Chap 20 (H+) : Lời hứa trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược là điều không thể tránh khỏi nên các cô đừng buồn, tui ngược cả đôi, cơ mà tui nghĩ là thiên về công nhiều hơn ấy =)))))

Ngay từ lúc dựng ý tưởng tui đã nói rồi nhen, đó là kiểu gì cũng phải ngược, khá nhiều sau đó mới ngọt, ngọt đến tận xương tủy (≧◡≦) ♡

____________________________________________________________

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước kia, dưới ánh đèn màu vàng cam mờ ảo, hai thân thể đứng dưới vòi sen đang tỏa nước, quấn quýt không ngừng.   

Làn da trần trụi cọ sát vào nhau, cảm giác khô nóng càng lúc càng dâng lên, cuốn lấy hai người. Cậu nhắm chặt mắt, bám vào cánh tay rắn chắc của anh trên bụng mình, cố gắng thích ứng với dị vật trong cơ thể mình. 

Dưới tác dụng của nước cùng sữa tắm, ngón tay thứ hai của anh đã thuận lợi tiến vào hậu huyệt mềm mại, đang có chút sợ hãi mà co rút lại. Biết cậu khó chịu, cánh tay còn lại vẫn ôm lấy cậu, anh cúi người hôn lên bờ vai mỏng manh, cùng làn da trắng muốt, mịn màng trên lưng cậu.  

"A.....Tae.....nhẹ.....nhẹ một chút....a...." Hai chân cậu đã mềm nhũn ra rồi, khoái cảm chạy dọc sống lưng, khiến cậu nhịn không được mà kêu lên. 

Cảm thấy đủ, anh mút vành tai cậu, bàn tay ban nãy liền rút ra, cầm dương vật đã cương đến khó chịu đặt trước hậu huyệt đang hé mở, động tác thuần thục mà trêu đùa cậu. 

Kim Tae Hyung tuy rằng không nhớ gì, nhưng bản năng của một người đàn ông trưởng thành vẫn luôn hiện hữu, tiếng thở dốc, xen lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu, làm dục vọng của anh dâng lên, chưa bao giờ anh lại muốn cậu đến thế. Anh nắm nhẹ eo cậu, thẳng lưng tiến vào cơ thể cậu. 

Tuy rằng đằng sau bị cự vật thô to đâm thẳng vào, nhưng vì đã được bước chuẩn bị kỹ càng, nên cậu cũng không quá khó chịu, ngược lại khoái cảm cùng nóng bỏng của anh làm cậu chịu không được mà nhỏ giọng rên rỉ "Tae.....Tae Hyung.....động đi.....a...."

Cảm giác ẩm ướt, mềm mại cùng ôm chặt lấy anh, làm anh thỏa mãn đến thở ra một tiếng, sau đó bắt đầu luận động. Anh thích cậu, thích cơ thể mềm mại, ngọt ngào lại câu dẫn của cậu. Ý nghĩ này vây lấy anh, làm động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, dường như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.   

Bị đâm đến hai chân mềm nhũn, cậu khẩn trương chống một tay lên tường, dù đã rất cố gắng kìm nén, nhưng tiếng rên rỉ cùng thở dốc từ cổ họng cứ thế bật ra "A.....ưm......"

Tấm lưng yếu ớt run lên, "tiểu Jimin" phía trước cũng dương lên, chậm rãi cọ vào cánh tay đang ôm thắt lưng cậu, rỉ xuống dịch trắng. 

Bắn đến lần thứ hai, sức chịu đựng của cậu đã đến cực hạn rồi, nhưng dương vật phía sau vẫn không hề giảm đi sức mạnh, điên cuồng rút ra, lại đâm vào sâu trong hậu huyệt khiến cơ thể cậu cũng theo đó mà run lên từng trận. 

Mãi đến khi cậu đứng không nổi nữa, anh mới rút ra, đâm mạnh vào trong, nghiến răng gầm lên một tiếng, tinh dịch ấm nóng mới phun ra, lấp đầy hậu huyệt. 

Thân thể trần trụi, nóng bỏng của họ dính chặt lấy nhau, hơi thở nam tính, có chút gấp gáp của anh phả ra, xen lẫn với nụ hôn ngọt ngào đặt trên bờ vai cậu. Giờ phút này, mọi lời nói đều là dư thừa, họ ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà hai trái tim đập chung một nhịp.......

Cậu mệt lắm rồi, theo thói quen xoay người lại, khiến dương vật trượt ra ngoài, tinh dịch liền chậm rãi chảy xuống đùi non của cậu, cậu bĩu môi, mặc kệ cảm giác dinh dính, nhớp nháp kia, dựa vào người anh, cọ cọ "Em mệt quá....."

Kim Tae Hyung âu yếm nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, bị cọ đến lòng cũng ngưa ngứa, anh mỉm cười, hôn lên mí mắt lười biếng nhắm tịt lại của cậu, rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ của cậu "Vậy rửa sạch sẽ, sau đó chúng ta vào trong". 

Ngoan ngoãn để anh tắm rửa cho mình, cậu lười biếng nhắm mắt hưởng thụ, suốt một năm nay đều là cậu chăm sóc cho anh, giờ mới có cơ hội hưởng thụ.....Đáng tiếc, có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng rồi........

Nằm trên chiếc giường còn vương mùi hương dịu nhẹ của hai người, cậu thoải mái lăn vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, tựa đầu vào ngực anh, lẩm bẩm "Kim Tae Hyung, 28 tuổi.....tổng giám đốc của VM......"

Tiếng rì rầm khá nhỏ, nên anh chỉ lờ mờ nghe được, buồn cười hỏi anh "Nói gì thế ?" 

Cậu lặng lẽ lắc đầu, từ phía anh sẽ chẳng thấy được khóe mắt đo đỏ của cậu, cố gắng không để anh phát hiện cậu muốn khóc, cậu hơi nhíu mày, cố gắng phát ra những âm thanh tự nhiên nhất "Tae Hyung, nếu có một ngày anh phát hiện, em không tốt đẹp như anh nghĩ, anh có giận em không ?" 

Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười cười, hỏi ngược lại cậu "Em có chỗ nào xấu ?"   

"Em làm những điều tổn thương anh thì sao ?" Lồng ngực khẽ nhói lên, cậu khẩn trương dụi đôi mắt đã ươn ướt vào lòng anh.

Bàn tay xoa xoa tóc cậu bỗng khựng lại vài nhịp, sau đó tiếp tục động tác, Kim Tae Hyung kéo mười đầu ngón tay đang đan vào nhau của hai người lên miệng, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu "Đến lúc đó, phạt em, phải ở bên cạnh anh mãi mãi, không được phép tách ra". 

"Cái này có thể coi là lời hứa không ?"

"Ừm, chỉ cần em muốn." 

"Vậy lời hứa này có hiệu lực trong bao lâu ?"

"Cho đến khi trái tim này không còn đập nữa....." Anh đặt tay cậu lên ngực mình, nơi có trái tim đang mạnh mẽ đập của anh.

"Được, một lời nói ra vĩnh viễn không thể xóa". Xin lỗi anh, Tae Hyung.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, mà giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần. Park Jimin ngẩng đầu lên, khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh "Em từng tham vọng, sẽ được nắm tay anh đến khi chúng ta trở nên già nua, xấu xí......nhưng xem ra, không thể rồi......." 

Rõ ràng vẫn đang mỉm cười, nhưng những giọt nước trên khóe mắt lại lặng lẽ rơi xuống "Tae Hyung, nếu có một ngày chúng ta gặp lại, nhất định......nhất định phải cho em thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh....."

Tình yêu là thứ rất kỳ diệu, nó mang đến cho cậu niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào, sưởi ấm trái tim cậu.....Song, nếu như không thể giữ mãi tình yêu ấy, vậy chi bằng để nó kết thúc trong ký ức đẹp đẽ nhất đi......

.....Tạm biệt tình yêu duy nhất của em, Kim Tae hyung !

~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, song cũng rất nhanh bị ánh mặt trời chói chang xua tan.

Lờ mờ tỉnh dậy, Kim Tae Hyung theo thói quen thường ngày, với tay muốn ôm lấy người bên cạnh. Có điều, đáp lại anh chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt. Chậm rãi chống tay ngồi dậy, anh day day thái dương, tỉnh táo một chút, anh xuống giường, đẩy cửa ra ngoài. 

Đứng ở bậc cầu thang cuối cùng, Kim Tae Hyung nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, đang bận rộn nấu nướng trong bếp, đầu chợt nhói lên một cái, mọi thứ trước mắt hơi nhòe đi, sau đó vài giây lại sáng lại trở lại.

"Anh dậy rồi sao ?" Giọng nói trong trẻo vang lên. 

Kim Tae Hyung gật đầu biểu thị cho câu trả lời, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ bước vào trong phòng bếp, nhận lấy ly nước từ tay người kia "Sao em dậy sớm vậy ?"

Người kia nhíu mày, ánh nhìn trách móc hướng vào anh "Anh quên là hôm nay chúng ta có buổi cắt băng khánh thành bệnh viện ở Busan sao ?"  

"Vậy sao ? Công việc quá bận rộn, nhất thời quên mất" Đặt ly nước trở lại bàn ăn, anh nhìn xung quanh một lượt, cất giọng hỏi "Chú Lee đâu ?" 

"Chú ấy từ sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là có việc bận. Em cũng không để ý nữa, anh ngồi xuống ăn sáng đi. Lát nữa em cùng anh đi". 

Kim Tae Hyung cũng không từ chối, kéo ghế ngồi xuống, nhìn bánh mì cắt lát cùng trứng ốp, cà phê trên bàn, trong đầu chớp nhoáng một cái, ngẩng đầu hỏi "Trước đây tôi từng ăn cơm buổi sáng sao ?" 

"Hình như không có. Anh vẫn luôn uống cà phê mà, bởi vì bác sĩ nói rất hại dạ dày nên em mới chuẩn bị thêm bánh mì cùng trứng ốp. Anh muốn ăn cơm sáng ? Nếu vậy sáng mai em sẽ nấu".

Anh lắc đầu, uống một ngụm cà phê "Không cần phiền phức như vậy". Lại thấy bóng cậu định bước đi, anh đặt tách cà phê trên tay xuống "Jung Kook !" 

Jeon Jung Kook xoay người lại "Dạ" một tiếng. 

"Em cũng ngồi xuống ăn đi, dù sao một mình tôi ăn rất nhàm chán". Cậu ở bên cạnh anh bốn năm rồi, tuy rằng không thể cho cậu tình yêu của anh, nhưng anh vẫn có thể cho cậu sự quan tâm, chăm sóc. 

Jeon Jung Kook mỉm cười "Ừm, cảm ơn anh". Dù chỉ là một vài câu quan tâm, cũng đủ làm cậu vui vẻ. Cậu biết, chỉ cần không nhớ ra người con trai kia, sự quan tâm của anh sẽ luôn đặt vào cậu. Cậu tin, rồi sẽ có một ngày, anh động tâm với cậu. 

Rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, Kim Tae Hyung cùng Jeon Jung Kook theo lịch trình đã định, với thư ký kiêm lái xe xuống Busan. 

Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, bốn năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng nó cũng đủ để thay đổi và xóa nhòa nhiều thứ.......

"Sếp, anh khó chịu sao ?" Tiếng thư ký vang lên, làm gián đoạn vài suy nghĩ vu vơ của anh.

Kim Tae Hyung nhàn nhạt mở miệng đáp "Không có. Có chuyện ?" 

"Dạ không có, tôi chỉ muốn nhắc, sự kiện cắt băng khánh thành này sẽ diễn ra trong khoảng 3 tiếng, sau đó sẽ có vài cuộc phỏng vấn ngắn cùng chụp họa báo, có lẽ muộn nhất cũng phải 6 giờ tối mới xong. Anh muốn nghỉ ngơi ở khách sạn hay chúng ta về luôn trong đêm ?" Thư ký vẫn đang chuyên chú lái xe.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn người bên cạnh đã dựa vào cửa kính mà ngủ ngon lành, liền kéo đầu cậu dựa vào vai mình "Cứ nghỉ lại đi, dù sao lái xe trong đêm cũng rất cực cho cậu". 

"Được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp". 

Ipad trong tay vẫn đang dừng lại ở hàng loạt những tiêu đề tin tức từ năm ngoái. 

"Phu nhân Lee, bị phát hiện là chủ mưu trong vụ cháy....."

"Tiết lộ những bằng chứng mới về vụ án cố tình gây ra tai nạn cho Kim tổng của VM....."

"Kang Eun Hee, lãnh án tù chung thân cho hàng loạt tội danh Giết người không thành, rửa tiền, quỹ đen, trốn thuế,....."

"Kim tổng của VM đã hoàn toàn khỏi bệnh, trở lại nhận chức, tiến hành cuộc thanh trùng....."

Chiếc xe ngoại nhập nhanh chóng dừng lại ở trước bệnh viện thú y lớn, Kim Tae Hyung lay nhẹ để người bên cạnh thức dậy, biểu tình trên mặt không nhiều, chỉ lặng yên nhìn cậu, chuẩn bị xong xuôi liền được một nhân viên ở bệnh viện mở cửa xe. 

Buổi lễ cắt băng khánh thành khai trương Bệnh viện thú y chi nhánh Busan, được tiến hành tổ chức long trọng, những người đóng góp cổ phần, tài trợ là Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, và vài người khác, đứng giữa hàng khách quý là giám đốc bệnh viện từ chủ sở chính trên Seoul, Jung Hoseok.

Cắt băng xong, Kim Tae Hyung dường như không quá hứng thú với những lời phát biểu nhàm chán trên sân khấu, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, một mình đi tham quan nơi này. 

Bước chân dừng lại ở một bức ảnh treo trên tường, anh ngước mắt ngắm nhìn bức ảnh lớn, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở nụ cười trong trẻo, mang theo vẻ rạng rỡ của người bác sĩ trẻ trong ảnh. Rõ ràng trên người mặc áo blouse trắng, song lại ngồi bệt trên đất, vẻ mặt yêu thương bế một chú chó màu đen lên, trên lòng cũng là hai, ba chú chó con đang đùa nghịch.  

Lại nhìn đến dòng chữ ở góc bức ảnh"Promise", không hiểu sao trái tim lại khẽ nhói lên, ẩn ẩn đau trong lồng ngực mình khiến anh nhíu mày, miệng bất giác lẩm nhẩm "Lời hứa sao ?" 

"Kim tổng cũng thích bức ảnh này ?" Giọng nói xa lạ vang lên. 

Anh quay đầu nhìn, nhận ra người bên cạnh là giám đốc Jung Hoseok, khóe miệng nhếch lên "Chỉ là cảm thấy có gì đó rất quen thuộc thôi" 

Jung Hoseok cũng nhìn lên bức ảnh trước mắt, chợt nở nụ cười "Cậu ấy cười rất đẹp, đúng không ?"

"Ừm, tuy chỉ là góc nghiêng, cũng không thấy được toàn bộ khuôn mặt, nhưng cậu ấy thực sự rất đẹp". Anh gật đầu, bức ảnh vừa có gì đó rất hạnh phúc, lại ẩn chứa thứ gì đó rất đau buồn, khiến anh tò mò "Cậu ấy là bác sĩ của bệnh viện ?" 

"Trước đây thôi, hiện giờ cậu ấy không làm bác sĩ thú y nữa". Ánh mắt tiếc nuối cùng đau lòng của y hiện lên khi nói về người bác sĩ trẻ này. 

"Tại sao chứ ?" Kim Tae Hyung không ngờ về câu trả lời này, cái cách cậu ấy nhìn những con vật xung quanh mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc mà.

Jung Hoseok nhìn thẳng vào anh, tiếng cười mang theo chế giễu cùng lạnh lùng đến xót xa vang lên "Vì cậu ấy mất rồi, chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ thứ tình yêu mà ngay cả cậu ấy là ai cũng không nhớ ra." 

_____________________________________________________________

End chap 20 

Vote và cmt cho tui nha. 

Truyện đã bước sang một trang mới rồi đó mọi người.

Đừng thắc mắc về những gì đang diễn ra, bởi vì câu trả lời sẽ có trong những chap tới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro