Chap 22 : Sống mà không có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay Bangtan đạt hẳn 3 Daesang nên tui vui, đăng chap sớm nè (*'▽'*) Mọi người này, mọi chuyện chưa rõ ràng đâu, nên đừng quá sốc thì những gì đang diễn ra trong hiện tại. Tui chỉ có thể nói, từ cái đêm đầu tiên của hai bạn trẻ đến mạch truyện hiện tại đã qua bốn năm rồi. ヽ( ̄~ ̄ )ノ
__________________________________________________________

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cậu rảo bước về phía căn nhà nhỏ cách đó không xa. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ cao lớn, xòe tán lá xanh mướt xuống, che đi những tia nắng có phần chói chang của mùa hè.   

Lại một năm nữa trôi qua, thấm thoát đã bốn năm, cuộc sống thanh bình, yên ả cứ như vậy vây quanh cậu. Cúi đầu nhìn cậu học trò nhỏ đi bên cạnh mình, cậu khẽ mỉm cười, so với hình ảnh bận rộn, đông đúc, nhộn nhịp của thành phố trước đây, cậu thích không gian này hơn. Hàng ngày được nhìn tụi nhóc chạy nhảy, nô đùa, chậm rãi lớn lên, trở về nhà còn có những người hàng xóm trong thôn, hiền lành, chất phác, cùng nhau giúp đỡ nhau, không phải thích hơn sao ? 

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Có lẽ là đúng mà cũng có thể là sai. Chẳng một ai có khẳng định được. Bốn năm trôi đi, vết thương đã lành lại, đau đớn biến mất, song vết sẹo kia thì mãi mãi không thể xóa. Nỗi nhớ không còn đau nhói lên, cũng không còn dày vò cậu đến bật khóc và những cơn ác mộng cũng chẳng đến nữa. 

Chỉ là, những kỉ niệm ngọt ngào, ánh mắt, nụ cười cùng hơi ấm của người ấy trong tim cậu thì cho dù có bao nhiêu thời gian có lẽ cũng không thể xóa nổi.         
Căn nhà nhỏ của cậu hôm nay có thêm một vị khách đặc biệt, vì vậy bữa cơm trưa cũng thịnh soạn hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng nhìn cậu nhóc ngồi đối diện với mình, chỉ gắp thịt, đậu cùng cà rốt thì không động đũa đến, cậu bật cười "Ji Hun, em phải ăn cả đậu và cà rốt chứ ?" 

Cậu nhóc chán ghét lắc đầu "Không muốn, nó chẳng ngon gì cả". 

Park Jimin hơi trừng nhóc, dùng đũa gắp rau đặt vào bát của nhóc "Kén ăn là thói quen không tốt ! Trước đây, thầy đã từng gặp một người kén ăn như em, sau đó vì thế mà mãi không lớn được đó". 

Park Ji Hun bĩu môi "Ầy, thầy lừa con nít chắc ?" 

Nhìn dáng vẻ ông cụ non của nhóc, cậu phì cười "Em không phải con nít sao ?". Ít nhất thì người kia cũng rất ngoan ngoãn ăn hết chỗ rau cậu gắp, chỉ là mỗi một miếng, đều phải kèm theo một nụ hôn. 

"Em đã hơn 10 tuổi rồi, mới không bị thầy lừa đâu !" Cậu nhóc kháng nghị, nhưng vẫn miễn cưỡng bỏ vào miệng nhai nhai. 

Dọn dẹp xong, Park Jimin đi ra ngoài, phát hiện cậu nhóc đã ngủ quên trên chiếc ghế nhỏ, cậu liền cúi người, ôm nhóc vào trong giường ngủ. Sau đó tranh thủ chấm nốt số bài kiểm tra còn lại. 

Ngủ một giấc ngon lành, Park Ji Hun tỉnh dậy, dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy thầy giáo đang cắm cúi viết cái gì đó, nhóc cũng không lên tiếng, tự giác tụt xuống giường, đi đến bên cạnh thầy "Thầy Park, thầy đang làm việc ạ ?" 

Cậu dừng bút, đưa tay xoa đầu nhóc "Em dậy rồi sao ? Trong tủ lạnh có dưa hấu đó, ăn xong thầy đưa em lên bệnh viện thăm bà."

"Dạ, cảm ơn thầy". Nhóc gật đầu, tự giác đi vào bếp. 

Thu dọn chút đồ cần thiết bỏ vào túi của mình, cầm theo chiếc thẻ ngân hàng đã bốn năm không dùng đến của cậu, dẫn nhóc đi đến bệnh viện. Là chủ nhiệm lớp Ji Hun, cậu đương nhiên biết gia cảnh của Ji Hun thế nào. Ba mẹ nhóc ly hôn từ khi nhóc mới được 5 tuổi, sau đó bỏ lại nhóc cho bà nội nuôi. Nghe mấy người hàng xóm nói, sáng nay bà bị ốm, được bác trưởng thôn đưa đi bệnh viện. 

Lại nói, gọi là bệnh viện song thực chất khá nghèo nàn, cơ sở vật chất đều là đồ cũ trên thành phố chuyển xuống, bác sĩ cùng y tá cũng không nhiều, chỉ có vài người tình nguyện về vùng quê nghèo này chữa bệnh. Cậu thật không biết bệnh của bà nội Ji Hun, liệu có chữa được không ? 

Park Jimin dù sao cũng từng là bác sĩ, đối với việc đọc hồ sơ bệnh án cũng không thành vấn đề. Cậu để hai bà cháu trong phòng, chính mình đi ra ngoài, trao đổi với bác sĩ phụ trách. Bác sĩ nói, bệnh xương khớp của bà càng ngày càng trở nặng, nếu không phẫu thuật thì e rằng chỉ vài tháng nữa, sẽ không đi được nữa. Cậu nhíu mày, Ji Hun mới chỉ có 10 tuổi, bà nội lại là người duy nhất mà nhóc dựa vào, vậy sau này nhóc phải làm sao đây ?

Bác sĩ nói ở đây không đủ điều kiện để phẫu thuật, nhất định phải chuyển viện lên Seoul, mà chi phí ở đó không hề nhỏ, hai bà cháu ngay cả số tiền mấy triệu won còn chưa thấy bao giờ, huống gì là có 10 triệu won để phẫu thuật và điều trị. 

Quay trở lại phòng bệnh, bà nội của Ji Hun thấy cậu, liền đưa tay nắm lấy tay cậu, cảm kích nói "Cảm ơn thầy đã giúp bà già này trông nom Hunie". 

Cậu lắc đầu, nắm chặt bàn tay nhăn nheo, gầy gò của bà "Bà đừng nói vậy, cháu là thầy giáo của Ji Hun, chăm sóc em ấy cũng là điều cháu nên làm mà". Trước giờ cậu luôn là một thầy giáo được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh quý mến.  

Chợt, cậu quay sang nhìn nhóc, đưa tờ mười nghìn won cho nhóc "Ji Hun à, em giúp thầy đi mua nước được không ?" 

Chờ cậu nhóc ra khỏi phòng bệnh, cậu mới nhẹ giọng hỏi bà "Bà này, bố của Ji Hun không còn liên lạc gì với bà nữa sao ?". Người giám hộ hợp pháp cho bà của nhóc, cũng chỉ có con trai bà. 

Bà lắc đầu, khóe mắt đầy nếp nhăn khẽ nhăn lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống "Năm đó ly hôn, nó mang theo tiền đi lên thành phố, nói rằng lên đó làm ăn, hiện giờ đã hơn năm năm rồi, một tin tức cũng không có. Ta dù sao cũng già rồi, trước nay đều dựa vào tiền phúc lợi xã hội và tiền quyên góp để nuôi Hunie. Thầy giáo cứ kệ ta đi, căn bệnh này đã theo ta bao nhiêu năm rồi, không có số tiền lớn như thế chữa bệnh cũng không sao, mà cho dù có cũng sẽ để dành cho Ji Hun đi học". 

Park Jimin nhìn bà, giang tay ôm lấy bà "Bà đừng suy nghĩ như vậy, bà là chỗ dựa duy nhất của Ji Hun, bà phải khỏe mạnh để còn nhìn thấy Ji Hun trưởng thành, trở thành người giỏi giang, sau đó báo hiếu cho bà nữa."

"Ta cũng biết, nhưng ta lấy đâu ra số tiền lớn như thế, ngay cả bán nhà đi, cũng không đủ số tiền ấy". 

Seoul.......Seoul.....Park Jimin do dự một lát, lại nhìn đôi chân gầy gò, cứng đơ của bà, cậu thở dài. Được rồi, cậu biết sẽ không thể trốn tránh cả đời. Dù sao người đó hiện giờ ngay cả cậu là ai cũng không biết, chỉ là người xa lạ không hơn không kém.       

"Bà của Ji Hun, bà đừng lo, mọi chi phí cháu sẽ trả, bà nhất định sẽ được chữa khỏi thôi". 

Bà lão ngẩng đầu, sửng sốt cùng khẩn trương lắc đầu "Thầy giáo, cậu làm gì có nhiều tiền như thế ? Không nên vay mượn, ta và Ji Hun không muốn làm phiền cậu". 

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ tay bà, trấn an "Không phải vay mượn đâu bà. Cháu có đủ khả năng để đưa bà lên thành phố chữa bệnh mà. Hơn nữa, anh trai cùng bạn cháu đều là bác sĩ ở trên đó, sẽ không tốn quá nhiều tiền. Bà yên tâm đi ạ !". Số tiền mười triệu won không phải là vấn đề đối với cậu, cậu đương nhiên sẽ giúp được bà nội Ji Hun phẫu thuật.   

"Thực sự cảm ơn cậu, thầy giáo. Bà cháu ta thật không biết phải làm gì mới đền đáp được".

"Cháu chỉ mong bà khỏe mạnh, cùng Ji Hun sống một cuộc sống vui vẻ". Đôi khi lòng tốt là cho đi và không cần nhận lại. Đây vẫn là điều cậu vẫn luôn nói với học sinh của mình. 

-------------------------------

Sáng sớm thư ký đã thông báo, buổi chiều có hội nghị quan trọng cần Kim Tae Hyung tham gia, cho nên ăn sáng ở khách sạn xong, cả ba người liền nhanh chóng lên đường trở về Seoul. 

Vừa vặn đến công ty còn một tiếng đồng hồ, Kim Tae Hyung cũng không vội, điền tĩnh đi đến thang máy. Bỗng, từ đại sảnh xuất hiện một bé gái, mặc chiếc váy màu hồng phấn đang chạy lại phía trước, không chú ý liền va phải anh, ngã xuống sàn. 

Thư ký phía sau giật mình, đang định đưa tay kéo đứa bé đang chắn đường, thì thấy anh giơ tay ra hiệu, hiểu ý lùi lại một chút. Anh ngồi xuống, ôm cô bé đứng dậy, phủi nhẹ vết bẩn trên váy cô bé, dịu dàng hỏi "Không bị thương chứ ?" 

Cô bé lắc đầu, đôi mắt tròn to chăm chú nhìn anh, cũng không nói gì. 

Liếc mắt thấy cuốn truyện tranh dưới chân mình, anh nhặt lên, hoàng tử ếch sao ? Khẽ khựng lại vài giây, sau đó trả lại cho cô bé, bàn tay xoa đầu cô bé "Trả cho cháu này. Lần sau nhớ cẩn thận một chút". 

Lúc này, một nhân viên chạy đến, thấy tổng giám đốc, vội vàng kéo cô bé lại, rối rít xin lỗi anh "Xin......xin lỗi ngài, con bé không phải cố ý". 

Thư ký bên cạnh lên tiếng "Nơi làm việc sao lại có trẻ em ?" 

"Cái này......" Cô nhân viên ngập ngừng "Chị gái tôi có chút việc bận, nhờ tôi trông con bé, tôi không yên tâm để con bé ở nhà một mình nên mới......Thực sự xin lỗi ngài, Kim tổng".   

Kim Tae Hyung nhìn cô bé đang núp sau nhân viên kia, he hé mắt nhìn mình, có chút buồn cười. Anh đút tay vào túi quần, nhẹ giọng đáp "Được rồi, lần sau chú ý một chút. Đây là nơi làm việc, cô bé còn nhỏ, trông chừng không tốt sẽ khiến nó bị thương".   

"Cảm ơn.....cảm ơn ngài nhiều. Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ. Thực sự xin lỗi ngài". Nhân viên cúi đầu, vẻ hoảng hốt vẫn chưa tan trên khuôn mặt của mình. 

Chợt, cô bé bước lên một bước, đưa cuốn truyện tranh cho anh, giọng nói non nớt vang lên "Hanna cho chú đó". 

Anh hơi bất ngờ, song vẫn nhận lấy cuốn truyện, mỉm cười xoa đầu cô bé "Cảm ơn cháu".

Nhân viên kia bởi vì nụ cười của vị tổng giám đốc đẹp trai này mà xấu hổ đỏ mặt, khẩn trương ôm cô bé cúi chào, sau đó đi mất. 

Kim Tae Hyung cầm cuốn truyện "Hoàng tử ếch" trong tay, chỉ là cảm giác rất quen, song lại không nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu, lặng đi vài giây, anh thoải mái nói "Cậu tìm xem nhân viên ban nãy ở phòng nào, mua bánh kem tặng cho cô bé, xem như lời cảm ơn đi".

"Tôi hiểu rồi, sếp". Thư ký gật đầu, rồi tiếp tục theo anh đi vào trong thang máy. 

Hội nghị sau ba tiếng đồng hồ mới kết thúc. Kim Tae Hyung trở về phòng làm việc, nhìn thấy cuốn truyện tranh kia, không hiểu sao có chút hứng thú mở ra, kết quả còn chưa đọc được một chữ, giọng nói mang theo trêu chọc ở phía cửa đã vang lên "Tôi không biết là cậu còn có sở thích đọc truyện tranh của trẻ con mẫu giáo đấy".

Anh quay đầu, nhìn Kim Nam Joon đi vào trong "Không có gì, là của một cô bé tặng". 

Gã buồn cười liếc qua trang bìa "Hoàng tử ếch", hứng thú đáp "Cô bé ? Kim Tae Hyung cậu thật là có phúc, ngay cả đứa nhỏ răng còn chưa mọc hết cũng thích cậu". 

Anh vẫn biết tính cách thích đùa này của gã, giống như ngày trước mà châm chọc gã "Còn cậu ngay cả con chó nuôi năm năm cũng không quản được."

Gã "....." Rapmon của tôi chỉ là hơi kiêu kỳ chút thôi !!!

"Hôm nay đến đây làm gì ?" Anh ngồi xuống ghế đối diện gã.

Kim Nam Joon nhướng mày quan sát anh một lát mới cất lời "Tôi cảm thấy sau vụ cháy năm đó, cậu hình như đã thay đổi rất nhiều". Hôn mê 2 tuần liền, tỉnh dậy thì đã trở thành giống như hiện tại, kỳ lạ hơn là anh chỉ không nhớ gì về quãng thời gian hơn một năm mất tích của mình. 

Mọi người nói anh trầm ổn hơn, không còn lạnh lùng, độc đoán như trước, tốt hơn rất nhiều, nhưng với tư cách là người bạn thân thiết từ nhỏ của anh, gã lại không cảm thấy đây là điều tốt. Trên gương mặt anh không hề xuất hiện một nụ cười thực sự vui vẻ nữa, chỉ hoàn toàn là sự mệt mỏi, chống đỡ với cuộc sống hiện tại. Nỗi đau mất mát mà gã dường như không thể hiểu được. 

Anh cười một tiếng "Vậy sao ? Tôi cũng không để ý nữa". 

"Tae Hyung, cậu vẫn dùng thuốc ?" Vẻ mặt gã trầm xuống, nhẹ giọng hỏi, mang theo một chút trách móc cùng lo lắng. 

Kim Tae Hyung đưa tay xoa xoa thái dương, nặng nề thở ra một hơi "Cậu cũng biết là tôi không ngủ được mà. Nếu không dùng đến nó, có lẽ tôi đã gục lâu rồi." 

---------------------------------    

Park Jimin lật cuốn sổ nhỏ, bàn tay nhịn không được vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh cũ, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cậu.....

"Anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, sao em vẫn chấp nhận ở bên một người như anh ?"

"Anh có gì không tốt ? Em thấy anh rất tốt, vô cùng tốt ! Không biết cái gì thì có sao chứ ? Không phải có em ở đây à ?"

"Không nhớ gì cũng không sao hết. Chỉ cần anh không quên mất em là được !" 

Đôi mắt thẫn thờ, vô hồn lặp lại "Chỉ cần anh không quên mất em là được........chỉ cần anh không quên mất em là được......chỉ cần anh không quên mất em......." 

Chớp mắt một cái, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, Park Jimin cười buồn "Mấy lời này.....hình như không còn nữa rồi....."  

Lặng đi một lát, cậu nhìn dãy số trên điện thoại, lau nhẹ nước mắt, quyết định nhấn gọi "Anh, là em".

Giọng nói bên kia mang theo ngạc nhiên"Minie ? Là em thật sao ? Em khỏe chứ ?"

"Ừm, em vẫn rất tốt". Vừa dứt lời, đầu dây bên kia chợt có vài âm thanh hỗn loạn, sau đó một giọng nói khác vang lên "Alo, là Jimin sao ? Jimin à, tôi nhớ cậu lắm đó". 

"Bớt nói lời buồn nôn đi". Cậu vừa nghe đã biết là Min Yoon Gi, nhàn nhạt đáp. 

"Chúng tôi định tuần tới sẽ đi thăm cậu, thật không ngờ cậu lại chủ động gọi".   

"Được rồi, đừng có nháo nữa. Jimin, em gọi anh, là có chuyện đúng không ?"  

Cậu nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay mình, cẩn trọng kể lại chuyện của học sinh mình cho Jung Hoseok nghe, sau đó mới nói lý do mình gọi cho y "Anh, ở đây muốn rút số tiền 10 triệu won e rằng không thể, em lại không có nhiều tiền mặt bên người, anh có thể giúp em đưa bà của Ji Hun lên Seoul trước, được không ?" 

"Được, không thành vấn đề. Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện, bao giờ em định trở lại ?" 

Giọng nói khác lại vang lên"Tôi cũng sẽ ra mặt nhờ bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất, cậu đừng lo". 

"Cảm ơn hai người. Muộn nhất là hai ngày nữa, phải thông báo với trường học để sắp xếp lịch, rồi chỗ ở cho Ji Hun trong những ngày tới. " 

"..........sau đó em sẽ trở về". 

___________________________________________________________

End chap 22 

Tui càng ngày càng thương Tae Hyung hơn rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro