Chap 6 : Jung tổng trở về và bác sĩ Park đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mới xem lại bộ cũ, mấy chap đầu tui biết có hơn 1500 từ thôi các cô ạ, thật không thể tin nổi mình nữa, sao nó ngắn dữ vậy, trong khi bộ này toàn trên 3000 từ =))))) Tui vẫn còn đang sốc nè. 

À, mọi người có nhớ Park béo hông nè ? Thực ra là thế này, Park béo vẫn luôn là bác sĩ Park, chẳng qua bộ truyện kia cậu ấy sống rất hạnh phúc, lại được nuông chiều từ nhỏ, cho nên phần tính cách đáng yêu mới bộc lộ nhiều như thế, còn bộ này, mất đi ba mẹ, phải tự lập từ rất sớm, khiến cho sự hoạt bát, đáng yêu của Park béo trong cậu ấy bị hoàn cảnh che lấp đi. Nhưng mà, mọi người đừng lo nhen, khi nào cậu ấy chút được hết gánh nặng trong lòng và tình yêu sưởi ấm trái tim cậu ấy thì Park béo sẽ lại lộ diện thôi. 

Đó là tui ngứa mồm nên tiết lộ trước đó, còn đáng lẽ ra không được nói ra đâu =)))))  

____________________________________________________________  

Park Jimin đang ngồi xổm trước sân chơi nhỏ, vui đùa với mấy chú cún con. Bệnh viện thú y này có một điều mà cậu rất thích, đó là những động vật bị bỏ rơi, đều sẽ được bệnh viện tìm kiếm, đưa về nuôi dưỡng và chăm sóc.

Bế một chú cún nhỏ thuộc giống samoyed vào trong lòng, cậu vò vò cái đầu trắng bông xù của bé. Mới có một tháng mà bé đã lớn hơn rất nhiều rồi. Ngày đó, Samoyed được một cô y tá tìm thấy bên đường, bộ lông trắng muốt dính rất nhiều máu. Chủ nhân của bé bị tai nạn qua đời, Samoyed không có ai nuôi, đi lạc nên bị thương. Ban đầu, bé rất sợ người lạ, rất hoảng loạn, một khoảng thời gian sau đó, khi đã có cảm giác an toàn, được mọi người yêu thương, Samoyed mới lanh lợi, hoạt bát trở lại. 

Liếm liếm tay cậu, cái đuôi nhỏ của Samoyed vui vẻ vẫy vẫy, bé thích chơi với mọi người, đặc biệt là Park Jimin. Bất kể khi nào thấy cậu, Samoyed cũng vui mừng quấn quýt lấy cậu. 

"Min.......Min......" 

Park Jimin giật mình, văng vẳng bên tai có tiếng gọi mình, cậu khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh, sao mình cứ nghe thấy giọng Jung Hoseok thế nhỉ ? Chắc không phải đâu, y đang ở bên Mỹ mà, chắc chắn là mình nghe lầm thôi. Làm sợ hết hồn à !    

"Min......Min......anh về rồi đây......" 

Rùng mình lần hai, cậu thả Samoyed xuống, đứng dậy, nhòm ngó xung quanh. Cậu nheo mắt, phía xa hình như có cái gì đó đen ngòm đang lao đến.

Jung Hoseok đã trở lại và lợi hại hay không thì chưa biết nhưng trước mắt là đang rất ăn hại. Vì sao ư ? Vì y chạy nhanh quá, không để ý con rùa đang chậm rãi bò phía trước. Một cước vấp phải mai của nó, bay lên không trung xoay một vòng, thân thủ võ công cao cường tiếp đất bao ngầu. 

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của mấy cô y tá não tàn trong bệnh viện thôi. Ngài giám đốc bệnh viện vì quá xúc động lo chạy đến chỗ Park Jimin mà ngã sấp mặt. May mắn là chưa đi mất cái răng nào. Thật là mất mặt giới tiểu công mờ !

Ngài giám đốc thất thanh kêu "Á !" Con mọe nó, ai, ai để hung khí nguy hiểm thế này đi lại giữa hành lang hả ? Ai hả ? Ông nhất định đuổi việc hắn ! 

Park Jimin chứng kiến hết cả quá trình, không những không ôm ngài giám đốc an ủi một phen, mà còn ôm bụng cười đến con mọe nó nội thương luôn "Phụt.....haha...ha....." 

Jung Hoseok mặt vừa đen vừa đỏ ngồi dậy, vẫy tay với cậu "Anh không sao ! Em đừng lo". Điều quan trọng là, cậu trông không có vẻ gì lo lắng cả. 

Đám y tá nữ có mặt tại hiện trường, kiêm fan não tàn của Jung tổng âm thầm gào thét, hận không thể hét lớn. Jung Hoseok, tui phắc, anh ngã cũng ngầu quá đi ! Chúng tôi yêu anh, Hoseokie !!!!! Mãi yêu anh, Hoseokie !!!

Vậy mới nói fan não tàn, ngài giám đốc nằm sấp trên sàn nhà, chổng mông lên trời, chữ ngầu này phải bỏ dấu huyền đi mới đúng nha.

Jung Hoseok đứng dậy, ôm lưng đang kêu "rắc rắc" của mình, thấy một cô y tá vội vàng ôm hung khí lên, chạy đến chỗ y, đỏ mặt thẹn thùng "Xin lỗi ngài, tôi không biết nó bò được ra ngoài". 

Ngài giám đốc nổi tiếng độ lượng, phẩy tay cho qua "Không sao, đem nó nhốt lại đi. Lần sau chú ý là được". Oa, anh ấy thiệc là đẹp trai quá !

"Hình như anh về hơi sớm thì phải ?" Park Jimin cười đủ, liền đỡ y về phòng làm việc nghỉ ngơi.

Jung Hoseok ngồi xuống ghế, tại sao ngã lúc nào không ngã, lại ngã trước mặt em ấy chớ ? Trinh tiết.....à không phải......hình tượng tổng tài công của ông, mất sạch rồi. Ai có thể đền lại cho ông đây ? 

"Ừ, mọi chuyện suôn sẻ hơn dự kiến nên anh trở về trước, ba ngày nữa bác sĩ Han mới về" Y uống một hơi hết sạch cốc nước cậu đưa mới nói. 

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh y, nhìn quần áo trên người y "Anh định cosplay giang hồ đấy à ?" Tên này, còn mặc một thân áo ba - đờ - xuy bay bay dài đến gót chân, không ngã mới lạ đấy. 

Y đen mặt "Nào có, em nghĩ anh đến mức đó chắc". 

Cậu không kiêng nể gật đầu, đúng, anh thần kinh đến mức đó đấy ! Chuyện này ai mà không biết !  

Cái này là do buổi sáng đi về, nghĩ lại thấy đen đủi không chịu được. Bà mẹ nó chứ, đồ mình mặc đẹp đẽ bị một con bé đi máy bay cùng đổ nước ngọt lên, ở trạm dừng, thế méo nào lại chỉ có mỗi một cửa hàng bán đồ lưu niệm của Hong Kong. Y đành chọn đồ Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa mặc tạm.   

Y còn đang định mở miệng giải thích, ai ngờ điện thoại trong túi áo của cậu reo lên "Alo.....được.....tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh".

"Ai thế ?" Jung tổng rất có phong cách của mấy bà cô đầu xóm chuyên ngồi xổm hóng chuyện.

Cậu đút điện thoại lại túi áo blouse, cũng không có ý định giấu diếm "Min Yoon Gi"

Nghe thấy cái tên này, Jung Hoseok không hề đàn ông chút nào, căm ghét ra mặt luôn "Hắn gọi em làm gì ? Có phải lại định gạ gẫm em không ?". Ngày trước hắn dám gạ em trai yêu của mình đi gay bar. Nếu không phải y kịp thời ra tay, mông nhỏ của em trai đã bị nhìn rồi. 

"......." Anh ra đường đừng nói là quen biết tôi đó !

Thật ra, chuyện này cũng không như ngài giám đốc tự YY. Khi đó, là cậu muốn đi thử, sau đó bị trêu ghẹo, may mà hắn xuất hiện cứu cậu. Ngài giám đốc vốn đã ghét hắn, cho nên mặc định tiếng xấu cho Min Yoon Gi hắn luôn. Thù dai nhớ lâu, chính là đặc tính của mấy em gái não tàn nha !

"Hắn gạ em làm gì ? Thuê phòng mặc váy chơi nhảy dây à ?" Cậu lườm y. Sao anh không đi viết truyện luôn đi, làm bác sĩ làm gì ? Thiệc là phí phạm nhân tài giới nghệ thuật. 

Ngài giám đốc hoàn toàn thấy hợp lý nha. Tưởng tượng Min Yoon Gi mặc váy xòe, buộc tóc hai bên, chơi nhảy dây trong phòng khách sạn. Đúng là biến thái như thế mới hợp với hình tượng Min chó ngộ !

"......." Min Yoon Gi hắn nói đúng ! Tên này nhất định cần chữa trị.

Lúc này, "Min chó ngộ" hoàn toàn không biết có người đang nói xấu mình, bởi vì hắn đang bận rộn làm khảo nghiệm tâm lý cho Kim Tae Hyung. Ban nãy gọi điện cho Park Jimin xong, hắn mới lái xe đến nhà cậu. 

Ngồi trước mặt Kim Tae Hyung, hắn để anh ngồi thoải mái vẽ vời, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu "Kim Tae Hyung, chúng ta làm bạn có được không ?" 

Kim Tae Hyung ngẩng đầu, thấy vẻ mặt như mẹ mìn muốn dụ trẻ con của hắn, liền liều mạng lắc đầu "Không muốn.......Tae không làm bạn với chồn hôi đâu". Oa, Chồn hôi đáng sợ quá đi !

"......" Anh mới là chồn hôi, cả nhà anh là chồn hôi. 

Hết chó ngộ lại đến chồn hôi, khổ thân bác sĩ Min.

Bác sĩ Min vì tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần rất nhiều, nên đã luyện cho mình tinh thần thép. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói "Tôi cũng giống như Park Jimin, muốn chữa khỏi bệnh cho anh".

Quan sát được đối phương đang chăm chú nhìn hắn, hắn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng "Anh có thích Jimin không ?" 

Kim Tae Hyung gật đầu, ngoan ngoãn đáp "Tae rất thích mèo con, Tae muốn sống với mèo con mãi mãi". Tuy rằng anh ngốc, nhưng vẫn hiểu được Min Yoon Gi muốn nhắc đến ai. 

"Vậy thì anh phải nhanh chóng điều trị, chẳng lẽ anh muốn cậu ấy phải chăm sóc anh suốt đời à ?". 

Hắn ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Kim Tae Hyung, sau đó nghiêm túc nói "Kim Tae Hyung, anh nghe tôi nói này. Nếu anh thích cậu ấy, muốn ở cạnh cậu ấy thì anh phải có sức mạnh để bảo vệ cậu ấy, chứ không phải là giống như bây giờ. Anh hiểu lời tôi nói chứ ?"

"Tae....Tae sẽ nghe lời mà, sẽ ngoan ngoãn uống thuốc" 

Min Yoon Gi hài lòng, mỉm cười "Tốt lắm, đây chỉ là bước đầu thôi. Sau này, anh có khỏi bệnh hay không, có trở lại bình thường được hay không, đều là dựa vào chính bản thân anh". 

Buổi tối trở về nhà, không hiểu sao, Kim Tae Hyung không quấn lấy cậu nữa, rất tự giác ngồi yên làm bài tập, làm cậu có chút không ngờ đến. Park Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn chữ anh viết, có lẽ trước đây anh từng là người rất xuất sắc, chữ viết cũng vô cùng cẩn thận và đẹp đẽ. 

"Buổi chiều gặp Min Yoon Gi không có vấn đề gì chứ ?" 

Anh dừng bút, ánh mắt mềm mại, ôn hòa nhìn cậu "Tae rất thích mèo con". 

Cậu ngẩn người, trái tim lại mạnh mẽ đập liên hồi, bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh, cười nhẹ "Đừng tùy tiện nói thích một người như vậy. Anh sẽ khiến họ sinh ra ảo tưởng.". Nhắc anh, cũng chính là nhắc bản thân mình. Park Jimin cậu không thể phủ nhận rằng, tuy mới gặp anh cách đây không lâu, nhưng dường như anh đã vô tình chiếm lấy một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu mất rồi. 

Kim Tae Hyung không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, chỉ đưa tay mình lên, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt lên má anh, cười hì hì "Mèo con rất xinh đẹp, còn đẹp hơn công chúa trong truyện nữa". Trong truyện, các chàng hoàng tử đều khen công chúa như vậy nha.

Cậu bật cười, tên này xem ra không ngốc lắm đâu nhỉ. Park Jimin nhẹ nhàng rút tay về, sau đó đứng dậy, lảng tránh "Nhà hết đồ ăn rồi, chúng ta đi siêu thị đi". 

Choàng khăn, đeo bao tay cẩn thận cho anh, rồi mới nắm lấy tay anh, cùng nhau đi ra ngoài. Siêu thị ở khá gần nhà, cho nên không cần phải đi xe, bình thường cậu cũng hay tự mình đi bộ đến đó, tiện thể hít thở không khí trong lành. Có điều, hiện tại không phải là mình cậu, mà còn có anh. Đi bộ trên đường nhỏ, Kim Tae Hyung giống như đứa trẻ hiếu kỳ, cái gì cũng hỏi, cậu phải trả lời bằng được mới chịu.  

Đến siêu thị, anh đương nhiên là người đẩy xe, còn cậu chọn đồ. Trước đây, lúc nào cũng chỉ có một mình, chọn đồ cũng rất tùy tiện, nhưng giờ mua thứ gì, cậu đều có chủ động giơ lên, hỏi anh thích cái nào, sau đó mới lấy.

Mấy em gái bán hàng hai mắt sáng lên, âm thầm ôm tim. Woa, cảnh tượng gia đình nhỏ thật động lòng người mờ. Nhìn cái cách tiểu thụ dịu dàng hỏi tiểu công xem, còn cười ngọt ngào nữa. Hự hự, ngọt thấm vào xương tủy rồi.    

Kim Tae Hyung nhìn nhìn cặp đôi phía xa xa, vô cùng nghiêm túc mà quan sát, rồi đột nhiên bước lên phía sau cậu, vòng tay ôm lấy thắt lưng của cậu, thân người cao lớn dính vào người cậu, đặt cằm lên vai cậu "Anh muốn ăn canh kim chi vợ nấu".

Park Jimin còn đang mải nghiên cứu bao bì sản phẩm, bị ôm bất ngờ, rụt cổ lại, nghiêng đầu nhìn anh, rối rắm hỏi "Anh mắc cái giống gì thế ?". Bình thường còn nói kim chi cay nên không thích ăn mà.

Anh chồng bên cạnh tiếp tục dùng má mình cọ cọ má vợ, sau đó thân thiết nói "Ăn xong chúng ta làm đi !". 

Kim Tae Hyung liếc một cái, cọ cọ má cậu "Ăn ! Xong ! Chúng ! Ta ! Làm ! Đi !" 

"......." Suýt buột miệng chửi miệng, cậu xấu hổ đỏ mặt. Làm cái đầu anh ! 

Sau đó, chợt nghe tiếng gọi mềm mại phía xa xa "Vợ nha". Cậu sởn gai ốc, con mọe nó không phải là......?!

"Vợ nha" Con vẹt Kim liền bắt chước. 

"......." Trong nháy mắt, mặt Park Jimin như bị sét đánh, vội vàng đẩy anh ra, tự động kéo xe tránh xa đôi tình nhân sến súa kia.   

Còn ở thêm nữa, chắc chắn con vẹt Kim lại học thêm mấy cái vặn vẹo, cậu không sống nổi mất.

Vậy mới nói, hình thành nhân cách cho trẻ ngay trong môi trường sống là điều vô cùng cần thiết !

Cùng lúc đó, Kim tổng lại đang ở trong quán ba, ngồi một góc, uống rượu giải sầu. Cứ nhớ đến hình ảnh cậu nhóc khóc nấc lên là gã lại đau lòng muốn chết. Mấy ngày nay, gã điên cuồng lao đầu vào công việc. Bởi vì chỉ có như vậy, gã mới có thể quên đi cậu nhóc. 

"Sao thế ? Đột nhiên ra đây uống rượu ?" Jung Hoseok đi vào trong quán ba, buồn cười nhìn gã đang ngồi thu lu một góc. 

Kim tổng day day thái dương, trong mắt hằn đầy tia máu "Về khi nào ?" Không phải y đi công tác bên Mỹ hả ?

Nhìn phục vụ đem thêm một cái cốc tới, y rót rượu, nhàn nhạt đáp "Mới về ban sáng thôi. Tình cờ thấy anh ngồi đây nên ghé qua". Vì cùng là tổng tài công nên qua nhiều lần tình cờ gặp, hai người khá thân thiết. 

"Chan" một tiếng, hai chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau, y nhíu mày nhìn gã uống một hơi hết cốc rượu "Anh thế này là vì cậu nhóc kia ?" Y từng nghe qua về mối tình của gã. 

"Tôi từ bỏ rồi" Gã lắc lắc cái cốc trong tay, cười nhạt. 

Jung Hoseok có hơi ngạc nhiên, bất quá không thể hiện ra ngoài mặt, người đàn ông này cư nhiên nói từ bỏ tình yêu suốt hơn 9 năm của mình ? Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng y tin chắc chắn hai người có hiểu lầm gì đó "Nếu đau khổ thế này, chi bằng đừng từ bỏ".

Kim Nam Joon lại tiếp tục uống rượu "Nếu tôi nói với cậu, không từ bỏ còn đau khổ hơn, cậu sẽ chọn cái nào ?" 

Y giành lấy chai rượu từ tay gã, nghiêm túc nói "Vậy tôi vẫn sẽ chọn không từ bỏ. Anh đã yêu cậu nhóc kia 9 năm, 9 năm dài như vậy mà anh còn kiên trì được, vậy thì không có lý do gì mà anh không thể kiên trì thêm chút nữa". 

Gã không đáp, chỉ nhắm mắt ngả vào ghế salon phía sau, cười thật lớn, cười đến ứa nước mắt. Công việc không thuận lợi, kẻ thù lúc nào rình rập sơ hở của gã, người anh em chí cốt của gã bị mưu sát, hiện giờ còn không biết sống chết thế nào, gã đã đủ mệt mỏi rồi, còn suốt ngày phải dỗ dành cậu nhóc chưa lớn kia, ép gã nói ra hai chữ từ bỏ này, gã thực sự chịu không nổi nữa rồi.    

_________________________________________________________________

End chap 6   

Mọi thứ đang dần dần hé lộ rồi, có ai hóng hông nè =)))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro