Chap 26 : Bộ mặt khác của chàng ngốc năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tự nhiên đọc lại bộ cũ, xong cảm thấy bộ trước hay như vậy mà bộ này viết mãi không được ấy TvT. Người ta càng viết càng lên tay, mình càng viết càng cùi. Thiệc tình =)))))

_________________________________________________________

Bàn tay thoăn thoắt viết những dòng chữ nắn nót trên tấm bảng đã cũ chợt dừng lại khi nghe thấy ồn ào xì xào ở dưới, Park Jimin dừng tay, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn theo tiếng gọi "Thầy Park !"

Park Jimin đặt viên phấn trắng lại chỗ cũ, dặn dò học sinh vài câu, rồi mới đi ra phía cửa lớp "Thầy Kang tìm tôi ?"

Thầy Kang gật đầu, nhỏ tiếng để không làm ảnh hưởng đến học sinh trong lớp "Thầy Park, tôi muốn báo với thầy một tin vui. Một công ty lớn ở Seoul đang có chương trình từ thiện, thầy hiệu trưởng nói hình như họ muốn về trường chúng ta xem thử.".

"Thật sao ? Vậy tốt quá rồi !". Trên khuôn mặt thanh tú hiện ra nét cười rạng rỡ. Mấy năm nay, nhiều phòng học đã quá cũ và xập xệ, không còn đảm bảo được an toàn cho giáo viên và học sinh nữa, lại không có mấy giáo viên trên thành phố tình nguyện ở đây dạy học, nên càng lúc càng khó khăn. Hiện tại nếu có tài trợ xây dựng lại thì quá tốt rồi.

"Thầy hiệu trưởng đang muốn tìm thầy đấy, lớp để tôi trông cho. Thầy mau đi đi !".

Park Jimin nhanh chóng gật đầu, sau đó đi đến phòng thầy hiệu trưởng.

"Thầy tìm em ?" Cậu cẩn thận ngồi xuống ghế.

Thầy hiệu trưởng trước kia là một giáo sư ở trường đại học, sau khi dạy được vài năm thì tự mình xin bộ giáo dục được về đây tình nguyện, đến giờ cũng đã hơn hai mươi năm rồi "Chuyện tài trợ, chắc thầy Kang nói với em rồi đúng không ?"

Cậu gật đầu "Dạ rồi, ngay nói là một công ty trên Seoul ạ ?"

"Ừ, họ nói muốn giúp đỡ những ngôi trường ở vùng quê nghèo và may mắn là trường chúng ta đã được chọn. Họ còn nói, chiều mai sẽ xuống đây, xem xét điều kiện của trường ta, sau đó bàn bạc mới vấn đề. Jimin này, thầy bây giờ cũng già rồi, đầu óc không còn minh mẫn, chuyện này thầy muốn nhờ em, em làm được chứ ?". Thầy hiệu trưởng nâng kính trên sống mũi lên, vỗ vỗ tay cậu.

Đương nhiên là cậu không từ chối rồi. Nếu có thể đề nghị họ xây dựng thêm thư viện và mở thêm học bổng thì càng tốt, mà cậu thì tin mình làm được, liền nhanh chóng gật đầu "Dạ được, em sẽ cố gắng tiếp đón họ thật chu đáo".

"Được, cảm ơn em Jimin, thầy trông cậy cả vào em !" Thầy hiệu trưởng vui mừng đáp.

Không nhanh cũng không chậm, buổi chiều người của công ty kia quả thực lái xe đến. Có điều, cửa xe vừa mở ra, người đàn ông ngũ quan tinh sảo, trên người là bộ âu phục đắt tiền bước xuống, khóe miệng đang cong lên của cậu vô thức cứng lại, ánh nhìn hiếu khách đột ngột biến thành ngỡ ngàng cùng sững sờ.

"Xin chào, đây là tổng giám đốc của tập đoàn VM, Kim Tae Hyung !" Thư ký đứng bên cạnh anh lên tiếng giới thiệu.

Thầy hiệu trưởng tiến lên một bước, niềm nở đáp lại "Thật hân hạnh được gặp cậu, tôi là hiệu trưởng của trường tiểu học Sung Won, cậu cứ gọi tôi Hiệu trưởng Lee là được".

Kim Tae Hyung đã sớm nhận ra người con trai đứng bên cạnh hiệu trưởng, chỉ là vô cùng kín đáo che giấu cảm xúc của mình, nở một nụ cười lịch sự "Chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài, hiệu trưởng Lee."

Park Jimin từ nãy đến giờ cả người giống như bị đổ xi măng đặc cứng vậy, không tài nào cười nổi "Tại sao lại là anh ?"

Hướng mắt nhìn cậu, Kim Tae Hyung mỉm cười đầy ẩn ý "Cậu đây là......"

Hiệu trưởng Lee hiểu ý của anh, liền kéo cậu lên "Đây là thầy giáo Park Jimin. Jimin, mau chào hỏi người ta đi chứ !". Đứa nhỏ này hôm qua vẫn còn vui vẻ nói sẽ đón tiếp người ta, sao giờ lại thất lễ như thế. Thật không hiểu được mà.

Cậu thấy anh làm bộ không quen biết cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mà cũng đúng thôi, hai người vốn là người xa lạ, cậu đâu thể mong anh chạy đến bên mình như ngày xưa chứ. Thu lại biểu tình khó khăn trên mặt, cậu ngẩng đầu nhìn anh, tự nhiên chào hỏi "Chào ngài, Kim tổng".

Cảm thấy không khí có chút kỳ quái, thầy hiệu trưởng vội vàng cười xòa "Vậy.....vậy mời hai người đến phòng hiệu trưởng nói chuyện".

Kim Tae Hyung vốn không nhìn đến hiệu trưởng, dường như ánh mắt vẫn chỉ hướng đến người con trai kia, khóe miệng khẽ cong lên "Không cần. Thư ký Nam sẽ đi cùng ngài, còn tôi có thể nhờ thầy giáo Park dẫn tôi đi tham quan, được không ?"

Thầy hiệu trưởng đương nhiên là không từ chối, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cậu, liền coi như không thấy, đẩy cậu đến chỗ Kim Tae Hyung "Jimin, dẫn Kim tổng đi đi !".

Chuyện trường chúng ta thành hay bại đều nhờ cả vào em đấy Jimin ! Cố lên ! Thầy Lee nháy mắt với cậu, rồi cùng thư ký đi mất.

Park Jimin rất không tự nguyện đi trước dẫn đường, vô cùng không được tự nhiên giới thiệu "Đây là dãy các phòng học, phía kia là khu vệ sinh,.....Nhiều năm qua vẫn chưa....."

Anh đột nhiên ngắt lời "Các thầy cô ở trường này đều không hiếu khách thế này sao ?"

Cậu dừng lại, thở mạnh một hơi, quay đầu đối diện với anh "Rốt cuộc anh muốn thế nào ?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên "Thầy Lee đã giao em cho tôi, em lại dùng thái độ khó chịu này chống đối tôi ?".

Cậu nghiến răng "Anh !" Được rồi, phải nhịn, nhịn xuống, không được làm phật ý tên nhà giàu thần kinh này ! Khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú liền thay đổi 180 độ, nở nụ cười đẹp nhất có thể "Kim tổng, tôi đưa anh đi xem một giờ dạy học ở đây, được chứ ?"

Anh nhìn biểu cảm giả tạo của cậu, ý cười trong mắt lại càng hiện rõ, anh nhún vai "Được, tùy em."

Bởi vì đây là giờ tự học, nên trong lớp thường không có giáo viên, cậu nhóc Park Ji Hun đang cắm cúi viết bài, chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện ra chú đẹp trai mà nhóc đã gặp ở bệnh viện, vui đến mức quên mất còn đang trong giờ học, bèn chạy ra ngoài, ôm chầm lấy chân anh "Chú đẹp trai !"

Kim Tae Hyung ngạc nhiên "Nhóc học ở đây ?"

Nhóc chưa kịp trả lời chú đẹp trai thì thầy Park đã trừng nhóc rồi "Ji Hun, ai cho em ra đây, mau vào trong lớp đi !"

"Dạ" Nhóc hơi cúi đầu, mặc dù sợ thầy Park nhưng vẫn muốn trả lời chú đẹp trai "Con là học sinh lớp thầy Park đó chú !"

"Vậy đây không phải là em trai của em mà là học sinh à ?" Anh buồn cười nhìn cậu.

Park Jimin đẩy nhóc vào trong lớp "Tôi cũng không có nói với anh nhóc con này là em trai tôi. Là tự anh hiểu lầm thôi !"

Cậu dẫn anh đi xem thêm vài chỗ nữa, đến một khoảng sân trống, liền nhẹ giọng nói "Tôi không biết anh làm thế nào biết nơi này, nhưng tôi hy vọng anh nghiêm túc và thật lòng muốn giúp bọn trẻ."

"Tôi vẫn luôn nghiêm túc....." Anh dừng lại một chút, đáy mắt tràn ngập dịu dàng nhìn cậu "Kể cả việc muốn nhớ tên em, muốn được thân thiết với em........tất cả đều là thật lòng."

Cậu vô tình chạm vào ánh mắt ấy, chìm vào nó, sau đó lý trí mách bảo cậu thức tỉnh, liền lảng tránh ánh mắt của anh "Tôi......tôi hy vọng anh có thể xây dựng cho bọn trẻ một thư viện, cho dù là nhỏ cũng được, bọn trẻ có thể đọc được nhiều những cuốn sách hay, phục vụ cho việc học của chúng".

Kim Tae Hyung nhận ra ý muốn trốn tránh của cậu, cũng không bận tâm, nghiêm túc gật đầu "Chỉ cần em muốn, tôi đương nhiên sẽ làm".

Cậu cúi đầu, cắn cắn môi "Cảm ơn anh, Kim Tae Hyung....."

---------------------------------

Min Yoon Gi bởi vì chuyện của Kim Tae Hyung và Park Jimin nên thường xuyên gọi điện cho Kim Nam Joon, ai ngờ bị Jung Hoseok nghe được, tưởng hắn ngoại tình, ghen tuông bốc lên, mặc kệ là đang ở trong bệnh viện, vác hắn lên vai, đem vào trong phòng làm việc, ngay tại ghế sofa lột hắn ra mà làm.

Bị y đâm đến khóc nấc lên, hắn cũng không hé răng giải thích. Ai mà không biết Jung Hoseok ghét việc để cho Kim Tae Hyung đi tìm Park Jimin chứ, hắn đương nhiên không thể nói rồi, oan quá !

"Không nói phải không ?" Jung Hoseok nghiến răng, nắm chân hắn kéo lên vai mình, mạnh mẽ đâm vào, rút ra gần hết rồi tiếp tục đâm sâu vào người hắn. Hậu huyệt ẩm ước, ấm nóng ôm chặt lấy y, khiến y càng lúc càng điên cuồng, mặc kệ là người dưới thân có khóc hay không. Ôn nhu công vốn không phải thuộc tính của y, mà trên phương diện tình dục lại càng không phải !!!

Min Yoon Gi bám chặt lấy bắp tay rắn chắc y, vừa khóc vừa yếu đuối rên rỉ "Ưm...ưm......a......đừng.....a.....đừng mà.....".

Ngoài miệng kêu gào thảm thiết chứ trong lòng vốn đã thích đến giữ chặt lấy y. Con mọe nó mạnh lên chút nữa, chơi vui quá đi !!! (>v<) Thiệc là dối trá mờ !!!

Giám đốc Jung ôm người làm từ sofa đến phòng ngủ, đến khi hắn không còn kêu nổi nữa, cả người rã rời, nước mắt lã chã rơi xuống gối, y mới dừng lại.

Bình thường làm xong hắn đều làm nũng ôm lấy y, chỉ là giờ người ta đang dỗi đó, nên quay lưng lại với y, cố tình cách y một khoảng trên giường. Hứ, còn mít ông mới tha thứ cho anh ! Đồ chó điên động dục !

Jung Hoseok quả thực buổi chiều đến tìm hắn đi ăn cơm, lúc tình cờ thấy được hắn đang lén lút gọi điện cho ai đó, hỏi thì chối bay chối biến, làm cơn ghen trong y bùng lên, mất đi lý trí, cũng không quan tâm hắn có đau hay không, cứ thế mà đè ra mà làm.

"Vợ yêu......." Hình như y có chút quá đáng rồi, nhìn tấm lưng trắng muốt đầy dấu răng, y lại nhịn không được đau lòng.

"......" Ông điếc rồi, không nghe thấy gì hết !

"Làm em đau sao ? Quay qua anh xem nào......" Giám đốc Jung nhẹ giọng dỗ dành.

"......." Ông mà quay qua thì ông làm con anh !

Jung Hoseok nhìn không nổi nữa, khẽ hắng giọng một cái "Vậy anh đi đây !"

Min Yoon Gi tưởng y đi thật, liền quay ngoắt lại, ấm ức khóc lên "Hức.....hức.....oa......oa.......a.....!!"

Nhìn thấy vợ yêu khóc, giám đốc Jung đau lòng muốn chết, khẩn trương ôm hắn vào lòng "Đừng khóc.....anh sai rồi, là lỗi của anh".

Y sai, y xin lỗi, vợ yêu sai, y vẫn phải xin lỗi ! Đây là chân lý muôn đời nha !

Há miệng cắn cơ ngực săn chắc của y tạo thành hai dấu răng tím ngắt, vậy mới hả giận "Hu....huhu.....Jung chó điên, anh là đồ độc ác !"

"Được, được, là anh độc ác" Mặc kệ cho vợ yêu gặm cắn trên ngực mình, y vẫn nhẹ giọng dỗ dành.

Min Yoon Gi vừa mếu máo vừa tố cáo lão công nhà mình "Huhu......người kia là em rể họ của ông đó......huhu......vậy mà anh cũng ghen được ! Đáng ghét muốn chết !". Còn làm hắn không khép nổi chân nữa chớ ! Đúng là đồ tinh trùng thượng não !!!

Jung Hoseok thuần thục xoa thắt lưng cho hắn, hôn hôn cái miệng đang trề ra của hắn "Anh biết rồi, từ giờ không ghen bậy ghen bạ nữa ! Anh hứa đó vợ !"

"Nếu còn có lần sau, ông sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng !". Bác sĩ Min nhe răng đe dọa.

"Anh yêu em lắm đó vợ !"

"......." Đừng có mà nịnh nọt, mau cất cái đuôi đang vẫy vẫy của anh đi !

"Anh yêu vợ nhất trên đời !"

"Mặc dù anh có hơi đáng ghét, nhưng ông vẫn sẽ tạm yêu anh !" Hắn lí nhí đáp.

------------------------------

Nhìn người đàn ông đang ngồi yên vị trong nhà mình, Park Jimin có chút nói không nên lời. Tham quan trường thì thôi đi, lại còn đòi tham quan cả nhà riêng của giáo viên nữa thì biết phải nàm thao chớ ?

"Anh....giờ cũng đã khuya, có phải nên ra về rồi không ?" Cậu khéo léo đuổi khách, nói thẳng ra là anh còn muốn uống bao nhiêu ly trà nữa hả ? Bao nhiêu trà ở nhà tôi đều bị anh uống hết rồi đó. Người đâu chẳng ý tứ gì cả !

Kim tổng đặt ly trà xuống bàn, khẽ ợ một tiếng, chướng bố nó bụng rồi "Tôi không có đặt phòng khách sạn !"

Ý tứ chính là anh muốn ở nhà em đó !!! Mau mời anh ở lại đi !!!

Đáng tiếc, loại ý tứ lưu manh này cậu không hiểu "Thư ký đi cùng anh đâu ?". 

"Vợ cậu ta bị tai nạn gãy chân, anh để cậu ta trở về Seoul rồi, ngày mai mới trở lại". Thư ký Nam chưa có vợ, này chắc cũng không bị coi là trù ẻo người ta đâu nhỉ. Ừm, cứ vậy đi !

"Không lẽ anh không tự đi thuê phòng khách sạn được ? Cần tôi đi cùng ?". Park Jimin nhìn anh.

Hai mắt Kim tổng sáng rực, so với đèn pha ô tô còn sáng hơn "Vậy là em muốn cùng tôi thuê phòng ?". Thẳng thắn như vậy thiệc là dễ thương mờ !

Suýt nữa phun ra một ngụm máu, cậu rống giận "Anh làm ơn đừng xuyên tạc lời nói của người khác như thế, được không hả ?"

"Kim tổng, tôi hỏi lại lần nữa, anh có về không ?" Park Jimin lạnh lùng nói.

"Em đuổi tôi ?" Kim Tae Hyung rưng rưng nước mắt.

Park Jimin khóe miệng giật mình "Giờ anh mới biết à ?". Đừng có làm ra bộ con gái nhà lành bị ức hiếp như thế chớ ?!

"Được, vậy tôi không bỏ tiền đâu !" Kim tổng vô sỉ đáp.

Cậu nghiến răng nghiến lợi "Anh......" Tại sao trước đây tôi không biết mặt anh lại dày như thế nhỉ ?

Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất ! Park Jimin mặc kệ anh, đi vào trong bếp nấu cơm. Rõ ràng ngoài miệng nói không muốn để anh ở lại đêm nay, vậy mà thức ăn đầy một bàn đều là những món anh thích ăn. Đúng là không hợp lý !!!

Ban nãy uống hết một bình nước trà, giờ lại vì nịnh nọt cậu mà ăn không chừa một món nào, đến kim chi cũng vét sạch sẽ, kết quả Kim Tae Hyung bị đầy hơi, khó chịu đến nhăn nhó mặt mày.

Mới vài ngày trước, anh vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người con trai kì lạ kia, vậy mà rồi khi tình cờ thấy tấm hình cậu trên danh sách giáo viên của trường Sung Won mà gã đưa cho anh, anh lại thấy kích động. Hôm đó trở về nhà, rõ ràng anh và cậu chạm mặt vài lần, nhưng không hiểu sao, anh lại muốn thấy cậu, rồi cả những cử chỉ, nét mặt dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt cậu cũng khiến anh nhớ nhung.

Park Jimin tắm xong đi ra, thấy anh đang lén lút vuốt vuốt bụng, nhìn không nổi nữa, liền lấy thuốc cùng kim ra, ngồi xuống bên cạnh anh "Đưa ngón tay cái đây !"

Kim Tae Hyung không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa ra, bị mũi kim chọc cho một cái, giọt máu nhỏ chảy ra, há miệng kêu "A....đau !". Vừa kêu xong, liền cảm thấy bụng mình không còn khó chịu nữa, vui vẻ cười một cái "Cảm ơn em."

Khoảng cách hai người gần như vậy, Park Jimin nhìn trúng nụ cười ngốc nghếch trước kia của người này, ngẩn ra trong chốc lát.

Nhân lúc cậu ngẩn người, anh lợi dụng cơ hội nắm tay cậu, thật không ngờ lại phát hiện ra vết sẹo trong lòng bàn tay cậu, lông mày nhíu mày "Vết sẹo này......."

Park Jimin giật mình, hơi hoảng sợ rụt tay lại, định che đi vết sẹo "Không có gì, anh không cần để ý."

"Có phải rất đau không ?". Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, chạm vào không chỉ vết sẹo trên tay mà cả vết sẹo trong tim cậu, làm cậu khẽ run lên.

Park Jimin lắc đầu, cười nhẹ "Đã sớm không còn đau nữa rồi." Chỉ cần là anh, đau hơn nữa cậu cũng sẽ chịu được.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào vết sẹo, chăm chú nhìn vào nó, dường như nhìn đến muốn tan chảy "Tuy rằng không biết vì sao em lại có vết sẹo này, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không để em phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa."

________________________________________________________

End chap 26

Vote và cmt cho tui nhen ! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro