Chap 15 : Anh yêu em, mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới lết đến chap 15 =)))) Má thiệc chớ, truyện này viết ít, mỗi lần viết cứ phải đọc lại mấy chap cũ xem mình viết cái chi mô, đúng là não cá vàng =))))

____________________________________________________________

Một ngày mới lại bắt đầu, Min Yoon Gi sau một đêm ốm sốt mê man, cuối cùng cũng hạ sốt, cả người đều khỏe ra. Hắn lờ mờ mở mắt, đang muốn cựa người ngồi dậy, liền phát hiện có người nào đó đang ôm dính lấy mình từ phía sau. Phản ứng tiếp theo chính là nổi khùng lên. Hắn dãy dụa, vội vàng ngồi dậy, rống giận "Jung Hoseok ! Ai cho anh lên giường ngủ hả ?!"

Jung Hoseok bởi vì tiếng gọi "êm dịu" của người bên cạnh mà tỉnh giấc, y mở mắt nhìn vẻ mặt oán giận của hắn, không thèm để tâm đến, xoay người nằm thẳng, bình thản đáp "Tại sao tôi không thể lên giường ngủ ?"

"Rõ ràng tối qua anh ngủ trên ghế sofa mà." Sao giờ có thể leo lên đây ? Lại còn ôm tôi nữa chớ ? Đồ lưu manh !!!! Hắn trừng mắt lườm y.

"Sốt cao nên bị ngu rồi ? Đêm qua là ai sốt cao mê man, miệng kêu rét hả ? Nếu không có tôi ủ ấm cho cậu, sáng nay cậu ra nghĩa trang nằm rồi !" Jung Hoseok chịu không nổi cái tính nết nóng nảy của Min Yoon Gi, tức giận nói. 

Biết mình đuối lý, hắn không thèm tranh cãi nữa, bĩu môi ngồi một góc. Jung Hoseok suýt nữa cắn phải lưỡi, đã sai còn bày đặt làm bộ giận dỗi. Thiệc hết nói nổi !!! Y thở dài, ngồi dậy, vươn tay kéo hắn lại phía mình, mặc kệ hắn trợn mắt giãy dụa, lấy thiết bị đo nhiệt độ ấn nhẹ vào tai hắn, nhìn nhìn "Hết sốt rồi. Có đói không ?" 

"Không có !" Vừa dứt lời, bụng hắn lập tức phản ứng "Òng....ọc......"

Trong nháy mắt đỏ bừng mặt mũi, hắn thẹn quá hóa giận, vung chăn ra, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Jung Hoseok buồn cười nhìn theo hắn, rõ ràng đói mà còn làm bộ ! Ngạo kiều biệt nữu chết đi được !     

Chốt cửa lại, hắn đứng trước gương ở bồn rửa mặt, lấy hai tay ôm má nóng bừng, khẩn trương thở mạnh. Con mọe nó cư nhiên rung động trước tên Jung chó điên đó. Không, nhất định không có đâu. Chắc chắn là do mình đang ốm, nên nhịp tim tăng lên đột ngột thôi. Đúng rồi, mày là bác sĩ mà. Phải theo khoa học !!!! 

Mặt khác, ở căn phòng bên cạnh, Park Jimin đã sớm tỉnh giấc, sau khi vệ sinh cá nhân, đang ngồi bên giường gọi lão công bệnh thần kinh của mình dậy. Cậu dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đang lơ phơ trên trán anh, buồn cười gọi "Tae Hyung, dậy đi nào. Trời sáng rồi !" 

Anh ngọ nguậy vài cái, chậm rãi mở mắt, ngái ngủ cười cười, nhắm mắt lại, bắt đầu trò cũ "Công chúa phải hôn hoàng tử mới tỉnh dậy được !" 

Dường như quá quen với việc anh làm nũng, cậu cúi người hôn lên môi anh "chụt" một tiếng, xoa xoa vành tai anh "Được rồi chứ ? Hoàng tử mau dậy đi, để công chúa còn cạo râu cho ngài nữa !" 

"Không được ! Phù thủy pháp lực rất mạnh, một cái không đủ !" Hoàng tử Kim Tae Hyung tủm tỉm cười. 

Park Jimin "....." Nếu không phải anh đang có bệnh, ông nhất định đập cho anh một nhát ! 

"Moa ! Ưm......ưm......" Vừa cúi người hôn tiếp cái nữa, cậu liền bị Kim lợi dụng túm gáy, hôn sâu. Mới sáng ngày ra, tuy rằng không có bị hôi miệng, nhưng mà sao có thể hôn lưỡi như vầy chớ ? Mà tên này sao khỏe dữ vậy ? Có đẩy ra cũng không nổi !!!!    

Vậy là quá trình vệ sinh cá nhân của cả hai phòng khách sạn đều bị chậm trễ, trùng hợp là đều xuống ăn sáng muộn. Kết quả, vừa vặn ăn sáng chung nha ! 

Bốn người cùng nhau lái xe đến công viên TaeJongdae, một trong những địa điểm du lịch tự nhiên đẹp nhất Busan. Park Jimin cùng Kim Tae Hyung chọn đi tàu ra đảo Oryukdo để xem ngọn hải đăng được xây trên một hòn đá nhỏ chỉ vỏn vẹn vừa đủ chỗ cho ngọn hải đăng.

Kim Tae Hyung nắm tay Park Jimin, cùng nhau đi bộ lên từng bậc thang dẫn đến ngọn hải đăng. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, phả vào lòng người, khiến cho họ có cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Đứng trên tầng cao của ngọn hải đăng, anh vòng tay ôm cậu từ phía sau, cùng nhau ngắm nhìn những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời trong xanh, mát rượi. 

"Tae Hyung....." Cậu nhẹ giọng gọi. 

"Ửm ?" 

"Chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau thế này, có được không ?" Cho dù biết điều này sẽ có thể không được, nhưng cậu vẫn muốn hy vọng một lần, hy vọng vào trái tim của anh. 

Kim Tae Hyung hơi ngẩn người, sau đó rất nhanh liền gật đầu cười "Tae Tae sẽ mãi ở bên mèo con".  

"Em yêu anh, đồ ngốc !" Park Jimin hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn anh. 

Anh mỉm cười, cọ cọ trán vào trán cậu "Anh yêu em, mèo con !". Hình như đây là lần đầu tiên, Kim Tae Hyung nói yêu cậu.   

Trong khi đó, Jung Hoseok và Min Yoon Gi lại đang tản bộ trên con đường thông dẫn ngang qua bán đảo, rõ ràng rất ghét nhau, gặp nhau là cãi nhau. Song hiện giờ không khí lại rất ngượng ngùng, không ai biết bắt đầu từ đâu, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi trên đất..... 

Nghe nói, cuối con đường này có một ngôi chùa, tên gọi là Taejongsa, rất thiêng liêng và yên tĩnh. Jung Hoseok nheo mắt, nhìn thấy ngôi chùa cách chỗ hai người không xa, liền mở lời "Cậu mới ốm dậy, không nên đi ngoài trời quá nhiều. Chúng ta đến kia nghỉ một lát ?" 

Min Yoon Gi gật đầu "Được." Hắn là chúa lười, nãy giờ đi bộ cũng hơi mỏi chân, chỉ là ngại nói ra, sợ phá phong cảnh !  

Ở sân chùa có khá nhiều ghế đá, y cùng hắn chọn một cái gần nhất để nghỉ chân. Lấy nước trong balo đeo trên người ra, y mở nhẹ nắp, đưa cho hắn "Uống nước đi." Sau đó bắt chuyện để nói "Tôi nghe nói, ở đây có xem quẻ bói đó. Cậu muốn thử không ?" 

Hắn uống một ngụm nước, buồn cười hỏi hắn "Anh tin vào mấy thứ đó ?" 

"Tôi cảm thấy cũng được. Dù sao cũng chỉ là nghe cho vui thôi mà".    

"Nhắc đến mấy thứ này, mẹ cùng dì tôi, hình như rất thích đấy ! Có một lần còn mời thầy pháp về, cúng bái gì đó, nói là để chữa gay cho tôi". Nói đến đây, cả hai nhịn không được bật cười. 

"Mẹ cậu cũng là lo lắng cho cậu thôi mà, vốn dĩ con đường này rất khó đi !" Jung Hoseok nhẹ giọng nói. Khi đó, y trở về nhà, nói y là gay, còn thích em trai nuôi của mình, khiến ba mẹ y suýt nữa nhập viện. Đã là gay, lại còn đi thích em trai, thằng con như y đáng đánh chết mà. May mắn là Park Jimin khi đó rất lạnh lùng, một lời thẳng thắn nói không thích y, nếu không chắc chắn y sẽ bị ba đánh chết. Cũng đã nhiều năm qua đi, hiện giờ nhớ lại chỉ thấy đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của một thời bồng bột thôi. 

"Tôi biết chứ, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, nói không muốn con trai bà phải đi trên con đường cô độc này cho đến hết đời". Hắn nghịch nghịch chai nước trên tay, nhàn nhạt đáp. 

"Đừng buồn, nhất định sẽ có người cùng cậu bước đi trên con đường ấy đến cuối đời thôi". 

"Cảm ơn anh, Hoseok." 

Trở về khách sạn cũng đã 10 giờ tối, đi chơi cả ngày khiến bốn người đều thấm mệt, tắm rửa qua loa liền leo lên giường ngả lưng. Có điều, Kim Tae Hyung và Park Jimin vẫn chưa muốn ngủ, bèn mở máy chiếu trong phòng, nằm trên giường xem phim. 

Khách sạn chất lượng tốt, đương nhiên sẽ trang bị máy chiếu rất xịn xò, không tệ chút nào nha. Tựa đầu vào vai anh, cậu vui vẻ xem phim. Đây là bộ phim điện ảnh đã chiếu rạp mấy năm trước. Khi đó, cậu còn đang bận rộn với luận án tốt nghiệp, không có thời gian ra rạp xem, hơn nữa đây là phim tình cảm, nếu xem một mình sẽ rất cô đơn, cho nên cậu quyết định không xem. Sau đó, cậu nghe mọi người nói, phim thực sự rất hay, còn đạt được nhiều giải thưởng và thành tựu.

Bộ phim nói về tình yêu và ước mơ của một cặp đôi đồng tính trong thời chiến, hai người họ bởi vì chiến tranh mà bị chia xa. Khi lớn lên, hai người tham gia tổ chức Cách mạng, mới tình cờ gặp lại nhau. Sự mãnh liệt, nồng cháy của tình yêu cùng khao khát về một đất nước không còn nô lệ đã khiến cho họ trưởng thành, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Phim về tình yêu của những người trưởng thành, sau bao năm xa cách, đương nhiên sẽ có cảnh nóng, không những nóng thôi mà còn bừng bừng, đến mức gắn mác 19+, bất quá, đã quá lâu rồi cho nên cậu không lường trước điều này. 

Với một người đàn ông bình thường, xem mấy phim kiểu này không nổi lên phản ứng mới lạ ấy ! Âm thanh thở dốc nam tính, cùng tiếng rên rỉ quyến rũ cứ thế quyện vào nhau, vang lên. Hai má cậu đỏ ửng, ôm gối đỏ mặt khẽ hắng giọng một cái, quay sang nhìn anh. Nào ngờ, Kim Tae Hyung một chút đỏ mặt cũng không có, nghiêm túc mở to mắt nhìn vào màn hình lớn trước mặt, nơi có hình ảnh của hai diễn viên chính trần trụi, quấn lấy nhau. 

Âm thầm gào thét, con mọe nó sao cảnh nóng gì mà lâu vậy chớ ? Đang muốn cầm điều khiển tua đi, trên màn hình lập tức chuyển cảnh, nam diễn viên cao lớn hơn nắm chân của người dưới thân, đặt lên vai mình, mạnh mẽ tiến vào. Mặc dù đã dùng kỹ thuật "che những gì cần che", song cảnh này vẫn nóng hầm hập. Hô hấp của cậu cứng lại, không dám nhìn nữa, khẩn trương muốn tắt luôn màn hình. 

"Mèo con, họ đang làm gì vậy ?" Chất giọng của người bên cạnh đã dần biến đổi. 

"Em không biết !" Lần đầu tiên bác sĩ Park không lý giải được câu hỏi của lão công bệnh thần kinh ! 

Vừa dứt lời, cậu liền nghe rõ ràng từng lời Kim Tae Hyung lẩm bẩm "Làm thế kia còn thích hơn sao ?"    

 "......" Park Jimin toát mồ hôi, má nó chưa bao giờ cậu cảm thấy vài phút trong cuộc đời lại trôi qua lâu như thế. Phắc, hai người kia lại tiếp tục đổi tư thế rồi. Có cần miêu tả đến kỹ càng như vậy không ?

Đột ngột tắt màn hình, cậu không được tự nhiên nói "Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi !". Sau đó, chùm chăn kín mít đầu, lén lút kìm lại nhịp thở dồn dập của mình. 

"Ồ ! Mèo con ngủ ngon !". Kim Tae Hyung không kịp phản ứng, nghe thấy cậu nói đi ngủ liền nghe theo, mặc dù trong đầu đã lặng lẽ ghi nhớ hết mấy thứ "rất trong tối" kia ! 

Chậc, chậc. Ngày lão công làm thịt bạn mèo con không còn xa nữa rồi !

-----------------------------------

Kim Seok Jin ôm bỏng ngô, gối đầu trên đùi gã, nhàn nhã xem BTS Run, cười đến run cả người. Kim tổng chớp chớp mắt, từ buổi hôm nay, vợ gã vì mải mê xem mấy thứ này mà bỏ bê gã, làm gã buồn bực muốn chết. 

"Jinie" Một tiếng không đáp, gọi tiếp tiếng tiếp theo "Jinie !"

Cậu fanboy bị làm phiền, trừng mắt cáu với gã "Cái gì ?"

"Không có gì !" Gã tủi thân. 

"Vậy mà cũng gọi". Cậu bực mình, quay lại màn hình TV, đã qua mất xuất hiện của thần tượng, cậu bực mình rống lên "Tại anh đó, qua mất phần của RM rồi !". Cậu với điều khiển, tua lại đoạn vừa rồi. 

Kim tổng buồn bực nhìn màn hình, dở khóc dở cười, tình địch của mình lại là mấy thằng nhóc tóc xanh tóc đỏ, mặt búng ra sữa kia hả ?! Thiệc là mất mặt cho giới tổng tài công !!! 

"Thằng đó có gì hơn người yêu của em hả ?" Gã nheo mắt nguy hiểm.

"RM sao ? Đương nhiên là đẹp trai rồi, má lúm đồng tiền đáng yêu, còn cả khi biểu diễn cũng rất ngầu nữa". Nhắc đến thần tượng, hai mắt Kim Seok Jin giống như là hận không thể bắn ra hàng ngàn trái tim màu hường.  

Trước mặt chồng, lại dám dùng bộ dáng thèm khát, ngưỡng mộ đó để miêu tả người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, hai mắt gã tối lại, nắm cằm cậu hướng về phía gã, bắt cậu phải đối diện với gã, giọng nói thâm trầm nguy hiểm vang lên "Em nói đi, giữa anh và cái thằng nhóc RM đó, em chọn ai ?" 

Cậu nuốt nước bọt, nhìn biểu tình của người yêu có chút đáng sợ, cười hì hì "Anh à, RM không có lỗi gì cả !" 

Vừa dứt lời, cả người bị nhấc bổng lên, vác lên vai. Cậu hoảng sợ, giãy dụa "Anh làm gì thế ? Bỏ em xuống !" 

Gã giơ tay đánh một cái vào mông cậu, mạnh mẽ vác vào trong phòng ngủ "Giỏi lắm, anh xem em mạnh miệng được đến khi nào !". 

Chú chó nhỏ Rapmon nhìn thấy cảnh ba bạo lực anh đẹp trai, vội vàng cong đuôi chạy theo, nào ngờ đến cửa thì bị ba đóng cửa cái "rầm" một tiếng, sau đó là hàng loạt tiếng kêu kỳ lạ của anh đẹp trai. Nhóc vội vàng chạy vào ổ nằm, huhu, ba thiệc là đáng sợ ! 

Ở một nơi khác, 

"Thưa Jeon tổng, thông tin cậu cần đây !". Jeon Jung Kook gật đầu, giơ tay nhận lấy tập tài liệu từ chỗ thư ký, nhàn nhạt đáp "Nói đi !" 

"Thưa ngài, người kia là một bác sĩ thú y, hiện đang làm việc tại bệnh viện thú y Seoul. Năm 14, ba mẹ đều qua đời do một tai nạn giao thông, sau đó được Jung gia - hai Hàn kiều khá giàu có ở Mỹ nhận nuôi. Bệnh viện cậu ấy đang làm cũng là của Jung gia, do con trai cả là Jung Hoseok đứng đầu trực tiếp điều hành". 

Bàn tay theo thói quen gõ lộc cộc trên chiếc bàn gỗ lớn, Jeon Jung Kook nhíu mày, chăm chú nhìn vào tấm ảnh trong tài liệu, lẩm bẩm "Park Jimin......Park Jimin......"

"Ngài còn điều gì căn dặn ?" Thư ký cung kính nhìn cậu. 

"Tốt lắm, tiếp tục cho người theo sát và bảo vệ hai người họ, tuyệt đối không được để Kang Eun Hee phát giác ra điều gì". 

"Dạ, tôi hiểu".

Jeon Jung Kook xoay ghế, hướng mắt nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ qua lớp kính lớn. Tae Hyung à, cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh rồi.  

____________________________________________________________

End chap 15 

Muahaha, câu chuyện đang dần chuyển sang một giai đoạn mới rồi, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần là vừa đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro