Chap 7 : Sinh nhật 18 tuổi và Kim Tae Hyung mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao truyện tui viết bao giờ mọi người cũng thích cp phụ hơn cp chính thế nhỉ =))))))

____________________________________________________________________

Tiệc sinh nhật 18 tuổi của Kim Seok Jin được tổ chức khá long trọng và hoành tráng. Gia đình họ Kim vốn rất khá giả, hơn nữa cậu nhóc lại là con một trong nhà, nên việc được chiều chuộng, yêu thương là điều dễ hiểu thôi.

Trong khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng dưới phòng khách, thì nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật lại đang ngồi một góc thu lu trên giường, nhìn tấm thiệp chúc mừng đến ngẩn người. Kim Seok Jin không biết đã đọc đi đọc lại dòng chữ trên tấm thiệp bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng chỉ là một tấm thiệp, một dòng chữ thông thường nhưng lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

"Chúc mừng em tròn 18, Seok Jin !"

Buổi sáng hôm nay, vừa thức dậy, cậu đã nhận được bưu phẩm. Vừa nghe thấy người gửi là Kim Nam Joon, cậu giống như một đứa ngốc, ôm khư khư món quà ấy như báu vật. Món quà sinh nhật gã tặng cậu, là một chiếc lắc tay có khắc tên cậu cùng với một tấm thiệp nhỏ. Chiếc lắc được làm rất tinh xảo, lại vô cùng thanh mảnh và nhẹ nhàng, rất phù hợp với cậu. Sờ nhẹ chiếc lắc trong hộp, trong đầu cậu lại nhớ như in lời gã nói hôm ấy, ánh mắt lạnh lùng của gã, bất giác mỉm cười một cái, nước mắt ứa ra, lăn dài trên má.

Cậu cứ hy vọng gã sẽ đến, nhưng có lẽ cậu lầm rồi. Gã chán ghét cậu, không muốn gặp cậu nữa. Dòng chữ lịch sự cùng xa lạ trong tấm thiệp dường như đã phủi sạch tất cả những gì gã và cậu từng có. Đáng lẽ, sinh nhật 18 tuổi của mình, cậu nên vui vẻ đón nhận nó, nhưng dù có cố gắng, cậu cũng không thể cười nổi. Cậu nhớ gã, nhớ những cái ôm ấm áp của gã, nhớ má lúm đồng tiền mỗi khi cười rộ lên của gã. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nhớ gã da diết như lúc này.

Để chiếc lắc vào ngăn kéo tủ, Kim Seok Jin thở dài, đứng dậy, chỉnh lại tây trang trên người, dù sao cậu cũng không thể cứ trốn mãi trong phòng được, phải xuống nhà tiếp khách thôi.

Những người bạn của ba mẹ, những người họ hàng, bạn bè của cậu ở trường, còn cả ba mẹ gã nữa, tất cả mọi người đều có mặt. Song, người cậu mong chờ nhất lại không đến. Cố gắng che giấu sự thất vọng, cậu mỉm cười nhận những món quà và lời chúc cho mình.

"Sao rồi ? Anh ta không đến à ?" Min Yoon Gi cầm ly rượu vang, đi đến bên cạnh cậu.

Kim Seok Jin lắc đầu, nhíu mày vì vị cay và nồng của rượu vang đỏ, thứ mà lần đầu cậu uống "Nếu là anh, anh có đến không ?"

Hắn nhún vai, cũng đúng, nhâm nhi ly rượu trên tay "Thôi đừng buồn nữa, nhóc mới 18, cuộc đời còn rất dài, hà tất phải cố chấp một người đã không còn quan tâm đến mình". Bản tính của hắn là như vậy, có chút gì đó rất bất cần, rất tự do tự tại. Hắn không yêu, chỉ muốn tìm bạn giường thỏa mãn bản thân, khi nào cảm thấy chán, hắn sẽ nhanh chóng nói tạm biệt.

Kim Seok Jin bật cười, đấm nhẹ vào người hắn "Triết lý quá rồi đó".

Lúc này, đèn trên sân khấu được bật sáng, thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, kể cả cậu và hắn. Người cầm mic là ba cậu. Ông Kim nhìn về hướng con trai, cười hiền hậu "Con trai, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của con. Thời gian trôi qua nhanh thật, đứa nhỏ mập mạp, đáng yêu của ba ngày nào còn sà vào lòng ba làm nũng, vậy mà giờ đã trưởng thành rồi, còn cao hơn ba nữa. Người làm ba này thực sự rất tự hào về con. Bắt đầu từ giờ phút này, con đã chính thức trở thành người lớn, đã có thể tự quyết định mọi thứ cho con đường sau này mà con đi rồi."

Cậu bước lên sân khấu, giang tay ôm lấy ba cậu, người ba vẫn luôn rất ấm áp. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay ông "Cảm ơn ba, con mãi mãi yêu ba".

"Seok Jin à, ba chỉ muốn nói với con, ba mẹ luôn tin tưởng vào những gì con lựa chọn và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên con". Sau đó, ông Kim cầm chiếc lắc tay đặt vào tay cậu "Con trai, người đó không đến, ba hiểu con cảm thấy thế nào mà. Cơ hội không đến lần thứ hai, nếu con để tuột mất, con sẽ hối hận đấy."

Cậu nhìn chiếc lắc trong tay mình, sống mũi cay cay, ngẩn người nhìn ông "Ba.....sao ba.....".

Ông Kim nhìn cậu đầy yêu thương, bàn tay dày, ấm áp vỗ vỗ tay cậu "Đi đi con". Dẫu kết quả có thế nào, ba cũng muốn con cố gắng một lần. Thà rằng thất bại, còn hơn là do dự, rồi để mất đi vĩnh viễn.

Và cứ thế, nhân vật chính trong bữa tiệc biến mất. Min Yoon Gi tặc lưỡi, cười cười nhìn ông Kim "Ước gì con cũng có người ba tuyệt vời như chú nhỉ !". Lúc hắn comeout với gia đình, ba hắn chính là cầm dép dưới chân lên, đuổi hắn khắp sân. Miệng rít lên, đòi sống chết với hắn. Nghĩ lại vẫn còn buồn cười.

Ông Kim bật cười "Bố con cũng rất tuyệt mà, chỉ là tính hơi nóng thôi". Khi đó, ông cũng có mặt nha, hơn nữa chính ông còn là người xông vào ngăn cản ông Min.

Kim Nam Joon làm việc đến tận 10 rưỡi mới chịu trở về nhà, vừa ra khỏi thang máy, gã nheo mắt nhìn về phía nhà mình, chăm chú nhìn cái bóng đang ngồi thu lu trước cửa nhà gã.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Seok Jin ngẩng đầu, thấy gã đã trở về, vội vã đứng dậy. Do đã ngồi quá lâu, ngoài trời còn rất lạnh, nên khi đột ngột đứng dậy, cậu lảo đảo, may mà gã nhanh tay đỡ lấy cậu.

Kim tổng rất nhanh thả tay khỏi người cậu, biểu tình lãnh đạm bỏ qua cậu, tiến gần phía cửa, nhấn mật mã. Khi chạy đến đây, cậu đã nghĩ được rất nhiều lời, song giờ đứng trước mặt gã, cậu lại không biết mình phải nói gì, nên bắt đầu từ đâu nữa.

Cánh cửa lớn mở ra, gã nắm chốt cửa, quay sang nhìn cậu "Tìm tôi ? Vậy vào đi".

Vừa bước vào trong nhà, bất chợt bị một lực ôm chầm lấy từ phía sau khiến gã bất động. Gã nhíu mày, từ ban nãy, thấy cậu ngồi ngoài cửa, gã đã cố gắng kìm bản thân lại, cho dù đau lòng cũng không được ôm cậu.

"Em sai rồi......đều tại em....em rất sợ......sợ phải thừa nhận bản thân mình yêu anh....." Vừa thấy gã định kéo tay cậu ra, cậu khẩn trương ôm chặt gã, giọng run rẩy, gấp đến bật khóc.

Bàn tay đặt ở tay cậu khựng lại, điểm yếu của gã chính là những giọt nước mắt của cậu nhóc. Có trời mới biết giờ phút này, gã đang tức giận cùng vui sướng đến thế nào. Nhóc con đâu có biết gã đã chờ giây phút này, chờ chính miệng cậu nói cậu yêu gã từ rất lâu trước đây.

Cảm nhận phía sau lưng mình, thân thể cậu đang run lên bần bật, gã cố gắng kìm chế cảm xúc, lạnh giọng nói "Cậu ghê sợ thứ tình cảm này ?". Kim tổng muốn cậu hiểu, thứ đã mất đi một lần, khi có lại phải quý trọng như thế nào.

Cậu siết chặt vòng tay ở thắt lưng gã, rối tinh rối mù giải thích "Không có....em....em bởi vì chưa yêu ai bao giờ....lần đầu tiên phát hiện mình mộng xuân....đối tượng là anh....nên em....em...rất xấu hổ...."

Khóe miệng nhịn không được dâng lên, gã gỡ tay cậu ra, quay lại đối diện với cậu. Đôi mắt long lanh ngập nước, cái mũi đỏ au, cánh môi bị cậu cắn đến đỏ lên, tất cả đều hung hăng xông vào tim gã, hại tim gã mềm nhũn ra.

Sao vẫn không nói gì ? Có phải vẫn không chịu tha lỗi cho mình không ? Cậu ngước mắt nhìn gã, nước mắt vẫn đang lăn dài trên bầu má mềm mại, giọng mũi run run vang lên "Em yêu anh....tuy rằng không biết từ bao giờ.....nhưng em rất yêu anh....em...ưm....ưm...."

Mấy lời còn lại đều bị nụ hôn của gã làm bay mất, cậu nhắm mắt, ngửa cổ ngây ngô đáp lại gã. Kim Nam Joon giữ lấy gáy cậu, cúi đầu, điên cuồng liếm mút cánh môi vừa ngọt ngào vừa có chút mằn mặn của nước mắt. Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó giống như ngọn lửa bị vùi lấp trong đống tro tàn, chỉ cần có một cơn gió thổi qua, cũng có thể khiến nó bùng cháy, thậm chí là vô cùng mãnh liệt.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tình yêu mà họ kìm nén trong tim được bùng cháy, khiến cả hai mất đi khống chế. Cánh tay rắn chắc nắm lấy eo cậu, mạnh mẽ bế phốc cậu lên. Cậu ôm cổ gã, hai chân quấn lấy thắt lưng gã, cho dù hơi thở bắt đầu khó khăn cũng không muốn buông gã ra.

Gã trằn trọc, ngấu nghiến môi cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng của cậu, mút hết mật ngọt của cậu. Đến khi cảm thấy bảo bối trong lòng không thở nổi nữa, gã mới lưu luyến buông ra. Không biết từ khi nào, cậu bị gã đè ngã trên sofa dài, cậu mở mắt, hai má đỏ ửng, vội vàng há miệng thở dốc, cố gắng hít lấy không khí.

Gã cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, làm cho hai người cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, gấp gáp của đối phương. Kim Nam Joon cười cười "Jinie, anh yêu em". Lời yêu này, từ chín năm trước đã muốn nói với em rồi, đứa ngốc.

Lồng ngực tràn ngập cảm giác ngọt ngào, cậu ôm cổ gã, cụm trán với gã, cắn nhẹ lên môi gã "Em cũng yêu anh". Trái tim vừa đập liên hồi lại vừa bồi hồi, vui sướng.

Cậu cầm chiếc lắc tay giơ lên, cười rạng rỡ "Em muốn anh tự tay đeo nó cho em".

Kéo cậu ngồi dậy, gã dịu dàng hôn lên tay cậu "Chiếc lắc này được thiết kế cho riêng mình em, có thích không ?" Ngắm nghía cổ tay cậu, chiếc lắc làm cho tay cậu thêm sáng, thêm mềm mại, gã cười.

Kim Seok Jin gật đầu, bỗng nhiên ôm chầm lấy gã, cười khoái trá một tiếng, sau đó thì thầm vào tai gã "Em đủ 18 tuổi rồi đó".

Giọng nói nhỏ nhẹ, vừa có chút thẹn thùng, vừa có chút dụ hoặc, khiến hai mắt gã tối sầm lại, đàn ông không nói nhiều, đặc biệt là một người đàn ông theo phái hành động như Kim tổng, một hai ôm cậu lên, bế theo kiểu công chúa vào trong phòng ngủ.

Đặt cậu xuống giường, gã cúi đầu, hôn lên môi cậu "Anh tặng quà, em cũng nên đáp lễ rồi". Kim Seok Jin nghe xong, âm thầm kháng nghị, có ai tặng quà sinh nhật còn đòi đáp lễ chứ ? Thiệc là nhỏ nhen !

Ở căn phòng lớn, không khí càng lúc càng nóng lên, ngập tràn tình yêu theo một cách nguyên thủy và nồng nhiệt nhất. Trong khi đó, ở một nơi khác, bác sĩ Park lại không có vui vẻ như thế.

Bởi vì hôm nay đột nhiên có ca mổ, cậu làm bác sĩ mổ phụ cùng giáo sư, cho nên đến tận 7 giờ tối mới có thể tan ca trở về nhà. Đứng mấy tiếng trong phòng mổ, cộng thêm căng thẳng thần kinh, khiến cả người Park Jimin mệt rã rời. Cậu ôm cổ xoay xoay, vừa thay xong đồ thường, đang chuẩn bị trở về nhà. Chợt, điện thoại trong túi vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cậu nhíu mày, nhanh chóng nhận "Xin lỗi, hôm nay đột nhiên phải tăng ca"

Đầu dây bên kia, tiếng cô giúp việc khẩn trương đến sắp khóc "Làm sao đây ? cậu Tae.....Tae Hyung không thấy đâu hết".

Tay Park Jimin bất giác run lên, mặt tái đi "Cô, cô bình tĩnh đã, cô đang ở đâu, con lập tức về ngay". Bình thường cô giúp việc trông anh rất tốt, trước nay chưa từng xảy ra việc gì.

Cúp máy, cậu vội vội vàng vàng vơ lấy chìa khóa trên bàn làm việc, không chờ nổi thang máy, liền chạy thang bộ từ tầng 12 xuống tầng hầm. Tuy rằng Kim Tae Hyung là một người đàn ông trưởng thành, song tâm hồn lại chỉ đang dừng lại ở một đứa trẻ mẫu giáo, hơn nữa còn rất sợ người lạ, năng lực phán đoán của người bình thường là hoàn toàn không có nhiều, giờ còn đi lạc, vạn nhất xảy ra chuyện thì thế nào chứ.

Đầu cậu rối mù lên, đi trên đường còn vượt mấy cái đèn đỏ, may mà không xảy ra tai nạn xe. Nhanh chóng trở về nhà, chân cậu còn đang mỏi rã rời vì chạy cầu thang bộ, mồ hôi nhễ nhại, khó khăn thở "Cô....cô nói đi, sao lại để lạc Tae Hyung ?"

Cô giúp việc cũng rối lên đến khóc rồi, mặt tái mét "Lúc 5 giờ hơn, cậu Tae Hyung hỏi tôi, sao cậu chưa về, tôi mới nói cậu chắc còn đang bận việc ở bệnh viện, một lát nữa về. Sau đó một tiếng, cậu ấy bắt đầu cuống lên, bắt tôi dẫn đi tìm cậu. Tôi chỉ dám đưa cậu ấy đi gần nhà, đột nhiên có người hỏi đường, tôi không chú ý đôi chút. Quay đi quay lại liền không thấy cậu ấy đâu nữa....."

Park Jimin hiện giờ không đủ tâm trí tức giận nữa, cậu đi ra ngoài "Được rồi, cô đi về trước đi, cháu sẽ đi tìm anh ấy".

"Tôi.....tôi xin lỗi cậu" Cô giúp việc áy náy, do dự nói "Hay là tôi đi tìm cùng cậu....."

Cậu lắc đầu, cố gắng bình tĩnh "Được rồi, cô mau về đi. Con đi tìm là đủ rồi".

Chạy ra khỏi nhà, cậu đi dọc khu phố gần nhà, trời càng lúc càng tối. Một người như anh có thể đi đâu chứ ? Vừa đi vừa gọi, cậu khẩn trương muốn chết. Mặc kệ cái chân đã quá đau, muốn khụy xuống nhưng giờ cậu chẳng bận tâm đến nó nữa. Điên cuồng chạy khắp nơi tìm anh. Trống ngực đập liên hồi, mạnh đến mức cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

Cả khu phố đều không có, cậu hoảng loạn ngồi sụp xuống đất, Kim Tae Hyung, anh rốt cuộc đang ở đâu ? Xin anh đó, mau trả lời em đi.

"Jimin ? Em làm sao thế ?" Jung Hoseok mặc đồ ngủ đi ra mở cửa, thấy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đi, hai mắt đỏ ngầu, vội vàng đỡ lấy cậu.

Một mình cậu tìm không nổi nữa, người nghĩ đến đầu tiên là y, liền một mạch chạy đến nhà y, vừa trông thấy người, sức chịu đựng cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, cậu bật khóc "Anh....làm sao đây ? Em tìm không thấy anh ấy".

Jung Hoseok chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bộ dạng này của cậu, y chỉ thấy duy nhất một lần, đó là trong đám tang của ba mẹ cậu. Suốt mười mấy năm, đây mới là lần thứ hai y thấy cậu như vậy.

"Em bình tĩnh đã, nói cho anh nghe, em tìm ai ?" Y lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi.

Cậu vội vàng lấy điện thoại, may mắn là trong điện thoại có vài tấm hình của anh, khi đó là anh nghịch ngợm bắt cậu dạy cách chụp ảnh, cậu cũng không muốn xóa nên hiển nhiên vẫn còn.

Y rối rắm, người này trông khá quen, giống như y đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ nổi. Cậu khẩn trương thế này, là người yêu của cậu ? Y mới đi có chưa đầy một tháng, em trai của y đã có người yêu rồi ?

"Chúng ta đem ảnh đến sở cảnh sát, bảo họ tìm, được không ?" Y trả lại điện thoại cho cậu.

Cậu một mực lắc đầu, ngay cả việc chữa bệnh cho anh, cậu còn nhờ Min Yoon Gi giữ bí mật giúp mà, nếu đem đến sở cảnh sát, không chừng sẽ nguy hiểm đến anh. Cậu không thể. Đúng rồi, Min Yoon Gi, cậu vội gọi điện cho hắn.

Bác sĩ Min nghe xong, mặc nguyên đồ vest ở tiệc sinh nhật của em họ, lái xe chạy đến nhà Jung Hoseok.

Kẻ thù gặp nhau, nhìn mặt là muốn chửi nhau rồi, nhưng giờ việc quan trọng hơn là phải tìm ra Kim Tae Hyung. Là bác sĩ điều trị cho anh, hắn hiểu đây mới là việc cấp bách hàng đầu.

"Được rồi, cậu đừng rối, chúng ta đi tìm Tae Hyung". Hắn vỗ vai cậu, an ủi.

Jung Hoseok cau mày, trẻ con nói "Hắn cư nhiên biết nhiều hơn anh !". Rõ ràng y mới là người thân của cậu, sao cậu có thể giấu y chuyện lớn như vậy, trong khi tên kia thì lại nói ra. Thiệc không công bằng.

Min Yoon Gi trừng y "Anh có thể ấu trĩ thêm chút nữa không hả ?"

"Ồ, tôi ấu trĩ thế đấy ! Sao ? Muốn đánh nhau chắc ?" Jung tổng chính là trẻ con như thế đấy.

Park Jimin rống giận "Hai người có thôi đi chưa ?" Giờ là lúc nào rồi mà còn gạ đánh nhau chớ !!!!!

"Anh / Tôi xin lỗi" Cả hai đồng thanh.

Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã là 9h rồi, trong lòng càng rối hơn. Cậu lao ra đường, tìm người như một kẻ điên. Khắp các ngó ngách đều không thấy bóng dáng của anh. Dường như hiện tại, cậu cảm thấy cần anh hơn bao giờ hết.

Kim Tae Hyung, rốt cuộc anh đang ở đâu ? Làm ơn ra đây đi mà.

_________________________________________________________

End chap 7

Tuần này lại đăng thêm 1 chap nữa nè 💜💜 Lượt đọc ít quá làm tui nản T_T

Tuần sau chỉ có 1 chap thôi, đừng đòi hỏi. Liên tiếp hai tuần 4 chap rồi đó nhen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro