Chap 16 : Kim Tae Hyung đã trở lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt đọc ít làm tui nản quá TvT *chầm chậm bò qua ngày*

Đột nhiên tui nghĩ, nên ngược tơi tả mới vui *cười bí hiểm*

____________________________________________________________

Sau ba ngày du lịch ở Busan, tất cả lên đường trở về Seoul, trở về với cuộc sống bận rộn vốn có. Park Jimin hiện giờ đã vượt qua kỳ thực tập, trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện. Sau dịp nghỉ tết sẽ càng bận rộn hơn, cho nên vừa trở về, cậu liền bắt đầu vào công việc. Lịch làm việc cùng lịch phẫu thuật hay công tác cũng vì thế mà dày đặc. 

Lại nói, bệnh tình của Kim Tae Hyung càng lúc càng tốt hơn. Hiện giờ anh đã phục hồi được một phần ý thức, có thể tự mình làm mọi việc như một người bình thường. Vậy mới nói, năng lực làm việc của bác sĩ Min không hề tầm thường, nếu không sao có thể trẻ như vậy đã lên làm trưởng khoa thần kinh chứ.

Nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ chỉ sáu giờ tối, Park Jimin do dự một lát, mới tắt điện thoại, đặt vào trong ngăn kéo, sau đó cùng y tá chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Cậu cầm bảng theo dõi, xem một lượt thông tin "Đã gọi cho viện trưởng chưa ?"

"Dạ, viện trưởng lập tức qua ạ !" Y tá thuần thục buộc dây áo phẫu thuật cho cậu. 

Park Jimin gật đầu, đưa bệnh án cho một y tá khác, sau đó rửa tay sát trùng, đeo bao tay. Chỉ ở bên Kim Tae Hyung, cậu mới tươi cười, còn khi ở bệnh viện, cậu vẫn là một bác sĩ với vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh lùng "Đây là cuộc phẫu thuật tim hở, nhanh chóng yêu cầu kho máu chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ vào trong bây giờ". 

"Dạ, tôi lập tức đi chuẩn bị". 

Bác sĩ mổ chính là Jung Hoseok, người phụ tá là Park Jimin. Chú mèo được chuyển đến trong tình trạng cấp bách, nguy cơ xuất huyết rất cao, hơn nữa còn là thú cưng của con gái thị trưởng thành phố, nếu không cứu sống nó, e rằng sẽ khó mà ăn nói. 

Jung Hoseok vốn rất giỏi, lại cộng thêm Park Jimin trợ giúp, chú mèo có mất nhiều máu, sức khỏe kém cũng có khả năng cứu được. Phòng phẫu thuật rất căng thẳng, cho dù là động vật, cũng không một ai dám lơ là. 

Cô giúp việc vốn muốn ở lại cùng Kim Tae Hyung, đợi đến khi Park Jimin trở về, nhưng anh nói, một mình cũng không sao, không cần lo lắng cho anh. Gọi mấy cuộc cũng không bắt máy, Kim Tae Hyung cũng không sốt sắng tìm cậu. Gần một tháng nay, công việc ở bệnh viện rất nhiều, anh đợi cậu đã thành quen, buổi tối nếu cậu chưa về nhà sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó ngồi xem TV đợi cậu. 

"Mọi người vất vả rồi !" Jung Hoseok thở phào nhẹ nhõm, hướng mọi người trong phòng, nói.

"Giáo sư và bác sĩ cũng vất vả rồi ạ !" Các y tá đứng xung quanh đều đồng thanh đáp. 

Nhìn thời gian phẫu thuật, cậu khẽ thở ra một hơi mệt mỏi, đã qua bảy tiếng đồng hồ rồi sao ? Ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu thay quần áo, lướt sơ qua mấy cuộc gọi nhỡ của anh, nhanh chóng xuống gara, lấy xe trở về nhà. 

Về đến nhà cũng đã là hơn 1 giờ sáng, Park Jimin tháo giày, bước vào trong, TV vẫn đang bật, lại nhìn đến người đã ngủ quên trên ghế sofa, mọi mệt mỏi bỗng dưng đều bị xua tan. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt nhẹ má anh, mỉm cười "Dạo này quá bận, anh sẽ không trách em, đúng không ?"

Khẽ khàng đắp chăn mỏng cho anh, sau đó cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, ăn tạm thứ gì đó, rồi mới nhẹ giọng gọi anh "Tae Hyung, lên phòng ngủ nào" 

Lờ mờ tỉnh dậy, Kim Tae Hyung ngơ ngơ ngác ngác dụi mắt, giọng ngái ngủ nói "Mèo con về rồi sao ?" 

Cậu mỉm cười, theo thói quen xoa xoa mái tóc cưng cứng của anh "Đi ngủ thôi, mấy ngày nay đều để anh một mình, có giận em không ?". Đi sớm về muộn, đều là khi anh còn đang ngủ say, cũng không nỡ đánh thức anh, liền cứ vậy mà đi làm trước.   

Kim Tae Hyung lắc đầu "Tae Tae muốn chờ mèo con mà". Anh nghiêng người, dựa đầu vào vai cậu, cọ cọ làn da nhẵn nhụi trên cổ cậu mà làm nũng. 

Buồn cười vỗ nhẹ lưng anh "Sao vậy ?"

"Tae Tae rất nhớ mèo con". Anh bĩu môi, rầu rĩ đáp. 

"Ngày mai em hết ca trực, buổi sáng sẽ ở nhà cùng anh, nha ?" Cậu nhéo nhéo vành tai anh, dỗ dành con cún cỡ bự trong lòng mình. 

Anh mở to mắt, chăm chú nhìn cậu, khóe miệng dâng cao "Thật không ?" 

Park Jimin phì cười "Thật". Vừa dứt lời, người nào đó liền ôm cậu, lưu manh dụ dỗ "Vậy chúng ta cùng xem nấm một chút đi, nấm của Tae lại đau rồi". 

"......" Động vật có thời kỳ sinh sản nhất định, vậy sao con cún bự nhà cậu lúc nào cũng động dục thế ?!

Kết thúc ca mổ, Jung Hoseok rời khỏi bệnh viện, lại không có về nhà mà là tìm đến quán bar. Đây vốn là một quán bar lớn, có uy tín trong thành phố. Ở đây, không chỉ uống rượu, nghe nhạc mà còn tìm bạn tình, bất kể là nam hay nữ, đều sẵn sàng phục vụ những người chịu chơi và đặc biệt là có tiền. 

Giám đốc Jung là một khách VIP ở đây, vừa mới đến cửa, chủ quán đã đon đả chạy ra tiếp đón, dẫn y đến căn phòng quen thuộc. Dựa lưng vào ghế salon đắt tiền, y mệt mỏi day day trán. Mỗi khi phẫu thuật xong, y đều có thói quen trở về ngủ một giấc. Nhưng hôm nay không hiểu sao, y lại muốn đến đây, tìm bạn giường phát tiết một chút.         

Trong cái giới này, tìm một người ngây thơ, trong sạch quả thực rất khó. Hiểu rõ mọi điều, nên giám đốc Jung phải vài tháng mới gặp bạn giường một lần, không chỉ là đảm bảo vấn đề sức khỏe mà còn tránh đi nhiều tai tiếng cho y và bệnh viện. 

Nhờ quan hệ với chủ quán, rất nhanh liền có một vài gương mặt cho y lựa chọn. Lướt qua từng khuôn mặt, giám đốc Jung cũng không có hài lòng. Bỗng, ánh mắt y dừng lại ở người con trai đứng ở cuối hàng. Khẽ cười nhếch mép, y nheo mắt, tiến lại gần chỗ cậu ta, nắm nhẹ cằm cậu ta, bắt cậu ta phải ngẩng đầu, đối mặt với mình. 

"Tôi muốn người này" Giám đốc Jung nhẹ giọng nói. 

Chủ quán rất nhanh liền hiểu ý, hất tay để mấy người còn lại ra khỏi quán, sau đó chính mình cười nịnh nọt "Giám đốc Jung thật có mắt nhìn, cậu ta là người mới, còn chưa qua tay bất cứ ai đâu". 

"Người mới ?" Cười hắt một tiếng, y thong thả ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly rượu trên tay "Tôi trả tiền để cậu đứng ngây ra đó ?"

Người con trai kia trì độn tiến lại chỗ y, rụt rè quỳ xuống bên cạnh y, ý muốn rót rượu nhưng lại bị câu nói của y làm cho bất ngờ "Ngồi lên ghế đi, tôi không quen nhìn gương mặt này lại có biểu tình sợ hãi, phục tùng như thế". 

"Nói đi, cậu tên gì ?". Jung Hoseok ngẩng đầu, không hiểu sao y lại có hứng thú với cậu trai có gương mặt giống Min Yoon Gi đến bảy, tám phần này.    

"Tôi....tôi là Yoon Ji Hun" Người kia nhỏ giọng đáp. 

Y cười nhạt, nhìn cậu ta một lát, cảm giác khó chịu lần nữa dâng lên "Thì ra không phải là hắn...." Y đúng là điên rồi, sao hắn có thể ở một nơi như thế này chứ ? 

Dường như không cam tâm, Jung Hoseok đã có men rượu trong người, không tỉnh táo túm lấy người kia, đẩy ngã trên ghế salon dài, mạnh mẽ áp lên. Trong đầu đầy ắp hình ảnh của hắn đêm đó, y không sao kìm chế nổi, điên cuồng hôn lên đôi môi kia. 

Người con trai kia sợ hãi, liên tục giãy dụa, dùng hết sức bình sinh để chống chọi, nhưng vẫn không đẩy nổi y ra, run rẩy, khẩn trương đến bật khóc "Xin.....ngài......xin ngài hãy tha cho tôi....hức.....híc....."

Đầu óc y choáng váng, "Chết tiệt !" y gầm lên, buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay hắn ra, thở dốc ngồi dậy. Những giọt nước mắt kia, ánh mắt tuyệt vọng nhìn y hoàn toàn giống hệt hắn hôm đó, khiến cho y không cách nào tiếp tục. 

Day day thái dương, Jung Hoseok rút mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn trong ví ra, đặt lên bàn "Đi đi, cậu không đáng làm cái nghề này. Mau đi ra !" 

Một mình trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, y bật cười, cười đến chua xót "Con mẹ nó Jung Hoseok, cuối cùng thì mày cũng chịu thua, thua dưới tay một tên nhóc kiêu ngạo". Y từng hứa sẽ trọn đời yêu thương Park Jimin, cho dù tình cảm đó chỉ là đơn phương. Thật không ngờ, trái tim này rất nhanh lại có thể để Min Yoon Gi chiếm giữ. Hơn nữa, còn khiến y không cách nào thoát ra được. 

----------------------------------

Bác sĩ Min ngồi trên xe, lén la lén lút nhìn vào chiếc xe ngoại nhập màu đen quen thuộc, đậu ở căn nhà phía trước. Con mọe nó sao đi đâu cũng gặp Jung chó điên thế ? Bực cả mình ! Hắn cầm điện thoại, gọi cho cậu "Jimin, Jung Hoseok đang ở nhà cậu ?" 

"Cậu hỏi tôi làm gì ?" 

Suýt nữa đánh rơi điện thoại, hắn hắng giọng, vội vàng né tránh "Đâu đó ! Hỏi chơi vậy không được hả ? Anh.....sao anh lại nghe máy của cậu ấy ?" 

"Alo, tôi đây ! Sao giờ này anh còn chưa đến ?"  

Nghe thấy giọng chính chủ, Min Yoon Gi thở phào nhẹ nhõm, cái miệng xinh xinh bắt đầu bịa đặt nói dối "A.....tôi....a đúng rồi, hôm nay tôi có việc bận, không đến được, xin lỗi cậu nha"

"Cộc....cộc...." Tiếng gõ cửa xe vang lên. 

Hắn bực bội, là ai thế không biết, khó chịu mở kính xe xuống, ai ngờ hình ảnh Park Jimin mặt lạnh trừng trừng nhìn hắn "Bận việc của anh là thế này ?"

Cậu nghiến răng, dập điện thoại, hướng người trong xe quát "Xuống xe ngay !"

"Nói đi, việc gì phải tránh mặt Jung Hoseok ?" Park Jimin rất thông minh, liếc mắt một cái là đủ hiểu tình huống hiện giờ. 

Hắn ấp úng "Đâu....đâu có" 

Cậu nhếch mép, từng lời phun ra đều như lột trần hắn "Thích y rồi ? Xấu hổ nên muốn tránh mặt ?" 

"Min trần truồng" bị nói trúng tim đen, đỏ mặt, cãi chày cãi cối "Làm gì có chứ ? Tôi mà phải thích tên đó sao ? Cậu nghĩ gì vậy hả ? Không đời nào !!!" 

 Vừa dứt lời, hắn chợt thấy Jung Hoseok mặt lạnh ngắt, cau mày nhìn hắn, làm hắn chột dạ, ngậm miệng nhanh như chớp, đảo mắt né tránh. Mấy lời kia, y nghe thấy rồi ? 

"Minie, anh về đây ! Đêm qua cảm ơn em !" Jung Hoseok sau khi phát hiện ra tình cảm của mình, tâm tình có chút loạn, lái xe đến nhà cậu, lè nhè nói xin lỗi cậu, sau đó thì ngủ mất. Buổi sáng tỉnh dậy, còn chưa kịp uống canh giải rượu, trùng hợp nghe điện hộ cậu, mới biết hắn sẽ đến đây. Trái tim đột nhiên bị phơi bày, khiến y cũng có ý định né tránh. Kết quả, trùng hợp nghe hết mấy lời đau lòng kia.    

Min Yoon Gi vểnh tai nghe, đêm qua cảm ơn em ?! Là....là ý gì hả ?! 

"Ừm, anh đi đường cẩn thận". Park Jimin lườm hắn một cái, sau đó gật đầu dặn dò y. 

Kim Tae Hyung đang xúc cơm ăn trong phòng bếp, thấy hắn, cũng không sợ hãi nữa, còn giơ tay vẫy vẫy "Chồn hôi đến rồi sao ?" 

Nếu là bình thường, hắn kiểu gì cũng đáp "Tôi đã nói không phải chồn hôi mà !" song hiện giờ, hắn làm gì còn tâm trạng để ý mấy thứ đó, chỉ chăm chăm hỏi cậu "Đêm qua.....cái đó....à, Jung Hoseok đến tìm cậu sao ? Ở qua đêm à ?" 

Park Jimin xù lông, bực mình đáp "Đúng, ở đây đó, còn ngủ chung với tôi này ! Hài lòng chưa ?". Hỏi gì mà dai như đỉa đói ! Nhìn tên hâm hấp này ai mà nghĩ là trưởng khoa thần kinh cơ chứ ?! Có mà bệnh nhân tâm thần mới đúng !!!

Choang ! Tiếng trái tim pha lê của hắn tan vỡ !

Park Jimin nhìn anh nằm trên giường, quay sang hỏi bác sĩ Min "Anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ ?"

Min Yoon Gi gật đầu, lại hướng mắt kiên định nhìn Kim Tae Hyung, nhẹ giọng hỏi "Hiện giờ tôi bắt đầu làm khảo nghiệm tâm lý, anh đồng ý ?". Hắn biết, chỉ khi bệnh nhân chịu hợp tác chữa trị, mới có hiệu quả ! 

Kim Tae Hyung gật đầu. Giống như mọi lần, từ từ nhắm mắt lại. 

Qua ba tiếng đồng hồ, lần khảo nghiệm tâm lý này kết thúc, Kim Tae Hyung cũng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, khẩn trương đảo mắt tìm cậu "Jimin.....em ở đâu ?" 

Park Jimin vừa kinh ngạc vừa lo lắng, khẩn trương tiến lại chỗ anh, ôm anh vào lòng "Đừng sợ, em ở đây mà. Anh sẽ không sao hết, Tae Hyung". 

Cánh tay siết chặt lấy người cậu, giọng nói của anh vẫn mang theo chút hoảng sợ "Jimin, anh tìm không được em, đừng bỏ rơi anh mà, ở đó tối lắm". 

Min Yoon Gi ở một bên quan sát tất cả, khóe miệng khẽ dâng lên, Kim Tae Hyung, cuối cùng thì ý thức của anh đã hoàn toàn bình phục rồi ! 

"Kim Tae Hyung, chào mừng anh đã trở lại !"

Park Jimin nhướng mày "Có ý gì ?" 

"Phần ý thức của anh ta đã phục hồi rồi, năng lực, hành vi là một người hoàn toàn bình thường. Chỉ là, phần ký ức trước đây còn rất mơ hồ. Nói cách khác, Kim Tae Hyung bây giờ chỉ là một người bị mất trí nhớ mà thôi". 

____________________________________________________________

End chap 16 

Haizz....vậy là anh công của bợn Min đã trở lại. Từ giờ, các cô có thể hy vọng đến một màn H nóng bỏng mà không kém phần ngây ngô òi =)))))

Vote và cmt cho tui tý tẹo động lực nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro