Chap 28 : Thân thế và mượn rượu giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A, mấy bạn lớp 12 chuẩn bị thi đại học rồi nhỉ ? Sao tui cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ ? Nhớ lúc đó còn ôn tập, đi thi rồi chờ điểm, nhận điểm, vậy mà đã lại sắp đến kỳ thi đại học rồi. 

Tui không biết là rds của tui có ai chuẩn bị thi đại học hay vào cấp ba hay không, cơ mà tui cũng muốn khuyên mấy bé, ưu tiên học tập trên hết, sau đó khi có thời gian rảnh thì mới đọc truyện hay xem phim. Chứ không phải đang học, thấy thông báo có chap mới là bỏ sách vở đó để nhảy vào đọc đâu nha. Vậy là không nên đâu đó =))))) 

Dài dòng vậy thôi, đọc chap mới thôi nào !

___________________________________________________________

Tập đoàn VM trước đây vốn là một công ty nhỏ về điện tử, do chủ tịch Kim Chul Sik cùng em trai của mình là Kim Chul Min đồng sáng lập và điều hành, mà Kim Chul Sik sau khi điều hành được hơn mười năm thì qua đời do căn bệnh ung thư, để lại công ty cho em trai và vợ con của mình là Lee Ah Young và Kim Tae Hyung. 

Bởi vì năm đó người thừa kế hợp pháp Kim Tae Hyung mới hơn 16 tuổi, vợ của ông sau khi lấy được số cổ phần của mình liền ra nước ngoài định cư, để lại con trai cho người chú ruột là Kim Chul Min nuôi nấng và chăm sóc, nên ông Kim đã đứng lên quản lý công ty, phát triển nó thành một tập đoàn đa lĩnh vực như bây giờ. 

Cũng vào năm đó, ông Kim vì không yên tâm giao cháu ruột của mình cho người giúp việc nên mới cưới về một người phụ nữ tên Kang Eun Hee để chăm sóc, thật không ngờ bà ta lại là một người độc ác, tham vọng. Không những không quan tâm đến Kim Tae Hyung mà còn ngày ngày lén lút bỏ thuốc vào nước uống của ông Kim, khiến ông dần dần đổ bệnh, ba năm sau thì qua đời mà không ai nghi ngờ bà ta. 

Kang Eun Hee cùng người tình của mình lập kế hoạch chiếm lấy công ty của nhà họ Kim, bà ta vốn muốn điều khiển Kim Tae Hyung để từng bước chiếm lấy ghế chủ tịch, thật không ngờ Kim Tae Hyung rất thông minh và tài giỏi, mới 18 tuổi đã lôi kéo được nhiều cổ đông, tạo thành chỗ đứng vững chắc, chỉ mất ba năm học đại học để lấy bằng quản trị kinh doanh loại giỏi, sau đó liền trở về chính thức quản lý công ty. 

Mặt khác, Kang Eun Hee trong những năm đó thu mua được không ít công ty nhỏ lẻ, tài sản càng lúc càng nhiều, lại có người tình là một tên dính líu đến xã hội đen. Hai người cùng nhau bày mưu sát hại Kim Tae Hyung, tạo chứng cứ giả thành tai nạn giao thông do tài xế say xỉn gây ra. Vốn bắt được Kim Tae Hyung thần trí không ổn định, thật không may, trong số đàn em bất ngờ bị gài người, cứu anh trốn thoát. Trong lúc bị truy đuổi, người kia đã giấu anh ở một nơi mà anh ta cảm thấy an toàn. 

Trùng hợp, chủ nhân của nơi đó lại chính là Park Jimin. Sống cùng cậu hơn một năm, khi bệnh tâm lý của anh được chữa khỏi, thì cũng là lúc Kang Eun Hee phát hiện ra anh còn sống, liền cho người bắt cóc anh lần nữa, trong đó tình cờ có Park Jimin. 

Tỉnh dậy sau vụ bắt cóc phóng hỏa đó, anh hoàn toàn không nhớ gì về khoảng thời gian mình mất tích, mà vô tình trong đó có cậu, Park Jimin. 

"Đây là báo cáo kết quả kiểm tra của bệnh viện, cho thấy tổng giám đốc Kim Tae Hyung hoàn toàn bình thường và có đủ khả năng điều hành công ty !". Jeon Jung Kook giơ tờ kết quả lên, dõng dạc nói.

Một vị cổ đông đập bàn đứng dậy "Làm sao chúng tôi biết kết quả này có phải thật hay không ? Các người có thể giấu chúng tôi thời gian dài như thế, làm giả chút giấy tờ chắc chắn không thành vấn đề !" 

Mọi người trong phòng họp lớn đều nhao nhao lên "Đúng, đúng thế. Làm sao tin được ?"

Kim Tae Hyung rời khỏi ghế tổng giám đốc, lướt qua những người ngồi phía dưới, cười nhạt một tiếng "Tôi có bình thường hay không à ? Các vị ở đây chẳng lẽ không biết bốn năm nay tình hình công ty phát triển như thế nào ? Tiền đổ vào túi các vị, các vị vẫn không tin ?"

Một vài người bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của anh, khẩn trương rụt cổ lại, ngồi im tại chỗ. Còn số khác vẫn rì rầm, song âm lượng đã nhỏ hơn trước. 

"Nhưng còn số chứng cứ này, không thể nào là giả được !". Một vị giám đốc có cổ phần khá lớn trong ban giám đốc, cũng là người luôn muốn lật đổ anh, nhanh chóng gân cổ lên đáp. 

Kim Tae Hyung ngược lại không mất bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt hỏi ông ta "Vậy ông chứng minh đi, rằng số chứng cứ này của ông là thật ?" 

"Tôi có thể chứng minh số chứng cứ này đều là thật !". Lúc này, cánh cửa gỗ lớn của phòng họp chợt mở ra, một người bước vào.        

Mọi người trong phòng họp lần nữa ầm lên, vô cùng kinh ngạc nhìn người lạ mặt vừa bước vào. 

Jeon Jung Kook sắc mặt dần xấu đi, từng tiếng gằn từ cổ họng phát ra "Cậu !"

"Jimin ?" Kim Tae Hyung dường như không tin vào mắt mình, trên gương mặt tuấn tú vốn lạnh lùng chợt hiện lên nét sững sờ cùng bất ngờ. 

Park Jimin lướt qua anh, tiến đến bục phát biểu được đặt trước mặt các cổ đông, không nhanh không chậm nói "Các vị đang tự hỏi tôi là ai, có quan hệ gì với Kim tổng đúng không ?" 

"Tôi là Park Jimin, người đã chăm sóc cho Kim tổng trong khoảng thời gian một năm anh ấy mất tích. Hôm nay tôi đứng ở đây, thứ nhất là để chứng minh rằng số giấy tờ về bệnh tâm thần của Kim Tae Hyung là hoàn toàn đúng sự thật". 

Kim Tae Hyung sững lại, cả người giống như bị trói chặt, không thể nào cử động được. Đầu óc bắt đầu choáng váng, những gì trong ác mộng trước đây đều nhập nhòe ùa về. Lồng ngực thắt lại, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. 

"Đúng chứ ? Tôi đã nói mà." Vị giám đốc kia tự đắc cười. 

Park Jimin thu lại nụ cười, nghiêm mặt đáp "Thứ hai, đây là giấy kết quả có chữ ký và con dấu của trưởng khoa thần kinh bệnh viện đại học Seoul Min Yoon Gi, cũng là người trước đây trực tiếp chữa trị cho Kim Tae Hyung, cho thấy căn bệnh liên quan đến tâm lý của Kim Tae Hyung đã hoàn toàn chữa khỏi vào bốn năm trước. Và anh ấy hoàn toàn có đủ năng lực để tiếp tục điều hành công ty." 

Chờ bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tổng giám đốc điều hành kết thúc, số phiếu áp đảo cho Kim Tae Hyung, mọi người ra về, Park Jimin mới bước tới trước mặt anh, hai ngày không gặp, gương mặt tuấn tú lại hiện lên nét mệt mỏi, cùng hốc hác đi vài phần, khiến cậu không khỏi xót xa.

"Chuyện em nói......là thật sao ?" Kim Tae Hyung trước đây chỉ cảm thấy, ở bên cậu có gì đó rất quen thuộc, khiến anh thoải mái và vui vẻ, thật không ngờ cậu và anh đã từng quen biết, hơn nữa cậu còn là người chăm sóc cho anh. 

Park Jimin mỉm cười, nghĩ đến cuộc nói chuyện một ngày trước của cậu và Jeon Jung Kook, ánh mắt có chút tiếc nuối hướng anh "Trước đây em từng nói, chỉ cần anh không quên mất em......A, em nói chuyện này làm gì chứ, dù sao anh cũng đâu có nhớ ra em....."  

Gật đầu với Jeon Jung Kook xem như một lời chào hỏi, sau đó cậu xoay người bước đi. Kim Tae Hyung, xem như đây là lần cuối cùng em xuất hiện vì anh, cũng là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình yêu anh. Từ ngày mai, em sẽ vĩnh viễn quên anh......

Nhìn bóng lưng của Park Jimin, Jeon Jung Kook khẽ đẩy nhẹ tay anh, nhẹ giọng nói "Trước đâu không phải anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao không thể yêu em sao ? Cậu ấy chính là câu trả lời đấy. Mau đuổi theo đi, giữ trái tim của anh lại....."

"Jung Kook.......cảm ơn em." 

Jeon Jung Kook cười lắc đầu "Cậu ấy mới là người anh nên cảm ơn, nên trân trọng suốt quãng đời còn lại."

-------------------------------

Bốn năm chung sống dưới một mái nhà, nhưng đây lại lần đầu tiên mà Jung Hoseok và Min Yoon chiến tranh lạnh. Trước đây, bất kể hắn nghịch ngợm hay không nói lý lẽ thì Jung Hoseok cũng vẫn nuông chiều mà bỏ qua cho hắn. Không ngờ lần này, Jung Hoseok lại giận lâu như vậy, hai ngày không thèm trở về nhà, cứ ở lỳ trong bệnh viện, tranh chỗ với mấy bác sĩ nội trú, khiến hắn buồn phiền muốn chết. 

Lại nói, con người Min Yoon Gi vốn cứng đầu, tuy rằng tư vấn tâm lý cho người ta, nhưng chính bản thân hắn mới là người vô cùng ngang ngược và không thèm nói phải trái. Một bên là lửa, một bên là băng, vừa nhìn là thấy không hợp nhau rồi. Vậy mà hai người cư nhiên yêu nhau đến bốn năm, quả thật sức mạnh của tình yêu. Kỳ diệu vô cùng nha !

Chỉ là lần này, Min Yoon Gi vẫn không hiểu chỉ có một chuyện cỏn con như vậy lại làm cho y nổi giận. Nghĩ đến là muốn điên cái đầu ! Được lắm Jung Hoseok, anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ trở về cái nhà nữa !!! 

Ông đây mà nghe điện thoại của anh thì ông sẽ làm cháu anh !

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của hắn reo lên. 

"Alo, Jung Hoseok, con mọe nó anh muốn đi luôn đúng không ?". Hắn vội vơ lấy cái điện thoại, rống giận. 

"Xin lỗi, chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện đang say xỉn ở quán chúng tôi, anh có thể đến đây đưa anh ấy trở về không ?" 

"Được được, nhắn cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ lập tức đến đó." Min Yoon Gi gấp gáp lao khỏi giường, cầm vội áo khoác cùng ví tiền chạy ra ngoài. 

Hắn nghĩ còn phải trông chừng người say xỉn kia, nên bắt taxi là tiện nhất. Địa chỉ mà người bồi bàn gửi cho hắn, là một quán bar khá sầm uất ở Hong Dae, đặc biệt là với một gay như hắn, nơi này không xa lạ gì. Min Yoon Gi đứng trước cửa vào, nghiến răng nghiến lợi "Được lắm, Jung Chó Điên, ông ở nhà mất ăn mất ngủ, anh cư nhiên đến đây nhảy nhót uống rượu, ông sẽ giết chết anh !" 

Bác sĩ Min hùng hổ đi vào trong, phong thái không khác gì mấy bà thím phát hiện chồng mình ngoại tình, đi bắt gian tại trận. Giơ chân đạp cửa phòng, ai ngờ cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn đứng con mọe nó hình !!! 

Phắc ! Ngài giám đốc không hề ôm ấp trai bao như hắn nghĩ, mà là đang ngồi yên trong góc phòng, ôm khư khư chai rượu, hề hề khóc. Thật là mất mặt cho giới tổng tài mờ !!!!

Không chỉ thế, điều làm hắn ngạc nhiên hơn lại là Park Jimin, người đáng lẽ nên ở vùng thôn quê ngày ngày ở ẩn dạy học, làm thơ trồng hoa, vậy mà lại xuất hiện ở đây, ngồi ở góc khác, cũng ôm khư khư chai rượu, có điều không khóc mà con mọe nó cười như điên. 

Hai anh em nhà họ Jung, kẻ khóc người cười !!! Quả thật là cảnh tượng biến thái chưa từng thấy nha !!!

Min Yoon Gi một tay giữ Park Jimin, một chân giữ Jung Hoseok, mệt bở hơi tai !!! Với thân hình mỏng manh, thanh khiết như đóa bách hợp trên đỉnh núi cao của hắn làm sao có thể trông chừng hai người say chớ ?! Đúng là trớ trêu !!!!

"Nè, Park Jimin, cậu ngồi im giùm tôi cái !" 

"Á, đòe mọe Jung Hoseok, anh đừng có tụt quần tôi, đang ở ngoài đó !!!!" 

Chuyện là thế này, Park Jimin sau khi rời khỏi công ty VM, buồn bực bắt xe đến bệnh viện tìm Jung Hoseok, đúng lúc gặp anh trai cũng đang thất con mọe nó tình, hai người liền vừa vặn rủ nhau mượn rượu tỏ tình, a nhầm là mượn rượu giải sầu. Và cảnh tượng sau đó thì, như mọi người thấy đó. 

Vậy mới nói, mấy người bị dính chút tình ái thiệc là mệt mỏi mờ !!!!!

Sau một lúc vật vã, hắn thở hồng hộc như trâu, nhìn hai con người sau một hồi quậy phá đã nằm vật ra ngủ như chết, hắn bấm điện thoại gọi cứu hộ. 

Khoảng mười năm phút sau, cứu hộ lái xe đến, cũng thiệc là nhanh nha. Quả nhiên là sức mạnh của tình iu, thiệc khiến người ta không dám nhìn thẳng mờ.

"Tình huống có chút phức tạp, tôi sẽ giải thích với anh sau". Min Yoon Gi nhìn Kim Tae Hyung một cái, sau đó nửa ôm nửa dìu Jung Hoseok đứng lên. Một hai vứt Park Jimin lại cho anh, hiển nhiên không lo lắng gì.

Kéo mãi mới được đặt được Jung Hoseok lên giường, Min Yoon Gi mệt đến chửi bậy luôn "Phắc ! Ông mặc kệ anh luôn !" 

Định quay người đi, kết cục vẫn phải ở lại, hầu hạ lão công uống trà mật ong, lau người thay quần áo cho y, hắn mới được đi ngủ. Đã thế lại còn bị tên nát rượu này lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, làm hắn tức đến muốn trói người !!!!   

Mệt mỏi cả một ngày, đến tối còn bị tên chồng say xỉn hành hạ, đúng là gia phong bất hạnh !!! Min Yoon Gi nằm trên giường, nhìn nhìn người đang ngủ như chết rồi bên cạnh mình, rõ ràng là y giận dỗi vô cớ, vậy mà hắn phải xuống nước sao ?!

Cái này không phải đặc tính của nữ vương thụ hắn đâu !!! 

Nhất định là do Park Jimin !!! Ôn nhu thụ gì gì đó thiệc là đáng sợ mờ !!!!!   

Kim Tae Hyung lúc nhận được điện thoại của Min Yoon Gi rất bất ngờ, chiều nay anh mới biết chuyện Min Yoon Gi có quen biết với cậu, thật không ngờ ngay cả giám đốc Jung này cũng biết cậu, hơn nữa cùng nhau đi uống rượu, xem ra là thân thiết hơn anh tưởng.

Trời phú cho Park Jimin một dáng vẻ đáng yêu, lại trắng trẻo bụ bẫm, khiến cho người nhìn người thích. Không may là ba mẹ mất sớm, một đứa trẻ tinh nghịch, hoạt bát như cậu bị hoàn cảnh biến thành một người lãnh đạm, ít nói, luôn thu mình trong cái vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Hôm nay bởi vì trong người có men rượu, hai má hồng hào, đôi môi đo đỏ căng mọng, lại trắng trắng mềm mềm, đáng yêu đến lạ thường.    

"Jimin, tỉnh lại đi ! Anh đưa em về". Kim tổng dịu dàng lay nhẹ người cậu.

Park Jimin lờ mờ mở mắt, tay chân khua khoắng loạn xạ, phát hiện người trước mắt mình là Kim Tae Hyung thì nhoẻn miệng cười, giọng mũi mang chút nũng nịu vang lên "Là Tae Tae sao ?"

Tae Tae ? Kim Tae Hyung nhướng mày, sao cậu lại gọi anh như thế ? Tuy rằng anh không biết lý do là gì, nhưng anh lại càng thích cách gọi thân mật này của cậu. Từ lúc phát hiện ra trước đây anh và cậu đã từng rất thân thiết, anh lại nhịn không được vui vẻ. Anh vốn sợ cậu không thể tin tưởng vào một người mới chỉ gặp có vài lần đã tỏ tình với mình, nhưng xem ra, hiện giờ anh không còn điều gì phải kiêng dè nữa rồi. 

"Đúng là anh rồi." Cậu ngồi dậy, đưa tay nghịch ngợm, sờ loạn trên mặt anh, rồi bất chợt nghẹn ngào "Thật sự là anh rồi, Tae Hyung. Sao bây giờ anh mới xuất hiện ?". 

Kim Tae Hyung nắm lấy bàn tay cậu, áp vào má mình "Anh xin lỗi. Anh đến muộn rồi, phải không ?". 

Đôi mắt long lanh khẽ chớp một cái, làm giọt nước trên đó nhẹ nhàng lăn dài trên gương mặt thanh tú, cậu mếu máo "Anh xấu xa lắm, anh biết không ? Em đã chờ anh rất lâu, rất lâu, chờ một ngày nào đó anh nhớ ra em, vậy mà anh lại chẳng nhớ gì ! Em....em ghét anh !!!"    

Anh dùng tay gạt nước mắt trên má cậu, đau lòng ôm cậu vào lòng, dỗ dành "Đừng khóc ! Nếu ghét anh làm em cảm thấy khá hơn, thì ghét anh cũng không sao cả, chỉ cần em không rời khỏi anh là được."

Dỗ mãi người trong ngực mới chịu nín, anh bế cậu lên, đi ra ngoài. 

"Sếp, chúng ta đi đâu bây giờ ?" Thư ký Nam ngồi ở ghế lái, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhanh không chậm hỏi.

"Trở về nhà đi !" Kim Tae Hyung ôm cậu trong lòng, ánh mắt vẫn một khắc không rời khỏi cậu.

"Được, tôi hiểu rồi." Thư ký Nam gật đầu.   

Bầu trời Seoul đã chậm rãi bước vào mùa thu se se lạnh, đặc biệt là ban đêm. 

Ôm người từ xe vào nhà, anh dặn dò quản gia chuẩn bị nước nóng cùng quần áo cho cậu, sau đó tự mình bế cậu vào giường, lau người cùng thay quần áo, chờ cậu uống hết tách trà giải rượu mới yên tâm nhét cậu vào chăn ấm. 

"Ngủ ngon, bé con của anh !" 

________________________________________________________

End chap 28 

Vote và cmt cho tui nhen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro