Chap 27 : Em là người anh thực sự tìm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây. Sorry vì sự chậm trễ này :))) Từ chương này tui sẽ đổi xưng hô của Kim tổng từ tôi - em sang anh - em nha.

___________________________________________________________

Nhìn Kim tổng ngồi lù lù một bãi trên giường, nói thế nào cũng không chịu đi, Park Jimin thật không biết làm cách nào, đành với tay lấy cái gối trên giường, xoay người đi ra ngoài. 

"Em đi đâu vậy ?" Kim Tổng khẩn trương nắm góc áo ngủ của cậu.

Park Jimin thấy ánh mắt giống như con cún tội nghiệp bị bỏ rơi đang nhìn mình, không tình nguyện đáp "Không phải anh nói ngủ sofa rất khó chịu sao ? Vậy anh cứ ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài kia !".

Kim tổng âm thầm giơ ngón tay giữa. Phắc ! Anh cố ý nói thế để được ngủ cùng em, cuối cùng em lại đòi ra sofa ngủ, vậy không phải bằng hòa à ?! 

Nhìn cái sofa vừa cứng vừa nhỏ bên ngoài, anh thở dài một tiếng, rũ mắt xuống, miễn cưỡng đáp "Được, được, em ngủ trên giường đi, anh ra ngoài !". 

Đều cậy vào ông đây thương em, đúng không ?

Giật cái gối trên tay cậu, Kim Tae Hyung từng bước lững thững bước ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nói to "Anh đi thật đó ? Anh đi nè !" 

Park Jimin nhìn bóng lưng đáng thương của người nào đó, lại nghe thêm mấy lời trẻ con kia, vừa tức vừa buồn cười "Ngủ ngon. Nhớ đóng cửa dùm !". Nghiêng người chui vào chăn ấm, song ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh.

Kim Tae Hyung tay đặt ở nắm cửa mà vẫn không nỡ đóng lại, cả người ngả ngón dựa vào cửa, cố nói thêm vài câu "Em không cần khóa cửa phòng sao ? Có người lạ mà không chịu đề phòng như vậy à ?".

"Anh là người lạ sao ?" Cậu hỏi ngược lại anh. 

Trong lòng Kim tổng không hiểu sao giống như mùa xuân về, muôn hoa nở rộ, nụ cười trên môi không giấu nổi nữa "Đương nhiên không phải rồi." Chính em nói đó nhen !

"Vậy anh chần chừ cái gì nữa ? Đóng cửa lại đi." Cậu coi như không thấy vẻ mặt thỏa mãn của ai đó.

Kim Tae Hyung nghĩ nghĩ một lát, buồn bực đáp "Nhưng mà anh không thể đảm bảo được là nửa đêm em có nổi thú tính, xông ra ngoài đè anh không ?!"

Park Jimin "....."

"Em đừng lườm anh thế chứ. Anh là đang lo lắng cho trinh tiết của mình thôi". Kim tổng lấy tay ôm ngực, vô sỉ đáp.

Khóe miệng nhịn không giật giật, cậu lạnh giọng "Trinh tiết gì đó, anh còn sao ?". Anh thử nói còn đi, xem ông có đem máy bay của anh kéo dài ra, thắt bím chơi không ?! 

"Không lẽ......" Kim Tae Hyung há hốc mồm "Em đã lén nhìn trộm anh tắm ?". Há há, không uổng công ban nãy anh mở hé cửa nhà tắm !

Park Jimin "......." Bình tĩnh nào, không chấp với tên thần kinh !

Thấy anh còn ý định bám cửa phòng, cậu lao khỏi giường, giơ chân đạp anh một cái, sau đó đóng cửa phòng cái rầm "Nếu anh không ngậm miệng lại, tôi đá anh ra ngoài đường đó !"

Nửa đêm, chờ lúc không còn tiếng động nào nữa, Kim Tae Hyung mới nhẹ nhàng tiến đến gần cửa phòng ngủ, nhẹ giọng gọi thử "Jimin, Minie.......Bé cưng à !" 

Đáp lại mình là những tiếng thở đều đều, anh hắc hắc cười đểu cáng, đẩy nhẹ cửa chui vào phòng. Quả nhiên là không khóa, anh biết em không thể vô tình trước người đàn ông đẹp trai quyến rũ nhất thế giới mà !

Park Jimin cũng không có ngủ nhanh như thế, lúc nghe anh gọi đến lần thứ hai, cậu đã định trả lời, thật không ngờ tên kia phun ra hai chữ bé cưng, sau đó còn cả gan đẩy cửa vào phòng, cho nên cậu liền nhắm mắt, giả vờ ngủ say. 

Anh nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, cẩn thận kéo cậu vào lòng mình, động tác rón ra rón rén, đợi đến khi trong ngực mình vẫn là tiếng hít thở đều đặn, khóe miệng liền cong lên, thỏa mãn nhắm mắt ngủ. 

Cậu hơi ngạc nhiên, anh thực sự không có làm gì điều gì quá phận, chỉ là ôm cậu, chỉ một lát sau đó thì chìm vào giấc mộng. Cậu mở mắt nhìn người đang ôm mình, nhìn đến lặng cả người. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu lại được nằm trong vòng tay của anh, được nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh, được ngắm nhìn khuôn mặt này. Chỉ là, người đàn ông này, vốn đã thuộc về người khác. Cho nên, thứ tình cảm này của cậu, ngay từ đầu đã là sai trái. 

Sau bốn năm, anh mới có được một giấc ngủ ngon, thỏa mãn mở mắt, nhìn ánh nắng qua tấm rèm cửa len lỏi vào phòng, khóe miệng nhịn không được dâng lên, lại hướng mắt nhìn cái đầu nhỏ đang vùi vào ngực mình ngủ vù vù, trái tim dâng lên cảm giác ngọt ngào và bình yên. Cái cảm giác mà từ khi tỉnh lại sau trận hỏa hoạn năm đó, anh đã không thể cảm nhận được.

Dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu, anh thì thầm "Người mà anh tìm thực sự là em sao ?".

Lại khẽ hôn nhẹ lên trán cậu "Anh cứ nghĩ trái tim mình đã chết rồi.......cảm ơn em, Jimin". Vì đã làm nó đập trở lại..........

Nghe được tiếng báo thức, Park Jimin khẽ nhíu mày, theo thói quen vớ tay lấy cái đồng hồ trên tủ đầu giường, ấn tắt, sau đó chầm chậm mở mắt, nhìn khoảng trống bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ngồi dậy, day day mắt để làm mình tỉnh táo, rồi mới bước xuống giường. 

Vừa ra khỏi phòng ngủ, mùi thơm của bánh mỳ cùng trứng rán tỏa ra, cả bóng lưng rộng lớn, rắn chắc phía xa, cảm giác khó chịu cứ thế liền biến mất. 

"Anh ngủ ngon chứ ?" Cậu sẽ coi như không thấy hành động lén lút của anh đêm qua, theo lẽ thường hỏi anh. 

Kim Tae Hyung đặt đĩa trứng lên bàn, thấy cậu hỏi lập tức giả bộ xoa xoa lưng "Ngủ cũng tạm, nhưng sofa cứng làm lưng anh mỏi quá".

Cả hai người đều biết rõ ràng đêm qua đã xảy ra những gì, nhưng lại anh tình tôi nguyện giấu kín trong lòng.

Ngồi xuống phía đối diện anh, cậu nhìn đĩa trứng cuộn đẹp đẽ, khóe miệng khẽ cong lên "Tôi không nghĩ là anh cũng biết nấu ăn đấy". Cậu còn nhớ rất rõ lần đó, bởi vì muốn nấu cơm cho cậu mà anh đã làm phá tanh bành căn bếp, xem ra bốn năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cậu không còn nhận ra nữa.  

Kim Tae Hyung buồn cười đáp "Còn không phải.....A, không có gì, em mau ăn đi." Người ta nói, muốn chinh phục người đàn ông, đều phải thông qua cái dạ dày gì gì sao ? Anh học không ít, cuối cùng cũng miễn cưỡng làm được món trứng cuộn này đấy. 

Park Jimin thấy ánh mắt mong chờ của anh, cầm đũa ăn thử một miếng, kết quả, suýt nữa nhổ ra. Mặn quá trời, nhưng lại sợ anh thất vọng, liền mỉm cười, ăn hết đĩa trứng đó. Một miếng cũng không để anh ăn. 

"Ăn từ từ thôi. Không ai dành mất của em đâu". Kim Tae Hyung thỏa mãn cười cười "Có ngon không ?"

Cười không ra cười, khóc không ra khóc, cậu gật gật, biểu thị thành ý của mình. Má nó, đây là trứng muối hay trứng cuộn vậy chớ ?!

"Ngon thật sao ?". Kim Tae Hyung hơi nghi ngờ vẻ mặt của cậu, "Không được. Anh cũng muốn thử." Nói rồi, anh nhổm người dậy, nhanh như chớp vươn tay ôm lấy mặt cậu, áp môi mình lên, trực tiếp nếm thử vị trong miệng cậu. 

"?!" Park Jimin trợn tròn mắt, đột ngột bị tập kích khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp.

Mút nhẹ cánh môi mềm mại của cậu, anh buông cậu ra, nhăn nhăn mặt "Mặn muốn chết ! Chẳng ngon gì cả !".

Tuy rằng hai người từng hôn môi không ít, nhưng hiện giờ cứ vậy mà chiếm tiện nghi của cậu thì phải nàm thao đây chớ ?! Hai má đỏ ửng lên, cậu vừa ngượng vừa giận "Kim Tae Hyung !"

Kim tổng ít nhất cũng đã hôn được, đi trên đường đột nhiên có cục tiền rơi trúng đầu cũng không vui bằng lúc này, đắc ý cười cười "Lần sau chúng ta thử món khác !" 

Park Jimin "......." Để anh hôn tôi lần đầu thì là lỗi của anh, nhưng để anh hôn thêm lần này nữa thì là lỗi của tôi rồi !!!!

------------------------------

Jung Hoseok trong một lần mây mưa, nhân lúc vợ yêu nửa tỉnh nửa mơ, đã dịu dàng hỏi hắn "Chúng ta yêu nhau hơn bốn năm, đến bao giờ em mới cho anh về ra mắt gia đình ?" 

"Cái này......" Hắn mơ màng dụi dụi vào ngực trần của y "Không cần đâu".  

Chờ lúc mắt hắn nhắm tịt lại, y lén lút giơ điện thoại ra, ghi âm lại "Vợ, em yêu anh nhất đúng không  ?"

"Ừm......"

"Em muốn sống với anh mãi mãi ?"

"Ừm....."

"Vậy ngày mai chúng ta trở về thăm ba mẹ em, được không ?" 

Min Yoon Gi vốn chẳng nghe nổi câu gì nữa, cứ theo vô thức đáp "Ừm....."

Giám đốc Jung vui vẻ cất điện thoại đi, thỏa mãn hôn hôn hắn "Ngoan lắm. Mau ngủ đi, ngủ ngon !" 

Kết quả là hôm nay, sau khi Min Yoon Gi nghe lại đoạn ghi âm này, thẹn quá hóa giận "Anh dám thừa lúc tôi ngủ ?! Hôm nay tôi liều mạng với anh.....a.....đau quá !". Định xông ra khỏi giường đánh y, ai ngờ cả người đau nhức, vừa xuống giường liền khụy xuống sàn. 

Jung Hoseok vội vàng ôm hắn bế lên giường, mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng hỏi "Em thực sự không muốn cho anh gặp ba mẹ em ? Được, vậy anh không ép em !". Sau đó, xoay người đi ra ngoài. 

Min Yoon Gi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi, điện thoại không có, tin nhắn cũng không, gọi điện đến bệnh viện, thư ký nói hôm nay y không có đến đó, làm hắn vừa lo vừa sợ. 

Trong lòng rất rối, cho nên hắn gọi điện cho Park Jimin, đơn giản chỉ là nhờ cậu cho hắn chút lời khuyên.

Park Jimin đang nấu cơm tối trong bếp, bởi vì gia vị đã hết, cậu liền mở tủ gỗ nhỏ được đóng trên tường, muốn lấy gói gia vị, thật không ngờ chỗ đặt đồ có chút cao, kiễng chân cũng lấy không được. 

Lúc này, cả thân hình rắn chắc áp sát vào cậu, cánh tay dài dễ dàng lấy được đồ, nhưng vì khoảng cách của hai người quá gần, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, khiến ai cũng không còn nhớ việc mình đang làm, cứ chìm sâu vào đôi mắt của đối phương. 

Kim Tae Hyung vô thức hạ tay xuống, thả món đồ ra, sau đó mạnh mẽ ôm lấy cậu, cảm xúc trong tim quá lớn, khiến anh kìm lòng không được, cúi đầu hôn lên môi cậu. 

Cánh tay giữ lấy anh càng lúc càng buông lỏng, nhưng rồi một giây cuối cùng, lại vô thức siết chặt lấy anh......Tình cảm bị chôn vùi trong tim một lần nữa bị nụ hôn của anh khơi dậy, không có cách nào tiếp tục dừng lại được. 

Mạnh mẽ chiếm lấy nhịp thở của cậu, anh đỡ gãy cậu, làm cho nụ hôn của hai người càng lúc càng nồng nàn, cảm nhận được cậu đã đáp lại mình, anh vui sướng ôm chặt lấy cậu, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu mà cắn mút. 

Cho dù có đau đớn, cậu cũng muốn thử một lần. Chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được rõ ràng như lúc này, rằng cậu yêu anh, rất yêu anh, trái tim cậu từ trước đến giờ chỉ có một người, chính là người đàn ông đang ở trước mắt mình. Một người vốn không có gia đình như cậu, thì anh chính là người quan trọng duy nhất của cậu.        

Chỉ tiếc rằng, sự thật quá phũ phàng, mà cậu không cách nào gạt nó qua được......

"Khụ....khụ......" Thư ký Nam không biết ở phía sau họ từ khi nào "Sếp, sếp !" 

Kim Tae Hyung chậm rãi buông cậu ra, bàn tay dịu dàng miết nhẹ cánh môi sưng đỏ bong bóng của cậu, sau đó nghiêng người nhìn thư ký, tuy rằng không tức giận nhưng lại có chút gấp gáp "Có chuyện gì ?".

Thư ký Nam tuyệt đối là một thư ký chuyên nghiệp, không hề để ý chuyện nóng bỏng xảy ra trong bếp, rất chuyên tâm báo cáo "Sếp, bên cậu Jung Kook xảy ra chút chuyện".

Nghe thấy cái tên kia, ánh mắt cậu ánh lên tia buồn, cười nhạt một chút, sao cậu có thể quên mất chuyện Kim Tae Hyung đã có vị hôn thê chứ. Đúng là điên rồi. 

Cắn môi một cái, cậu rút bàn tay đang ôm lấy lưng anh lại, xoay người tắt bếp "Nếu anh bận thì nên trở về đi !". 

Kim Tae Hyung không hề kiêng kỵ việc có người thứ ba đứng ở đây, nhanh chóng giữ cậu lại, lưu luyến hôn lên trán cậu "Chờ anh, chỉ một chút thôi !".

Không đợi câu trả lời của cậu, anh gấp gáp cầm áo khoác vắt ở ghế ngoài phòng khách, sau đó cùng thư ký rời đi. 

Lúc này, Park Jimin nhận được điện thoại của Min Yoon Gi, nghe hắn kể lại chuyện giữa hai người họ, cậu chỉ cảm thấy họ thật hạnh phúc, có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Cậu biết hắn là người cứng đầu, còn Jung Hoseok thì có hơi nóng tính, thỉnh thoảng sẽ lại cãi vã nhau, nhưng rồi rất nhanh liền làm lành với nhau. 

Đôi khi, cậu thực sự mong muốn có một người cùng nhau tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt đó. Đáng tiếc, người cậu yêu lại không thể cùng cậu trải qua những điều đó.

Đặt chuyến bay ngay trong đêm trở về Seoul, anh cùng thư ký đều không nghỉ ngơi mà đến thẳng công ty. Trong cổ đông đột nhiên xuất hiện tin đồn, Kim tổng của VM thực chất là người mắc bệnh tâm thần, không có khả năng quản lý công ty. Jeon Jung Kook đã đứng lên giải thích nhưng không có nhiều cổ đông tin, hơn nữa còn tổ chức cuộc họp, bãi nhiệm chức tổng giám đốc của anh.

"Hai người đừng có giấu nữa, chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể về việc Kim tổng từng phải điều trị bệnh tâm thần đó !" Một người trong ban cổ đông đứng lên, tức giận nói.

Chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian đó, mà trùng hợp là anh không nhớ được gì, cho nên cũng không thể dùng lý lẽ suông để trả lời cho bọn họ. Cho nên, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, Jeon Jung Kook cũng là từ Pháp trở về, cùng anh nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Một năm đó, chính Jeon Jung Kook cũng không có biết cụ thể, người trong cuộc thì không nhớ được, vậy thì chỉ còn một người......

Là Park Jimin............

________________________________________________________________

End chap 27  

Vote và cmt cho tui nhen mọi người.

À, tui viết vội nên có chỗ nào sai chính tả hay thiếu chữ thì cmt cho tui, để tui sửa nhen. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro