Chap 23 : Có duyên sẽ gặp lại.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì giờ tui mới vào được wattpad bằng điện thoại nên sẽ đăng chap luôn.

Hôm nay đặc biệt không nhảm nhí, để mọi người đọc luôn cho nóng nghen    ( ' ▽ ' ).。o♡
____________________________________________________________

Chuyến tàu hỏa sau năm tiếng đồng hồ cũng dừng lại ở ga Seoul, tiếng nói của tiếp viên thông báo trên loa cùng hàng loạt những âm thanh khác nhau vang lên, hòa vào dòng người đông đúc, tấp nập của sân ga, vô tình làm cậu bé đang gối đầu trên đùi cậu ngủ say chợt tỉnh giấc.  

"Tỉnh rồi ? Chúng ta xuống thôi, đến nơi rồi". Park Jimin xoa đầu cậu học trò nhỏ, mỉm cười. Một ngày trước, vốn cậu định gửi Ji Hun cho một thầy giáo ở trường chăm sóc, nhưng cậu nhóc này khá cứng đầu, cứ khóc nháo ôm chân cậu, nói muốn cùng đi lên thành phố thăm bà nội, khiến cậu không còn cách nào khác đành phải dẫn cậu nhóc theo. 

Với một cậu nhóc mới hơn mười tuổi, lại chưa từng đến thành phố, dĩ nhiên là rất thích thú. Mọi thứ xung quanh quá mới lạ, quá bắt mắt, khiến cậu nhóc không thể ngừng ngắm nhìn, nhìn đến ngẩn ngơ cả người. 

Park Jimin lại không có rảnh rỗi như vậy, nắm tay nhóc, tay còn lại kéo theo một chiếc vali nhỏ, cậu tính trở lại Seoul một thời gian ngắn, nên cũng không mang nhiều đồ đạc, chủ yếu là đồ của nhóc Ji Hun, cậu nghĩ thiếu thứ gì có thể mua, tiện lợi hơn so với vùng quê cậu dạy học rất nhiều.    

Rất nhanh liền có một chiếc xe ngoại nhập màu đen bóng loáng, đỗ trước cổng trước của sân ga, thu hút không ít ánh nhìn. Cửa xe mở ra, Jung Hoseok áo sơ mi đen, quần tây bước xuống xe, cậu sớm đã nhìn thấy y, y giang tay ôm lấy cậu, hình như mùi nước hoa đắt tiền này đã lâu chưa ngửi qua "Vừa mới đến nơi sao ?" 

Cậu gật đầu, mỉm cười "Ừm, xem ra bốn năm nay Seoul thay đổi rất nhiều".

Jung Hoseok buông cậu ra, hơi cúi đầu nhìn cậu nhóc núp phía sau, đang lén lút nhìn y, cười hỏi cậu "Học sinh của em đây sao ?" 

Park Jimin kéo Ji Hun lại gần y, nhỏ giọng kêu nhóc "Mau chào chú đi, đây là anh trai của thầy, cũng là người đã giúp đỡ bà nội trong bệnh viện đó". 

Park Ji Hun rất lễ phép cúi đầu "Dạ, chào chú, con là Park Ji Hun". 

Y xoa đầu nhóc "Ngoan lắm". Sau đó kéo cả hai lên xe "Đi thôi, anh đưa hai người trở về nhà trước". 

Ngồi trên xe êm, nhóc vui vẻ cảm thán "Oa, thầy Park còn giàu hơn trưởng thôn !" khiến y phải bật cười, cậu nhìn vẻ mặt khoa trương, tinh nghịch của nhóc, cũng không nói gì. 

"Vậy là người giàu nhất mà nhóc biết chỉ có trưởng thôn thôi à ?" Jung Hoseok một bên lái xe, một bên thích thú lên tiếng.

"Dạ, trưởng thôn chính là người giàu nhất, ngầu nhất ở thôn con ở đó chú, bác ấy có hẳn một chiếc xe chuyên thu hoạch đó". Ở nơi nhóc sống, nhà của bác ấy cũng là lớn nhất, đẹp nhất.

"Vậy thì đúng là thầy Park của nhóc giàu hơn bác trưởng thôn đó". Dừng trước đèn đỏ, giám đốc Jung nghiêng đầu nhìn cậu nhóc ngồi ghế sau, vui vẻ hùa theo nhóc. 

Cậu nhóc hiếu kỳ hỏi "Giàu như thế nào ạ ?". Đại khái là nhóc biết được thầy Park giàu hơn, nhưng giàu như thế nào thì nhóc thực sự không biết. 

"Chính là có khả năng mua được hơn mười chiếc xe thu hoạch nha !" Đối với một đứa trẻ nông thôn, y nghĩ nên dùng cách hình dung dễ một chút, lại không dọa nhóc sợ.  

Park Jimin ngồi ghế phó lái, không thèm tranh luận câu chuyện ấu trí của hai người trên xe, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, những nơi từng đi qua, đều như chưa từng thay đổi so với ký ức của cậu. Chợt, phía xa xa, trên màn hình lớn chiếu một đoạn quảng cáo, cũng là hình ảnh người kia cùng vị hôn thê sánh đôi bên nhau. Song, cho dù gương mặt có giống đến thế nào, thì người kia cũng đã không còn là người đàn ông năm ấy cậu yêu nữa rồi.    

Jung Hoseok đương nhiên biết ánh mắt của cậu đang chăm chú dõi theo cái gì, y nhanh chóng nhấn ga đi tiếp, tay kia nắm nhẹ lấy tay cậu. Cậu ngẩn người, nhìn bàn tay của y đặt lên tay cậu, chỉ cười một cái "Đừng lo, em không sao mà". 

Năm đó khi rời khỏi Seoul, căn nhà kia cũng đã giao bán, không biết chủ mới là ai nữa, mà Ji Hun còn quá nhỏ, ở khách sạn không tốt lắm. Cho nên hiện giờ cậu cùng Ji Hun chỉ có thể làm bóng đèn trong nhà của Jung Hoseok và Min Yoon Gi thôi.    

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai người lớn cùng một trẻ con liền lái xe đến bệnh viện. Cậu sớm đã đóng xong viện phí cùng chi phí phẫu thuật xong xuôi, bà nội của Ji Hun được ở trong phòng một, vừa yên tĩnh lại vừa rộng rãi, giường cũng khá lớn, hai bà cháu ngủ đều được, nên Ji Hun nhất quyết muốn ở cùng bà. 

Bởi vì dịch vụ vốn tốt hơn ở vùng quê, nên ban đêm luôn có y tá trực đêm trông nom. Bác sĩ phẫu thuật là đồng nghiệp của Min Yoon Gi, đã được hắn nhờ vả, ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào hai ngày nữa, cũng là lúc sức khỏe của bà ổn định nhất. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Park Jimin cũng yên tâm phần nào. 

Sáng hôm sau, Park Jimin tự mình lái xe đến bệnh viện đón Ji Hun, dù sao đây là lần đầu tiên cậu nhóc được lên Seoul, cậu cũng muốn đến thăm bệnh viện thú y một lát, tiện đường cho nhóc tham quan một chút.   

"Han Jin noona ?" Park Jimin dắt nhóc lên tầng năm, nơi vui chơi của mấy chú cún trong bệnh viện, liền nhìn thấy một người quen thuộc trước đây hay cùng cậu chăm sóc đám động vật nhỏ.

Han Jin nghe thấy tiếng gọi, nghiêng đầu quay lại, trong nháy mắt thấy cậu, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tiến lại chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu "Đứa nhỏ này, sao bây giờ mới xuất hiện hả ?" 

Park Jimin xoa xoa lưng chị, vui vẻ đáp "Xin lỗi, khi đó đi mà không tạm biệt chị."

"Cậu có biết chị lúc ấy đã sốc thế nào không hả ?" Han Jin so với bốn năm trước vẫn rất trẻ, chỉ là trên ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn. 

"Được rồi, thời gian qua cậu sống ở đâu ? Còn đứa nhỏ này là ai ? Không lẽ là con cậu ?" Cô giật mình nhìn Ji Hun đang ngồi xổm trên nền nhà chơi cùng mấy chú cún, trợn mắt há miệng. 

Cậu phì cười "Em đi mới bốn năm, chị nghĩ em có đứa con lớn thế này sao ? Đây là học sinh của em,  bốn năm qua em trở về một vùng quê ở miền Nam để dạy học".

Chợt nhận ra mình có chút ngu ngốc, cô bật cười đáp lại "Cũng đúng ha, có lẽ tại sinh con xong nên đầu óc chị cũng lú lẫn đi nhiều". 

Trò chuyện một lát, cậu mới biết được cô lên làm y tá trưởng sau đó không lâu, còn kết hôn được hai năm, đứa nhỏ cũng tròn một tuổi rồi, tuy rằng cuộc sống hôn nhân, chăm sóc con cái bận rộn, song lại khiến người chị này hạnh phúc, biểu hiện trên khuôn mặt khi nhắc đến gia đình nhỏ cũng trở nên ấm áp hơn. 

Cậu chỉ lặng yên nghe chị nói, nghĩ nghĩ, nếu như năm đó không xảy ra chuyện, nếu như vậy, cậu có thể đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc của mình cũng nên. Bất quá, nếu như vẫn chỉ là nếu như, một giả thiết không thể trở thành hiện thực. 

---------------------------

Min Yoon Gi tuy rằng đã trở thành trưởng khoa thần kinh, song số lượng công việc lại không vì thế mà giảm đi chút nào, thậm chí là bận rộn hơn trước. Ngày trước chỉ cần trực đêm, hiện giờ tuy không còn phải trực đêm nữa, song lịch phẫu thuật lại dày đặc hơn, một ca nhanh nhất cũng đến hơn hai tiếng đồng hồ. Quả thật là không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều nữa. 

Đặc quyền của trưởng khoa là phòng làm việc khá lớn, lại có phòng riêng để nghỉ ngơi và tắm rửa. Hoàn toàn ca phẫu thuật xong, hắn mệt mỏi đi về phòng, tắm rửa hết mấy mùi khó chịu trên người. Vừa trở ra, phát hiện Jung Hoseok đã ngồi trên sofa chờ hắn. 

"Anh đến lâu chưa ?". Từ khi sống chung với y, hắn liền xuất hiện thói quen sấy khô tóc sau khi tắm. Lần này cũng thế, vừa thấy y, từ một người trưởng khoa nghiêm khắc, hay cáu giận đột nhiên biến thành một con cún nhỏ thích làm nũng. Hắn thả cái khăn bông ra, chui vào lòng y dụi dụi. 

Jung Hoseok rất quen thuộc mà đưa tay mát xa vai gáy cho hắn "Vừa mới làm phẫu thuật xong ?". Bởi vì hắn khá nhạy cảm với mùi hương, cho nên mỗi lần phẫu thuật xong đều phải tắm sạch sẽ một lần. 

Nhắm mắt hưởng thụ, hắn khẽ kêu lên vài tiếng "Ưm....ưm......chỗ đó......a....thoải mái quá....."

Mấy âm thanh yếu ớt lại có phần kì lạ kia lọt vào tai y, bất giác khiến cho cổ họng y khô khốc, y nheo mắt nguy hiểm, nhéo nhéo mông thịt "Em cố ý quyến rũ anh đấy à ?" 

Hắn bất đắc dĩ mở mắt, bĩu môi "Làm gì có chứ !". Hình như, hình như là đã hơn một tuần rồi chưa làm rồi đó. Hắn cũng có chút muốn òi, chỉ là ngại nói ra thôi (//▽//) xí hổ quá đi (*ノωノ).

So ra cũng sắp thành vợ chồng già rồi, Jung Hoseok làm sao có thể không hiểu được lão bà của mình đang âm mưu tính toán cái gì chứ, chỉ là lười vạch trần thôi "Vậy thì thôi."

Min Yoon Gi "......" Thôi cái zề chớ ? Đòe mọe, không lẽ anh bắt ông đây phải phơi chim nhỏ ra mới chịu hả ?!

Y mặc kệ cái người đang ngồi trên người mình ngoáy ngó, nhẹ giọng đáp "Ngoan, thức đêm chắc mệt rồi, anh ôm em đi ngủ". Sau đó, không để ý bộ mặt hậm hực ôm hận của hắn, bế kiểu công chúa vào trong phòng nghỉ. 

Má nó, chịu không nổi ròi !!!! 

Kéo tay y đặt vào đũng quần mình, bác sĩ Min chớp chớp mắt vô tội nhìn y. Ý mời gọi gì gì đó rõ con mọe nó ràng thế này rồi. Thiệc là xấu hổ cho giới y học Hàn Quốc !!!!

Jung Hoseok nhịn không nổi nữa, không cho bác sĩ Min nhà mình chút mặt mũi, cứ thế phì cười, cười đến con mọe nó run cả hai vai !!!! 

Đang cười cái zề chớ ?! (!!!Ò﹏Ó) 

Ông phắc !!!! Jung Chó điên, từ giờ đừng có đụng vào ông nữa ! 凸(`△'#)

Sau đó, quả thực giám đốc Jung Hoseok cũng đè lên hắn, lột quần áo của hắn ra.

"Buông ra, mau buông ra !" Mau, mau lên một chút !   

"Cho dù anh có chiếm được thân thể tôi, cũng không thể có được trái tim tôi đâu ! Hứ !". Bác sĩ Min gào thét, haha diễn đến nghiện rồi ! (#><)

Jung lão công "......." Truyện này có thể sửa thành 'lão bà của tôi là một tên thần kinh' không ?!

Tác giả *đứng bên giường che mắt* Không thể ! Không thể !

( ̄  ̄|||)  Mặc kệ hắn kêu gào, cứ coi như đây là một kiểu tình thú đi nha ?!

Bởi vì thương hắn làm việc mệt mỏi, Jung Hoseok thực sự chỉ làm có hai lần, sau đó dọn dẹp sạch sẽ cho hắn, nhét hắn vào trong chăn, sau đó chính mình ôm lấy "Mau ngủ đi, buổi chiều anh gọi em dậy". 

---------------------------

Giọng nói bên tai thực sự làm Jeon Jung Kook bực mình, chân ga cũng vô thức nhấn mạnh hơn. Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường lớn "Mẹ làm ơn đừng nói nữa, được không ?"

"Chẳng lẽ mẹ nói sai ? Jeon Jung Kook, đã bốn năm rồi, con luôn đứng sau giúp đỡ nó, chăm sóc nó, thậm chí rút cả vốn lưu động của công ty để chống đỡ cho VM, kết quả thì sao ? Nó ngay cả một cái cũng chẳng thèm liếc đến con !"  

"Đây đều là con tự nguyện, không liên quan đến anh ấy ! Mẹ làm ơn đừng gọi điện cho anh ấy nữa, con không muốn làm anh ấy khó xử, cũng không cần bố thí sự thương hại !!!" 

"Con....con.....con làm mẹ tức chết mất !"   

"Con đang bận, cúp máy đây ạ !". Cậu ấn cúp máy, vừa ngẩng đầu, một chiếc xe đi ngược chiều đột nhiên chuyển làn, lao về phía cậu. 

"Kíttttt......" 

"Rầm !!!!" Một tiếng lớn, mọi thứ trước mắt cậu chợt tối đen, sau đó không rõ bất cứ cái gì nữa. 

Kim Tae Hyung đang cùng các phòng thảo luận kế hoạch kinh doanh, bỗng nhiên thư ký từ bên ngoài đẩy cửa vào, bình thường người thư ký này rất tuân thủ nguyên tắc, lần này không gõ cửa mà tiến vào trong, làm mọi người đều ngạc nhiên. 

Thư ký cúi đầu, nhỏ tiếng nói với anh "Sếp, cậu Jeon bị tai nạn giao thông !". 

Vừa dứt lời, Kim Tae Hyung liền đứng dậy, gấp gáp nói "Tan họp". Sau đó cùng thư ký lái xe đến bệnh viện.  

Bởi vì thư ký làm việc rất hiệu quả, không cần anh đích thân hỏi cũng có thể tìm ra phòng cấp cứu, nơi cậu được đưa đến. Thấy cậu nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên trán còn dán băng to. Anh lo lắng hỏi bác sĩ "Cậu ấy không có việc gì chứ ?" 

Một vị bác sĩ bình tĩnh đáp "Không có vấn đề gì, anh đừng lo. Cậu ấy chỉ bị chấn động não nhỏ thôi, vết thương trên trán không đáng ngại. Ngày mai có thể xuất viện rồi". 

Anh thở phào, gật đầu với thư ký, để cậu ta đi theo bác sĩ làm thủ tục, còn mình ngồi bên giường trông cậu. Ban nãy, anh có vô tình để cậu biết bà Jeon có gọi điện cho anh, sắc mặt cậu không tốt, nói trở về nghỉ, thật không nghĩ ra cậu lại xảy ra tai nạn. Suy cho cùng, nếu anh quan tâm đến cậu hơn, khi cậu nói có thể tự về, anh lẽ ra phải cho lái xe chở cậu về, cậu cũng không xảy ra tai nạn như bây giờ. Đều là lỗi của anh. 

Không quá một giờ, Jeon Jung Kook tỉnh dậy, đầu thực sự choáng váng, cậu chống tay muốn ngồi dậy, liền thấy anh đỡ mình "Có thấy khó chịu ở đâu không ?" 

Cậu cố gắng gượng cười, lắc đầu "Không có, em khỏe hơn rồi. Xin lỗi vì để anh lo lắng". 

Kim Tae Hyung rót nước ấm đưa cho cậu uống "Thư ký Nam đã làm thủ tục nhập viện rồi, em nghỉ ngơi cho tốt". 

Cậu vốn không thích ở trong bệnh viện, cũng không thích cái mùi khử trùng này, bèn cứng đầu nói "Em không sao mà, em chỉ muốn về nhà thôi". 

Anh nghiêm mặt "Không được, bác sĩ nói em cần theo dõi thêm". 

"Em xin anh đó, em muốn về nhà". Cậu nắm tay áo anh, lay lay. 

Vốn anh đã cảm thấy nợ cậu rất nhiều, cho nên khi cậu dùng ánh mắt này nhìn anh, anh lại mềm lòng "Thôi được, vậy cũng phải đợi kết quả kiểm tra đã". 

Kết quả thực sự không có gì đáng lo, Kim Tae Hyung nghe cậu nói muốn vào nhà vệ sinh một lát, liền đứng ở ngoài sảnh chính của bệnh viện chờ cậu. 

"Được, được, làm phiền thầy rồi, thầy Kang !" 

Nghe thấy tiếng nói gần mình, anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. 

Khuôn mặt này, cho dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể xóa nó ra khỏi trái tim mình được......

Park Jimin trước đây đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng cậu tình cờ gặp lại anh, chỉ là sau ngần ấy thời gian, ảo tượng của cậu cũng theo đó mà biến mất. Không ngờ, cậu lại gặp anh trong tình huống này. Vừa cúp điện thoại, hướng mắt nhìn thẳng, ánh mắt của hai người lại vô tình chạm vào nhau.

Mà lúc này, người ở nhà vệ sinh cũng trùng hợp đi ra, trong nháy mắt lông mày nhướng lên, đôi chân như có một lực mạnh kéo chặt lại, không thể nào bước nổi nữa.

 __________________________________________________________

End chap 23 

Chuyện gì tiếp theo đây ? Đón chờ chap tiếp theo nha (・ω<)☆ 

Và đừng quên vote và cmt để lại ý kiến cho tui đó ('ω`♡) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro