Chap 21 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cứ thích đăng chap kiểu sốc óc mới vui 😂😂😂😊
À, mọi người thế nào là ngược ? Sao ai cũng nói là đang ngược thụ nhỉ ? Trong khi còn không biết tui làm gì với Minie. Còn Tae Hyung ngay từ đầu truyện cũng chẳng sung sướng gì, vừa ngược tâm lại ngược thân, thế mà bảo chưa ngược công à =))))

Các cô cứ yên tâm là dù có ngược ai thì cuối cùng vẫn sẽ là HE nha !!! Đảm bảo từ con bé tác giả đó =))))

_________________________________________________________

Mọi thứ xung quanh Kim Tae Hyung bốc cháy, ánh lửa đỏ rực, dữ tợn vây lấy anh, mùi khói nồng nặc, xộc vào mũi khiến anh bừng tỉnh. Cả người không thể cử động nổi, đau đớn dồn đến, nền đất vốn lạnh lẽo cũng trở nên nóng hầm hập.

Khói đen làm cho hô hấp khó khăn, đầu óc mụ mị, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo. Cơ thể đã quá mệt mỏi, ánh sáng duy nhất dần khép lại. Ngay lúc này, giọng nói run rẩy chợt vang lên "Tae Hyung !"

Khuôn mặt trước mắt anh rất mơ hồ, cơ thể nặng nề, lạnh lẽo được hơi ấm quen thuộc bao lấy, khiến khóe miệng đầy máu của anh khẽ dâng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống......

"Tae Hyung ! Nhìn em đi, Tae Hyung, Kim Tae Hyung......"

Hai tai ù đi, tiếng khóc kia cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần......Chút sức lực còn lại trên bàn tay đang đặt trên má của người kia cuối cùng cũng hết........

Bỗng, "ầm" một tiếng, tia lửa xông đến, ngay trước mắt mình thì dừng lại, khuôn mặt kia lại hiện lên lần nữa.......

Trái tim nhói lên, giống như bị một vật nhọn đâm vào, làm Kim Tae Hyung bừng tỉnh. Hai mắt theo phản xạ trừng lên, trán ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở khó nhọc vang lên.

"Tae Hyung, anh không sao chứ ?"

Kim Tae Hyung ngồi dậy, đèn ngủ được cậu bật lên, khuôn mặt tràn ngập lo lắng của cậu hiện ra rõ ràng, anh chăm chú nhìn cậu, nhìn đến lặng đi vài giây.......

Người kia, là cậu sao ?

Jeon Jung Kook không nhận được câu trả lời, lại càng khẩn trương hơn, đang muốn đưa tay chạm lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, chợt cả người bất ngờ bị ôm chặt. Cậu sửng sốt, ngạc nhiên nhưng không giãy dụa, cánh tay cũng vòng qua, đặt trên lưng anh, vỗ nhè nhẹ.

"Tae Hyung, anh gặp ác mộng ?" Cảm thấy nhịp thở của anh đã chậm rãi trở lại, cậu mới nhẹ giọng hỏi.

Nhẹ nhàng buông cậu ra, Kim Tae Hyung gật đầu "Tôi thấy vụ cháy năm đó".

Tia hoảng hốt khẽ lướt qua, rất nhanh liền mất đi, cậu khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày "Để em đi rót nước cho anh".

Vừa định đứng lên, cổ tay liền bị anh nắm lấy "Đừng đi.....em......ở lại đây đi !"

Cậu ngập ngừng, lại bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của anh, đành gật đầu "Ừm...."

Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, Jeon Jung Kook đưa lưng về phía anh, để lại một khoảng lạnh lẽo giữa hai người. Jeon Jung Kook, một người tự do tự tại, thích bay nhảy như cậu, tại sao suốt bốn năm qua cứ lặng lẽ đứng yên một chỗ ? Vẫn biết anh sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn mình, tại sao vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi ? Bốn năm của cậu, rốt cuộc vẫn không thể dành lấy một góc nhỏ trong trái tim anh.

Chợt, thân thể lạnh lẽo của cậu được lồng ngực ấm áp bao lấy, ấm áp đến mức nước mắt trên khóe mắt lặng lẽ chảy xuống, thấm vào chiếc gối cậu đang nằm, lại càng khiến cho cậu lầm tưởng, ấm áp đó là dành cho mình.

Cánh tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo áy náy vang lên "Xin lỗi em, Jung Kook". Xin lỗi vì biết rõ tình cảm của em, nhưng tôi lại không thể đáp lại. Xin lỗi vì để em chờ đợi trong vô vọng.

Cậu nhíu mày, trong ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, cái mũi đo đỏ của cậu chậm rãi hít hít vài cái, nhắm chặt mắt, xoay người lại, chôn mặt vào lòng anh. Nếu đã không thể cho đi trái tim đó, vậy thì hãy để em mượn sự ấm áp này thêm một chút nữa thôi, sau đó em sẽ trả lại cho chủ nhân thực sự của nó.

----------------------------

"Hôm nay anh gặp anh ta ?" Nằm trong lòng y, Min Yoon Gi nhẹ giọng hỏi.

Cái cằm đặt trên đỉnh đầu hắn khẽ động một cái, Jung Hoseok đáp "Ừm, xem ra anh ta đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện năm đó". Nếu là bốn năm trước, y nhất định sẽ tức giận nắm cổ áo người kia, đánh cho tên khốn đó một trận tàn tật luôn. Chỉ là, đã qua bốn năm rồi, lâu như vậy rồi, mọi vết thương khi đó đã trở thành những cái sẹo không còn đau đớn nữa.

Min Yoon Gi thở dài, vòng tay ôm lấy thắt lưng y "Chuyện năm đó, chúng ta đều là người ngoài cuộc, có đáng hay không đáng cũng không lượt anh hay em tức giận. Mọi quyết định đều là của cậu ấy, chỉ cần hiện giờ tất cả đều không phải dằn vặt là tốt rồi."

"Cứ như em nói đi. Dù sao chủ mưu của vụ cháy đó đã bị trừng trị thích đáng, ở nơi đó cậu ấy cũng có thể mỉm cười rồi". Jung Hoseok theo thói quen vuốt ve vết chai trên tay do cầm dao mổ nhiều của hắn, nhàn nhạt đáp.

Hắn gật đầu, hướng mắt nhìn lên phía bầu trời đầy sao trước mắt "Hoseok, em nhớ Minie, tuần tới chúng ta đi thăm cậu ấy, được không ?"

"Được, anh sẽ sắp xếp thời gian". Y hôn lên mái tóc mềm mượt của hắn, hiếm khi hắn thoải mái nói nhớ một người khác mà y không ghen.

Tuy rằng hiện giờ là mùa hè, nhưng buổi tối ở ngoài sân thượng nhiều cũng không tốt, huống hồ sức khỏe của hắn trước giờ vốn không tốt, rất dễ bị cảm lạnh. Ban nãy chiều ý hắn, chọn phòng có giường đơn bày trí ngoài sân thượng, lại ôm hắn nằm ngắm sao. Hiện giờ chắc phải trở lại phòng ngủ rồi.

"Chúng ta vào trong thôi" Y kéo người trong lòng dậy.

Min Yoon Gi bướng bỉnh ôm ghì lấy y, hắn còn muốn ở ngoài này hóng gió thêm chút nữa mà "A....a.....Không đi đâu". \(ˊ〇ˋ*)/

Jung Hoseok biết rõ thế nào cũng dùng chiêu này, trong nháy mắt mạnh mẽ bế thốc hắn lên, ôm kiểu công chúa đi vào trong phòng "Ngoan, em sẽ cảm lạnh mất".

Sống cùng hắn đã hơn bốn năm, Jung Hoseok tuy rằng rất nuông chiều hắn, nhưng chỉ cần động đến những thứ có hại đến sức khỏe của hắn, y sẽ nghiêm khắc quản hắn. Nếu không nghe lời, chắc chắn sẽ bị phạt đó ! Cho nên, hắn mới không thèm phản kháng, nói đúng hơn là không thể phản kháng, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào vai y, bĩu môi để biểu thị hắn đang rất không hài lòng "Em ghét anh !". (>﹏<)

Rõ ràng thuộc tính của mình là nữ vương thụ mờ, đột nhiên biến thành ngốc manh thụ nà nàm thao chớ !!!! ヾ(  ̄O ̄)ツ

A, tất cả là tại y, đáng ghét muốn chớt (。╯3╰。) !!!!

Có điều, hắn cũng không phải là người duy nhất thắc mắc vấn đề này. Còn một người nữa, là chủ tịch Kim, Kim Nam Joon nha !

Trước khi người yêu bé nhỏ của gã lúc nào cũng ngốc ngốc, manh manh, khiến gã hận không thể ôm chặt trong lòng, không cho bất cứ ai nhìn bảo bối của gã, vậy mà từ khi trở thành người mẫu kiêm diễn viên, Jinie của gã đột nhiên trở nên vừa đanh đá, vừa ngạo kiều. Làm gã đau hết cả trứng ?! (⊙_⊙) À nhầm, đau hết cả đầu !!!!

Tỷ như bây giờ, công việc của gã rất bận, nhưng xem ra vẫn không thể bằng Kim Seok Jin cậu. Hiện giờ đã hơn hai giờ sáng, vậy mà cậu vẫn chưa trở về nhà.

Gọi điện cho cậu, lại chỉ nghe được vài câu qua loa em đang bận, sau đó nhanh chóng cúp máy. Chủ tịch Kim thở dài, biết thế lúc đó không để cậu thi vào khoa diễn xuất nữa. Đúng là tự lấy đá đập chân mình !

Vứt điện thoại qua một bên, gã ôm lấy Rapmon, con trai à, ba nhỏ của con có khi nào không cần ba con mình nữa không đây ? Gã thở dài, đang muốn nhắm mắt ngủ, điện thoại lại rung lên. Mệt mỏi vơ lấy xem thử, ai ngờ đập vào mắt gã là hình ảnh ôm eo thân mật trước cửa phòng khách sạn của cậu và một nam diễn viên.

Hai mắt trầm xuống, khuôn mặt gã lạnh đi, Kim Seok Jin, bận công việc của em là như vậy ? Gã nghiến răng, lồng ngực nóng lên, gân xanh trên thái dương hiện lên, choang một tiếng, chiếc điện thoại trong tay bị đập vỡ.

Trở về nhà khi đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng, Kim Seok Jin bấm mật mã cửa, mọi động tác đều rất rón rén, cậu sợ làm gã thức giấc, cho nên cũng không bật điện phòng khách, trong ánh sáng nhá nhem, nhìn thấy gã ngồi trên ghế sofa, dùng âm thanh trầm thấp, có chút lạnh lẽo hỏi "Em đi đâu ?".

Kim Seok Jin giật mình cái thót, nghe thấy gã hỏi, có chút ấp úng, không tự nhiên đáp "Anh chưa ngủ sao ? Lịch trình vừa kết thúc, em mệt rồi, đi tắm rửa đã".

Kết quả chưa kịp bước đi, cả người đã bị một lực mạnh lôi lại, đẩy ngã xuống sofa dài. Bởi vì không thấy gì, nên chân cậu đụng trúng cạnh bàn, cộng thêm vết thương kia, đau điếng người, chịu không nổi mà cáu giận "á...... Anh làm gì thế ?"

Tiếng thở đè nén của gã vang lên, hai tay ghì chặt cổ tay cậu, cứ nghĩ đến mấy hình ảnh kia, gã lại nhịn không được ghen tuông, hai mắt đỏ lên, nghiến răng nói "Tôi hỏi em đã đi đâu ?"

Hôm nay bị ức hiếp đã đủ mệt mỏi và sợ hãi lắm rồi, giờ còn bị gã dùng giọng điệu này tra hỏi, sống mũi cậu cay xè, trợn đôi mắt vốn đỏ au từ ban nãy lên "Em đi làm việc, anh cũng biết mà".

Gã cười hắt một tiếng "Làm việc ? Em hiện giờ lớn rồi, còn học được nói dối ?"

Cổ tay bị bóp chặt thêm vài phần, cậu muốn giãy dụa cũng không được "Anh có ý gì ?". Tự nhiên lại nổi giận kiếm chuyện với cậu.

"Ý gì ? Em vẫn muốn giấu tôi ?" Sự kìm nén của gã đã không còn nữa, gã tức giận quát lên "Kim Seok Jin ! Em làm việc trong khách sạn à ? Tên kia chạm vào em thế nào ? Hả ?"

Cậu biết hiện giờ gã không đủ tỉnh táo, cũng không hiểu gã đã hiểu lầm chuyện gì, chỉ dùng hết sức vùng dậy "Buông ra, em rất mệt, để ngày mai nói đi".

Kim Nam Joon giữ chặt cậu lại, lạnh lẽo nói "Tôi phải xem tên khốn kia đã làm gì em !!!". Sau đó, không khống chế được bản thân, cầm cổ áo cậu xé ra, đè lên cậu cắn mút cổ cậu.

Đến khi nghe được tiếng khóc cùng tiếng cầu xin nức nở bên tai, gã mới choàng tỉnh, dừng động tác thô bạo của mình lại. Gã ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi của cậu, trái tim gã đau đớn, thả cậu ra, ôm đầu ngồi dậy, nặng nề thở ra từng hơi.

"Tên....tên đó nói thích em......em không đồng ý......khi định bỏ chạy thì phát hiện ra hắn đã.....bỏ thuốc.....vào trong đồ uống của em.....". Cậu nức nở, cả người đều run lên "Ôm em vào phòng khách sạn.....may mắn có anh quản lý phát hiện ra.....cứu em ra ngoài".

Kim Nam Joon nhíu mày, đau lòng cùng khẩn trương ôm chặt lấy cậu "Xin lỗi, anh.....anh không biết.....". Gã đúng là tên khốn nạn, không hỏi rõ ràng đã tức giận, làm tổn thương cậu.
Cậu vùi sâu vào lòng gã, cánh tay yếu ớt ôm ghì lấy gã, khóc nấc lên "Em sợ lắm.....nhưng vì không muốn anh lo lắng.....nên mới không nói."

"Xin lỗi, đều tại anh. Xin lỗi em, Jinie" Hiện giờ ngoại trừ câu xin lỗi, gã thực sự không biết nên nói gì nữa. Nhất định gã sẽ bắt tên kia phải trả giá, sau đó sẽ quỳ bàn phím nhận lỗi suốt một ngày một đêm mới hết tội lỗi của mình.

Dỗ dành cậu ngủ say, Kim Nam Joon mới yên tâm đi ra ngoài, gọi điện cho thư ký "Điều tra những chuyện đã xảy ra với chị dâu cậu, sau đó bắt tên kia lại, cắt của quý của hắn đi, để hắn không tùy lúc động dục linh tinh."

"Được, tôi lập tức xử lý gọn gàng"

"À, cảnh cáo hắn, đụng đến người của Kim Nam Joon, lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu". Kim Nam Joon cúp máy, trong bóng tối lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo đến ghê sợ. Gã không phải Kim Tae Hyung, sẽ xử lý mọi chuyện theo pháp luật. Gã là từ hai bàn tay trắng làm nên cơ đồ, những thủ đoạn cho dù là bẩn thỉu nhất gã đều hiểu rõ. Đối với những kẻ dựa vào quyền thế để làm loạn, gã sẽ dạy cho chúng bài học. Động đến bảo bối của gã, hậu quả là thế nào.

-------------------------------

Trên bục giảng không mấy rộng rãi, song lại vô cùng trang nghiêm kia, phát ra từng tiếng lộc cộc của phấn trắng miết nhẹ trên mặt bảng xanh, có phần hơi cũ.

Có lẽ bởi vì đây là tiết học cuối cùng, mà đa số bọn trẻ, đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại chẳng một ai tỏ ra mất tập trung. Tất cả đều chăm chú nhìn lên tấm bảng trước mặt, nơi có người thầy mà chúng yêu quý, đang say sưa giảng bài.

Trong cái không gian yên tĩnh này, tiếng chuông chợt vang lên.

Người con trai dừng động tác trên tay, bước về phía bàn của mình, đặt viên phấn vào hộp nhỏ trên góc bàn, ngẩng đầu nhìn đám học trò nhỏ đang nhốn nháo phía dưới, nhẹ giọng nói "Tan học thôi !"

Một cậu nhóc ngồi bàn đầu tiên, đối diện với chỗ người con trai ấy đứng, đứng dậy, lễ phép cùng dõng dạc hô "Cả lớp, đứng ! Chúng em chào thầy ạ !"

"Ngoan lắm, các em nghỉ đi !" Người con trai ấy mỉm cười, gật đầu với đám nhóc.

Giống như đã quá quen thuộc với mọi thứ, người con trai ấy nhanh tay thu dọn sách cùng cuốn sổ trên bàn, xếp gọn gàng vào trong cặp, đang muốn bước ra ngoài chợt nghe thấy có tiếng gọi nhỏ phía sau "Thầy Park !"

Người con trai ấy quay đầu lại, thấy một cậu nhóc nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình, cậu liền cúi người, đưa tay xoa đầu nhóc "Có chuyện gì sao ?"

Ánh mắt tròn vo, sáng long lanh nhìn cậu, giọng nói non nớt vang lên "Thầy ơi, bà nội em bị ốm rồi, không có ai ở nhà cùng em hết, em đi cùng thầy có được không ạ ?"

Nhanh chóng gật đầu, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ kia, cười dịu dàng "Được, vậy chúng ta cùng về nhà, sau đó buổi chiều thầy đưa em đến chỗ bà nội, chịu không nào ?"

Cậu nhóc nhoẻn miệng cười, bàn tay đặt trong tay cậu cũng khẽ rung lên "Dạ chịu, cảm ơn thầy nhiều ạ".

Trên con đường nhỏ, chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng chậm rãi chạy, cậu nhóc nhìn vào đôi tay còn vương chút bụi phấn của thầy giáo trẻ, hiếu kỳ hỏi "Thầy Park, trước đây thầy là bác sĩ chữa bệnh cho động vật nhỏ sao ?"

Cậu cúi đầu, nhìn cậu học trò, có chút ngạc nhiên đáp lại "Đúng vậy, mà sao em biết ?"

"Thầy Kang và thầy nói chuyện với nhau trong phòng giáo viên, em vô tình nghe được ạ". Cậu nhóc dừng lại một chút mới hỏi tiếp "Vậy tại sao thầy không làm bác sĩ nữa ?"

Người con trai đeo thẻ giáo viên mang tên Park Jimin khẽ mở nhẹ lòng bàn tay, nhìn vết sẹo nhàn nhạt trên đó, khóe môi hiện lên một nụ cười man mát buồn "Bởi vì thầy không còn khả năng để chữa cho chúng nữa".

_________________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui biết cảm nghĩ của mọi người khi thấy Jiminie nào╰(*'︶'*)╯♡ ( '∀`)ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro