Chap 30 : Hương vị của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không thể hứa chắc một tuần hai chap nhưng tui đảm bảo tuần nào cũng sẽ có chap, chỉ là đôi khi hơn bị muộn thôi. ( Còn nếu tui bận quá không thể ra chap thì sẽ thông báo ở cuối chap đã đăng nha.)

______________________________________________________________

Thím Han vốn có rất nhiều việc để làm, bất quá hiện giờ lại ôm cái rổ trong lòng, cùng quản gia Lee chống cằm ngồi xổm một góc nghe lén ông chủ tỏ tình. Ông chủ là người rất tốt, từ khi hai người về đây làm thuê thì chưa bao giờ phải chịu thiệt. Hơn nữa ngoài tiền lương mỗi tháng, cứ đến dịp lễ tết ông chủ sẽ cho rất nhiều quà đem về cho người thân ở nhà. Hai người họ đã có gia đình, nên mỗi khi thấy ông chủ chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, vẫn luôn cảm thấy rất thương ông chủ.

Hiện giờ thì quá tốt rồi, ông chủ có người bên cạnh, sẽ không còn cô đơn nữa. Thím Han chờ cả hai ổn định cảm xúc, mới dám ôm rổ đi vào phòng bếp, còn nhìn hai người cười tít cả mắt, thật tâm mừng cho tình yêu của ông chủ.

Phản ứng của thím Han làm cậu không nhịn được bật cười. Nếu như ba mẹ cậu còn sống, thì có lẽ khi biết cậu được hạnh phúc, chắc chắn sẽ cảm thấy yên lòng. Không sao hết, ở trên thiên đường, ba mẹ cậu cũng đang cười rất hạnh phúc.

Ngay cả ba mẹ nuôi, khi biết chuyện này, cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho cậu và anh thôi.

Hạnh phúc sau bốn năm dài đằng đẵng mới có được, cậu tin vào tình yêu của hai người, tin vào tình yêu của anh, lại càng tin tưởng vào sự kiên định của anh.

Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, Park Jimin vẫn tin rằng cả hai sẽ lại tìm thấy nhau.

Ăn sáng xong, cậu muốn đi tìm Jung Hoseok và Min Yoon Gi, họ là người thân, là bạn bè thân thiết của cậu. Cậu muốn thông báo cho họ về chuyện này, cũng muốn xem thử họ sẽ bày ra phản ứng gì.

Kim Tae Hyung nói sẽ đi cùng cậu. Để cậu đi một mình về nhà ngoại, anh không yên tâm, cũng sợ nhà vợ chê trách. Lấy điểm giỏi từ nhà vợ là điều cần thiết phải làm nha.

Ngồi trên ô tô, Park Jimin ấn mở cửa kính xe, nhìn ngắm mọi thứ. Đã lâu lắm rồi không được tận hưởng không khí sôi động, nhộn nhịp lại rực rỡ của Seoul. Có lẽ không phải do thời gian, mà là do trong lòng mình mình cảm thấy thế nào. Tâm trạng tốt đương nhiên nhìn cảnh cũng tự khắc thấy đẹp.

Đến nhà Jung Hoseok, y vừa thấy Kim Tae Hyung, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, vẻ mặt không vui mở cửa cho cậu.

Ngồi trong phòng khách, khung cảnh bốn người thế này đột nhiên làm cậu nhớ đến ngày xưa. Tất cả khi đó đã từng rất vui vẻ.

"Jimin, em có biết nụ cười trên mặt mình rất kinh khủng không ?" Jung Hoseok khinh bỉ nhìn cậu.

Kim Tae Hyung nghiêng mặt quan sát cậu, đáy mắt toàn là ý cười "Đâu có, tôi thấy đẹp mà." Quả nhiên người tình trong mắt hóa Tây thi nha.

"Anh cũng rất đẹp trai !" Park Jimin cười cười, vô sỉ khen ngợi.

Min Yoon Gi hiếm khi ra dáng chủ nhà, mang nước ra mời khách, tiện thể ngồi xuống bên cạnh y, cũng cùng ý với anh mà tán thưởng "Đúng, mắt anh có vấn đề rồi. Em thấy rạng rỡ, rất đáng yêu nha".

Giám đốc Jung "......" Vợ chồng kia thì thôi đi, đến ngay cả vợ yêu cũng hùa vào, ông quá tổn thương rồi, cần an tĩnh một mình.

Hắn coi như không thấy vẻ mặt hận đời của y, hướng Kim Tae Hyung quan tâm "Dạo này thế nào ? Chứng mất ngủ không còn chứ ?".

Anh mỉm cười, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay đan vào nhau, hiển nhiên là không muốn buông ra "Tốt hơn rất nhiều rồi, có cậu ấy bên cạnh, tôi cũng không còn cảm thấy đau đầu nữa. Cậu ấy giống như thần dược vậy."

Hắn gật gù "Vậy thì tốt". Coi như công lao của hắn không uổng phí.

"......." Giám đốc Jung thấy cậu hận không thể ôm chầm lấy anh, điên cuồng hôn hôn, thật không biết nên nói gì. Con mọe nó, trả lại em trai băng lãnh, thanh khiết như hoa tuyết trên đỉnh núi cho ông. Ông phải liều cái mạng già này giết chết tên dâm tặc dụ dỗ em trai ông !!! Đừng ai cản ông !!!!

Vậy mà không ai quan tâm ! Xã hội này thật là thối nát, vô cảm đến không dám nhìn thẳng !!!!

Min Yoon Gi lần nữa củng cố địa vị trong nhà của hắn, không chỉ hồn nhiên mời hai người ở lại ăn trưa, mà còn mời luôn cả vợ chồng em họ hắn. Đã vậy còn thêm cả bác sĩ Han, đồng nghiệp của Jung Hoseok đến luôn. Nấu nướng ấy à, đương nhiên là do anh em nhà Jung Park nấu rồi, hắn và Kim tổng, cộng thêm Kim Nam Joon mà nấu thế nào cũng gây ra trọng án mang tầm quốc gia.

Cho nên, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, tốt nhất là để họ ở ngoài đánh cờ thưởng hoa !!!

Trong bếp, Jung Hoseok cùng Park Jimin phụ trách nấu bữa trưa. Thực ra, Park Jimin nấu là chính, y chỉ là chân chạy vặt của cậu thôi. Đứng bên cậu rửa rau, y nhìn nhìn bàn tay đang cầm dao thành thạo của cậu, nhẹ giọng hỏi "Vết thương kia, em định bao giờ thì nói với anh ta ?"

Bàn tay hơi khựng lại, rất nhanh liền tiếp tục công việc đang dang dở, Park Jimin cười khẽ một tiếng "Trước đây, em chỉ mong anh ấy có thể nhớ ra em, nhớ ra những kỉ niệm của chúng em, nhưng hiện giờ, những thứ ấy đã không còn quá quan trọng nữa rồi."

"Haizz......Anh không biết nên nói em ngốc hay em quá vị tha nữa". Y thở dài, bất đắc dĩ đáp.

Park Jimin bàn tay lưu loát bỏ nguyên liệu vào nồi, dùng thìa nhỏ nếm thử mùi vị "Vậy anh thì sao ?". Cậu đặt cái thìa xuống, quay người nhìn y "Hắn cứ liên tục trốn tránh chuyện cùng anh về gặp gia đình hắn, không phải bây giờ anh vẫn cứ bỏ qua cho hắn à ?".

Nhắc đến lại thấy sầu đời, vấn đề gặp gia đình hai bên không phải chuyện gì lớn, nhưng nó sẽ thể hiện được tấm lòng và sự nghiêm túc trong tình yêu của hai người, vậy mà hắn cứ năm lần bảy lượt trốn tránh, "Ai bảo anh đây yêu hắn chứ. Bỏ không được nữa rồi !".

Cậu nhún vai, tỏ ý vậy anh còn nói em "Được rồi, đều tại anh em chúng ta !".

Sơ chế xong hải sản, y chợt nhớ ra "À, đúng rồi. Hai ngày nữa là ngày giỗ của hai bác, em có định để Kim Tae Hyung đi cùng chúng ta không ?". Park Jimin cảm thấy hạnh phúc mới là quan trọng nhất, y dù có không ưa Kim Tae Hyung thì cũng sẽ vì cậu mà tạm chấp nhận người em rể này.

Park Jimin gật đầu "Trước đây chưa có dịp, nên giờ em định chính thức giới thiệu anh ấy với họ."

"Được, vậy hai ngày nữa chúng ta cùng đi, anh cũng muốn đi thăm hai bác." Jung Hoseok gật gù tán thành.

Người ta luôn nói trước lạ sau quen, quả không sai chút nào.

Kim Tae Hyung là bạn của Kim Nam Joon, Kim Nam Joon lại quen biết Jung Hoseok. Giám đốc Jung là anh trai của Park Jimin, Park Jimin là bạn của Min Yoon Gi, Min Yoon Gi là anh họ của Kim Seok Jin, mà Kim Seok Jin lại là vợ yêu của Kim Nam Joon, Kim Nam Joon là khách hàng mua chó trước đây của Park Jimin, Park Jimin là vợ yêu của Kim Tae Hyung,......Nói chung, cái mối quan hệ rối rắm này có kể ba ngày ba đêm may ra mới hết được. Thiệc là mệt não !!!

Bàn ăn bảy người, vui vẻ hoà thuận, đúng là hạnh phúc muốn chớt !

Bề bề trong đĩa vốn không nhiều, bác sĩ Han "độc thân vui vẻ" đang muốn gắp lấy một con, thật không ngờ vừa giơ đũa lên, nhìn cái đĩa đã trống không rồi "......"

"Bề bề rất ngọt, ăn thử đi !". Kim tổng ngồi lột vỏ cho Park Jimin, tay cậu mềm mại như thế, tuyệt đối không thể để vỏ sắc nhọn của bề bề làm đau tay.

Min Yoon Gi đặt bề bề vào bát của giám đốc Jung, làm y tưởng hắn gắp cho mình, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô "Em gắp cho anh ?"

"Mau bóc cho em !" Min Yoon Gi nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào người y. Bàn tay dùng để phẫu thuật ngọc ngà quý phái của ông, sao có thể động đến con vật phàm trần thô bỉ kia được.

Kim Nam Joon cũng vì lo cho cậu diễn viên của mình, đương nhiên sẽ không để Kim Seok Jin bóc rồi, liền gắp liền mấy con bóc dần dần, được con nào đút cậu ăn con đấy.

Han Sung "......" Đuốc đâu ? Đuốc đâu ? Ông muốn đốt chết ba đôi cẩu nam nam này !!!!

Jung Hoseok bóc xong bề bề, lại nhìn bạn mình là Han Sung, sao hắn không ăn gì ? Nghĩ vậy, liền cầm đũa gắp trứng xào khổ qua ( mướp đắng ) đặt vào bát hắn "Ăn đi ! Đừng khách sáo !".

"........" Ăn đi, đừng khách sáo ?! Ờ, thịnh soạn quá ! Bác sĩ Han vốn nghĩ qua đây ăn trực sẽ được ăn ngon, ai ngờ hải sản không thấy, lại toàn phải ăn khổ qua cùng nước mắt, đắng đến thấu gan thấu ruột.

---------------------------

Lén lút nắm tay nhau trong thang máy, Kim Tae Hyung nhìn cậu đầy âu yếm, còn cậu thì dùng ánh mắt cảnh cáo anh "Anh tự trọng chút đi, ở đây không chỉ có mình chúng ta !".

Tuy hiện giờ quốc hội đã thông qua luật cho phép người đồng tính kết hôn, nhưng dù vậy cũng chưa phổ biến, đặc biệt là với các vị phụ huynh lớn tuổi, tư tưởng của họ vẫn có phần hơi cổ hủ và lạc hậu.

Đứng cùng thang máy với cậu là hai người phụ nữ đã trung tuổi, còn cả một cô gái đang bận rộn xem điện thoại.

"Tôi nói bà nghe, ở trong khu nhà mình, có một đứa nhỏ mới dẫn bạn trai đưa về ra mắt, sau đó bị ba nó đánh cho một trận, nghe nói còn phải đi cấp cứu đấy." Mấy bà thím thường có xu hướng thích ngồi xổm hóng chuyện nhà người khác.

Người còn lại ngạc nhiên "Sao lại thế ? Bạn trai có gia đình rồi à ? Hay là dân giang hồ, xăm trổ đầy mình ?"

"Hoàn toàn không phải. Bạn trai của đứa nhỏ đó rất ưa nhìn, còn là nhân viên của một công ty lớn. Có điều, đứa nhỏ kia là con trai, bà nói xem đàn ông yêu nhau, ba nó không tức mới lạ !". Bà thím kia đáp.

Park Jimin cùng Kim Tae Hyung nghe xong cũng không nói gì, gì nhìn nhau tủm tỉm cười.

Thang máy dừng ở tầng 5, cô gái cầm điện thoại đi ra, hai bà thím vẫn hăng say tám chuyện.

"Đàn ông sao lại yêu nhau ? Còn ra thể thống gì nữa ?" Người còn lại cảm thán "May mà con trai tôi thích con gái, xã hội giờ loạn rồi."

Bà thím kia gật gù "Đúng, đúng. Con trai tôi mà dẫn đàn ông về, tôi sẽ từ mặt nó luôn !".

Kim Tae Hyung thấy hai bà thím nhiều chuyện cuối cùng cũng ra ngoài, khẩn trương ôm eo cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa ngọt ngào.

Cậu bất ngờ, muốn đẩy anh ra cũng chẳng đủ sức, đột nhiên làm cái gì thế không biết.

Anh khẽ buông cánh môi mềm mại ra, hơi thở có hơi dồn dập "Từ lúc gặp lại em trong tháng máy ở bệnh viện, anh đã muốn hôn em rồi. Ban nãy đều tại hai bà thím kia phá đám, nếu không đã có thể hôn lâu hơn rồi."

Park Jimin vừa tức vừa buồn cười "Từ khi đó đã tính kế với em rồi ? Kim Tae Hyung, anh được lắm, càng lúc càng lưu manh."

'Ting'. Thang máy vừa mở, anh đã kéo tay cậu đi nhanh về phía căn hộ của mình.

Vừa mới đóng cửa lại, Kim tổng liền nhịn không được ôm cậu đặt lên tủ giày, chen người giữa hai chân cậu, ôm mặt cậu điên cuồng hôn lưỡi.

Park Jimin trốn không được, đành há miệng trúc trắc đáp lại anh. Người đàn ông này, rõ ràng ban nãy còn bình thường, sao có thể tùy cơ động dục thế này chớ ?

Kim tổng bốn năm qua sống như đóa sen trên đỉnh núi, cao lãnh cấm dục, giờ mới được xuống núi, gửi được mùi thịt liền không nhịn được. Đúng là được voi đòi ma mút !

Bàn tay xấu xa nhanh chóng mò vào trong áo khoác cùng áo phông của cậu, chậm rãi hưởng thụ làn da mềm mại, nhẵn nhụi. Tiếng hôn lưỡi dây dưa kịch liệt càng lúc càng lớn, khiến cậu bất ngờ bừng tỉnh, trợn mắt.

Này, này không phải là đoạn dạo đầu của cái đó sao ?!

Nụ hôn ướt át của Kim tổng chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần, thơm tho của cậu, khiến cậu run lên, phía dưới cũng chậm rãi biến đổi. Cậu khẩn trương đỏ mặt, kháng nghị "Tae Hyung, đừng mà !"

Kim tổng thò tay cởi khuy quần cậu "Ngoan, nghe lời."

Nghe lời em gái anh ! Park Jimin giãy dụa "Ngày mai em còn phải về trường nữa !". Hơn nữa còn đang ở ngoài cửa có được không ?! Tuy rằng không ai thấy cơ mà sao có thể làm ở đây chớ ?!

Anh đương nhiên biết không nên đè ra ăn cậu ở ngay cửa thế này, bèn bế thốc cậu lên, ôm vào trong phòng ngủ, dùng một chân đóng cửa. Sau đó thả cậu xuống giường, nhanh chóng đè lên cậu.

"Ngày mai còn phải trở về trường sớm !"

Kim tổng ban nãy nghe không rõ, giờ mới lọt tai, hai mắt trợn lên, phỏng chừng nói đến hàng xóm cũng nghe được "Em nói cái gì ?". Tình yêu mới nở rộ, sao có thể chia cách chớ ?

"Xin lỗi vì không nói cho anh sớm hơn. Nhưng em phải trở lại trường, bọn trẻ cũng cần em". Thầy Park áy náy nhìn anh.

"Thế em nghĩ chỉ có mỗi bọn trẻ cần em à ? Còn anh thì sao ?" Kim tổng tổn thương đáp.

Park Jimin biết anh không vui, bèn ngẩng đầu, hôn lên môi anh "Xin lỗi, chờ khi nào sắp xếp được giáo viên dạy thay, em sẽ lập tức đến Seoul tìm anh mà."

Mặt Kim tổng đen dần đều, oan ức nhìn cậu. Nhìn mặt anh có giống sẽ chờ nổi không ? Sao em có thể nhẫn tâm chà đạp trái tim bé bỏng của anh như thế.

"Vậy trước tiên bồi thường cho anh đi." Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, nóng bỏng nói.

Cậu rối rắm nhìn lên trần nhà "Bồi thường cái gì ?".

"Em !".

Đúng, dùng em đêm nay bồi thường cho anh !

__________________________________________________________

End chap 30

Vote và cmt cho tui nhen.

Cảm ơn vì đã đọc. Chap sau có gì tui chưa thể bật mí được =))))) 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro