Chap 19 (H+) : Sự thật và em muốn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô có lên cân nào chưa, tui sắp thành con lợn òi =))))))

____________________________________________________________

"Chắc cậu rất bất ngờ, tại sao tôi lại biết Tae Hyung, đúng không ?"

Ngồi trước mặt Park Jimin là một người con trai rất xinh đẹp, dùng từ này hoàn toàn phù hợp cho người kia. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn, to, lông mi khá dày, sống mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, tuy thế song lại không hề khiến cho người ta cảm thấy ngây thơ, tất cả mọi thứ, từ trang phục đến giọng nói đều toát lên vẻ sắc sảo cùng thông minh.

Jeon Jung Kook từ tay thư ký đang đứng bên cạnh mình nhận lấy một tấm ảnh, đặt xuống trước mặt cậu "Thời gian qua, thực sự cảm ơn cậu đã chăm sóc anh ấy.". Cậu biết nếu đưa chi phiếu, với tính cách của người này, chắc chắn sẽ cảm thấy cậu đang xúc phạm cậu ấy.

Cúi đầu nhìn tấm ảnh trên bàn, nụ cười quen thuộc đến mức Park Jimin cho dù muốn phủ nhận cũng chẳng thể nữa. Là Kim Tae Hyung. Đầu cậu choáng váng, nhất thời không thể phản ứng được gì, cả người giống như có một sợi dây vô hình trói chặt cậu lại, khiến cậu ngay cả cười cũng rất gượng gạo "Tôi chăm sóc anh ấy đều là tự nguyện, anh không cần phải cảm ơn tôi".

Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy không khí nặc mùi thuốc súng, nhưng không, bởi vì Jeon Jung Kook và Park Jimin đều là những người khôn ngoan, một người thì mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, còn người kia là vì trong quá khứ đã trải qua quá nhiều nỗi đau, khiến cảm xúc bị chai lì, lãnh đạm trước người ngoài.

"Bác sĩ Park quả nhiên là người tốt, tình nguyện chăm sóc, bảo bọc một người mà ngay cả tên tuổi cùng nơi ở cũng không biết." Jeon Jung Kook quan sát từng biểu hiện của người trước mặt, khá lắm, rất biết che giấu cảm xúc của bản thân.

"Anh có ý gì ?" Cậu lạnh giọng đáp.

Jeon Jung Kook nhâm nhi tách cà phê trên tay, chậm rãi nói "Người đàn ông đang sống ở nhà cậu, chính là người thừa kế duy nhất của Kim gia, cũng chính là vị tổng giám đốc đã mất tích cách đây hơn một năm của tập đoàn VM, Kim Tae Hyung ! Anh ấy ra nông nỗi này là vì bị chính thím dâu của mình hại, nên mới mất trí nhớ, sau đó vô tình đến được chỗ cậu, bác sĩ Park. Hiện giờ, một mình tôi cũng sắp chống đỡ không nổi rồi".

Để cho đoạn ghi âm trước đây chạy, Jeon Jung Kook khóe miệng cong lên, hỏi "Cậu nhận ra giọng nói này chứ ?"

Park Jimin ngoài mặt bình tĩnh, thực chất bàn tay dưới gầm bàn đã lặng lẽ bấu chặt lấy nhau đến trắng bệch. Người đàn ông cậu yêu, thì ra lại là một người quyền lực, cao quý, xa cách đến như vậy. Có lẽ, nếu không gặp vụ tai nạn, anh và cậu sẽ chỉ là hai con đường thẳng song song, vốn chẳng thể gặp được nhau. Anh có cuộc sống hạnh phúc của anh, cậu tiếp tục sống trong cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy.

"Anh muốn gì ?" Park Jimin cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, che giấu đi khóe mắt đã bừng đỏ lên.

Jeon Jung Kook thở dài, nhìn thư ký đặt giữa hai người một bản cam kết. Cho dù hai mắt có nhòe đi, Park Jimin cũng nhìn được thứ người kia đưa là gì.

"Tất cả đều là vì tốt cho Tae Hyung. Cậu xem đi, chỉ cần cậu chịu ký tên, đồng ý rời khỏi anh ấy vĩnh viễn cũng như tuyệt đối giữ bí mật chuyện bệnh tình của anh ấy, tôi sẽ tài trợ cho cậu, để cậu sang nước Mỹ học cao học, hoàn thành ước mơ làm bác sĩ của mình, cũng như đảm bảo cuộc sống của cậu sau này".

Jeon Jung Kook biết bản thân mình đang làm điều gì, nhưng cậu tuyệt đối không hối hận, Park Jimin chính là điểm yếu trí mạng của Kim Tae Hyung. Nếu như Kang Eun Hee phát hiện ra mọi chuyện xảy ra trong một năm này, anh sẽ mất đi tất cả. Chỉ cần Park Jimin không xuất hiện, mọi chuyện sau này sẽ là dễ dàng với cả anh và cậu.

"Nếu tôi rời khỏi anh ấy, anh đảm bảo anh ấy sẽ được an toàn chứ ?" Park Jimin sau một hồi lặng đi, trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói, cậu phải rời xa anh mãi mãi, phải rời xa Kim Tae Hyung mãi mãi.....

"Đúng, nếu như cậu thực hiện những gì trong bản cam kết". Jeon Jung Kook đặt chiếc bút máy trong túi áo lên tờ giấy trên bàn.

Nhìn chiếc bút trên tay cùng phần ô trống ở mục ký tên, cậu cười chua xót "Có thể cho tôi thêm một ngày, một ngày thôi.....để ở bên anh ấy không ?"

"Được, tôi đồng ý với cậu". Jeon Jung Kook là bất đắc dĩ mới phải đưa ra quyết định này, nhưng cậu rõ ràng hơn ai hết, ở thương trường, không có chuyện khoan dung, nhượng bộ, chỉ có tôi sống, anh chết và ngược lại. Vụ tai nạn xảy ra với anh một lần là quá đủ rồi, cậu không thể để anh mất đi sự nghiệp và ước mơ của mình.

---------------------------------

Jung Hoseok đeo tạp dề, vừa đặt món canh nóng hổi lên bàn, vui vẻ xới cơm cho Min Yoon Gi "Mau ăn thử đi, anh tự mình nấu hết đó".

"Coi như nể mặt anh !" Min Yoon Gi trong bụng dù đã rất đói, nhưng vẫn làm bộ nạnh nùng boi !

Há miệng cắn một tiếng thịt "Ặc !". Kết quả xem ra không như hắn tưởng tượng rồi. Nếu là người bạn trai khác, nhất định sẽ cố gắng nuốt hết miếng thịt mặn chát này, có điều hắn là ai chớ ? Min Yoon Gi !!! Min Yoon Gi - thánh phũ đó !!! Làm gì có chuyện thảo mai như thế bao giờ.

Hắn đưa tay vẫy vẫy Jung Hoseok đang hớn hở, mặt lạnh te cầm tay y, là cảm động quớ hả ? Hầy, đừng có mơ ! Hắn nhổ cái toẹt một phát vào lòng bàn tay y "Khiếp quá, anh chê tôi không đủ mặn nên định cho tôi ăn muối mà sống chớ gì ?"

Y nhăn mặt "Mặn lắm hả ?" Y cũng chẳng chê hắn nhổ vào tay mình, chỉ để miếng đó vào giấy ăn, rồi gắp một miếng khác bỏ vào miệng.

Một, hai, ba giây sau !!!!

"Ọe !" Jung Hoseok nhổ miếng trong miệng xuống bàn, con mọe nó còn bẩn hơn cả người yêu của y.

Min Yoon Gi vội vàng túm tay y, sốt sắng hỏi "Có thai rồi sao ?" Cho anh chết, cái tội dám đầu độc ông !!!!

Jung Hoseok "......"

Đột nhiên Min Yoon Gi ngẩn người, chết mọe rồi, cả hai đứa không đứa nào biết nấu cơm, thế giờ ăn cái quần què gì đây ? Ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok đang cố gắng nếm thử mấy món khác "Nè, may quá, món canh hầm còn ăn được !"

"Thật không đó ?" Hắn nghi hoặc nhìn lão công nhà mình.

Giám đốc Jung gật đầu lia lịa, múc một thìa lên, hướng đến phía hắn "Món này ngày trước nấu nhiều cho Jimin nên không tệ đâu. Em ăn thử đi !"

Min Yoon Gi tâm trạng trầm xuống, vô duyên vô cớ giận "Tôi không ăn !"

"Ngon thật mà" Y khó hiểu đáp.

"Đồ anh nấu cho người khác, tôi không thích ăn !" Hắn phồng má trợn mắt.

Jung Hoseok thở phào, còn tưởng làm sao, nguyên căn là do ghen sao ? Thật là, cũng đáng yêu ghê nha ! Y đặt thìa xuống, tiến đến ngồi bên cạnh hắn, ghé đầu hôn lên cái môi đang chu lên của hắn.

Hắn kháng nghị "Hôn cái gì mà hôn !" Không thấy ông đây còn đang giận anh hả ? Thật là không hợp lý chút nào !

Nhưng mà càng đẩy thì người kia lại càng mặt dày, túm lấy hắn hôn lưỡi ! Cái.....cái này nà nàm thao chớ ? A, tôi chưa có nói xong mờ !!!!!

----------------------------------

Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, cánh cửa nhà vẫn im lìm như vậy. Anh lo lắng cầm điện thoại, rốt cuộc cậu đang ở đâu ? Ban chiều nói anh trở về trước, cậu đi gặp bạn, đã qua mấy tiếng rồi còn chưa về nhà nữa. Không được, anh phải đi tìm cậu. Nghĩ vậy, Kim Tae Hyung sốt sắng đứng dậy, khoác áo dạ, bước đến bên cửa.

Vừa định cầm nắm cửa, cánh cửa lại từ ngoài mà mở ra, thân hình nhỏ nhắn của cậu đang run lên.

"Jimin ?" Kim Tae Hyung lên tiếng trước.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cậu là người đàn ông kia, người đàn ông dịu dàng, có chút ngốc nghếch của cậu, chứ không phải người đàn ông cao lãnh, xa lạ đã thấy trong tấm ảnh kia. Đôi mắt đo đỏ, ngập nước chăm chú nhìn anh, cố gắng khắc lại hình ảnh của anh trong tim mình, một giây một phút trôi qua cũng không được phép quên đi !

"Jimin....." Anh phát hiện cậu cứ ngây người, liền cất tiếng gọi cậu thêm lần nữa.

Dứt lời, cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh, vì cậu bất ngờ lao đến khiến anh lùi lại hai bước mới đỡ được cậu. Đang định kéo thân hình trước ngực mình ra, giọng nói có phần run run, nho nhỏ vang lên "Đừng buông em ra, Tae Hyung"

"Được được, không buông. Em làm sao vậy, Jimin ?" Anh bất đắc dĩ ôm cậu vỗ về.

"Không sao hết, chỉ là trên đường về, đột nhiên thấy nhớ anh thôi".

Anh bật cười, xoa đầu cậu "Em càng ngày càng ngốc, còn ngốc hơn anh rồi ! Làm anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm !"

Có một chuyện mà Park Jimin cậu có lẽ chưa từng kể, đó là cậu rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc ! Trước đây, khi biết tin ba mẹ qua đời, nhìn thi thể đầy máu, lạnh ngắt của hai người họ, cậu đau đến chết lặng, gắng gượng đến khi nhìn thi thể của ba mẹ hỏa táng sau đám tang. Mọi thứ vừa kết thúc, cậu lịm đi trên nền đất lạnh lẽo. Sau khi tỉnh dậy lần thứ hai, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh ba mẹ nuôi. Kể từ đó, suốt từng ấy năm, cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, gặp chuyện thương tâm cũng không thể khóc được nữa.

Cho đến khi, cậu gặp anh. Lần đó khi phát hiện anh biến mất, cậu mới thực sự hoảng loạn, khẩn trương cùng lo lắng đến bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống sau bảy năm trời. Cậu phát hiện, người đàn ông xa lạ ngốc nghếch này đã tiến vào trái tim cậu mất rồi.

Đối với cậu mà nói, Kim Tae Hyung không chỉ là người cậu yêu nhất, người bạn tri kỷ của cậu, mà còn là gia đình, là tất cả trái tim của cậu. Trái tim đã chết một lần, thần kỳ mà sống dậy, đập mạnh mẽ trở lại cũng là vì anh.

Cuộc sống của cậu trước đây giống như một đường hầm tăm tối, anh xuất hiện, mang theo ánh sáng cùng hy vọng, cho cậu biết phía trước còn biết bao niềm vui, rất nhiều thứ đáng để cậu trải nghiệm.

Park Jimin cậu yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình !

Trong phòng tắm không lớn cũng không nhỏ, tiếng nước từ vòi sen tí tách chảy xuống sàn, xung quanh bị vây kín bởi làn khói nghi ngút. Trong làn sương mờ ảo, thân hình màu lúa mạch, rắn chắc mờ ảo hiện lên.

Cánh cửa vốn đóng kín lại đột ngột mở ra, gió lạnh một trận xông đến, làm người bên trong khẽ nhíu mày một cái. Vừa định quay đầu, lại bị một lực mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy. Anh nhìn bàn tay quen thuộc trên bụng mình, cất tiếng gọi "Jimin....."

"Tae Hyung !" Cậu nhỏ giọng.

"Ửm ?" Kim Tae Hyung trên người mang một lớp nước, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tắm, lại càng trở nên nam tính cùng quyến rũ. Anh khẽ quay người, cúi đầu nhìn cậu, hai má cậu đỏ bừng, chiếc áo sơ mi duy nhất trên người bị nước bắn mà dính chặt vào người, để lộ thân thể trắng muốt, mềm mại của mình. Đột ngột xông vào khi anh đang tắm, còn mặc như vậy, cậu đây là đang trắng trợn dụ dỗ anh ?

"Chúng ta....chúng ta tắm chung đi !" Cậu lí nhí, con mọe nó ngay cả quần dài cũng cởi rồi, chỉ mặc mỗi quần con cùng áo sơ mi thôi đó.

Khóe miệng nhếch lên, Kim Tae Hyung đưa tay ôm trọn eo cậu, kéo cậu lại phía mình, cả hai gần như không còn khoảng cách nữa, giọng nói nóng bỏng vang lên "Em đang quyến rũ anh sao ?"

Cảm nhận được vật kia nóng bừng, cứng đến lợi hại, đang chọc vào đùi mình, cậu xấu hổ gật đầu "Tae Hyung.....em muốn anh".

Tiếng nước vẫn chậm rãi chảy xuống, nhưng cả hai vẫn nghe rất rõ ràng từng lời đối phương nói ra. Kim Tae Hyung nắm nhẹ cằm cậu, nâng lên, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.

Park Jimin hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, ngửa cổ đáp lại anh, hai tay theo phản xạ mà nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng trần rắn chắc của anh. Tiếng mút mát, rên rỉ kích thích đến không thể khống chế nổi, cứ như vậy vang lên trong căn phòng nhỏ ướt át tràn ngập hương thơm.....

Cánh môi mềm mại bị dày vò đến đỏ bừng, anh mạnh mẽ đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng nhỏ của cậu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ đáng thương, mút hết mật ngọt.

Bàn tay nóng bừng, giống như bò sát chậm rãi di chuyển, chạm vào từng tất da thịt của cậu qua lớp áo sơ mi đã ướt sũng. Tìm được nút áo, anh khẽ cắn môi cậu, sau đó dùng hai tay, một giây sau hàng cúc đã theo tia nước nóng mà rơi xuống sàn nhà. Chiếc áo đáng thương bị vứt ra một góc nào đó mà chính chủ nhân của nó cũng không biết.

Há miệng thở dốc, cậu dựa vào tường, hai tay đặt trên vai anh, cảm nhận từng kích thích giống như luồng điện chạy quanh người khi anh cắn mút cổ cậu "A....không được.....chỗ đó......"Đưa lưỡi liếm nhẹ nụ hoa đỏ ửng trên ngực cậu, anh phát hiện hai nụ hoa nhỏ kia đã cưng lên, cong vút, hứng thú cắn nhẹ, lại dùng răng và lưỡi dày vò đến khi cậu rên rỉ mới thôi.

Bàn tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, vòng ra sau lưng cậu, chậm rãi sờ vào khe hở giữa hai cánh mông căng tròn của cậu, cậu bất ngờ kêu lên "A...ưm....Tae.....anh....."

Kim Tae Hyung giống như đứa nhỏ học điều xấu, vô cùng lưu manh cắn vành tai cậu, thì thầm "Những điều bác sĩ Min truyền dạy, anh đều học hết rồi. Hôm nay liền áp dụng cho em xem !"

Trong lòng âm thầm gào thét, con mọe nó Min Yoon Gi ! Ông nhất định là mù mới xem anh là bạn !!!!

Lúc đó, ở một nơi khác,

"Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt xì !"

"......" Jung Hoseok đen mặt, rút vật dưới thân hắn ra, kéo hắn dậy "Không được, vào phòng đi, ở ngoài này rất lạnh, em sẽ ốm mất !"

Hít hít mũi, hắn bướng bỉnh lắc đầu "Không được, tôi muốn chơi ngoài ban công !" Rõ ràng đã đồng ý rồi, lại dám lật lọng sao ?

Jung Hoseok thở dài, nhìn gió thổi lồng lộn, tóc cũng bị thổi thành tổ quả, trời rét căm căm, vậy mà vẫn muốn làm ngoài ban công. Thật không hiểu nổi tư duy của người làm khoa thần kinh này !!! Sao lại có chấp niệm sâu sắc với chuyện này chớ ?

"Mau lên đi !" Hắn ngoáy ngoáy cái mông nhỏ, sao đang vui lại rút ra ?!

Đúng, bác sĩ Min chính là không có tý xí hổ cùng hiền thục chút nào hết á !

Xem ra, người chịu chiều theo những sở thích quái dị của hắn cũng chỉ có lão công Jung chó điên của hắn thôi !

___________________________________________________________

End chap 19

Chap sau vẫn là H nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro