung Hoseok thay đồ xong, khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, hình như y có chút mong chờ dáng vẻ kia của hắn nha. Thiệc là biến thái mờ ! Vừa ra đến ngoài, y đã thấy hắn ngồi yên ở trong bể nước, quay lưng về phía y. Khói tỏa nghi ngút, vây quanh làn da trắng nõn, có vài vết dâu tây chói lọi. Viện trưởng Jung âm thầm văng tục, phắc, có cần quyến rũ thế không ?!

Hai người mang theo tâm trạng vừa kích động vừa ngại ngùng, ngồi đối diện nhau, không khí lúc này ngập tràn hương thơm mị hoặc từ hương liệu trong nước cùng nến thơm tỏa ra, vừa có chút gì đó nóng bỏng, lại vô cùng kỳ quái. 

Rượu vang là loại rượu nhập khẩu từ Pháp, hương vị rất tuyệt, song cả hai lại chẳng dám uống nước. Đêm qua chơi đến không hold được, giờ còn có thể uống sao ?! Cho nên, cả hai liền nghiêm túc ngâm mình, đề phòng tình trạng như đêm qua. 

"Cậu......chuyện đêm qua....." Jung Hoseok ngập ngừng. 

Hắn nghiêng đầu, cười bất đắc dĩ "Đừng nhắc lại nữa, chỉ là do rượu thôi mà". Đầu hắn còn nhớ như in, người đàn ông này đã hôn hắn thế nào, đã nóng bỏng chiếm lấy mình thế nào, từng cái thúc mạnh mẽ của y, tiếng thở nam tính vẫn như thế hiện lên. Làm hắn vừa tức vừa buồn cười. 

"Tôi muốn nói, chuyện đêm qua, tôi là tình nguyện." Jung Hoseok tiến gần đến phía hắn, như có như không mà phun ra một câu. Làn da của hắn vốn trắng, giờ thêm tác dụng của nước nóng, khiến cả người hắn ửng hồng, hệt như biểu tình đêm qua khi nằm dưới thân y, làm y không tự chủ được mà luồn tay vào thắt lưng hắn, kéo hắn sát lại mình. 

Đột nhiên bị rơi vào thế bị động, làn da của hai người ở trong nước ma sát với nhau, làm cho không khí đã nóng lại càng nóng hơn. Min Yoon Gi trừng mắt, một bộ phòng bị với y "Anh....anh làm gì......ưm...ưm....."

Mạnh mẽ cướp mất lời chất vấn của hắn, Jung Hoseok nhịn không nổi nữa, nhanh như chớp ngậm môi hắn. Min Yoon Gi giống như chất gây nghiện, nếu đã thử qua một lần, sẽ khiến ta bị mê hoặc, huống hồ gì mọi thứ đều bày ra trước mắt, nếu không thưởng thức sẽ là có lỗi với bản thân.      

Hắn giãy giụa, nhưng sức lực vốn không bằng y, mệt mỏi đêm qua vẫn chưa tan, giờ lại bị đột kích thêm lần nữa, hắn hoảng loạn, trong tâm trí hắn không biết làm thế nào, cái cảm giác ngọt ngào, kích tình nồng nhiệt đêm qua cứ quấn lấy hắn, làm hắn thoát không ra. Nhưng cảm giác ẩn ẩn đau sáng nay khi tỉnh dậy còn khó chịu hơn. Cho nên hắn thà không lún sâu ! 

Cảm thấy tiếng nức nở bên tai, Jung Hoseok mới choàng tỉnh, phát hiện trên khuôn mặt thanh tú của hắn đều là nước mắt. Lần đầu tiên phát hiện ra hắn khóc, còn khóc đến thương tâm, khiến y không cách nào tiếp tục nữa. Khẩn trương buông hắn ra, Jung Hoseok bối rối, không biết nên làm sao "Tôi.....tôi xin lỗi.....đừng khóc....."

Min Yoon Gi nghe thấy mấy lời này, xót xa trong lòng liền chuyển hết thành nước mắt, không ngờ một ngày bản thân lại khóc trước mặt người mà mình ghét nhất, hắn biết mình ngu ngốc, xấu mặt đến cỡ nào, lại càng khóc lớn "Jung......Jung chó điên.....anh là đồ tồi ! Đồ xấu xa !!!" 

Nếu là bình thường, phỏng chừng hai người sẽ xông vào đánh nhau, nhất quyết anh sống thì tôi chết, nhưng giờ y đâu còn tâm trạng đó. Khẩn trương ôm người kia vào lòng, y nhận hết tội lỗi về mình "Được.....được.....là tôi sai. Tôi là đồ xấu xa, xin lỗi cậu. A....đừng khóc, đừng khóc". 

Mệt mỏi cộng thêm căng thẳng, khiến hắn khóc xong liền ngủ mất, cũng chẳng biết mình được đưa về khách sạn thế nào nữa. Jung Hoseok ngồi bên giường, nhìn mồ hôi trên trán hắn, còn tiếng thở nặng nề của hắn, y lo lắng đưa tay sờ trán hắn. Con mọe nó mày đúng là cầm thú, khiến người ta sốt cao rồi. 

Trong khi viện trưởng kiêm giám đốc Jung đang sốt sắng gọi bác sĩ đến, thì Park Jimin cùng Kim Tae Hyung lại đang tung tăng tham quan thủy cung. 

Kim Tae Hyung hiện giờ đích thị là một đứa trẻ, mọi thứ với anh đều rất mới mẻ, nhìn thấy đáy đại dương mô phỏng trước mắt mình, vui vẻ đến cười không khép được miệng. Park Jimin đeo máy ảnh trên cổ, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô, hai mắt mở to, chăm chú nhìn các loài cá bơi lượn, nhịn không được bật cười, lưu giữ lại những khoảnh khắc này trong máy ảnh. 

Chờ anh khám phá hết thủy cung, cậu mới dẫn anh ra ngoài. Ngồi trên xe taxi, Kim Tae Hyung mè nheo đòi xem ảnh trong máy "A....cho Tae Tae xem ảnh đi mà". 

Park Jimin bất đắc dĩ mở máy ảnh, chỉ anh cách mở máy, chờ anh ngồi ngoan ngoãn xem ảnh vừa chụp, cậu mới hướng đến bác tài, nói "Bác tài, cho chúng cháu đến nhà hàng hải sản "Yeon Tan" đi ạ !"    

"Được". Bác tài xế vui vẻ gật đầu, còn tiếp tục hứng thú trò chuyện "Hình như hai cậu từ Seoul xuống đây ?" 

Park Jimin theo thói quen quay sang nhìn anh một cái, sau đó mới đáp "Dạ, chúng cháu ở Seoul, xuống đây du lịch".

"Mèo con, chúng ta rửa cái này treo trong phòng ngủ nha !" Kim Tae Hyung chìa máy ảnh có tấm hình cậu và anh đang đứng trong thủy cung, cả hai đều cười híp mắt, mười đầu ngón tay đan vào nhau. 

"Được, được, đều nghe lời anh !" Park Jimin chỉnh khăn len trên cổ cho anh, buồn cười gật gật đầu.

Bác tài xế nghe được cuộc nói chuyện của hai người thanh niên, lại nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười "Là nghỉ tuần trăng mật sao ? Bọn trẻ các cậu bây giờ sướng ghê nhỉ ?" 

Cậu bật cười "Bác không cảm thấy hai người con trai rất kỳ sao ạ ?". Hiện giờ tuy rằng là thế kỷ 21, song vấn đề đồng tính vẫn chưa hoàn toàn được các bậc phụ huynh chấp nhận nha. Huống hồ gì bác trai kia lại có thể thoải mái như vậy. Thật là lạ ! 

"Có gì đâu, ta cũng đâu có lạc hậu đến vậy ! Đàn ông thì sao chứ ? Không phải chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là được sao ? Quản gì trai hay gái ?" Bác tài dừng trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn cậu, cười hiền hậu. 

Kim Tae Hyung ra vẻ thấu hiểu, gật gù cười "Hì hì, bác thông minh ghê, biết Tae Tae yêu mèo con !" 

Câu nói của anh làm bác tài và Park Jimin đều bật cười, nhiều khi cậu phát hiện, anh thực ra rất thông minh nha, đâu có ngố chứ ? Cậu đưa tay đan vào tay anh, cho vào túi áo khoác của anh, dịu dàng cười "Đúng, anh nói cái gì cũng đúng hết !" 

Tiếng bác tài cười vang lên trong xe "Ha...ha....chàng trai, lần đầu ta mới được người trẻ như cậu khen thông minh đấy ! Cũng thú vị lắm !"

"Bác đừng để ý, anh ấy có chút ngốc....." Cậu ngại ngùng nhìn anh. 

"Không sao, ta thấy rất vui. Chàng trai này có vẻ rất yêu cậu, cố gắng giữ lấy cậu ấy nha !" Dừng lại trước nhà hàng, bác tài vui vẻ nói. 

Park Jimin trả tiền cho bác tài, cảm ơn bác rồi mới xuống xe, đi vào trong nhà hàng. 

Vừa vào trong nhà hàng, Park Jimin đã nhìn thấy người phụ nữ mặc áo khoác màu rêu, tóc búi sau gáy đang đứng trước bàn ăn dọn dẹp. Cậu thở ra một tiếng, trong bỗng chốc cảm thấy nghẹn lại.

"Thím Lee !" 

Người phụ nữ trạc tuổi trung niên theo phản xạ quay đầu nhìn, trên khuôn mặt hiền hậu mang theo nét mừng rỡ cùng cảm động, bà ngẩn người "Cậu chủ sao ?" 

Park Jimin chạy lại ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào đáp "Dạ, là con, Jiminie đây ạ !" 

Trên khóe mắt hơi nhăn ứa ra vài giọt nước mắt, người phụ nữ đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, run run nói "Đúng là cậu chủ rồi". Chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu, bà mừng rỡ khẳng định "Đúng....đúng là Jiminie rồi, cậu đã lớn thế này rồi, còn đẹp nữa". 

"Dạ, con về thăm thím đây" 

______________________________________________________________

End chap 13 

Câu chuyện tạm dừng ở đây, chap sau kể tiếp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro