Chap 36 : Chấp nhận và gia đình thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ tui gần 40 độ mọi người ạ, nóng thấy bà cố luôn, mà đi ra khỏi phòng điều hòa thì không khác gì cái lò nung =)))))

Mấy cô có đọc được nhiều công một thụ, hay kiểu 3P gì gì ấy không ? Cá nhân tui thấy nó cứ biến thái kiểu gì ấy, đặc biệt là mấy đoạn H. Hơn nữa, tui nghĩ tình cảm của em thụ nên dành cho một người, chứ anh nào cũng thích, cứ khó chịu cực kỳ =)))) Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tui, còn mọi người thì sao ?

____________________________________________________________

Kim Tae Hyung ngồi trong ô tô, bàn tay theo thói quen gõ nhẹ lên kính xe, từng tiếng cộc cộc vang lên, hòa vào không gian yên tĩnh xung quanh. Suốt một tháng qua, anh vẫn luôn cho người theo dõi mọi hành động của người phụ nữ kia. Quả thực bà ta vẫn chưa quay về Mỹ, mà cùng con trai sống ở một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Hàng ngày ngoại trừ việc có một vị bác sĩ thường xuyên ra vào biệt thự, thì không có người nào khác. Lại nói, vài ngày trước, anh nhận được một cuộc điện thoại, thật không khó để nhận ra người gọi chính là con trai của bà ta, chỉ là anh không ngờ, cậu ta lại chủ động hẹn gặp anh.

Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng lớn, cổ kính. Thư ký Nam ngồi ở ghế lái xe nghiêng đầu nhìn anh "Sếp, đến nơi rồi. Có cần tôi đi cùng anh không ?". Bắt đầu từ sau vụ cháy bốn năm về trước, thư ký Nam - một trong những trợ thủ đắc lực của Jeon Jung Kook, theo lệnh của cậu ở lại làm việc cho Kim tổng. Người đàn ông này không chỉ nhanh nhạy, xử lý công việc tốt mà còn có thể bảo vệ được Kim tổng trong những tình huống nguy hiểm. 

Kim tổng lắc đầu, một con búp bê trong lồng kính thì có thể làm gì, mở cửa xe đi ra ngoài. Nhìn cánh cổng chậm rãi mở ra, một người phụ nữ trung tuổi bước ra, dẫn anh vào trong. 

Anh đi theo người phụ nữ trung tuổi, đến một căn phòng lớn trên tầng hai. Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thân hình mỏng manh, nước da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc màu nâu nhạt được cắt gọn gàng, để lộ khuôn mặt khả ái, đôi mắt trong trẻo, vừa thấy anh liền quen thuộc gọi một tiếng "Anh !".

"Cậu tìm tôi ?" Kim Tae Hyung bỏ qua vẻ vui mừng khi thấy anh của cậu ta, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Son Sung Woon thấy vẻ lạnh nhạt của anh, khóe miệng liền lộ ra nét buồn bã "Anh ngồi đi. Cảm ơn anh vì đã đến đây, anh Tae Hyung."

Kim tổng trước giờ chưa từng vòng vo, cũng sẽ không vì người trước mặt tỏ ra vui vẻ mà do dự "Chắc hẳn chuyện mẹ cậu đến tìm tôi, cậu cũng biết ?".

Người thanh niên gật đầu, bàn tay nắm lấy chiếc cốc khẽ siết lại "Em.....em xin lỗi, em không ngờ mẹ lại đến tìm anh. Anh Tae Hyung, em biết chuyện mẹ làm rất quá đáng, nhưng em xin anh, đừng giận mẹ mà. Mẹ chẳng qua là quá lo lắng cho bệnh tình của em, nên mới đến nhờ anh như vậy."

Kim Tae Hyung cười nhạt một tiếng "Cậu là con trai bảo bối của bà ấy, còn tôi thì giống như một thế thân, khi nào cậu cần thứ gì, là có thể đến chỗ tôi lấy ?". Xin lỗi, đối với người bỏ rơi mình nhiều năm trước, anh đã không còn một chút tình cảm nào, lại càng không thể rộng lượng như thế.

Cậu ta khẩn trương lắc đầu "Không phải đâu anh. Năm đó khi em được năm tuổi, em lần đầu thấy hình của anh, cũng chính là trong chiếc hộp nhỏ ở phòng mẹ. Thực ra, suốt bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn luôn nhớ đến anh, vẫn luôn ân hận vì đã bỏ rơi anh. Mẹ cũng từng nói với em, mẹ có lỗi rất nhiều với anh, còn dặn em phải kính trọng anh, bởi vì anh là anh của em."

"Cậu nghĩ nói mấy lời này, tôi sẽ rủ lòng thương, hiến gan cho cậu à ?" Kim Tae Hyung nhìn giọt nước mắt trên khóe mắt Son Sung Woon, ánh mắt hiện lên sự chán ghét đến cực điểm.

"Em......em biết anh không đồng ý, em cũng đã nói chuyện với mẹ rằng mình không muốn làm vậy với anh. Em hẹn anh đến đây chỉ là muốn nói xin lỗi về những gì mẹ đã làm với anh thôi." Cậu ta dùng tay quệt nước mắt, dừng lại một chút mới nói "Anh đừng lo, em sẽ không để mẹ đến làm phiền anh nữa đâu."

Cảm giác được anh không còn đủ kiên nhẫn để nghe cậu ta nói nữa, liền khẩn trương đáp "Nếu anh cảm thấy khó chịu, em và mẹ sẽ trở về Mỹ."   

Kim Tae Hyung đút tay vào túi quần, đứng dậy chuẩn bị rời đi "Sung Woon, người có lỗi với tôi là bà ta, không phải cậu. Tôi cũng đã nhờ người tìm nguồn gan tương thích với cậu, nếu có thể tìm được, tôi hy vọng cậu có thể sống tốt". Đây sẽ là những việc cuối cùng anh làm cho người từng được anh gọi là mẹ.  Từ nay về sau, anh sẽ không còn nợ bà ta bất cứ điều gì nữa.

"Cảm ơn anh, anh Tae Hyung." Son Sung Woon mỉm cười. 

Trở về nhà, trời cũng đã chập tối. Đẩy cửa bước vào trong, anh đưa áo khoác cho quản gia Lee, nghiêng đầu nhìn xung quanh nhà một lượt "Jimin chưa về nhà sao ?".

"Cậu Park đang nấu bữa tối trong bếp." Đưa tay nhận lấy áo, quản gia Lee đáp. 

Anh gật đầu, dặn dò vài câu "Buổi tối chú về nhà nghỉ ngơi đi." Sau đó lặng lẽ đi vào trong bếp. 

Nhìn thân ảnh đeo tạp dề, đang bận rộn trong căn bếp nhỏ tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng, lồng ngực anh lập tức tràn ra cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ lùng, mọi mệt mỏi, căng thẳng cũng biến mất. Anh chầm chậm đến phía sau cậu, vòng tay ôm lấy cậu, cằm đặt vào vai cậu, nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc này. 

"Về rồi sao ?" Cậu hơi rụt người lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh mình, dịu dàng hỏi.

Anh "ừm" một tiếng, rồi áp sát má mình vào má cậu, cọ cọ "Bảo bối, anh rất nhớ em". Anh vốn không cô đơn, anh có cậu, có một gia đình nhỏ luôn luôn chờ anh trở về, luôn khoan dung và yêu thương anh. 

Khóe miệng bất giác cong lên, Kim Tae Hyung chính là như vậy, mạnh mẽ, cương nghị, đôi khi giống một đứa trẻ không chịu hiểu chuyện, thích làm nũng và nhiều lúc lại vô cùng lưu manh. Park Jimin buông chiếc thìa trên tay xuống, tắt bếp, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt trong veo, mềm mại ngắm nhìn anh.

Tình yêu của cậu đơn thuần, trong trẻo, dịu ngọt......Và tình yêu ấy từ đầu đến cuối đều chung thủy dành cho một người đàn ông mang tên Kim Tae Hyung.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào sống mũi thanh mảnh, bầu má mũm mĩm, cuối cùng dừng lại ở cánh môi mềm mại phơn phớt hồng, anh nhìn cậu âu yếm. Sau đó nghiêng đầu dịu dàng hôn lên cánh môi ấy. Park Jimin đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm theo nụ hôn ngọt ngào của anh. Anh ghì chặt cậu trong lòng, dùng sức cắn mút cánh môi cậu. 

Tuy rằng không hiểu vì sao hôm nay anh lại xúc động như vậy, nhưng cậu sẽ không tra hỏi bất cứ điều gì, chỉ nhu thuận đáp lại anh, bởi vì cậu tin tưởng anh, cũng tin tưởng vào tình yêu của hai người. 

Lưu luyến buông cậu ra, anh dùng ngón tay cái lau đi vệt nước môi cậu, cậu nhìn anh, mỉm cười "Đi tắm trước đi, sau đó ra ăn cơm."

Kim Tae Hyung gật đầu "Được."

Một bữa tối nóng hổi, không cầu kỳ nhưng lại đầy đủ hương vị, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Một người kể, một người lắng nghe, đơn giản mà vô cùng ấm cúng, cứ như vậy lặng lẽ khắc vào tim đối phương.

-------------------------------------

Min Yoon Gi ngồi co chân trên giường, mỗi khi khẩn trương lại đưa tay lên cắn móng tay, móng tay cũng sắp cụt rồi mà vẫn cứ bồn chồn không yên. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định cầm máy tính bảng lên mạng, vào một blog viết một chủ đề "Cuộc sống đang hạnh phúc, tại sao chồng tui lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt ?! Buổi tối thì đi làm về muộn, cũng không ôm tui ngủ nữa *phồng má tủi thân* huhu TvT"

Bởi vì đây là vấn đề các chị em đa sầu đa cảm hay tám chuyện nên ngay lập tức, các comment trả lời nhảy ra liên tục !

[Mẹ một con] : Xin chia buồn chủ blog, cậu đã bị bỏ rơi ròi. Lão công nhà cậu đang ngoại tình, tui đảm bảo 2000 % luôn !!!!

[Cúc hoa thơm ngát] : Lầu trên đừng nói thế, có thể lão công nhà cậu ấy đang có chuyện công việc rất đau đầu cần giải quyết, nên mới tạm thời không để ý đến cậu ấy thôi *giang tay ôm ôm*

[Yêu dưa leo 20cm] : Chắc chắn lão công đang ngoại tình rồi. Đàn ông đều là lũ sở khanh !!!!!

Bác sĩ Min lệ rơi đầy mặt, không thể nào đâu. Jung Hoseok chắc chắn không phải người như thế. Lắc đầu như điên, hắn lạch cạch để lại bình luận.

[Chủ blog] : Không phải chứ ?! Mới một tuần trước, anh ấy còn đưa tui đến bệnh viện kiểm tra vết thương mờ. Sao có thể yêu người khác được TvT

[Min Min] : @Chủ blog có thể nói rõ hơn không ? Anh ta có mấy biểu hiện như về muộn, trên người có mùi nước hoa lạ, hay không muốn đụng đến cậu,.....chẳng hạn ????

[Yêu dưa leo 20cm] : @Chủ blog bị thương ? Vậy là đã lâu rồi hai người không ứ ừ ư ?! Chậc, chậc, xong rồi, chia buồn với cậu, anh ta đã ngoại tình !!!!!   

[Gấu nhồi bông] : Cái này đồng ý với lầu trên. Bạn trai cũ của tui cũng thế, cho nên tui đá anh ta thẳng cẳng rồi. Chia buồn với chủ blog nha :((((

Min Yoon Gi đọc xong, vẫn còn đang chìm đắm trong đau thương. Cho nên, không hề biết Jung Hoseok đã đẩy cửa đi vào trong, còn đứng bên cạnh giường nhìn hắn "Xem gì vậy ?".

Hắn giật mình, vội vàng giấu ipad vào trong chăn, ngẩng đầu chột dạ nhìn y "Không có gì."

Jung Hoseok nếu là bình thường sẽ tra hỏi cho ra xem hắn đang giấu giếm cái gì, nhưng bây giờ lại không hề hỏi tiếp, chỉ đơn giản gật đầu "ừm" một tiếng sau đó đi tắm. Ngay cả mình giấu gì cũng không bận tâm nữa ?! Lòng đau như cắt, hắn ôm gối tủi thân bĩu bĩu môi. Bốn năm yêu nhau, giờ chán hắn rồi phải hông ?! 

Lúc y đi ra ngoài, cầm khăn tắm lau tóc, hắn đã chạy vào nhà vệ sinh ngồi gọi điện rồi. Đóng nắp bồn cầu xuống, hắn ngồi trên đó, bấm điện thoại gọi cho Park Jimin.

Đang đau lòng muốn chết, vậy mà người nghe điện thoại của Park Jimin lại là Kim Tae Hyung, nhẫn tâm nói cậu mệt nên ngủ rồi, có gì sáng mai gọi. Con mọe nó bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ ? 

Có cần hàm ý nói rằng hai người họ vừa lăn lộn nên mệt như thế không hả ? 

Lại bấm điện thoại cho thằng em trai Kim Seok Jin, đang há miệng muốn nói chợt nghe đầu dây bên kia kêu lên "A....để yên cho em nghe điện thoại đã.....A....đừng mà.....ưm..."

Min Yoon Gi "!!!" 

Mọi người nàm thao vậy ???? Phắc !!! Sao ai cũng sát muối vào tim ông vậy chớ ?

"Yoon Gi" Jung Hoseok đứng ngoài cửa nhà vệ sinh gọi. Hắn vào trong đó đã hơn mười năm phút rồi đó, không phải có chuyện gì chứ.

Hắn lén lút lau nước mắt, huhu, sao mình giống oán phụ thế này ? Chậm rãi đi ra ngoài, cũng không nói gì mà trèo lên giường nằm. Y thấy hắn không có vẻ gì là đau yếu, liền tắt điện phòng, cũng lên giường đi ngủ.

Trong bóng tối, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của y, hắn cắn môi, chủ động vòng tay ôm lấy thắt lưng y, dụi mặt vào lưng y, nước mắt chậm rãi chảy xuống. 

Tiếng thút thít bên cạnh không lớn, nhưng cũng đủ để giám đốc Jung nghe được. Y nhíu mày, hắn khóc ? Khẩn trương xoay người lại, Jung Hoseok kéo tay hắn ôm vào lòng mình "Sao lại khóc ?".

Tiếng nấc nhẹ vang lên, mang theo tủi thân, ấm ức nói "Anh.....anh không để ý đến em !".

Jung Hoseok thở dài, đau lòng vỗ nhẹ lưng hắn "Sao anh lại không để ý đến em được ? Chỉ là công việc có chút bận rộn thôi mà". Mấy hôm nay y đang bận rộn chuẩn bị sự kiện cầu hôn hắn, làm sao có thể không quan tâm, không yêu hắn nữa chứ. Người này nghĩ lung tung cái gì vậy ? 

Ôm chặt y, hắn vùi sâu mặt vào trong ngực y, nhỏ giọng kể tội "Anh đi làm về muộn, buổi tối đi ngủ không ôm em, cũng không muốn nói chuyện với em !". Bởi vì mấy năm nay đã quen được y nuông chiều, khiến hắn càng lúc càng yếu đuối, chỉ một chút lạnh nhạt cũng không thể chịu được. Đều tại Jung Hoseok !!!! Tất cả đều do y hết !!!!

Khóe miệng khẽ cong lên, Jung Hoseok cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của hắn, bàn tay vẫn nhè nhẹ xoa lưng cho hắn "Thì ra anh xấu như vậy, xin lỗi em. Từ giờ về sau anh sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi, bảo bối."

Trái tim ẩn ẩn đau lập tức được xoa dịu, Min Yoon Gi khóe miệng nhịn không được dâng lên, nhắm mắt muốn ngủ "Em chỉ sợ anh một hôm nào đó, anh nói không còn yêu em, muốn chia tay với em. Giờ thì không sao rồi....."

Nghe thấy giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại, y mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm "Ngủ ngon. Yêu em rất nhiều, ngốc ạ !".

------------------------------

"Mẹ ! Mẹ đang làm gì thế ?" Son Sung Woon đứng ở cầu thang, nhìn người giao hàng chuyển cho bà một cái phong bì màu đen, nghi hoặc hỏi.

Bà Lee vội vàng giấu tập phong bì sau lưng, ngẩng đầu nhìn con trai, cười ngượng "À, giấy tờ bên Mỹ gửi sang thôi. Không có gì đâu. Sao con lại xuống đây ?".

Từng bước đi xuống cầu thang, cậu đứng trước mặt bà, ánh mắt đượm buồn hướng bà "Mẹ, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi mà. Con không muốn mẹ vì con mà làm ra những chuyện sai trái. Nếu con phải sống trên nỗi đau của người khác, thì con chết đi còn dễ chịu hơn."

Bà Lee nắm lấy bàn tay gầy yếu của cậu, đau lòng đáp "Woonie, con đừng nói đến cái chết, con nhất định có thể khỏe lại, nhất định là thế, mẹ hứa đó". Nói bà độc ác cũng được, nói bà tàn nhẫn cũng không sao, chỉ cần có thể cứu sống con trai, bà sẽ làm tất cả. 

Đôi mắt trong trẻo khẽ rơi xuống những giọt nước mằn mặn, cậu ôm lấy bà "Mẹ, con xin lỗi." Xin lỗi, vì đứa con như con mà mẹ phải hy sinh nhiều như vậy, con thật sự xin lỗi. 

__________________________________________________________

End chap 36    

Vote và cmt cho tui nhen. Cảm ơn vì đã đọc ! 😍😍😍😘😘😘💜💜💜❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro