Chap 24 : Tình cờ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap nữa cho tuần này nè 😂😂😂

Mấy chap này sẽ có chút nặng nề, mọi người thông cảm, sau giông bão sẽ có cầu vồng đó 💜💜💜💜
______________________________________________________________

Nghe thấy tiếng nói gần mình, anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Khuôn mặt này, cho dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể xóa nó ra khỏi trái tim mình được......

Park Jimin trước đây đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng cậu tình cờ gặp lại anh, chỉ là sau ngần ấy thời gian, ảo tưởng của cậu cũng theo đó mà biến mất. Không ngờ, cậu lại gặp anh trong tình huống này. Vừa cúp điện thoại, hướng mắt nhìn thẳng, ánh mắt của hai người lại vô tình chạm vào nhau.

Mà lúc này, người ở nhà vệ sinh cũng trùng hợp đi ra, trong nháy mắt lông mày nhướng lên, đôi chân như có một lực mạnh kéo chặt lại, không thể nào bước nổi nữa.

Chưa bao giờ hình bóng trong tim cậu lại rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, thảng thốt, lại có chút bi thương đến nhói lòng trong đôi mắt cậu. Bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại khẽ run lên, rồi rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Park Jimin cố gắng phủ lên mình một lớp ngụy trang, khóe miệng kéo lên một nụ cười giả tạo, lịch sự mà xa cách.

"Tae Hyung !". Giọng nói phía sau vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngạo này.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, giống như khi tình cờ nhìn thấy bức ảnh trong bệnh viện hôm ấy, trái tim anh đột ngột thắt lại, cảm giác khó chịu dâng lên. Nghiêng đầu nhìn người đang ôm lấy cánh tay mình, anh nhẹ giọng nói "Xong rồi ?"

Jeon Jung Kook cố gạt đi cảm giác buồn nôn cùng choáng đầu, mỉm cười "Dạ". Sau đó hướng mắt nhìn người đối diện, cánh tay vô thức siết chặt hơn, nở một nụ cười gượng gạo "Đã lâu không gặp."

Park Jimin lướt qua động tác thân thiết kia, rất nhanh liền hướng đến anh, lặng đi vài giây, khóe miệng vô thức nhếch lên, chua xót đáp "Đúng là đã rất lâu rồi".

"Người quen của em ?" Anh cũng không biết trong lòng mình đang có tư vị gì, chỉ là cảm thấy rất khó chịu khi thấy vẻ xa lạ của người này đối với mình.

Người quen của Jeon Jung Kook ? Trên khuôn mặt vốn đang rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh bỗng hiện lên vài nét sững sờ xen lẫn bi thương......

Jeon Jung Kook gật đầu, cảnh tượng này hình như rất giống với bốn năm trước. Park Jimin năm đó cũng là cảm giác này đi ? Muốn giữ lấy anh ấy nhưng lại không biết bản thân phải dùng lí do gì..... "Dạ, là một người quen trước kia. Em có chút mệt, chúng ta về nhà đi".

Anh muốn hỏi cậu liệu có muốn cùng người kia chào hỏi vài câu hay không, nhưng khi nghe cậu nói mệt, anh liền gạt đi, nhanh chóng gật đầu chào hỏi, sau đó vòng tay ôm ngang vai cậu, lướt qua.

Khoảnh khắc Kim Tae Hyung bước qua cậu như hai người xa lạ, bầu trời trước mắt cậu giống như sụp đổ, cảm giác lạnh lẽo siết chặt lấy tim mình, bước chân hơi liêu siêu cuối cùng cũng dừng lại, không có cách nào chống đỡ nổi nữa. Dựa vào vách tường lạnh lẽo, vắng vẻ của bệnh viện, cả người cậu trượt dần xuống, trong nháy mắt có thể cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn, đau đớn đến không thể thở nổi.

Bàn tay liên tục đánh vào lồng ngực mình, nghẹn đắng cùng xót xa vây lấy cậu, Park Jimin cậu đã từng chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, nhưng không ngờ rằng, thực tế lại đau đớn đến vậy.

Mà lúc này, không chỉ cậu, mà một người khác cũng bị cảm giác trống rỗng cùng bất lực, xót xa vây chặt, bàn tay chậm rãi chạm vào má mình, mới phát hiện nước mắt đang vô thức rơi xuống. Còn gì đau hơn là không thể hiểu nổi lý do tại sao trái tim liên tục bị giày vò chứ ? Kim Tae Hyung nghiêng đầu nhìn dòng người tấp nập, bận rộn lướt nhanh qua khung kính của ô tô, trong đầu chợt chớp nhoáng hiện lên hình ảnh một ai đó đang nắm tay anh, cười ngọt ngào với anh, hai tiếng gọi "Tae Hyung" cứ văng vẳng bên tai anh, làm đầu anh lại nhói lên từng cơn.

"Sếp.....sếp......" Tiếng thư ký gấp gáp gọi, trộn lẫn thêm vài tiếng ồn ào dần dần nhỏ lại.....

----------------------------

Min Yoon Gi bị tiếng điện thoại réo đến tỉnh ngủ, bực mình vùng ra khỏi chăn, với tay lấy điện thoại, vừa định chửi cái người gọi hắn một trận, mới nhận ra rằng người gọi hắn cư nhiên là giáo sư từng dạy mình ở Đại học, vội ấn nghe "Alo, em nghe đây giáo sư".

"Trò Yoon, hiện giờ tình hình có chút gấp, thầy có một bệnh nhân vừa mới được đưa đến phòng cấp cứu, hoàn cảnh có hơi đặc biệt, mà hiện giờ thầy đi công tác chưa thể trở về kịp, em giúp thầy được không ?"

Hắn vội vàng mặc áo blouse treo trên móc, một tay nghe điện thoại, một tay xỏ giày "Dạ được, em lập tức đến phòng cấp cứu. Mà thầy ơi, bệnh nhân tên gì thế ạ ?"

"Kim Tae Hyung, 31 tuổi, tổng giám đốc của VM".

Đầu dây bên kia vừa đáp, bước chân của hắn chợt khựng lại, lông mi khẽ nhíu lại một cái, sau đó rất nhanh liền mở cửa đi ra ngoài "Được, em nhớ rồi".

"Tình hình cụ thể thầy sẽ gửi bệnh án cho em. Cảm ơn em, Yoon Gi".

"Giáo sư đừng khách sáo, có thể giúp đỡ giáo sư em thấy rất vui. Dạ, dạ, em chào giáo sư".

Trưởng khoa Min cúp máy, vừa xuống đến phòng cấp cứu, một bác sĩ và hai y tá đã đưa cho hắn xem kết quả kiểm tra, đi phía sau hắn giải thích tình hình cụ thể.

Hắn nhìn lướt qua bảng kết quả xét nghiệm, lại nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường cấp cứu, ánh mắt dừng lại ở một dòng trên bảng xét nghiệm, trong máu có thành phần thuốc an thần, hơn nữa còn dùng với một liều lượng không hề nhỏ, người này rốt cuộc sống thế nào vậy ?

Lúc này, Kim Nam Joon sau khi được thư ký của Kim Tae Hyung thông báo, đã nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, liền phát hiện Min Yoon Gi cũng có mặt ở đây. Gã thở mạnh, lo lắng hỏi "Cậu ấy sao rồi ?"

Min Yoon Gi đưa bảng kết quả kiểm tra lại cho y tá bên cạnh mình, nhướng mày hỏi gã "Anh là người giám hộ của bệnh nhân Kim Tae Hyung ?". Hắn quả thật không ngờ rằng Kim Nam Joon lại quen biết Kim Tae Hyung. Năm đó, khi vụ cháy xảy ra, Kim Tae Hyung là do một bác sĩ khác trong khoa điều trị, nên hắn cũng không rõ tình trạng bệnh tình của anh. Có lẽ sau đó anh đã tìm đến giáo sư Hong để điều trị riêng.

"Đúng, tôi là bạn của cậu ấy. Cậu ấy đang khỏe mà, sao đột nhiên lại bị ngất ?" Gã khẩn trương nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Theo kết quả kiểm tra thì có lẽ là do chấn thương ở não bộ gây ra, khiến cho bệnh nhân bị sốc, dẫn đến ngất đi. Không cần quá lo lắng, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau rồi, vài giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi".

Gã gật đầu, quay sang dặn dò với thư ký "Chuyện này không cần báo cho Jeon Jung Kook biết, làm xong thủ tục nhập viện rồi thì về nghỉ ngơi đi, dù sao ở đây cũng có y tá túc trực 24h. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được để báo chí đánh hơi được, cậu hiểu chứ ?".

"Tôi hiểu rồi Kim tổng, vậy tôi xin phép trở về trước". Thư ký gật đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng cấp cứu.

Min Yoon Gi cũng dặn dò y tá chuyển bệnh nhân lên phòng VIP để nghỉ ngơi, sau đó ra hiệu cho gã cùng mình nói chuyện riêng.

"Anh có biết Kim Tae Hyung đang dùng thuốc an thần không ?". Hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Kim Nam Joon gật đầu, gã đương nhiên biết "Tôi biết, sau một tai nạn bốn năm trước, cậu ấy bị chứng mất trí nhớ chọn lọc, sau đó thì liền mất ngủ, mới phải sử dụng đến thuốc an thần". Gã thực không ngại nói ra chuyện bệnh tình của anh cho hắn biết, dù sao gã vẫn luôn tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài.

"Anh biết mà không ngăn anh ta lại ?" Hắn có chút tức giận, dù sao anh cũng là bệnh nhân cũ do hắn chữa trị, huống hồ bác sĩ nào mà không lo lắng cho bệnh nhân của mình chứ ? "Anh có biết nếu tiếp tục lạm dụng vào thuốc, có thể gây đến chứng trầm cảm không hả ?"

Gã mệt mỏi vò vò tóc "Vậy anh nói tôi nên làm gì chứ ? Kim Tae Hyung nói nếu không dùng thuốc, cậu ấy không thể ngủ được, tôi đâu thể lúc nào cũng ở cạnh can ngăn."

Hắn dựa vào thành ghế, thở dài "Không phải anh ta có vị hôn thê bên cạnh sao ? Cậu ta chẳng lẽ không thể giúp được gì ?". Năm đó khi chữa trị cho anh, hắn vẫn luôn cảm thấy Park Jimin rất hữu ích cho việc điều trị, không lẽ......

"Kim Tae Hyung đối với vị hôn thê đơn giản chỉ là trả ơn thôi, hai người họ thậm chí còn chưa từng thân thiết. Hơn nữa, bên ngoài vẫn luôn dùng để đối phó với cánh truyền thông thích xâm phạm đời tư thôi." Gã nói.

"Tình trạng của Kim Tae Hyung càng lúc càng xấu đi rồi, mà phương thuốc chữa trị tốt nhất chỉ có một, đó chính là phần kí ức đã bị khóa lại. Chỉ khi nhớ ra những ký ức đó, anh ta mới có thể chữa khỏi bệnh". Min Yoon Gi vốn cho rằng, giống như hiện tại là tốt nhất cho hai người họ, cậu sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa, nhưng xem ra, bốn năm qua, người chịu tổn thương nhiều hơn lại là Kim Tae Hyung.

Ngẩn ra vài giây, hắn nhìn Kim Nam Joon, nghiêm túc nói "Anh có thực sự muốn giúp Kim Tae Hyung khỏi bệnh không ?". Hắn không giống như Jung Hoseok, đối với chuyện của Park Jimin luôn cảm tính, hắn là bác sĩ, hắn biết thế nào mới tốt cho cả hai.

Kim Nam Joon rất tinh ý, gã dĩ nhiên có thể hiểu được ánh mắt của Min Yoon Gi, liền không do dự gật đầu.

"Vậy được."

Kim Tae Hyung, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, chuyện còn lại, có thể giữ cậu ấy lại hay không, đều phụ thuộc vào chính bản thân anh.

---------------------------

Ca phẫu thuật của bà nội Ji Hun diễn ra rất thành công, vấn đề hậu phẫu thuật cũng không nhất thiết phải lại bệnh viện thành phố. Hơn nữa chuyện học hành của Ji Hun lại càng không thể kéo dài, cho nên cậu nghĩ đợi thêm một ngày nữa, sẽ cùng hai bà cháu trở về quê.

Ngồi trong phòng bệnh, trò chuyện với bà Ji Hun một lúc, cậu mới phát hiện ra Ji Hun không có ở trong phòng bệnh. Thật là, không biết đã chạy đi đâu chơi rồi. Cậu đứng dậy, muốn ra ngoài tìm nhóc trở về.

Có một lần thầy Park đã nói với nhóc, mấy bạn nhỏ ở đây đều đang bị đau, phải ở trong bệnh viện chữa trị, không thể về nhà, cũng không thể đến trường, rất đáng thương. Park Ji Hun vốn thông minh, ở trong bệnh viện với bà nội mấy ngày, đã sớm nhớ đường cùng số phòng của bà nội, nên thỉnh thoảng cũng có chạy đến vườn hoa để chơi cùng mấy bạn nhỏ đó.

Chỉ là, hôm nay nhóc đâu biết rằng, mấy bạn nhỏ phải xạ trị, không thể ra ngoài chơi nữa, Ji Hun nhìn xung quanh một lượt, chẳng thấy bạn nhỏ nào, đang buồn bã định ôm bóng trở về phòng với bà nội, ai ngờ không chú ý liền va phải một chú cao lớn, suýt nữa ngã xuống đấy, may mắn là chú ấy nhanh tay kéo nhóc lại.

"Nhóc không sao chứ ?" Kim Tae Hyung một thân quần áo bệnh nhân, nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình. Ở trong phòng bệnh cũng ngột ngạt, anh liền nghĩ xuống vườn hoa hít thở chút không khí trong lành, cũng là tình cờ va phải cậu nhóc bé như cái kẹo này.

Park Ji Hun cúi đầu, tay vẫn ôm quả bóng trong ngực "Cháu xin lỗi chú ạ".

Anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu nhóc "Không sao, lần sau chú ý một chút là được."

Nhóc chăm chú nhìn người chú trước mặt, chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng nhớ ra, liền rụt rè nắm lấy góc áo của anh "Chú ơi, hình như trước đây cháu từng thấy chú rồi đó".

Kim Tae Hyung bật cười, ngồi xuống trước mặt nhóc, nhẹ giọng hỏi "Thấy ở đâu ? Là trên ti vi ?". Thỉnh thoảng anh cũng có xuất hiện trên truyền hình, trả lời phỏng vấn, nhóc nói thế cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhóc lắc đầu, hồn nhiên đáp "Nhà cháu làm gì có ti vi chứ ! Chỉ ở nhà bác trưởng thôn có thôi. Là tấm hình trong ngăn kéo nhà......."

"Ji Hun !". Giọng nói phía sau nhanh chóng ngắt lời nhóc.

Park Jimin khẩn trương bước lên kéo nhóc ra sau mình, che che giấu giấu hướng anh "Thằng bé đụng phải anh, tôi thay mặt nó xin lỗi anh."

Anh hơi ngẩn người, người này...... Sau đó thấy cậu dùng một bộ phòng bị nhìn anh, buồn cười hỏi cậu "Tôi lại không có ăn thịt thằng bé, cậu trừng tôi làm gì ?".

"Nếu vậy, tôi.....tôi về trước...." Park Jimin đè nén ý nghĩ muốn hỏi sao anh lại mặc quần áo bệnh nhân, có phải không khỏe ở đâu không, sau đó lại nghĩ, anh ta còn có vị hôn thê lo lắng, không cần đến phiên cậu hỏi, liền đáp lời.

Đã bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy hứng thú với một người khác, hơn nữa biểu hiện lo lắng, đề phòng anh có chút đáng yêu, nhịn không được trêu chọc "Khoan đã, em trai cậu va vào tôi, chỉ xin lỗi suông thế thôi à ?"

Trong lòng khẽ chửi một tiếng, sao trước đây cậu không phát hiện ra tên này đáng ghét như thế này chứ ? "Anh muốn thế nào ?"

Đắc ý rút điện thoại trong túi áo khoác ra, đưa cho cậu "Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, mau lưu số điện thoại của cậu vào đây, khi nào nghĩ ra tôi sẽ gọi". Anh cũng không hiểu nổi, sao bản thân lại làm chuyện này nữa, chỉ là cảm thấy chọc người này có chút vui vẻ.

Cậu nhếch mép, vẻ mặt khinh bỉ "Được". Cầm điện thoại bấm bấm mấy cái, sau đó trả lại cho anh, ôm nhóc đi mất.

Kim Tae Hyung mở màn hình, dòng số 123456789 lập tức đập vào mắt, nhịn không được mỉm cười.

_____________________________________________________________

End chap 24

Vote và cmt cho tui nhen !!!! 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro