Chap 5 : Bác sĩ Park bị cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui dạo này cảm thấy áp lực lắm, tại vì cái bóng của bộ truyện cũ quá lớn, nếu làm bộ mới không hay bằng bộ cũ, tui sẽ nản cực, viết không đâu vào đâu, rồi mọi người ủng hộ, hóng chap như thế mà ngồi mãi cũng không ra được bao nhiêu, buồn lắm.  

____________________________________________________________  

Park Jimin cầm trên tay một chiếc túi bóng lớn, vừa vào đến cửa, cô giúp việc đã chạy ra đón cậu, định giúp cậu xách túi trên tay. Cậu lắc đầu, nhìn quanh phòng khách "Tae Hyung đâu rồi cô ?".

Cô giúp việc còn chưa kịp lên tiếng, Kim Tae Hyung đã từ trong bếp chạy ra, trên miệng vẫn còn vụn bánh bích quy "Mèo con về rồi sao ?".

Park Jimin mỉm cười, cùng anh đi vào trong "Đang ăn cái gì thế ?". Thấy vẻ mặt tò mò nhòm nhòm cái túi trên tay cậu, cậu liền thả nó trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tiện với lấy giấy ướt trên bàn, cẩn thận lau miệng cùng tay cho anh, sau đó đem rác trên bàn dọn dẹp sạch sẽ.

Anh lôi món đồ từ trong túi ra, hai mắt sáng lên, oa, là truyện cổ tích này. Vui vẻ dùng tay đã lau sạch cầm mấy quyển truyện lên, khoe với cô giúp việc "Mèo con mua truyện cho Tae đó cô".

"Ừm, mấy quyển cũ cậu cũng đọc hết rồi mà". Cô giúp việc cười hiền hậu.

Đưa tay xoa đầu anh, cậu đứng lên, xắn tay áo đi vào đỡ tay người giúp việc "Cô về sớm đi, mọi chuyện còn lại cứ để con làm cho". Vốn dĩ mọi chuyện trong nhà trước giờ đều do một tay cậu làm, thuê người giúp việc chẳng qua chỉ để chăm sóc Kim Tae Hyung khi cậu đi làm thôi.

Người giúp việc gật đầu, chào tạm biệt hai người, rồi ôm túi xách và áo khoác ra về. Công việc của bà khá nhẹ nhàng, hơn nữa buổi tối không cần ở lại, làm bà rất vừa ý. 

Ngẩng đầu nhìn Park Jimin đang nấu cơm, anh đi đến bên cạnh, hệt như đứa trẻ kéo áo cậu "Tae cũng muốn giúp mèo con nấu cơm". 

Cậu bật cười, tay vẫn còn ướt đưa lên nhéo mũi anh, tâm tình rất tốt "Học ở đâu hả ?" 

Anh bĩu môi, quệt quệt vệt nước trên mũi "Mới không có đâu, chồng phải giúp vợ nấu cơm". Ban chiều, ngồi xem phim truyền hình với cô giúp việc, trên TV đều nói vậy đó. Ngay cả cô giúp việc cũng nói, anh là đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cho nên phải thường xuyên giúp mèo con làm việc nhà.     

Vậy mới nói trẻ con mà xem mấy bộ phim tình cảm ướt át của người lớn, kiểu gì cũng học hư ! 

Park Jimin ôm trán, biểu tình méo mó nhìn anh, cậu nhớ là mấy quyển truyện cậu mua cho anh, làm gì có mấy tình tiết đó chứ "Chồng vợ cái gì, ai dạy anh ?". Có phải là Min Yoon Gi lại đến đây rồi dạy anh mấy thứ vớ vẩn không ? 

Bác sĩ Min đang trốn trên ban công ngủ, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, bật dậy, còn mọe nó tỉnh cả ngủ rồi, đứa nào, là đứa nào chửi ông ?

"Cô giúp việc nói, hai người sống chung với nhau, còn có ngủ chung giường, chính là vợ chồng đó". Kim Tae Hyung làm bộ hiểu biết, anh thông minh lắm nha, cô giúp việc cũng khen đó.

Park Jimin cố gắng bình tĩnh "Cô ấy nói dối đó". Ai là vợ chồng với anh, hơn nữa tại sao tôi lại phải làm vợ hả ? Cơm là tôi nấu, tiền tôi kiếm, anh làm chồng chỗ nào chớ ?

"Là thật đó, trên TV đều nói vậy". Kim Tae Hyung chống nạnh nói.

"......." Cậu đột nhiên nghĩ, có nên đập vỡ cái TV đi không ? 

Hít một hơi thật sâu, phải bình tĩnh, anh ta là tên thần kinh, đừng chấp anh ta !!! Park Jimin, bình tĩnh, cáu giận không giải quyết được vấn đề đâu. Cậu chầm chậm mở mắt, cố gắng dạy dỗ đứa nhỏ lầm đường lỡ bước "Sau này không được xem mấy cái phim truyền hình dài tập đó nữa, rõ chưa ?" 

Muốn xem cũng được, nhưng quan trọng là anh toàn học mấy cái không đâu, đúng là muốn chọc giận người ta !

Thấy vẻ mặt đen dần đều của cậu, Kim Tae Hyung miễn cưỡng gật đầu, mèo con thật là hung dữ, giống hệt mấy bà vợ chuyên tịch thu tiền lương của chồng trong phim.

Buổi tối, cậu dắt anh ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cho anh cái ipad có hình của Kim Nam Joon, cẩn trọng hỏi "Anh có biết người này không ?"

Anh chớp chớp mắt, lắc đầu "Tae không biết".

"Không biết thật sao ?" 

Anh chu môi, dựa đầu vào vai cậu, cọ cọ vào cổ cậu, mèo con thơm quá. 

Cậu rụt cổ, đẩy đầu anh ra "Tôi còn chưa hỏi xong, anh ngồi nghiêm chỉnh lên xem nào". Người đàn ông này, càng lúc càng dính người. 

Càng đẩy ra thì người bên cạnh lại càng như con gấu koala bám chặt lấy người cậu, sống chết không chịu ngẩng đầu xem hình, khiến cậu dở khóc dở cười "Được rồi, không biết thì không biết. Anh trốn cái gì chứ ?"

Park Jimin còn nhiều việc phải làm, mà cái con koala ngoại cỡ này cứ bám bên người, không thể nào cử động nổi, đành mở youtube ra, tìm mấy video trẻ con cho anh xem "Ngồi yên ở đây xem, tôi đi làm việc". 

Nhà có trẻ con thiệc là mệt mỏi !

Bác sĩ Park làm xong kế hoạch tháng, nhìn đồng hồ mà giật mình, đã gần 11 giờ rồi ? Cậu tắt máy tính, đi ra khỏi phòng sách, xuống tầng 1 xem người kia. Ai ngờ, vừa đến bậc cầu thang cuối cùng, cậu bỗng nghe thấy mấy thứ quái dị. 

"Anh xem cái gì vậy ?". Nhanh chóng cầm lấy cái ipad từ tay Kim Tae Hyung, cậu cúi đầu nhìn. 

Ở youtube có một điều rất tiện là, nếu bạn xem hết video này, nó sẽ tự động chuyển đến cái video có nội dung tương tự với video bạn đã xem hay bạn tìm kiếm. Nhưng mà, làm thế nào video cho trẻ em lại có thể nhảy đến cái video hôn môi nóng con mọe nó bỏng thế này chớ ? Mặt đen ngòm, cậu rống giận "Sao tự nhiên lại xem cái này ?"

Anh ngơ ngác, bởi vì đột nhiên bị mắng, giống như đứa nhỏ xem phim đen bị ba mẹ nó bắt được, lắp ba lắp bắp "Tae.....không....không biết, mèo con đưa Tae xem mà". 

Nhưng mà, bên trong miệng cũng có thể ăn hả ? 

Cậu vỗ vỗ gáy, xoay người lại, thở phì phò "Đi ngủ mau". Giờ cậu mới hiểu, tại sao người ta nói không nên cho trẻ con dùng mạng quá sớm rồi. 

Nằm trên giường, Kim Tae Hyung cười cười, giống mọi hôm chu mỏ "Mèo con phải hôn chúc ngủ ngon Tae".

Có một điều mà bác sĩ Park không lường trước được, đó là vốn dĩ Kim Tae Hyung là một người đàn ông 27 tuổi chứ không phải một đứa trẻ 5 tuổi, cho nên dù dây thần kinh có bị chạm thì bản năng vẫn sẽ luôn tồn tại trong người đàn ông này.

Cậu nhổm người dậy, vốn định chạm nhẹ một cái vào môi anh, thật không ngờ, vừa cúi đầu xuống, cái đầu nhỏ đột ngột bị giữ lại, cậu đứng hình, trợn mắt nhìn người dưới thân. 

What....th....the.....fuck......Cậu cư nhiên bị tên bệnh thần kinh này cưỡng hôn. 

Kim Tae Hyung chính là phần tử khủng bố, học một biết mười nha. Giống như video anh đã xem, nhanh chóng học hỏi theo, dùng lưỡi cạy miệng cậu, thuần thục đưa lưỡi vào, quấn lấy cánh môi và chiếc lưỡi mềm mềm của cậu, mút mát. Oa, mèo con ngọt quá. Đứa trẻ tìm được món ăn ưa thích, sẽ trở nên nghiền. 

Giãy dụa một hồi cũng không được, cuối cùng bác sĩ Park đành buông xuôi, mặc kệ tên thần kinh kia. Trong lòng khóc không ra nước mắt, bị tên thần kinh quấy rối, kiện thế nào mới được đây ? 

Bởi vì chưa có học xong thì mèo con đã tịch thu ipad, cho nên Kim Tae Hyung không biết phải làm sao nữa, hít thở không thông đành luyến tiếc buông cậu ra. Tên đầu sỏ nhìn cậu cười vô tội "Hì hì.....đi ngủ thôi". 

Dám hôn tôi ? Vậy thì đừng hòng tôi ôm anh nữa ! Park Jimin nghiêng người đi chỗ khác, mặc kệ người bên cạnh ôm dính lấy lưng cậu, hai má đỏ ửng, cố gắng nhắm mắt lại, trấn tĩnh lại trái tim đập loạn nhịp của mình. Không được, Park Jimin, sớm muộn gì anh ta cũng nhớ lại tất cả, sẽ rời khỏi đây mãi mãi, mày không được rung động. Tuyệt đối không được !

---------------------------------

Cậu nhóc Kim Seok Jin tung tăng đeo balo trên lưng, xách theo hộp giữ ấm lớn đựng canh hầm đi vào thang máy. Tối qua, mẹ cậu hầm rất nhiều canh xương bò, nên kêu cậu sáng nay đem đến cho Kim Nam Joon. Vui vẻ ôm bình trong ngực, cậu nhấn chuông cửa. Một tiếng, hai tiếng, sao không có ai ra mở cửa nhỉ ? Gã đi làm sớm như vậy ? 

Cậu giơ tay, đang định bấm thêm một lần nữa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Kim Seok Jin tròn mắt, nụ cười trên môi vụt tắt. 

Người con trai cao gầy, đầu tóc rối bù, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, để lộ đôi chân trần thon thả, trắng trẻo. Cổ áo đóng hững hờ, để lộ dấu hôn đo đỏ trên cổ. Ngẩng đầu nhìn cậu, giọng ngái ngủ hỏi "Cậu tìm ai ?"

Cả người Kim Seok Jin bỗng nặng trĩu, tay vẫn ôm chặt hộp canh trong ngực, cậu gượng gạo mở lời "Xin hỏi.....anh Nam Joon......"

Còn chưa nói hết câu, giọng nói nam tính, khàn khàn từ phía sau người con trai mặc áo sơ mi vang lên "Ai thế ?".

Kim Seok Jin tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu chìm trong đống cảm xúc hỗn độn, sao lại có cảm giác đau nhói chứ ? 

"Jinie, mau vào nhà đi, đứng ngây ra làm gì ?". Kim Nam Joon dường như vẫn rất thản nhiên nói, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh "Đi vào trong đi".

Chân cậu không bước nổi nữa, giọng run run, cố gắng không rơi nước mắt trước mặt gã và người con trai kia "Cái này....." Cậu không dám bước vào bên trong, chỉ đặt hộp canh vào tay gã, cười rất miễn cưỡng "Là....là mẹ em nấu cho anh. Em.....em còn có việc, em về trước." Nói rồi, cậu không để gã kịp nói gì, quay đầu, chạy một mạch đi.

Cậu nhóc 18 tuổi, non nớt, ngây thơ, vẫn cứ nghĩ mọi thứ đều là những màu tươi sáng, cho đến khi thấy cảnh vừa diễn ra. Cố gắng chạy thật nhanh, đôi chân dù đã mỏi rã rời, vẫn cứ cố chấp chạy về phía trước. 

Chợt, một lực nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại. Trước mắt cậu là Kim Nam Joon, cậu trừng mắt, nước từ khóe mắt chảy xuống, cố gắng vùng tay ra khỏi gã "Buông ra....mau buông ra !".

Gã bóp chặt cổ tay cậu, trừng mắt "Em chạy cái gì hả ?" 

Cắn chặt môi mình, đôi mắt đỏ ngầu trừng gã, nếu không phải hôm nay cậu bắt gặp chuyện này, gã định giấu cậu đến khi nào ? Rõ ràng bản thân không muốn vượt qua ranh giới anh em, nhưng khi người con trai khác, trên người đầy dấu hôn xuất hiện ở nhà gã, cậu lại tức giận, lại thất vọng, lại có cảm giác tồi tệ khi bị phản bội ? 

Kim Nam Joon cười hắt một tiếng, rồi lạnh giọng nói "Em khóc ? Tại sao phải khóc ? Thấy tôi ngủ với người khác ? Hay là tôi lừa dối em ?"  

"Đồ tồi ! Đồ khốn khiếp !" Cậu bật khóc, vùng vằng rút tay ra khỏi tay gã, tức giận vừa đánh vào ngực gã vừa mắng. 

Kim Nam Joon nhíu mày, giữ lại tay cậu, kéo mạnh vào trong ngực mình, ôm chặt eo cậu "Em có biết em rất ích kỷ không ?". Cậu ngừng đánh, ngẩng đầu nhìn gã. 

"Rõ ràng em biết tôi yêu em, quan tâm em, chăm sóc em, lại cứ giả vờ như không thấy, đến khi tôi ngủ với người khác, em lại tức giận, lại chửi mắng tôi. Kim Seok Jin, em không chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng lại cấm tôi không được ngủ với người khác ?" 

Cậu nấc lên, nước mắt chảy dài trên má "Ai nói không thích anh chứ ?" 

Gã nhướng mày, cay đắng gằn từng chữ "Đó không phải là thích. Chỉ vì tôi luôn theo sau em, luôn nuông chiều em, khiến em ỷ lại vào tôi, đến khi em thấy những gì vốn dĩ là của mình thuộc về người khác, em mới sợ hãi, mới ích kỷ dành lấy." 

"Kim Seok Jin ! Em nghe cho rõ đây, tôi mệt rồi, không theo em được nữa". 

Gạt tay cậu ra, Kim Nam Joon lạnh lùng xoay người rời đi. 

Bác sĩ Min bởi vì không có ca trực nên đang rất thoải mái nằm trên giường đánh một giấc. Chợt, điện thoại trên tủ đầu giường điên cuồng reo lên, làm hắn bực đến chửi bậy luôn. 

"Alo, đứa nào, đứa nào điên, cho vào viện chưa ?" Hắn rống giận. 

Ai ngờ, người trong điện thoại còn rống to hơn hắn "Là mẹ anh, mẹ anh điên rồi, còn đang chờ anh về đưa vào viện này ! Thằng con mất dạy, dám bảo mẹ mày điên !!!"

Min Yoon Gi im bặt, ngồi dậy, gãi gãi đầu "Mẹ à, sao mẹ lại gọi cho con giờ này ?". Bác sĩ Min ngay cả mấy bệnh nhân thần kinh chuyên cắn người lung tung hắn cũng không sợ, lại có thể sợ mẹ hắn một phép. 

"Tôi không gọi có phải anh không định về cái nhà này nữa không hả ?" Bà Min mặc áo lông chồn cao cấp, ngồi vắt chân trên ghế salon, cao quý vô cùng. 

Hắn thở dài, lại có chuyện gì đây không biết ? Hắn đi xuống giường, tu hết nửa chai nước lạnh "Có chuyện gì thế mẹ ? Cuối tuần con về".

"Mau đến nhà dì anh, xem Jinie đi. Nó ở trong phòng cứ khóa cửa suốt, gọi thế nào cũng không chịu mở. Dì anh đang rối tinh lên đây này". 

Thằng nhóc con này, hết trò để làm rồi à ? Chậc, chậc, tặng phiếu khám bệnh là chuẩn rồi. 

Lái xe đến nhà dì, hắn hỏi qua loa, nghe dì nói, sáng nay sau khi đưa canh cho gã, cậu nhóc trở về nhà, không nói không rằng, cứ khóa cửa nhốt mình trong phòng, nửa ngày rồi không chịu mở cửa. Hắn âm thầm giơ ngón tay giữa, bọn yêu nhau quả nhiên đều bị bệnh thần kinh !

Hắn thử giọng vài cái, rồi chõ mồm vào sát cửa, nhẹ giọng gọi "Jinie, nhóc sao thế ? Mở cửa cho anh đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết". 

Có khi nào, nó hầu canh buổi sáng, bị thằng cha kia bắt vào thị tẩm không nhể ? Sau đó, giằng co một hồi, canh đổ vào người nhóc, dung nhan bị hủy, cúc hoa cũng mất ! Trinh tiết không còn, nhóc con nghĩ quẩn, thắt cổ tự tử thì sao đây ? Bác sĩ Min vận dụng trí tưởng tượng tào lao của mình.

Không ổn rồi. Hắn nhìn mẹ nhóc đang đứng bên cạnh "Không có chìa khóa dự phòng ạ ?". Thấy dì lắc đầu, lo lắng nói "Chìa khóa Jinie đều cầm rồi".

Min Yoon Gi thở dài, ngó nghiêng đầu tóc của người phụ nữ bên cạnh mình, sau đó không nói không rằng giơ tay rút hai cái ghim tăm nhỏ trên đầu dì. Đưa ghim tăm vào chỗ đút chìa, hắn xoay xoay vài cái, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. 

"Con....con....sao con biết ?" Bà Kim há hốc miệng.

Hắn xua bà Kim đi xuống lầu "Phục vụ cho nghề nghiệp ấy mà dì. Dì cứ xuống nhà với mẹ con đi, con tự biết cách của mình." 

Hắn đi vào trong, thấy cậu nhóc kia đang ngồi bó gối trong góc, thở dài một tiếng, ngồi xuống trước mặt cậu, mỉm cười "Sao thế nhóc ? Ai bắt nạt nhóc, anh giải quyết cho". Nhóc mà nói là Kim Nam Joon là hắn đổi ý liền. Gã to con như thế, con cá mắm khô đét như hắn giải quyết không nổi.

Kim Seok Jin ngẩng đầu lên, liền ôm chầm lấy hắn, bật khóc "Oa.....anh Yoon Gi.....làm sao đây ? Phải làm sao bây giờ ? Huhu.....anh ấy.....anh không thích em nữa.....làm sao đây ?". Cậu sợ rồi, thực sự sợ rồi, sợ gã không thích cậu nữa. Cậu hiểu rồi, hiểu mình cũng thích gã, nhưng mà gã nói sẽ không thích cậu nữa.      

Haizz......hắn âm thầm thở dài. Vậy còn hắn còn tưởng, nhóc mất cúc hoa rồi chứ ? Nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, hắn an ủi "Không sao đây, nếu thích thì nhóc nói cho Kim Nam Joon biết là được mà". 

"Nhưng mà.....anh ấy....hức....hức....nói không thích em nữa....." Cậu khóc nấc lên. 

"Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan, anh sẽ dành lại gã cho nhóc, mau nín đi". Hắn nói xong, tự mình nổi da gà, cmn giọng điệu nhẹ nhàng thế này quả thực không hợp với khí chất của mình mà.

Dỗ mãi mới chịu đi ngủ, hắn vuốt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, mấy chuyện tình yêu này thiệc là rắc rối. Người lười biếng như mình không nên yêu đương làm gì cả, sống một mình cho khỏe. 

Người nào đó ở bên kia địa cầu đột nhiên hắt xì hơi. 

______________________________________________________________

End chap 5       

Lại đăng chap nữa nè, đừng hối tôi nữa nha, chất lượng chap rất quan trọng đó. 

À, bộ này tính cách của Min Yoon Gi có hơi tưng tửng, hâm hấp, khác với bộ trước, mọi người thích nghi dần đi nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro