Chap 35 : Trở về bệnh viện và ghen tuông thiệc đáng sợ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây mọi người. Hai hôm trước tui bận chút việc nên thành ra không đăng chap được. mọi người thông cảm.  

Mọi thắc mắc về biến mới sẽ dần dần được giải đáp. Mọi tình huống, chi tiết tui viết đều có dụng ý nghệ thuật, nếu ai đọc nhiều fic và xem nhiều drama cẩu huyết thì sẽ đoán được phần nào nha =)))))

A, tui đã nói cái này chưa nhỉ ? Từ trước đến giờ các fic của tui đều là HE và fic này cũng không ngoại lệ. Cho nên, nếu viết tiếp truyện mới thì tui sẽ suy nghĩ về một cái kết SE thử xem. Ý mọi người sao nè ?

_____________________________________________________________

Vài ngày trước, Jung Hoseok có nói với cậu, hy vọng cậu có thể trở về bệnh viện làm việc, với năng lực của mình, không cần trực tiếp phẫu thuật, chỉ đơn thuần khám bệnh cũng rất tốt. Cậu thực sự cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Trước đây xin về một trường ở nông thôn dạy học, hiện giờ đều nghỉ việc rồi, tuy chi tiêu trước giờ vốn không thiếu, nhưng cũng không thể tiếp tục ở nhà làm con sâu gạo để Kim Tae Hyung nuôi được. 

Kim Tae Hyung từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, tay cầm khăn bông lau tóc, thấy cậu ngồi trên giường, đăm chiêu một hồi, anh buồn cười ngồi xuống bên cạnh cậu, nhéo chóp mũi cậu "Đang suy nghĩ gì say sưa vậy ?".

Cậu ngẩng đầu, thấy mái tóc vẫn đang rỏ nước xuống, động tác vô cùng quen thuộc, nhổm người quỳ trên giường, cầm khăn lau tóc cho anh "Em đang định quay lại bệnh viện xem sao". 

Anh nhắm mắt, hưởng thụ động tác dịu dàng của cậu "Trước đây, khi đến khai trương bệnh viện ở Busan, anh từng thấy một bức ảnh rất đẹp được treo trên tường bệnh viện. Em có biết bức ảnh đó là gì không ?".

"Em chỉ nghe nói về cơ sở ở đó thôi, chưa từng đến xem thử. Rất đặc biệt sao ?". Cậu tò mò hỏi.

"Ừm, người bác sĩ đang chơi đùa với những chú cún trong bức ảnh đó cười rất đẹp, nụ cười có thể khiến người khác cảm thấy phi thường ấm áp, phi thường vui vẻ." Anh chầm chậm mở mắt, chăm chú nhìn cậu, đáy mắt đều là sự thâm tình và yêu thương.

Bàn tay đang lưu loát lau tóc cho anh bỗng dưng khựng lại, cậu nheo mắt trừng anh "Đẹp như vậy ?".

Anh nhìn gương mặt thanh tú vì ghen mà cau có, bĩu môi với mình, cười cười đáp "Ừm, rất đẹp, đẹp đến mức trái tim anh khi đó đã đập loạn nhịp !".

Vứt cái khăn trên tay xuống giường, cậu ngồi phịch xuống đệm, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói "Vậy đi mà bảo người ta sấy tóc cho anh !".

Lũ đàn ông xấu xa ! Lúc thả thính thì cái gì mà chỉ yêu mình em, cho anh một cơ hội, đến giờ thì thế nào ?! Không phải cũng đều đứng núi này trông núi nọ sao ?! 

Anh bật cười, nghiêng người đè cậu xuống giường, giam cậu trong ngực "Có ai từng nói cho em biết, lúc em ghen đặc biệt đáng yêu không ?".

Cậu nghe xong, lại bị khuôn mặt đẹp trai kia dụ dỗ, khóe miệng suýt thì cong lên, vội vàng trừng mắt, giận dỗi đáp "Cũng đâu thể bằng vị bác sĩ kia đ......".

Đột ngột bị anh hôn, cậu hơi đỏ mặt "Anh làm gì thế ?". Vừa dứt lời, lại bị anh hôn thêm cái nữa, cậu giận không nổi nữa, đành cụp mắt xuống, mím môi.

"Bảo bối, em còn chưa hỏi anh vị bác sĩ trong bức ảnh đó tên là gì nữa ?" Anh nắm nhẹ cằm cậu nâng lên, bắt cậu đối diện với anh, nhẹ giọng hỏi.

"Tên....tên gì chứ ?" Cậu lắp bắp.

Anh mỉm cười "Park Jimin !". Thấy cậu ngây ra, anh nói tiếp "Đúng đó, người bác sĩ khiến anh lần đầu thấy đã rung động, chính là em đó, đồ ngốc !".

Khóe miệng nhịn không được cong lên, cậu vòng tay ôm cổ anh "Sao em lại không biết bức ảnh đó chụp khi nào chứ ?".

Anh nhéo mũi cậu "Mấy hôm trước khi đến nhà Jung Hoseok, anh có hỏi anh ấy, bức ảnh đó có phải là em không ? Anh ấy gật đầu, nói khi đó em đang chơi cùng mấy chú cún trong khu nuôi dưỡng thú cưng bị lạc, đương nhiên sẽ không phát hiện ra. Còn nói, khi nào anh nhớ lại, sẽ tự khắc hiểu được dòng chữ 'Promise' trên góc bức ảnh." 

"Em biết không, tuy rằng công việc dạy học rất tốt, nhưng chỉ khi em trở thành bác sĩ, anh mới được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của em. Cho nên, anh vẫn luôn hy vọng, em trở về bệnh viện làm việc, tiếp tục công việc em luôn ước mơ."

Cậu nghe xong, cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ dịu dàng cọ mũi mình vào chóp mũi anh, thân mật nói "Tae Hyung này, khi nào anh nhớ lại, có thể ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đợi em được không ?".

Anh hôn lên trán cậu "Được, anh hứa !". Sau đó nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu, vừa dịu dàng vừa da diết, lại có chút mãnh liệt cắn mút cánh môi ngọt ngào của cậu. Park Jimin siết chặt cánh tay đặt trên cổ anh, chầm chậm nhắm mắt lại, cùng anh chìm trong nụ hôn nồng nàn, mang theo tình yêu của mình mà đáp lại những động tác dịu dàng của anh.      

----------------------------

Kim Seok Jin hoàn thành tiết học ở trường, liền khẩu trang, kính đen đứng một góc trước cổng trường chờ gã đến đón. 

Không lâu sau, chiếc xe ngoại nhập đắt tiền, bóng loáng của Kim Nam Joon dừng trước cổng trường, gã đẩy cửa xuống xe, đi đến chỗ cậu sinh viên mặc áo hoodie, quần jean, trời tối còn đeo kính đen, thần thần bí bí ngó nghiêng xung quanh, buồn cười hỏi "Jinie, em nhìn cái gì thế ?".

Kim Seok Jin vội vàng đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng "Anh nhỏ tiếng một chút, muốn ngày mai chúng ta lên mặt báo sao ?".

Gã nhìn dòng xe tấp nập chạy qua, ở cổng ngoài vài sinh viên ra về thì chẳng còn ai, cười cười đáp "Được, được, lên xe đi. Chúng ta đi ăn tối."

Ngồi yên vị trên ghế phó lái, cậu thở phào nhẹ nhõm, tháo khẩu trang cùng kính đen ra, lầm bầm "Tối muốn chết, chẳng thấy cái gì cả !!!".

Kim Nam Joon bật cười "Đã cận còn bày đặt đeo kính đen !".

Cậu lườm gã, bày ra vẻ mặt "Người yêu của anh là ngôi sao vạn người mê". Cầm điện thoại nghịch nghịch, lơ đãng hỏi gã "Ngày mai không có tiết, chúng ta mang Rapmon đi khám sức khỏe và tỉa bớt lông được không ?".

Gã dừng trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn cậu, than thở "Anh thấy em lo cho Rapmon còn hơn lo cho anh !".

"Rapmon là con trai anh đó !". Cậu bĩu môi. 

Giờ còn bày đặt ghen tuông với chó, giám đốc Kim à, ngài thật ấu trĩ !

"Nhưng anh mới là chồng của em !" Gã nhéo má cậu, sau đó ngồi thẳng thắn tiếp tục lái xe.

Kim Seok Jin hoàn toàn chịu thua "Được, vậy lát nữa tắm rửa tỉa lông cho anh trước, hài lòng chưa ?".

Kim Nam Joon "......" Em thực sự coi anh là chó ?! Tỉa cái gì mà tỉa ?!

Trong lúc đó, giám đốc Jung của chúng ta lại vô cùng cẩn thận chăm sóc lão bà. 

Vết bầm trên lưng vốn không quá nghiêm trọng, nhưng vì làn da của Min Yoon Gi quá trắng, quá mịn, nên vết bầm mới nhìn rõ như vậy, làm giám đốc Jung xót muốn chết. 

Nghiêng người rúc vào lòng y, hắn nhẹ giọng làm nũng "Ở nhà nhiều, em sắp mọc rêu rồi. Ngày mai cho em theo anh đến bệnh viện chơi đi, nha ?".

Y xoa đầu hắn, biết hắn ở nhà nhiều rất bức bối, nhưng vì lo cho vết thương trên lưng hắn, nên mới không cho hắn ra ngoài chơi "Ngoan, ở nhà thêm một, hai ngày nữa, sau đó anh đưa em đi chơi."

Hắn bĩu môi, chun mũi, tỏ vẻ không vui phản bác "Mấy ngày trước anh cũng nói vậy !".

Jung Hoseok biết trình độ mè nheo của hắn rất ghê gớm nên quyết im lặng không nói !

Min Yoon Gi chống tay ngồi dậy, tức đến thở phì phò "Anh mà còn không cho em đi, em dọn đồ về nhà ba mẹ đó !". 

Đây là biểu hiện của mấy cô vợ nhỏ hễ ấm ức là đòi về nhà ngoại trong truyền thuyết sao ? Thiệc là đáng sợ !

Y thở dài, ngồi dậy theo hắn, ôm nhẹ hắn vào lòng "Ngoan, chỉ là anh lo cho em !".

Hắn cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp "Em biết, nhưng em đã khá hơn rất nhiều rồi, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành !".

"Thôi được, ngày mai đưa em đến chỗ anh, nhưng với một điều kiện, bây giờ phải ngoan ngoãn ngủ sớm, ngày mai mới có thể đi." Đây là nhượng bộ cuối cùng của y rồi.

Min Yoon Gi vui vẻ cười, rướn người hôn chụt một tiếng lên môi y "Dạ, em lập tức đi ngủ !". Trong lòng âm thầm cười ha ha, em biết anh sẽ không thể từ chối đâu mà.

Bởi vì được ra ngoài chơi, hắn vô cùng hăng hái, so với mọi ngày còn dậy sớm hơn, tự mình thay quần áo chỉnh tề, ngồi ở bàn ăn chờ Jung Hoseok. Theo y đến bệnh viện thú y, vừa xuống xe, hắn liền thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ phía trước, Park Jimin từ trong xe bước xuống.

"Trùng hợp ghê, cậu đến đây làm gì vậy ?". Hắn tiến lại gần, thấy người lái xe là Kim Tae Hyung, bèn tò mò hỏi.

Park Jimin cầm chiếc thẻ trong túi áo khoác lắc lắc, vẻ mặt rạng rỡ nhìn hắn. 

"Đến rồi sao ? Vào trong thôi." Jung Hoseok đỗ xe xong, liền đi đến chỗ hai người, vươn tay ôm vai Min Yoon Gi, hướng cậu cười.

Nhân viên trong bệnh viện hầu hết đều là người cũ, biết tin cậu quay về làm việc, ai cũng thật vui vẻ. Tuy rằng ít khi cười, nhưng cậu chưa từng đối xử tệ với bất cứ ai, khi đó cậu đột ngột nghỉ việc, đối với những nhân viên ở đây, đặc biệt là mấy cô y tá nhỏ thích ngắm trai đẹp, thì quả là mất mát nha.

"Trở về là tốt rồi." Bác sĩ Han vỗ vai cậu, cười nhẹ.

Park Jimin gật đầu, mặc lên người chiếc áo blouse trắng, thở ra một hơi nhẹ nhõm "Đã rất lâu không đụng đến chỗ này, làm tôi cũng có chút ngượng tay !".   

Han Sung lấy vài tài liệu từ chỗ y tá bên cạnh mình, đặt xuống bàn "Từ khi cậu đi, tên họ Jung giống như ác ma ấy, bắt tôi làm việc đến không ngóc đầu lên được, giờ giao lại cho cậu một chút."

Cậu nhìn sơ qua tài liệu toàn tiếng Anh "Đây đều là bệnh án của dự án bảo vệ động vật của Liên Hợp Quốc sao ?".

Bật ngón tay cái với cậu "Quả nhiên là bác sĩ Park !". Hắn vốn là người thích đùa, nhưng trong công việc khi nào cần nghiêm túc hắn tuyệt đối làm được "Cậu chỉ cần giúp tôi nghiên cứu chúng, phân loại bệnh theo mức độ của các loài, sau đó gửi cho tôi là được."

Cậu mỉm cười "Được, không thành vấn đề."

 Y tá đứng bên từ ban nãy giờ vẫn luôn nhìn lén cậu, thấy cậu cười thì hai má bất giác đỏ ửng lên, đến bác sĩ Han nói gì cũng nghe không lọt tai nữa.

"Y tá Song !" Han Sung nhìn cô bé thực tập bên cạnh mình cứ nhìn cậu tủm tỉm cười, bất đắc dĩ gọi.

"Dạ, bác sĩ gọi em ?" 

Han Sung vừa tức vừa buồn cười "Không gọi cô thì gọi ai ? Gọi đầu gối à ? Cái cô này cũng thật là, thấy trai đẹp là mất hết tự trọng !".

Thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, còn nhoẻn miệng cười dịu dàng, cô bé y tá thực tập trong nháy mắt bối rối cúi đầu một cái, sau đó khẩn trương chạy mất. 

"Haizz...." Han Sung thở dài, đút tay túi áo, trước khi đi còn chẹp chẹp miệng nhắc nhở "Cậu đó, đừng có lãng phí nụ cười của mình như thế, làm nhiễu loạn lòng phái nữ, cẩn thận tôi mách ông xã cậu đó !".

Park Jimin nhịn không được bật cười, ngồi xuống ghế, bắt đầu làm việc. 

---------------------------

Min Yoon Gi trước đây từng ghé qua bệnh viện không ít, nên đa số các bác sĩ, y tá cùng nhân viên đều biết hắn là lão bà của giám đốc Jung. Lần này thấy hắn đến, ai cũng tự động cúi đầu chào, niềm nở đón tiếp. Đương nhiên rồi, từ xưa đến nay nịnh vợ sếp chưa bao giờ là thừa nha !

Hắn cũng không muốn quấy rối mọi người làm việc, liền một mình đi đến khu vui chơi cho những động vật nhỏ bị thương hoặc bị bỏ rơi, chơi cùng chúng. Tuy rằng hắn ưa sạch sẽ, nhưng từ khi ở cùng Jung Hoseok, nghe y nói về những con mèo nhỏ, những con chó bị bệnh, hắn chẳng còn ngại chúng nữa. 

Ôm một chú chó lông xù màu nâu lên chân, nhìn cái đuôi của nó vẫy vẫy, lại liếm liếm tay mình, hắn cười đến híp cả mắt "Đáng yêu quá !". 

Biết rằng nó chẳng thể nói chuyện được, cũng không chắc có thể hiểu những gì hắn nói không, nhưng hắn vẫn cứ nói "Đợi khi nào chân em lành, anh đón em về nhà nuôi, có được không ?".

"Nếu không thể nuôi nó, đừng cho nó hy vọng !". Park Jimin nhàn nhã bước đến chỗ hắn, ngồi xổm xuống xoa đầu chú chó trên đùi hắn.

Min Yoon Gi nhìn cậu, không vui nói "Ai nói tôi không thể nuôi ?"

Cậu liếc mắt, không cho hắn chút mặt mũi mà đáp trả "Chính mình còn để Jung Hoseok nuôi, bày đặt nuôi chó ? Mang về lại chẳng đến tay Jung Hoseok ?! Thôi đi, y đã đủ bận lắm rồi, huống hồ gì nuôi đến tận hai con chó ?".

Min Yoon Gi nghẹn họng, tức đến trợn mắt "Uổng công tôi xem cậu là bạn, giờ còn dám ám chỉ tôi là chó ?".          

"Tôi đâu có ám chỉ ? Tôi nói rõ ràng mà !". Park Jimin đâm một phát còn chưa hả dạ, lại rút dao ra chọc phát nữa !

Min Yoon Gi "......"  

Lúc này, ở dưới cổng bệnh viện thú y, Kim tổng mặt tươi phơi phới, đang muốn đón bảo bối đi ăn, liền gặp Kim Seok Jin ôm theo cái lồng đựng thú cưng đi ra ngoài. Cậu thấy anh, theo phép lịch sự tiến lại phía cửa xe, cúi đầu nhìn vào trong xe "Chào anh, Tae Hyung."

Kim Tae Hyung hạ kính xe xuống, thấy vợ bạn liền niềm nở chào hỏi. 

Thật không ngờ, trong mắt của một tên ghen tuông nào đó, cũng vừa lái xe đến đón vợ và con trai đi ăn trưa, thấy được cảnh này. Vợ cùng con trai cư nhiên cười đến vui vẻ nói chuyện với người ở bên trong chiếc xe đen phía trước. 

Lửa trong mắt bốc lên hừng hực, Kim Nam Joon dậm chân ga, lao thẳng lên phía trước, đâm sầm một cái vào đít xe đang đỗ phía trước, xì cả khói !!!!

Kim Seok Jin ngạc nhiên đến há hốc miệng, trợn mắt nhìn người đang trừng mắt cảnh cáo cậu !!! Người này điên rồi sao ?!

Kim Tae Hyung đột ngột bị đâm, gáy đụng vào ghế tựa, đau đớn, con mọe nó là thằng điên nào vậy hả ?!

Hai vị tổng tài công hùng hổ bước xuống xe, bốn mắt lập tức chạm vào nhau, tóe lửa tình ?!

Hầy, làm gì có chứ !!!!   

"Là cậu ?" Gã bất đắc dĩ nhìn anh.

"Cậu là tên điên đâm vào xe tôi ?" Kim tổng dở khóc dở cười, ôm gáy nhìn gã.

Kim Seok Jin khẩn trương ôm con trai tiến đến chỗ anh, áy náy nói "Xin lỗi, anh có sao không ?". Sau đó quay ngoắt lại trừng gã "Anh bị điên sao ? Tự dưng đâm vào xe anh ấy làm gì ?!".

Gã gãi gãi đầu, ầy không đúng, sao mình phải cảm thấy hối lỗi chứ "Ai bảo em cười tươi như thế làm gì ? Cả cậu nữa, thấy vợ tôi chào hỏi mà cậu dám ngồi trên xe như thế à ? Chẳng có tý lễ nghĩa gì cả !".

Kim tổng nhìn chiếc xe ngoại nhập bị đâm đến bật cả cốp xe, xì khói đít !!!! 

Tức đến không tả nổi "Con mọe nó có tin ông đập cho cậu xì khói không ? Còn ở đó mà lễ với cả nghĩa !!!".

Gã khẽ ho một tiếng "E...hèm....Sửa xe hết bao nhiêu ghi hóa đơn lại, ông đây trả không thiếu một đồng !".

Park Jimin theo đúng lịch hẹn đi xuống cổng, thấy xe bị đâm, nhìn anh không có vẻ bị thương, dở khóc dở cười hỏi "Làm sao vậy ?".

Kim Nam Joon trừng mắt với Kim Tae Hyung, cậu mà dám hé răng thì đừng hòng moi được của ông đồng xu nào !!!!

Kim tổng bày ra bộ mặt "Ông sợ cậu chắc ?" rồi ôm lấy cậu cười cười "Không sao, bị bò điên húc thôi ! Bảo bối, đói chưa ? Chúng ta đi ăn cơm !".

Park Jimin "......" Anh nghĩ cậu mù à ? Bò điên là Kim Nam Joon à ?!    

Kim Seok Jin lườm gã "......" Xấu hổ quá ! Ra đường đừng nói anh quen biết em !

Kim Nam Joon "......"

______________________________________________________________

End chap 35 

Vote và cmt cho tui có thêm động lực nha 😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro