Chap 33 : Gặp lại người cũ và tai nạn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây, mại dô mại dô =)))) 

À, hôm qua tôi đọc một bộ ngôn tình khá hay, có 194 chương, từ 11 rưỡi đêm đến 4 rưỡi sáng, tốc độ đọc khá nhanh, vậy mà còn chưa được đến một nửa, trong khi đó bỏ qua bao nhiêu đoạn miêu tả không liên quan. Thiệc là kinh khủng. Thế nên tui nghĩ, trước đây quyết định viết các truyện dưới 100 chap thật là sáng suốt =))))) 

Có lẽ cũng vì thế mà tui nghĩ truyện của mình kiểu không sâu sắc, không quá ngược, mà theo kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ nhiều hơn. Mong mọi người cũng thích cách viết này của tui !

_________________________________________________________

"Tae Hyung à". Tiếng gọi ấy vang lên, giống hệt như trong trí nhớ của anh, vẫn như vậy làm anh khó chịu đến nhíu mày. 

Park Jimin ngồi trên ghế sofa đọc sách, ý định chờ anh giải quyết xong công việc sẽ cùng trở về nhà, thật không nghĩ rằng đột nhiên lại có vị khách lạ mặt không mời mà đến. 

Kim tổng dừng động tác trên tay, đặt tài liệu xuống bàn làm việc, lạnh nhạt hỏi "Bà đến đây làm gì ?".

Người phụ nữ trung tuổi, nhưng trên gương mặt vẫn còn rất nhiều nét xinh đẹp của ngày trẻ, thấy vẻ lạnh lùng của con trai mình, liền không khỏi đau lòng và tự trách "Mẹ.....Mẹ xin lỗi."

Cậu hơi ngẩn người, kín đáo quan sát người phụ nữ ấy. Mẹ ? Là mẹ của Kim Tae Hyung ? Tuy từng nghe nói về việc anh vẫn còn một người mẹ ruột trên đời, nhưng bà ấy đã sớm bỏ lại con mình, cầm số tài sản được hưởng trong di chúc của chồng để đi tái hôn với một người khác. Hơn mười mấy năm trời không lộ diện, giờ lại đột nhiên trở về tìm anh. Quả thực khiến người ta không lường trước được.

"Xin lỗi ? Tôi không có cái diễm phúc ấy." Anh chuyển mắt sang thư ký Nam bên cạnh "Tôi chưa từng nhắc cậu, không được để người lạ làm phiền tôi sao ?".

Thư ký Nam một lần nữa cúi đầu nhận sai "Thật xin lỗi sếp, là tôi sơ xuất."

"Tae.....Tae Hyung, mẹ chỉ muốn xin con tha thứ." Người phụ nữ khẩn trương tiến đến trước mặt anh, giọng nói cũng đã run run.

Tiếng cười chế nhạo vang lên, anh tựa người vào ghế da lớn phía sau, nhàn nhạt đáp "Tha thứ ? Bà vốn không có tư cách đó." Năm ấy bỏ lại anh cho người chú, vội vội vàng vàng ôm tiền cùng người đàn ông khác chạy ra nước ngoài khi ba anh mất còn chưa đến một tháng. Nói hai người không có gian tình từ trước, anh không cách nào tin tưởng được. Hiện giờ còn quay về đây cầu xin tha thứ ? Xin lỗi, anh không rộng lượng như thế.

Nhìn người phụ nữ sắp sụp đổ, cậu thật nhìn không nổi nữa, đành bỏ cuốn sách một góc, sau đó đi đến chỗ bà ấy, nhẹ giọng khuyên giải "Bác gái, tuy con không rõ hai người đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng con nghĩ bác nên trở về trước, đợi tâm trạng anh ấy khá hơn, nhất định sẽ nói chuyện với bác."

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cậu "Cậu là....."

"Dạ, con là......" Đang muốn giới thiệu, cậu bị anh ngắt lời "Là ai cũng không liên quan đến bà. Thư ký Nam, gọi cho phòng bảo an."

Park Jimin là người đã mất đi ba mẹ từ nhỏ, nên cậu hiểu được vị trí của họ quan trọng như thế nào. Trước đây cậu chỉ ước, chỉ cần ba mẹ còn sống, thì dù là người thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Kim Tae Hyung rất may mắn, ít ra anh còn có một người mẹ. Nếu lạnh lùng xua đuổi bà ấy, chắc chắn sau này anh sẽ rất hối hận. 

Cậu nghiêng đầu nhìn thư ký Nam, ánh mắt vừa mang theo kiên định vừa nhờ vả "Thư ký Nam, không cần gọi."

Anh bất đắc dĩ lên tiếng "Em.....". Dù thế nào, anh đối với cậu cũng là không nỡ.

"Bác gái, bác nghe lời con, trước tiên trở về, con nhất định sẽ giúp bác nói chuyện với anh ấy, được không ?". Thấy người phụ nữ còn có vẻ hơi e ngại, cậu mỉm cười "Con là bạn trai của Kim Tae Hyung, Park Jimin ạ."

Bà gật đầu, nắm lấy tay cậu đầy cảm kích "Được, cảm ơn cậu, Jimin."

"Dạ không có gì đâu." 

Đợi mẹ anh ra ngoài, cậu mới tiến đến chỗ anh đang ngồi, thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của anh, liền đưa tay mát xa thái dương cho anh "Đừng cau mày nữa mà, rất xấu trai đó !".

Nắm tay cậu kéo lại, để cậu ngồi lên đùi mình, anh gắt gao ôm chặt lấy cậu "Em đừng rời xa anh, được không ?". Người kia xuất hiện, lại làm anh có cảm giác bất an và lo sợ. Anh bây giờ chỉ có mỗi cậu là gia đình, không thể lại mất đi cậu được.

Cậu dịu dàng cười, đưa tay vỗ nhẹ người anh "Em sao có thể rời xa anh chứ, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Từ khoảnh khắc đứng trước mặt ba mẹ mình giới thiệu về anh, cậu đã tự hứa với bản thân, sẽ không để vụt mất người đàn ông này thêm một lần nào nữa.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút ủy khuất, giống như là đứa nhỏ sợ hãi cô đơn mà nhìn cậu, làm cậu mềm lòng, nhịn không được hôn lên trán anh "Đừng lo, em luôn luôn ở bên anh !".

Kim Tae Hyung cầm tay cậu, từng chút từng chút hôn lên đó, giống như đang nâng niu trân trọng bảo bối của mình "Cảm ơn em, bảo bối."

Park Jimin cười cười "Được rồi, Kim tổng, em đói rồi, bao giờ anh mới xong việc thế ?".

"Đói rồi sao ? Vậy chúng ta đi ăn. Công việc có thể làm sau, nhưng không thể để bảo bối của anh bị đói được !" Anh nhéo nhéo má cậu, mang theo nụ cười dịu dàng, cưng chiều.

Vốn chỉ muốn kêu ca một chút, thật không ngờ anh cứ vậy mà nắm tay cậu kéo đi. Lẳng lặng nhìn bàn tay to lớn, ấm áp đang nắm chặt tay mình, cậu chợt nhớ đến ngày trước, lúc nào cũng là cậu chủ động trước, đột nhiên lại có chút cảm giác thành tựu nha. Đứa nhỏ nhà cậu đã lớn rồi !

---------------------------

Bộ phim của Kim Seok Jin đã quay xong, các lịch trình quảng bá cũng hoàn tất ghi hình, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi ở nhà, làm cho ông xã của mình vô cùng hưởng thụ. Đôi khi, có bà xã ở nhà để gã nuôi cũng tốt. 

"Jinie, em nấu cái gì thế ?". Chưa hết giờ làm, Kim Nam Joon đã vui vẻ lái xe trở về nhà, vừa vào nhà liền thấy thân hình nhỏ bé mặc tạp dề đứng trong bếp chăm chú nấu cơm, trong lòng rất ấm áp. Vậy mới có cảm giác của một gia đình nhỏ chứ. Xúc động một hồi, gã tiến đến, ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.

Vì tập trung vào nấu nướng, nên gã trở về cậu đương nhiên không biết, đột nhiên bị ôm lấy có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền đáp lời. Chính cậu có lẽ cũng không phát hiện ra, từng lời trách móc của mình đều mang theo giọng điệu của một lão bà điển hình "Anh đó, còn nói em không được vì bận việc mà bỏ bữa, chính mình cũng không chú ý đi. Khuôn mặt hốc hác đi vài phần rồi. Lát nữa mà không uống hết chỗ canh gà hầm sâm này, em sẽ không tha cho anh đâu."

Gã trước đây nghĩ vợ mình sau này nhất định phải ngoan ngoãn, không thể càu nhàu, lải nhải quản gã. Thật không ngờ, khi nghe mấy lời này, lại có cảm giác vô cùng hưởng thụ, vô cùng sung sướng "Được, được, đều nghe lời em mà vợ."

Bị tên mặt dày kia gọi là vợ, cậu thẹn quá hóa giận, nghiêng đầu trừng anh "Ai là vợ của anh chứ ? Ông là đàn ông đó !".

Gã nhân lúc cậu quay đầu lại, không nhanh không chậm hôn môi cậu "Anh còn có người vợ nào khác sao ?". Người này càng tạc mao càng đáng yêu !   

Trong nháy mắt đỏ mặt, Kim Seok Jin dùng khủy tay hích mạnh một cách, trừng trị lão công lưu manh, làm gã trở tay không kịp, ôm bụng lùi lại một chút, dở khóc dở cười hỏi "Em học ở đâu cái trò bạo lực chồng như thế hả ?".

Cậu thản nhiên đáp "Học của anh họ ! Thế nào ? Anh còn muốn thử chiêu khác không ?". 

Min Yoon Gi quả nhiên là thành phần nguy hiểm cho xã hội ! 

Kim Nam Joon âm thầm giơ ngón giữa, xoa xoa bụng, cũng không muốn thử chiêu khán, nên nhanh chóng đi thay đồ tắm rửa. Sau đó trở lại ăn bữa cơm gia đình do vợ nấu.

Trong khi hai vị tổng tài đang hưởng thụ không khí ngọt ngào bên lão bà, thì giám đốc Jung lại đang ngồi trước mặt nhà ngoại nói chuyện hệ trọng. 

Giám đốc Jung trước nay đều là một người quyết đoán, biết Min Yoon Gi sợ y bị ba mình mắng chửi, nên mới không muốn để y gặp mặt gia đình mình, liền giấu hắn, nhất quyết đến nhà hắn một chuyến, yêu nhau hơn bốn năm rồi, cũng không thể không được sự cho phép của ba mẹ hắn. 

Một mình mang theo quà cáp đắt tiền đến nhà vợ, Jung Hoseok thật không ngờ ba hắn so với y tưởng tượng còn giận dữ hơn thế. 

Ba Min trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng mang theo tức giận hỏi "Cậu đến đây làm gì ?". Ông đương nhiên biết bốn năm qua con trai mình ở cùng chính là người đàn ông này. 

Y ngược lại với những gì ông nghĩ, rất bình tĩnh đối đáp "Con đến đây hôm nay là muốn xin bác chấp thuận cho chúng con ở bên nhau."

Ba Min vốn là người rất nóng nảy, nghe vậy liền nhịn không được lạnh giọng "Xin tôi ? Nếu các cậu còn biết đến một người ba như tôi thì đã không sống chung bốn năm nay rồi !".

"Con biết bác nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Yoon Gi đồng tính, nhưng bác trai, đồng tính chính là trời sinh, không có cách nào sửa được. Hơn nữa, con cùng cậu ấy yêu nhau thật lòng, bác ép buộc cậu ấy cưới vợ sinh con, bác nghĩ cậu ấy có thể hạnh phúc được không ?". Jung Hoseok cũng là thật lòng khuyên giải.

Ông trừng mắt, tức đến cả mặt đỏ bừng, đứng dậy quát "Bốn năm, mười năm, hay thậm chí là đến khi tôi chết, các cậu cũng đừng mơ đến tôi chấp nhận chuyện này !".

Mẹ Min thương con, nhưng với một ông chồng nóng nảy, cứng đầu, còn bị huyết áp cao như ông, bà cũng không có cách nào khuyên ngăn ông, chỉ sợ ông tức quá mà đột quỵ "Ông bình tĩnh lại đã." 

"Bà nói tôi bình tĩnh thế nào ?" Ông thở phì phò, chỉ thẳng vào mặt y "Hai thằng con trai lại đi yêu nhau, còn ra thể thống gì nữa, nó lại đứa con độc nhất, nhà họ Min đều trông cậy vào nó, giờ nó lại cùng đàn ông, tôi biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đây ? Thật là xấu mặt mà !".

"Ba, so với thể diện nhà họ Min, hạnh phúc của con không là gì sao ?". Min Yoon Gi từ ngoài xông vào. Hắn thực sự không biết y sẽ đến đây, ban nãy thực sự là do quản gia trong nhà gọi cho hắn, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Biết y phải chịu mấy lời này, hắn cũng rất tức giận mà trừng mắt với ba hắn.

Ông run run chỉ vào thằng con bất hiếu "Mày ! Mày làm tao tức chết mà !". Con trai vì đàn ông mà trừng mắt cãi lại ông, làm gì có người ba nào không thất vọng chứ. 

"Sao em lại đến đây ?" Jung Hoseok bất ngờ nhìn hắn, lại kéo hắn vào trong ngực, nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi, không cần hỏi cũng đủ biết hắn là ngốc nghếch chạy đến đây. 

Nhìn thấy cảnh này, nhất thời suy nghĩ không thông, ông liền tiện tay vớ lấy cái ghế bên cạnh mình, thẳng tay ném vào Jung Hoseok. 

"Không được.......Á.....". Tiếng kêu đau đớn vang lên.  

Chiếc ghế đập thẳng vào người hắn, sau đó rơi xuống đất, vỡ ra.

Mọi người đều bất ngờ, hoảng sợ nhìn Min Yoon Gi từ từ ngã xuống trong lòng Jung Hoseok. Ngay cả ông cũng không ngờ được, con trai mình sẽ bất chấp tất cả mà đỡ cho người đàn ông kia.

Mẹ Min nhìn con trai bị thương, chạy đến bên hắn, vừa khóc vừa trừng mắt quát ba Min "Min Yoon Sik, con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sống chết với ông."

Jung Hoseok cảm thấy tim mình thắt lại, giống như bị dao đâm mạnh vào, khẩn trương bế hắn lên, lại cẩn thận ôm vào trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm "Ông Min, hành động này tôi sẽ không truy cứu, nhưng từ giờ trở đi cũng sẽ không cần sự cho phép của ông nữa."             

Nói rồi, y bế hắn ra xe, quản gia nhà họ Min cũng nhanh chóng lên xe, phụ trách lái xe đi đến bệnh viện, y cũng không còn tâm trí quản nhiều như thế, chỉ chăm chú nhìn người đang tựa vào lòng mình, thở từng hơi yếu ớt. 

"Sao em lại ngốc như vậy ?". Giọng y run run, những giọt nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống gò má. Nếu lúc đó y phản ứng nhanh hơn một chút thì có lẽ hắn sẽ không phải chịu những đau đớn này. Hơn nữa, với sức khỏe của mình, y có đủ khả năng chịu được cú đánh bất ngờ đó.

Min Yoon Gi khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình không sao, tấm lưng vốn gầy yếu giờ rất đau nhức, dựa vào người y, khóe miệng khẽ cong lên "Nếu để anh phải chịu, em còn đau lòng hơn."

"Xin lỗi, đều tại anh !" Jung Hoseok hôn nhẹ lên trán hắn, lại cẩn trọng ôm nhẹ hắn, sợ đụng vào vết thương trên lưng sẽ khiến hắn bị đau.

Hắn lắc đầu, khẽ cọ trán vào má y "Ba là nhất thời nóng giận thôi. Anh đừng trách ba mà, được không ?".

Y thở dài, hiện giờ còn chưa biết vết thương có nghiêm trọng hay không, vậy mà hắn còn lo y sẽ giận ba hắn. Thật không biết nói gì nữa "Được, được. Nghe lời em. Ngoan, sắp đến bệnh viện rồi."

Cũng may mắn, sau khi bác sĩ khám xong, nói không có vấn đề gì quá lo ngại. Vết thương bị đập mạnh, gây tụ máu bầm và sưng tấy một mảng trên lưng. Hiện tại phải chịu khó nằm sấp, không được để đè lên vết thương.

Nhận được điện thoại của  Jung Hoseok, Kim Tae Hyung cùng Park Jimin lái xe đến. 

Vừa nhìn thấy Min Yoon Gi nằm sấp trên giường bệnh, sắc mặt yếu ớt, Kim tổng liền tiến vào, vỗ vai Jung Hoseok, vẻ mặt nghiêm túc "Anh vợ, anh nén đau thương !".

Jung Hoseok "......"

Min Yoon Gi nằm lâu cũng tức ngực, khó thở thì thào "Con mọe nó ông đây còn chưa chết đâu !".

Kim tổng liếc mắt "Hai người chơi cũng quá hăng đi, vấn đề sinh lý của anh vợ tôi sau này giải quyết thế nào đây ?". Đến mức nằm sấp thế kia, anh còn chưa tinh trùng thượng não như thế bao giờ đâu. 

Jung Hoseok "......" 

Min Yoon Gi "......" 

Phắc ! Nếu ông không bị thương, ông nhất định sẽ tiêm nát cái mông của tên thần kinh nhà ngươi !

Park Jimin ngồi bên giường bệnh, lo lắng muốn xem vết thương của hắn "Sao rồi ? Có nghiêm trọng lắm không ?".

"Không sao, thuốc uống cùng thuốc bôi, sẽ sớm lành lại thôi." Biết hắn có hơi tức ngực, y liền đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận từng chút một.

Vừa dứt lời, em họ của hắn cùng người yêu liền xông vào phòng bệnh, vô cùng khẩn trương nhìn y một lượt "Bác Min ra tay tàn độc quá đi !"

"Đã không sao rồi mà. Nhóc đừng nói gì với dì đấy, không dì lại lo lắng." Min Yoon Gi nhẹ giọng đáp. 

Một lát sau, không hiểu quen biết thế nào, ba mẹ Jung lại gặp mẹ Min ở ngoài cửa, con trai tôi nằm ở phòng này, rồi con dâu chúng tôi cũng nằm ở phòng này, thật trùng hợp. Sau đó cùng hòa thuận mà đi vào, mới biết được thì ra các vị nhắc đến đều là cùng một người. 

Phòng bệnh vốn yên tĩnh nay lại trở thành các chợ, thật là không còn gì để nói !

__________________________________________________________

End chap 33  

Vote và cmt cho tui nhen 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro