Chap 29 : Jimin, ở bên anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô có cảm thấy tiến triển trong truyện nó bị nhanh quá không ? Đáng lẽ tui không nên để Tae Hyung yêu Jimin nhanh như vậy mà phải ngược nhiều nữa mới phải ;))) 

____________________________________________________________

Mỗi người khi say xỉn đều có một tật xấu khác nhau mà bản thân ngày thường không phát hiện ra. Có người nôn mửa, ngủ ly bì, cho người khiêng đi cũng không biết. Có người thì khoa chân múa tay, nói vô số thứ. Và có người lại trở thành đáng yêu vô đối. Ví dụ như anh em nhà họ Jung vậy. 

Vốn tưởng người bên cạnh đã ngủ say, Min Yoon Gi sau khi trở dậy tìm nước uống, liền phát hiện trên giường không còn một bóng người. Đậu má rau xanh, nửa đêm nửa hôm thế này còn đi đâu ? 

Đèn ngủ bỗng nhiên chập chờn, tạch tạch hai tiếng rồi vụt tắt.

Cửa sổ vốn đóng thì giờ lại bị mở toang ra, mành rèm nhè nhẹ bay, để lộ ra ánh trăng yếu ớt chiếu vào phòng. 

Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng động lạ, làm hắn giật mình, quay đầu lại nhìn. Xung quanh là một màu đen âm u, khiến hắn nhịn không được dựng tóc gáy, nổi da gà !!!

"hu....huhu....hu...hu". Trong căn nhà tối om ấy, một tiếng khóc rờn rợn vang lên.

Cái gì vậy ?! Có....có ma.....?! Người làm bác sĩ như hắn, vậy mà vẫn tin trên đời này có ma quỷ sao ?! Thiệc là xấu mặt giới y học Hàn quốc mờ !!!

Min Yoon Gi cảnh giác nhìn xung quanh, ôm chặt chiếc cốc bằng thủy tinh đã uống hết nước vào trong lòng, mọe nó sợ muốn tè ra quần. Bắt đầu cắn chặt răng đi từ từ về hướng có tiếng khóc oan ức kia, trong lòng căng thẳng muốn chớt, lại còn không chồng iu bên cạnh. Quả thực là sống không bằng chết !        

"Yoon Gi !". Âm thanh khàn khàn gọi tên hắn.

Bác sĩ Min nhắm chặt mắt, theo phản xạ tự nhiên cầm cốc thủy tinh trong lòng ném thẳng về phía trước. Vừa ném cái miệng vừa tru tréo "Á...á....á.....a....!!!!!"

Đậu má, ném ma, ma còn chưa kêu đau, hắn đã kêu đến muốn banh xác.  

"Á !". Giám đốc Jung vốn là một người thân thủ nhanh nhạy, có thể gọi là Lý Tiểu Long tái thế, nhưng mà trời tối như vậy, Lý Tiểu Long có mắt cũng như mù thôi. 

"Choang" một tiếng, chiếc cốc hung hăng đập thẳng vào vầng trán sáng ngời của Jung Hoseok, rồi mới rơi xuống, khiến y tránh không kịp mà ngã xuống đất, suýt nữa đi tong khuôn mặt đẹp trai.  

Min Yoon Gi hiển nhiên không biết mình vừa hành hung lão ông một cách dã man, chỉ ngay thấy tiếng kêu thất thanh liền mở mắt, khẩn trương mở điện phòng bếp lên.

Trong nháy mắt, hiện trường vụ án hiện ra rõ mồn một trước mặt, hắn ngẩn ra vài giây, so với thấy hồn ma trinh nữ còn hoảng sợ hơn. Vì sao ư ? Vì hắn nhìn thấy chồng yêu ngồi trên sàn, tay ôm đầu, máu chảy đầm đìa. 

Nói đầm đìa thì quả thực hơi phóng đại !!! Thực tế, vết thương chỉ chảy máu chun chút ! Nhưng mà ai bảo giáo viên dạy văn của hắn vốn là thầy giáo thể dục chớ ?! Này không thể trách hắn nha ! 

Khẩn trương chạy đến đỡ y, hắn lo lắng hỏi "Anh không sao chứ ?". Khi không nửa đêm không ngủ còn dọa ma hắn !

"Sao em có thể dùng hung khí nguy hiểm như thế hành hung chồng hả ?!" Jung Hoseok bất đắc dĩ đáp. 

Cẩn thận sơ cứu vết thương trên trán cho y, may mắn là không quá nghiêm trọng, bất quá cũng khiến trán y sưng u một cục. Có một người vợ hung dữ thế này thì phải nàm thao đây ?

Hắn vừa giận vừa thấy có lỗi "Tại anh dọa em chứ bộ !"

Jung Hoseok "......" Này có phải là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết không ? Uống rượu xong rất nóng, lúc tỉnh táo liền cảm thấy khát nước, mới mò dậy tìm nước uống, ai ngờ đột nhiên bị chọi cho một phát vào đầu. Thiệc là quá oan ức !

"Xin lỗi". Hắn cắn cắn môi, hơi cúi đầu. 

Jung Hoseok thở dài một tiếng "Được rồi, không trách em. Cũng tại anh không mở đèn." Y định đứng dậy, ai ngờ Min Yoon Gi nắm lấy tay y giữ lại. 

"Không....không phải. Là em sai rồi, tại vì ba em rất hung dữ, nên em sợ ba sẽ đánh anh nên....". Min Yoon Gi lí nhí trong miệng. 

Cũng may là Jung Hoseok không có điếc, những lời này đều đã nghe được hết. Chen chúc ở bệnh viện hai ngày, y cũng suy nghĩ không ít. Tính cách của hắn thế nào y đều hiểu, chỉ là lúc đó y giận quá nên mất bình tĩnh. Y nghĩ kỹ rồi, nếu hắn đã không muốn công khai mối quan hệ này với gia đình mình, y cũng không ép. Ai bảo y yêu hắn như vậy chứ, xa hắn có hai ngày mà y nhớ muốn chết luôn.  

"Được rồi, chuyện này anh cũng không để ý nữa." Y đẩy nhẹ tay hắn ra.

Min Yoon Gi thấy biểu tình lạnh nhạt của y, lại khẩn trương túm chặt tay hắn "Anh đừng đi mà, em biết lỗi rồi."

"Ngoan, trước tiên buông tay ra !" 

"Không ! Em không buông, em không để anh đi đâu !" 

"Buông ra đi !

"Không ! Tuyệt đối không được !"

"Con mọe nó mau buông ra, xón ra quần bây giờ !". Vùng tay ra, ngài giám đốc gấp gáp chạy thẳng vào nhà vệ sinh !!!!

Min Yoon Gi "......" 

Trong khi anh trai đang sung sướng giải quyết nỗi buồn thầm kín, thì em trai một nơi khác vẫn còn ngà ngà say. 

Park Jimin trong nằm trong lòng Kim tổng chổng mông ngủ ngon lành, đột nhiên bật dậy, làm Kim tổng cũng hoảng sợ không kém Min Yoon Gi ban nãy. 

Anh khẩn trương ngồi dậy, với tay mở đèn lên "Làm sao vậy ?"

Park Jimin hiển nhiên là chưa có tỉnh rượu, hai má đỏ bừng, đôi mắt mở to hết cỡ, hết sức nghiêm túc nói "Tôi không thích Kim Tổng, một chút cũng không !" 

Anh ngạc nhiên, đang muốn hỏi tại sao, đột nhiên cậu nhoẻn miệng cười toe toét "Người tôi thích là Tae Tae ngốc, cho dù anh ấy có ngốc, có suốt ngày dụ tôi sờ nấm cho anh ấy thì tôi cũng chỉ thích một mình Tae Tae thôi !"

Kim Tae Hyung cảm thấy thú vị muốn chết, bất quá không hiểu lắm những gì cậu đang nói, liền nhẹ giọng dỗ dành cậu "Được rồi, anh biết mà. Ngoan, Mau nằm xuống ngủ đi !". 

"Anh không được giành anh ấy với tôi ! Tae Hyung ngốc là của tôi !". Park Jimin nắm cổ áo anh, liều mạng cảnh cáo.   

"Được, được, là của em !". Anh bật cười, "Ngoan, ngủ đi nào !"

Cậu lẩm bẩm, không hiểu thế nào bỗng nhiên buông cổ áo anh ra, chống tay xuống đệm đứng phắt dậy, bởi vì giường mềm nên cậu lảo đảo một hồi mới đứng vững, giơ nắm đấm lên gần miệng làm mic "Alo 1,2, Kim Tae Hyung, anh có nghe thấy em nói không ?"

"Có, anh nghe rồi !" Một tay túm chặt lấy vạt áo đằng sau của cậu để đỡ cậu khỏi ngã, anh nhịn cười đáp. 

"Em yêu anh....alo....sao không nghe thấy, em nói em yêu anh...." 

Sau đó, Park Jimin gào lên "Không nghe thấy à ? Vậy thì em hát, hát động lòng người luôn !"  

"Anh mãi không nhớ ra em, nhưng mà em vẫn yêu anh, một lời nói không hết lòng em....." 

Kim Tae Hyung "......." Này là hát đó hả ?! Suýt nữa thì chửi bậy, má nó rởn cả tóc gáy, này so với vợ của Kim Nam Joon còn khó nghe hơn !!! 

Há miệng cười đến độ run cả hai vai, đang muốn giơ tay chặn miệng cậu lại, không ngờ "bộp" một cái, cánh tay đang thực hiện vũ đạo không cẩn thận văng vào mặt Kim tổng, so với cú ném Homerun của bác sĩ Min vào giám đốc Jung thì không kém là mấy nha !!!       

"!!!". Kim tổng đau đớn ôm mặt, không biết nên khóc hay nên cười.

Mãi mới ôm được người vào lòng, bịt miệng không cho cậu tiếp tục sự nghiệp tỏ tình bằng ca hát, Kim tổng toát cả mồ hôi phao câu !!! Má nó may là người nghe chỉ có mình anh !!! Nếu không thì gay to. Kim tổng đột nhiên thấy đồng cảm sâu sắc với Kim Nam Joon, người ngày nào cũng được diễn viên Kim Seok Jin thủ thỉ bên tai nha.

Kể từ đêm này, Kim tổng đã tự dặn lòng ! Để tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, tuyệt đối không được để cho bảo bối nhà anh mở miệng hát thêm lần nào nữa. A, còn nữa, cũng không thể cho cậu uống rượu, một giọt cũng không được !!!!

Một đêm bát nháo như thế, hiển nhiên là ai cũng không dậy nổi. Cho nên Kim tổng liền ôm Park Jimin ngủ đến tận gần trưa. 

Park Jimin sau một đêm say rượu quậy tưng bừng cũng tỉnh ngủ, hệt như đêm qua mà ngồi bật dậy, làm Kim tổng bên cạnh choáng váng, có hơi cảnh giác nhìn cậu, không lẽ chưa tỉnh rượu ?!

"Sao tôi lại ở đây ?" Park Jimin thấy mình vẫn mặc quần áo đầy đủ, lại không có dấu hiệu của một đêm nóng bỏng, thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên phát hiện đây không phải quần áo của cậu, vội vàng hỏi.

"Em không nhớ gì à ?" Kim Tae Hyung nhìn biểu tình ngơ ngơ ngác ngác đến đáng yêu của cậu, nhịn không được cười cười. 

"Nhớ gì là nhớ gì ? Tôi cần nhớ gì à ?" Park Jimin ôm cái đầu do rượu mà có chút choáng váng.

Kim tổng âm thầm cười đểu cáng, vô sỉ đáp "Đương nhiên. Em đêm qua say rượu, Min Yoon Gi liền gọi điện cho anh đến đón, lại không thể lái xe đưa về Sung Won được, nên đưa em về đây. Sau đó trong lúc say rượu, em đã nổi thú tính, đè anh ra ứ ừ ư. Không lẽ em không nhớ ?!".

Park Jimin làm sao mà không biết thuộc tính của mình, chỉ là đêm qua say rượu, nhỡ đâu sức mạnh tăng cao, đè người này thì sao đây ? Cậu sững sờ nhìn anh "Anh nói thật ?"

Anh bật cười, thản nhiên nhéo nhéo má cậu "Em nghĩ mình đè nổi à ? Anh chỉ đùa thôi !".

Kim Tae Hyung xuống giường làm xong vệ sinh cá nhân, thấy cậu vẫn còn ngồi đơ trên giường, khóe miệng khẽ cong lên, đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Park Jimin ngẩn ra một hồi, rõ ràng đêm qua đã thề, sẽ chấm dứt tình cảm của mình, sẽ quên cái tên đáng ghét làm mình tổn thương, vậy mà say rượu xong liền đem công sức của mình theo rượu trôi tuột đi mất. Đúng là điên cái đầu !!!

Cậu đi vào nhà tắm, thấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mới anh đặt trên giá trước gương, trong lòng đột nhiên có chút ngòn ngọt, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó đi xuống lầu, theo hương thơm từ đồ ăn mà đi vào bếp. 

Quản gia Lee - một người được Jeon Jung Kook đưa về từ bốn năm trước để chăm lo công việc nhà cho Kim Tae Hyung, đêm qua là lần đầu tiên thấy một ông chủ đưa về một người con trai thân thiết khác ngoại trừ cậu Jeon, bất quá ông cũng không để lộ để ngạc nhiên ra ngoài, nhìn thấy cậu đi vào phòng bếp, cung kính chào "Chào cậu, thiếu gia."

Kim Tae Hyung nghe được, đi đến chỗ cậu, nửa ôm nửa kéo cậu ngồi xuống bàn ăn "Có thấy khó chịu không ? Canh giải rượu thím Han nấu rất ngon, uống một chút đi." 

Cậu phát hiện hai người trung niên khác trong gian bếp đang nhìn cánh tay ôm trên eo cậu của anh mà tủm tỉm cười, có hơi ngượng ngùng lắc đầu "Không sao." 

Lại ngẩng đầu nhìn hai vị kia "Đêm qua làm phiền hai người, con thành thật xin lỗi."

Thím Han đặt bát canh nóng hổi xuống trước mặt cậu, cười hiền hậu "Cậu đừng khách sáo, suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên ông chủ dẫn bạn trai về nhà, huống hồ gì ông chủ còn yêu thương cậu như vậy, chúng ta sao có thể thấy phiền chứ."

Cậu bất ngờ đến sững người, nhịn không được hỏi bà "Bạn trai ? Vậy còn Jeon Jung Kook ?"

Kim Tae Hyung bật cười "Ai nói cậu ấy là người yêu của anh ?". 

Nghe xong câu này, trống ngực đập liên hồi, cậu bối rối "Nhưng....mọi người đều nói anh ấy là vị hôn phu......"

"Cho nên em không cần hỏi anh, đã vội kết luận, rồi lạnh nhạt với anh ?". Kim tổng chống cằm, thích thú hỏi cậu.

Anh thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cậu, vừa tức vừa buồn cười, cưng chiều nhéo má cậu "Đồ ngốc ! Hôn ước giữa bọn anh quả thực là thật, nhưng anh và cậu ấy đều không coi nó là thật, đơn thuần là bình phong để che mắt người ngoài. Lúc cậu ấy bay về Pháp cũng đã nói sẽ công bố hủy bỏ, chỉ là tin đồn trong cuộc họp cổ đông đến đột ngột quá, quá nhiều việc cần xử lý nên đã quên mất."  

"Cái này......" Cậu cúi đầu, âm thầm ủy khuất, cũng đâu thể trách cậu chứ, rõ ràng chưa có công bố hủy bỏ, trong mắt mọi người anh vẫn còn là người vị hôn phu của Jeon Jung Kook mà.

Anh rời khỏi ghế, nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt cậu, nắm nhẹ tay cậu, đáy mắt toàn bộ đều là sự chân thành cùng yêu thương, hướng cậu nói "Jimin, không thể nhận ra em sớm hơn, anh thật sự xin lỗi...."

Mắt cậu không biết từ lúc nào đã đong đầy nước, chỉ là cố gắng ngăn lại mà thôi. Cậu biết từ đầu đến cuối cũng không phải lỗi của anh, anh cũng đã chịu rất nhiều tổn thương và đau đớn rồi. Cho nên cậu vốn không trách anh.   

"Tuy hiện giờ anh chưa thể nhớ ra những chuyện trước đây, nhưng ở đây vẫn cảm nhận được rõ ràng nhất mỗi khi thấy em." Anh cầm tay cậu đặt lên ngực mình, nơi có trái tim đang đập mạnh mẽ vì cậu. 

"Jimin, ở bên anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không ?". Kim tổng vốn định nói anh yêu em, thật không ngờ miệng nhanh hơn não, cứ thế tuôn ra như suối, cũng may những lời này cũng coi như chấp nhận được. 

Cậu chăm chú nhìn anh, nước mắt chậm rãi lăn xuống, nghẹn ngào đáp "Thật sự sẽ không quên em chứ ?"  

Anh không đáp, bất quá lại dùng ánh mắt của mình để khẳng định và để cho cậu một lời bảo đảm vô thời hạn. 

"Sẽ không đi lướt qua em như người xa lạ nữa ?". Cậu hít hít mũi, giọng khàn đặc hỏi.

"Bảo bối, tuyệt đối không có lần thứ hai." Anh đau lòng lau nước mắt cho cậu. 

Park Jimin một lần nữa trong cuộc đời vì cái gọi là tình yêu mà vượt qua vỏ bọc do chính mình tạo nên để bước về phía anh. 

Cậu ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa ra sức gật đầu "Ừm.....em đồng ý. Anh không được nuốt lời đâu."

Trong lòng ngọt đến mềm nhũn luôn, Kim tổng ôm chặt bảo bối mềm mại trong ngực, cười đến hai mắt cũng ươn ướt "Tuyệt đối không nuốt lời."

"Em yêu anh, Kim Tae Hyung !"    

"Anh yêu em nhiều hơn, bảo bối !"

_____________________________________________________________

End chap 29

Thêm một chap cho cuối tuần ngọt ngào, các cô thấy tui đáng iu hông =)))) 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro