Chap 17 : Kinh hỉ và tỏ tình rồi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước tui nhấn nhầm save thành publish nên chap 17 suýt nữa bị lộ =)))) May mà kịp hủy đăng =)))) Hoảng loạn vl các cô ạ =)))))

________________________________________________________________

Đối với việc Kim Tae Hyung đang dần khỏi bệnh, Park Jimin ngoài vui mừng, kinh ngạc còn có chút không nói nên lời. Việc mình yêu một tên bệnh thần kinh, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối phó với mấy câu hỏi kỳ quái cùng hành động "không giống ai" của người yêu, tỉ như việc hắn tin rằng cái gì gì đó của mình gọi là nấm, hay cậu thấy hắn nhảy nhót, ngồi bệt trên đất chơi đồ hàng với mấy đứa nhóc mẫu giáo đến tham quan viện thú y,.....Chỉ có một điều mà cậu không lường trước được ?! Đó là việc hắn khôi phục ý thức !!!! 

Giống như bây giờ vậy, Park Jimin vừa tỉnh dậy, liền không tin vào mắt mình. Lão công mà ngày nào cậu cũng phải hôn hôn mới chịu dậy, hôm nay lại dậy trước cả cậu, đứng trong bếp cắm cúi làm gì đó.

"Tae Hyung ?" Cậu nhìn bóng lưng đang đeo tạp dề trước mặt, kinh ngạc gọi.

Người kia nghiêng đầu, nhìn cậu cười dịu dàng "Dậy rồi sao ?" Sau đó tiếp tục việc đang dang dở. 

Nếu là Tae Tae ngốc của cậu, đương nhiên sẽ chạy đến chỗ cậu, nhiệt tình cùng nũng nịu mà ôm cậu, còn người kia cư nhiên mặc kệ cậu đứng đó nhìn. A, đau đầu quá ! Park Jimin tiến lại chỗ anh, nhìn nhìn mấy thứ trong nồi, khóe miệng nhịn không được giật giật !!!

Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra từ "kinh hỉ". Song, so với tình huống bây giờ, chỉ thấy kinh thôi chứ không thấy hỉ !!!!! Cậu cố gắng bình tĩnh, nhe răng cười, nhưng trông còn khó coi hơn là khi không cười "Anh biết nấu ăn ?" 

Kim Tae Hyung nhìn vào cái nồi đã cháy đen ngòm trên bếp, cười con mọe nó thực duyên dáng tự tin "Anh cũng không nhớ, chỉ là cảm thấy quen thuộc nên muốn làm bữa sáng cho em. Có lẽ trước kia, từng nấu qua ?"

Biết nấu ăn của anh là làm vỡ mấy hai cái bát lớn, cháy đen một cái nồi của cậu ? Anh lấy đâu ra cái tự tin đó hả ?! Park Jimin nén tiếng thở dài, cậu từng nói chưa nhỉ ? Cậu thực ghét việc có ai có phá bếp của cậu đó !!! Được rồi, bình tĩnh nào !!! Không so đo với tên bệnh thần kinh !!! 

Nhìn cái tên Kim Tae Hyung trước mặt, sao đột nhiên mình lại nhớ Tae Tae ngốc nhỉ ?!

"Được rồi, để đó cho em, ngoan, ra ngoài chơi đi !" Cậu nhẹ nhàng đưa tay vòng ra phía sau anh, tháo tạp dề trên người anh.

Kim Tae Hyung thuận thế ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên cổ cậu, than thở "Có phải anh rất vô dụng không ?" 

Động tác trên tay khựng lại, Park Jimin nhíu mày. Đây là thế nào ? Là đang tự trách mình sao ? Nếu biết sẽ trở nên như vậy, cậu thà rằng không đồng ý cho anh chữa bệnh ! Min Yoon Gi đúng là cái đồ lang băm !!!!

Bác sĩ Min ở bệnh viện đang đi thăm bệnh nhân, đột nhiên hắt xì mấy cái, khẽ rùng mình !

Cậu hơi thả lỏng, kiễng chân chút xíu, dùng hai tay ôm má anh, ánh mắt kiên định cùng dịu dàng nhìn anh "Tae Hyung, mặc kệ anh đã hiểu hết mấy lời này hay chưa, em vẫn sẽ nói. Nghe cho rõ này ! Trước khi gặp anh, cuộc sống của em rất tẻ nhạt và cô đơn. Em từng nghĩ, bản thân mình kiếp trước có phải đã làm điều gì đó rất xấu xa hay không mà nên kiếp này phải sống một cuộc sống như vậy. Nhưng mà từ khi anh xuất hiện, em không còn cảm thấy cô đơn nữa, đã cười nhiều hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Cho nên, anh không hề vô dụng, một chút cũng không có !" 

Kim Tae Hyung siết chặt vòng tay ở thắt lưng cậu "Anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, sao em vẫn chấp nhận ở bên một người như anh ?"   

"Anh có gì không tốt ? Em thấy anh rất tốt, vô cùng tốt ! Không biết cái gì thì có sao chứ ? Không phải có em ở đây à ?" 

"Không nhớ gì cũng không sao hết. Chỉ cần anh không quên mất em là được !" 

"Còn vì sao ư ?" Cậu nheo mắt, nhón chân, hôn "chụt" một tiếng lên môi anh, cười ngọt ngào "Vì em yêu anh, Tae Tae ngốc !" 

Kim Tae Hyung hơi thu cánh tay lại, khiến cả hai không còn khoảng cách nữa, cúi đầu ngậm lấy hôn cậu. Park Jimin từ từ nhắm mắt, ngửa cổ, hơi mở miệng nghênh đón nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, mãnh liệt của anh. 

Khoảng thời gian này, Min Yoon Gi có dặn, phương pháp khảo nghiệm tâm lý này của hắn tuy rằng có thể khiến cho năng lực nhận thức của Kim Tae Hyung quay về mức bình thường, song vì mảng ký ức trước kia còn khuyết, dẫn đến những cơn đau đầu sẽ xuất hiện nhiều hơn lúc trước. Hắn cũng nói, nếu bệnh tình của anh xấu đi, phải lập tức nói cho hắn. Vì vậy, Park Jimin sau đợt bận rộn vừa rồi, đã tận lực hạn chế lượng công việc ở bệnh viện để ở nhà cùng anh thường xuyên hơn.

Buổi tối sau khi viết báo cáo, xem những email về bệnh hiếm mà tổ chức bảo vệ động vật quốc tế gửi, đánh dấu những phần cần nghiên cứu, Park Jimin ra khỏi phòng làm việc. Ngó qua phòng ngủ, không thấy anh, liền đi xuống phòng khách. 

Kim Tae Hyung nhìn màn hình TV đang chiếu chương trình phỏng vấn một nữ doanh nhân nào đó, gọi là phu nhân Kang thì phải. Trước giờ cậu vốn không có hứng thú quan tâm mấy tin tức chính trị hay kinh tế, nên hiện giờ đối với những gì đang nói trong TV, cậu một chút cũng không hiểu. Chỉ là, điều mà cậu không ngờ đến, đó là ánh mắt của Kim Tae Hyung nhìn người phụ nữ trong TV rất lạnh lẽo, thậm chí có chút đáng sợ. 

"Tae Hyung?" Cậu khẽ gọi. 

Kim Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu, lập tức cầm điều khiển chuyển sang kênh phim truyện giải trí, mỉm cười "Sao vậy ?" 

Cậu lặng người nhìn anh. Đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, giống như là người đàn ông lạnh lẽo, lãnh khốc đến đáng sợ ban nãy không phải Kim Tae Hyung mà cậu biết vậy.

"Em mệt sao ?" Anh đưa tay xoa xoa má cậu. 

Cậu lắc đầu. Trong đầu cậu chợt hiện lên một câu hỏi. Nếu như người đàn ông ban nãy cậu thấy kia mới chính là con người thật của anh, thì sẽ thế nào đây ? Cảm giác bất an dâng lên, cậu khẩn trương vươn tay ôm chặt cổ anh, giọng run run gọi anh "Tae Hyung"

"Ừm" Kim Tae Hyung vòng tay đỡ thắt lưng cậu, nhẹ giọng đáp. 

"Tae Hyung" Dường như muốn chắc chắn rằng anh vẫn đang ở đây, cậu hít hít mũi, tiếp tục gọi.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu, cho dù cậu có gọi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ như vậy, dịu dàng cùng kiên nhẫn đáp lại cậu "Ừm, sao vậy ?" 

"Nếu như.....em nói là nếu như, một ngày nào đó, anh lấy lại ký ức đã mất, anh vẫn sẽ như bây giờ, đúng không ?"

Lòng tham của con người là vô đáy ! Trước đây cậu vẫn nghĩ, điều này là không đúng, ít nhất là đối với một người như cậu. Song, hình như cậu đã sai rồi. 

Kim Tae Hyung hiểu được lý do đột nhiên cậu trở nên như vậy, liền bật cười "Nhóc ngốc ! Em nghĩ cái gì vậy hả ?"

"Đừng có cười, em nói nghiêm túc đó" Cậu không vui trừng anh. Bây giờ thì hay rồi, bệnh nhân tâm thần lại dám nói bác sĩ cậu ngốc ! 

"Được, được, nghiêm túc !" Anh nhéo mũi cậu "Đương nhiên, trái tim anh chỉ có một, em cũng đã lấy mất rồi, anh có thể đòi lại sao ?" 

Park Jimin hài lòng với câu trả lời này, nhưng vẫn mạnh miệng nói "Anh dám ?!". Nữ vương, ngạo kiều thụ gì gì đó lây lan thiệc đáng sợ !!!    

----------------------------------

Jung Hoseok ở trong phòng làm việc, đang nghiêm túc vùi đầu vào công việc để tạm quên đi cái người đáng ghét nào đó, bỗng nghe được điện thoại của một người xa lạ, nói rằng tên bạn thân Han Sung bị tai nạn giao thông, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Quan trọng là cái bệnh viện hắn được xe cứu thương đưa đến lại là bệnh viện Quốc gia Seoul, nơi người đáng ghét nào đó đang làm việc. 

Y tặc lưỡi, hầy, khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng ba, còn khoa thần kinh tận tầng bảy, chắc không chạm mặt đâu ! Nghĩ rồi, y gấp gáp lái xe đến bệnh viện. Nhanh chóng hỏi y tá tên bệnh nhân Han Sung mới chuyển vào, sau đó đi đến phòng cấp cứu số 3.

Ban nãy nghe giọng y tá hình như đang rất khẩn trương, làm y lo lắng không thôi. Kết quả, vừa đến cửa phòng cấp cứu, y đã nghe thấy tiếng của thằng bạn. Không phải tai nạn giao thông sao ? 

Vừa thấy y, Han Sung lập tức buông cái bánh mỳ trên miệng xuống, nhai nhồm nhoàm, rất không duyên dáng nói "Tới rồi sao ? Tôi đã nói không cần gọi rồi mà". 

Jung Hoseok "ừm" một tiếng, tiếp đó quan sát một lượt từ đầu đến chân hắn, thấy mỗi vết băng bó ở đầu gối, mà diện tích cũng rất nhỏ, liền nghi hoặc hỏi "Đụng xe sao ?" 

"Ừ !" Han Sung nghiêm trọng gật đầu, một giây sau liền cười hì hì "Bất quá, là xe đạp !" 

"Anh là người nhà của anh ta ?" Bây giờ y mới phát hiện có người khác đứng gần đó. 

Jung Hoseok ngẩng đầu, người trước mặt có vẻ ít tuổi hơn y "Có thể coi như vậy, tôi là bạn cậu ta". 

"Vậy tôi yên tâm rồi. A, xin chào, tôi là Jeon Jung Kook, thật xin lỗi ban nãy đã đụng phải bạn anh". Người con trai tên Jeon Jung Kook rất lịch sự chào hỏi. 

"Sếp, là anh ta đi không nhìn đường, va vào ngài mà". Thư ký bên cạnh bất đắc dĩ nhìn "thủ phạm" đang nhàn nhã nằm trên giường bệnh ăn bánh mỳ kẹp thịt. 

Jung Hoseok âm thầm đánh giá, người tên Jeon Jung Kook này hình như ít tuổi hơn y, quần áo thể thao trên người đều là đồ hàng hiệu, cái đồng hồ trên tay ít nhất cũng phải hơn mấy triệu won. Có lẽ là người giàu có.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện !" Han Sung hướng Jeon Jung Kook nói. Đúng là hắn không chú ý, nên mới va vào cậu sinh viên này.

Jung Hoseok hiểu được sự cố va chạm này, liền theo phép lịch sự tiễn người ta ra cổng bệnh viện, vừa đi vừa thuận miệng nói chuyện vài câu. Lúc này, các bác sĩ dùng cáng đẩy một bệnh nhân vào, tốc độ rất nhanh, y theo phản xạ khẩn trương kéo Jeon Jung Kook sát lại phía mình, tránh cho cậu va vào. 

Hình ảnh này vốn rất bình thường, song lọt vào mắt ai đó lại vừa vặn là cảnh tượng ôm eo thân mật ! Vậy mới nói, ghen tuông gì đó rất đáng sợ nha !

"Đứng lại !" Min Yoon Gi xông đến trước mặt đôi "gian phu dâm phụ", trừng mắt lớn.  

Jung Hoseok "....."  

Jeon Jung Kook "......." Rối rắm nhìn hắn, rồi lại nhìn y. 

"Người quen của anh ?" Cậu nhẹ giọng hỏi. 

Jung Hoseok buông cánh tay ở thắt lưng cậu ra, nhìn hắn "Cũng có thể coi là vậy". Sau đó lướt qua hắn "Đi thôi". 

"Tôi nói anh đứng lại ! Cái gì là 'có thể coi là vậy' hả ?" Min Yoon Gi giận quá mất khôn.

"Cậu nghe cho kỹ đây, ông không chỉ quen bình thường đâu, ông đây con mọe nó ngay cả máy bay của hắn hình dáng thế nào cũng nhìn đủ rồi !" 

Jung Hoseok "......"

Jeon Jung Kook "....."

Mọi người trong bệnh viện "......." 

Jeon Jung Kook không ngốc, nghe mấy lời này, còn cả bộ dáng mặt đỏ phừng phừng của người trước mặt, liền hiểu được vài phần, buồn cười đáp "Xem ra tôi nên đi trước rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh". 

Đợi Jeon Jung Kook đi khỏi, Min Yoon Gi mới nhận ra mình vừa làm cái quần gì, hai má đỏ bừng lên, xấu hổ xoay người muốn chạy. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách !          

Kết quả, còn chưa kịp chạy, cả người đã bị Jung Hoseok lôi lại, y vừa tức vừa buồn cười, người này quậy một trận, khiến bao nhiêu người dòm y như xem xiếc trong sở thú, giờ cư nhiên muốn chạy trốn ?! 

"Chạy cái gì ? Còn chưa nói rõ ràng, đừng hòng tôi thả cậu đi !" 

"Nói.....nói cái gì chứ ?" Min Yoon Gi mạnh miệng đáp. 

Y nheo mắt, một bộ phúc hắc công "Thế nào ? Nhận 'người quen' xong liền chạy ?"

"Tôi.....Ai nói tôi muốn chạy ?! Tôi có việc bận phải làm thôi !" Hắn lắp ba lắp bắp. 

"Tôi không ngờ cậu lại ấn tượng với 'người anh em của tôi' đến vậy đấy !" Y siết chặt tay mình, làm cho hắn không nhúc nhích nổi, nóng bỏng thì thầm vào tai hắn "Cũng phải thôi. Đêm đó đâm cậu sướng đến phát khóc, còn quấn lấy tôi cầu xin mà". 

Trong nháy mắt, Min Yoon Gi bị đùa giỡn lưu manh, tức giận nói "Anh nói đủ chưa ? Trong mắt anh tôi đáng khinh như vậy ? Jung Hoseok, tôi đúng là đồ ngu mới thích anh !"

Jung Hoseok, tôi đúng là đồ ngu mới thích anh ?

Jung Hoseok, tôi đúng là đồ ngu mới thích anh ?!

Jung Hoseok, tôi đúng là đồ ngu mới thích anh !!!!!!

ĐM, mày vừa nói cái gì thế Min Yoon Gi ?! Đúng là xấu hổ chết đi được, cư nhiên nói thích tên kia ?! Min Yoon Gi vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại cảm thấy tâm tư của mình bị phơi bày, nhân lúc y đang ngẩn người, lập tức hất tay y ra, chạy đi thật nhanh !

Kết quả, chạy muốn lòi cuống họng ra cũng méo có ai đuổi theo, Min Yoon Gi giờ lại thêm tủi thân, ủy khuất liền một mình òa khóc !

Jung Hoseok đứng như trời trồng giữa cổng bệnh viện, hỗn độn trong gió mất một lúc, liền lôi điện thoại ra gọi "Jimin à, làm sao bây giờ ?" 

Người bên đầu dây kia còn đang nằm trên đùi lão công nhà mình, nhàn nhã đọc sách "Làm sao là làm sao ?"     

"Anh phải làm sao bây giờ ?" Dính đến yêu đương, quả nhiên là trí thông minh liền tụt xuống hàng âm !

"Anh cứ nói làm sao thì sao em biết phải làm sao ?"

 "Hắn.....hắn nói thích anh !" Jung Hoseok không có tiền đồ mà cười như một tên thần kinh ! 

"Ai ? Min Yoon Gi ?! Vậy anh trả lời thế nào ?" 

"Anh.....anh để hắn chạy mất rồi !" Y mù mịt nhìn xung quanh. 

"Thần kinh !" 

"Vậy làm sao giờ ?" 

"Còn sao với trăng gì nữa ? Đuổi theo hắn mau lên !!! Tên đó đầu óc không bình thường, mau bắt hắn lại đi !!!!"

"A ! Anh biết rồi, cảm ơn em !" Ngài giám đốc lập tức co chân bốn cẳng đuổi theo !

Mà khoan đã, hắn chạy hướng nào vậy ?

______________________________________________________________

End chap 17

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn vì đã đọc ! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro