Chap 34 : Mục đích thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi người chờ lâu rồi, chap mới đây😘😘

_________________________________________________________

Bác sĩ Min tuy rằng làm việc trong bệnh viện, nhưng đặc biệt không thích cái mùi khử trùng này một chút nào. Hơn nữa, mới có một ngày mà cấp dưới, đồng nghiệp đến thăm nườm nượp, cũng đủ khiến hắn phiền chết rồi. Nghĩ vậy, hắn nhất quyết đòi xuất viện, nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe. Jung Hoseok cũng vì chuyện hắn đỡ cho mình mà mềm lòng đồng ý cho hắn xuất viện về nhà.

Vừa về đến nhà, Min Yoon Gi đã thoải mái hít một hơi dài "Đúng là không đâu bằng nhà mình." Tuy rằng đây vốn là nhà của giám đốc Jung, nhưng hắn đã sớm coi nó thành nhà mình. Nói đúng hơn là, nơi đâu có y, nơi đó là nhà. 

Jung Hoseok đi phía sau hắn, theo thói quen đỡ lấy thắt lưng hắn, trong mắt đều là sự săn sóc cùng lo lắng "Cẩn thận một chút. Lưng em còn chưa lành đâu."

Hắn ngoài miệng đáp "Em đâu có phải búp bê giấy đâu." thế nhưng trong lòng đều là vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của lão công nhà mình.

Lúc này, mẹ Jung từ trong bếp đi ra, trên người đeo tạp dề, hướng hắn dịu dàng nói "Yoon Gi về rồi à ? Mau đi thay đồ đi, mẹ hầm canh xương cho con rồi đó. Phải uống khi còn nóng mới ngon."

Ba Jung từ phòng sách đi ra, cũng quan tâm nói "Đúng đó, mẹ con hầm canh từ đêm qua đến giờ đấy. Ba xin một bát cũng không cho, nói phải đợi con uống đã. Đúng là có con trai liền quên mất ông chồng già này !".

Hắn ngượng ngùng cùng cảm động gật đầu 'Dạ, cảm ơn bác......". Người nhà y đều đối xử với hắn rất tốt, tốt đến mức làm khóe mắt hắn cay cay.

Mẹ Jung tỏ vẻ không vui đáp "Bây giờ còn gọi là bác. Mau gọi là mẹ !". Jung phu nhân điển hình cho những bà mẹ thích bán con nha !

Jung Hoseok cười cười giục hắn "Mẹ kêu em kìa, mau lên, không mẹ giận thật đó."

"......Mẹ.....ba...". Hắn cúi đầu, hai má tự nhiên ửng hồng. 

"Ngoan lắm, mau đi thay đồ cho thoải mái." Mẹ Jung xoa xoa đầu hắn. Bà vô cùng ưa thích động tác này. Vì sao ư ? Vì thằng con trời đánh nhà bà từ khi lên cấp hai đã không cho bà xoa đầu y nữa rồi. Giờ có đứa con dâu vừa ngoan vừa mềm mại, bà thích chết đi được. 

Ba Jung khó tính cũng vì chuyện hắn không sợ nguy hiểm, đỡ cho con trai ông một đòn, mà thay đổi suy nghĩ, liền thừa nhận đứa nhỏ này là con trai mình. 

Jung Hoseok đỡ hắn lên phòng, hoàn toàn coi hắn thành hàng dễ vỡ, thay quần áo cho hắn cũng vô cùng cẩn thận, sợ đụng vào vết thương trên lưng. Nhìn vết thương sưng đỏ trên tấm lưng trắng bóc của hắn, y đau lòng muốn chết. Bình thường quản hắn cũng vì lo cho hắn, sợ hắn bị ốm, giờ đột nhiên lại bị như vậy, trái tim y cũng thắt chặt lại. 

Để hắn ngồi trên giường, Jung Hoseok ngồi xổm xuống, lấy dép bông xỏ vào chân hắn, còn nhẹ giọng dặn dò "Không được đi chân đất xuống sàn, nhớ chưa ?".

Hiếm khi Min Yoon Gi ngoan ngoãn như bây giờ "Em nhớ rồi." 

Xong xuôi, hắn đứng dậy, chính mình tự thay đồ ở nhà, áo sơ mi còn chưa mặc xong, người nào đó đã ôm dính lấy y "Buổi chiều không cần ở nhà với em đâu, anh đi làm đi !". Hắn làm sao mà không biết, đêm qua ở bệnh viện, y đều chờ đến khi hắn ngủ rồi mới đi giải quyết công việc chứ. Hơn nữa, mẹ nói buổi chiều ba sẽ qua thăm hắn, quan hệ của y cùng ba cũng vì chuyện này mà căng thẳng, cho nên hắn muốn y đi làm, sẽ không phải chạm mặt ba. 

Bàn tay đang đóng cúc áo chợt khựng lại, đưa lên vuốt nhẹ má hắn, y ôn nhu hỏi lại "Thật là không cần anh ở cùng chứ ?". 

"Ừm. Ở nhà còn có ba mẹ mà, nếu buồn chán em sẽ gọi cả Jiminie sang chơi với mình, anh yên tâm rồi ?". Min Yoon Gi nhoẻn miệng cười.

"Vậy được, anh sẽ cố gắng về sớm." Y miễn cưỡng gật đầu. 

Bữa trưa mẹ Jung nấu thực sự rất ngon, hắn ăn đến bụng no luôn. Vui vẻ nhìn ba mẹ chồng, lại cả chồng bên cạnh mình, không khí gia đình ấm áp, khiến cho hắn vô cùng mãn nguyện. Trước đây, vì comeout mà bị đuổi ra khỏi nhà, hắn sống một mình, thời gian ăn uống đều là ở căng tin bệnh viện. Nhưng từ khi ở bên Jung Hoseok, hắn chính là được nuông chiều đến mức đã sớm quên mùi vị ăn cơm bệnh viện một mình thế nào rồi.

Buổi chiều, ba Min mang theo vẻ áy náy đến gặp con trai mình, không ngờ còn gặp được ba mẹ Jung Hoseok. Ông thấy con trai sắc mặt hồng hào hơn, nhẹ giọng nói "Yoon Gi, con.....con không sao rồi đúng không ?".

Ba Jung xót con dâu, tuy rằng nể mặt con dâu cùng bà thông gia mới nói chuyện với ông thông gia, nhưng mà ông vẫn rất không vừa lòng nha "Ông Min này, tôi biết việc có con trai đồng tính là rất khó chấp nhận, nhưng tôi nghĩ nếu thương con, phụ huynh như chúng ta phải đứng về phía nó, ủng hộ nó, chứ không phải là cùng người ngoài miệt thị nó."

Dừng lại một lát, ông nói tiếp "Ngày trước, con trai tôi nói thích đàn ông, tôi tức giận đánh nó vài cái, bất quá không phải vì nó thích đàn ông, mà là vì người nó thích lại là em nó, con trai út của tôi, quan hệ như thế đương nhiên là không thể chấp nhận được. Lại nói, Hoseok nhà tôi từ bé đã giỏi gây chuyện đánh nhau, mình đồng da sắt, đánh vài cái chẳng nhằm nhò gì với nó, nhưng Yoon Gi thì khác, đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thế này, ông lại đánh nó, đến tôi nhìn còn xót."

Ba Min nghe ba Jung nói xong, ngẩn người một hồi lâu, lại không khó để nhìn ra ba mẹ Jung rất thương con trai mình, ông thấy thật hổ thẹn "Tôi....lúc đó quá tức giận nên không suy nghĩ kỹ càng."

Hắn làm sao lại không thương ba mình chứ, tính ông trước giờ vốn nóng, dù sao cũng đã biết lỗi rồi, hắn đương nhiên tha thứ cho ông "Ba, con không sao rồi. Hoseok cũng đã hứa với con sẽ không giận ba nữa, ba đừng buồn."

Ba Min biết vết thương mình gây ra cho hắn không nhỏ, nên cũng không dám ôm hắn, sợ đụng vào vết thương "Ba...ba xin lỗi. Sau này, chuyện của mấy đứa, ba không quản nữa."

Hắn vui mừng nắm lấy tay ông "Con cảm ơn ba." Chịu một cú đánh mà được ba chấp nhận, hắn thấy rất đáng.

Mẹ Jung ngồi bên cạnh ba Jung, giờ mới lên tiếng "Vậy là tốt rồi. Có một đứa nhỏ đáng yêu như Yoon Gi, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Ông bà thông gia đừng lo, cả chúng tôi và con trai đều sẽ chăm sóc cho Yoon Gi thật tốt."

Mẹ Min cảm động gật đầu "Chúng tôi đương nhiên là yên tâm. Chỉ là sợ đứa nhỏ này vụng về, sẽ làm ông bà không hài lòng thôi." Rõ ràng sinh con trai mà sao trong lòng bà lại thấu hiểu gia đình có con gái lớn gả ra ngoài nhỉ !

"Không có đâu. Từ lúc sinh ra đứa nhỏ phá phách như Jung Hoseok, tôi luôn muốn có đứa con nhu thuận, hiểu chuyện như Yoon Gi rồi. Cuối cùng cũng được toại nguyện !". Mẹ Jung cười đến thực vui vẻ.

"Cảm ơn ba mẹ."

----------------------------------

Kim tổng trong mắt của nhân viên trước đây là một tên máu lạnh, mặt than, nhưng bốn năm trở lại đây, từ khi sếp tổng quay trở về sau khi biến mất một cách bí mật, đột nhiên lại trở thành một người hoàn toàn khác. Tuy rằng vẫn ít giao tiếp với nhân viên, cũng không thể nói là dịu dàng, vui tươi, song lại dễ nói chuyện hơn, không còn lãnh khốc, mắt tóe laze như xưa nữa. Điều này làm cho quần chúng vô cùng hân hoan.

Ấy vậy mà vài hôm trở lại đây, không biết có phải vì vị nương nương mới giận dỗi đóng cửa không thị tẩm mà sếp tổng vô cùng khó ở. Đề án, báo cáo cũng khắt khe vô cùng.

Chuyện này, nương nương Park Jimin quả thật là bị oan nha. Cậu đâu có cấm cửa gì Kim tổng đâu, chẳng qua là mấy ngày hôm nay, người mẹ năm xưa của anh có hẹn gặp cậu, xin cậu giúp hai bọn họ làm lành. Sau đó, Kim tổng phát hiện ra chuyện này, mới trong lòng không vui, giận vợ chém nhân viên ! Thiệc là đáng sợ mờ !

Buổi tối, sau khi ngoan ngoãn cùng nhiệt tình cho Kim tổng ăn no nê, đợi lúc anh vui vẻ, thỏa mãn nhất mới nói chuyện của mẹ anh. Ôm lấy anh, để người đàn ông to lớn rúc trong lồng ngực mình, cậu dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dinh dính mồ hôi của anh, nhẹ giọng nói "Tae Hyung, chuyện của mẹ anh......"

Nghe đến đây, khóe miệng đang cong lên bỗng trùng xuống, bất mãn nhìn cậu.

"Năm xưa có lẽ vì quá yêu ông ta, bác gái đã không suy nghĩ kỹ càng mà bỏ anh lại, bác gái cũng đã hối hận rất nhiều rồi. Anh.....đừng giận bác ấy nữa, được không ?. Dừng lại một chút, cậu hôn lên trán anh, dỗ dành "Em biết anh rất hận, cũng rất không vui khi biết bác ấy quay về tìm anh. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là người đã mang nặng đẻ đau, để sinh ra anh mà."   

Kim Tae Hyung không nói gì, không lên tiếng phản đối cũng không đồng tình, chỉ ôm chặt thắt lưng cậu, dụi mặt vào ngực cậu. Quả nhiên, bà ta rất xảo quyệt, biết điểm yếu của anh là cậu, liền đi cầu xin cậu. Đúng là đáng ghét !

Rèn sắt khi còn nóng, cậu nhẹ giọng làm nũng "Coi như là vì em, đi gặp bác gái một lần, được không, Tae Hyung ?".

Một lát sau, đợi đến khi cậu sốt ruột không chờ nổi, anh mới chậm chạp "ừ" một tiếng. Cậu vui vẻ cười thành tiếng, khẽ cọ mũi mình vào chóp mũi anh, âu yếm đáp "Yêu anh quá đi à, Tae Tae của em !".

Anh không nói lời nào, con quái vật phía dưới hình như lại thức dậy rồi, liền ngẩng đầu hôn cậu, trái tim bé bỏng yếu ớt cần an ủi !

Quán cà phê X, 

"Rốt cuộc bà muốn gì ?" Kim tổng ngồi đối diện với người phụ nữ, trầm mặt hỏi. Nếu không vì bảo bối, anh cũng không thích nói chuyện với người phụ nữ này, dù chỉ trong chốc lát.

Bà khẩn trương nắm lấy tay anh, đôi mắt nhìn anh đầy thâm tình "Mẹ.....mẹ chỉ muốn gặp con thôi. Mẹ biết mình có lỗi, năm xưa bỏ lại con sang Mỹ, mẹ cũng là bất đắc dĩ, Tae Hyung à."

Anh nhìn bàn tay của người phụ nữ kia, lạnh nhạt gạt tay bà ra, cười chế giễu "Bất đắc dĩ ? Bà Lee, bà đừng nghĩ lừa được ba tôi, lại có thể lừa tôi. Năm xưa ba mất còn chưa được nổi một tháng, bà đã ôm số tiền kia cùng ông ta sang Mỹ, bà đừng nói là bà quên rồi, chỉ khiến tôi thêm khinh thường bà."

Bà vội vàng lắc đầu, khóe mắt đã ươn ướt "Mẹ sai rồi, khi đó mẹ quả thực có lỗi với ba con con."

"Quá muộn rồi. Trong lòng tôi, người mẹ sinh ra tôi đã chết từ năm mười bốn tuổi rồi." Kim Tae Hyung đứng dậy, nghiêng mặt lạnh lẽo đáp.

Giữ lấy tay anh, giống như bám lấy sợi dây cuối cùng, bà bật khóc "Tae Hyung, em trai con, mẹ cầu xin con, xin hãy cứu lấy em trai con !".

Từ lúc người phụ nữ này quay về tìm anh, anh đã cho người đi điều tra. Quả thực, không ngoài dự đoán, người phụ nữ này căn bản không hề yêu thương gì đứa con của người chồng cũ, bà ta quay về đây, chẳng qua là vì muốn anh cứu đứa con bệnh tật của bà ta và người đàn ông kia thôi.   

Bà ta sống ở bên đó không khó khăn thiếu thốn, chỉ là đứa con kia từ sinh ra đã yếu ớt, giờ lại bị ung thư gan, xạ trị chỉ là giải quyết vấn đề nhất thời, muốn sống chỉ có có thể tìm người hiến gan. Mà anh đoán không nhầm, thì người đó chỉ có thể là anh.

"Muốn tôi hiến gan cho con trai bà ?"

Người phụ nữ liên tục khóc lóc 'Mẹ xin lỗi, nhưng nếu không thay gan, em trai con sẽ chết !. Mẹ không còn cách nào khác. Bác sĩ nói cơ thể của em trai con rất đặc biệt, rất khó tìm được người phù hợp. Ông ấy và mẹ đều không được, chỉ có thể tìm đến con thôi, Tae Hyung." 

"Thì ra con người lại vì mục đích của mình mà trở nên đáng sợ như vậy." Giọng Park Jimin từ xa chậm rãi vang lên.

Anh ngẩng đầu nhìn theo tiếng cậu. Chính vì sợ cậu biết được sự thật này mà đau lòng nên mới không muốn cho cậu đi cùng. Thật không ngờ, cậu lại bí mật đi theo anh. Kim Tae Hyung thở dài, kéo cậu đến bên cạnh mình, thanh âm giận dữ ban nãy đã giảm đi nhiều "Bảo bối, sao em lại đến đây ?".      

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, đều tại cậu, nếu cậu không cố chấp kêu anh đi gặp bà ta, thì đã không làm anh bị tổn thương. Đau lòng nắm tay anh, cậu nhỏ giọng "Em xin lỗi !".

Khẽ lắc đầu, anh đáp "Không phải do em."

Park Jimin liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, trong nháy mắt không còn vẻ nhu thuận vốn có nữa "Tôi vốn nghĩ bà vì muốn bù đắp cho anh ấy nên mới quay về, thật không ngờ. Bà Lee, có lẽ tôi đã nhìn lầm bà rồi. Bà có biết những năm nay, anh ấy đã phải chịu những đau đớn, tổn thương gì không. Bà đâu quan tâm, điều bà muốn chỉ là hy sinh anh ấy để cứu con trai riêng của bà mà thôi. Tuy rằng bà sinh ra anh ấy, nhưng cũng không có quyền làm tổn thương anh ấy. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ coi như người mẹ này đã sớm mất rồi." 

Sau đó, tức giận kéo anh đi mất.

Người phụ nữ kia nắm chặt bàn tay đang buông thõng, miệng lẩm bẩm "Sung Woon à, mẹ nhất định sẽ cứu được con, dù phải trả cái giá thế nào cũng cứu sống con."

_________________________________________________________

End chap 34 

Vote và cmt cho tui nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro