Chap 8 : Có lẽ, cậu yêu người đàn ông này mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đăng sớm. Tuần này chỉ có 1 chap thôi, tại tui có việc cá nhiên nên đành tạ lỗi với mọi người.

Tiếp tục câu chuyện nào ^v^

_________________________________________________________________

Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã là 9h rồi, trong lòng càng rối hơn. Cậu lao ra đường, tìm người như một kẻ điên. Khắp các ngõ ngách đều không thấy bóng dáng của anh. Dường như hiện tại, cậu cảm thấy cần anh hơn bao giờ hết.

Kim Tae Hyung, rốt cuộc anh đang ở đâu ? Làm ơn ra đây đi mà.

Nhận được điện thoại của Jung Hoseok, cậu mới chợt nhớ ra, nếu như Kim Tae Hyung muốn đi tìm cậu, vậy thì anh sẽ đi đâu ? Có khi nào.....Cậu vội gọi điện thoại cho y tá trực đêm ở bệnh viện, dặn dò cô nếu có một người lạ đến, nhất định phải liên lạc với cậu.

Cậu cứ chạy, dù chẳng biết bản thân mình đang muốn chạy đi đâu nữa. Vấp ngã, lại cắn chặt môi, mò mẫm đứng dậy, mặc kệ vết thương trên đầu gối đang chảy máu, cậu vẫn gắng gượng bước tiếp. Tuyết rơi xuống càng lúc càng dày, trời càng lúc càng lạnh rồi, người đi trên đường cũng ít dần. Dường như, tất cả đều đang vội vã trở về nhà, chỉ có mình cậu trơ trọi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết. 

Những giọt nước mắt dần trở nên lạnh lẽo, lần đầu tiên, lầu đầu tiên sau tám năm, cậu không biết mình phải làm gì, phải đi đâu nữa. Vào thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, tiếng gọi của anh lại vang lên. 

"Hic....hic.....Mèo con ở đâu thế ? Tae Tae sợ lắm....." 

Park Jimin chớp chớp mắt, cố gắng để mắt cậu không nhòe đi, quay đầu lại, trong con ngõ nhỏ gần đó, dưới ánh đèn yếu ớt, cậu chợt thấy bóng dáng của anh. Chân cậu run lên, khụy xuống, giờ không còn đủ sức để chạy nữa, cậu dựa vào tường, đi từng bước vào trong con ngõ đó. 

"Tae Hyung ?" Giọng nói thều thào, mang theo sợ vui mừng cùng tuyệt vọng vang lên.    
Kim Tae Hyung đang ngồi ôm gối trong một góc tối, nghe thấy tiếng cậu, theo quán tính ngẩng đầu lên. Anh nhíu mày, nhận ra người trước mặt, tủi thân òa lên khóc "Oa...oa.....mèo con". 

Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm, nước mắt cũng theo đó ứa ra, chảy ướt đẫm hai má. Có lẽ, cậu yêu người đàn ông này mất rồi. Khẩn trương khụy xuống, cánh tay gầy yếu ôm lấy anh, dùng hết sức lực còn lại của mình siết chặt lấy anh, lo lắng, đau lòng đều chuyển thành tức giận "Tại sao lại chạy ra ngoài hả ? Anh có biết tôi lo thế nào không ?" 

Kim Tae Hyung ủy khuất gật đầu, cũng ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên bần bật, nấc lên vài tiếng "Xin lỗi......mèo con đừng.....đừng khóc mà....Tae sai rồi....."

Bao nhiêu đau đớn đều bị mất lời của anh xóa sạch, cậu bật cười, vừa cười vừa khóc "Lần sau còn như vậy, tôi sẽ không cần anh nữa". 

"Oa.....oa....Tae sai rồi, mèo con....hic....hic....đừng không cần Tae mà......" Nghe mấy lời đó, Kim Tae Hyung sợ hãi khóc to hơn, hai tay gắt gao ôm lấy cậu, khuôn mặt chôn sâu vào cổ cậu. 

Chờ hai người khóc xong, cũng đã hơn mười giờ tối, cậu đứng dậy, lo lắng lướt qua người anh một lượt, lấy tay áo lau nước mắt cho anh "Không bị đau ở đâu chứ ?" 

Anh lắc đầu, lại cúi đầu nhìn chân cậu đang run rẩy, máu chảy ướt đẫm một mảng trên đầu gối, anh khẩn trương đỡ lấy cậu "Chân....chân mèo con mới bị đau". 

Cậu ngẩn người, theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống, cậu cố gắng mỉm cười "Không sao, chúng ta về nhà đi".

Vừa muốn kéo anh đi, anh níu tay cậu lại "Chân mèo con đang run....". Tuy rằng không có đủ năng lực phán đoán như người bình thường, song anh cũng đều biết đau lòng, đều là vì tìm anh mà cậu mới bị đau. 

Đúng là chân cậu không bước nổi nữa rồi, cậu gọi điện cho hai người kia, nói đã tìm thấy người rồi, kêu họ lái xe đến đón. Park Jimin nhìn thân hình to lớn của anh, mệt mỏi nói "Vậy anh cõng tôi đi". Chờ anh ngồi xuống, cậu nằm nhoài người trên lưng anh, sau đó ôm lấy cổ anh, chờ anh đứng lên "Cõng nổi chứ ?" 

Anh gật đầu, giữ vững cậu trên lưng mình, bắt đầu bước đi "Mèo con nhẹ quá.....". 

Cậu bắt chước biểu hiện của anh thường ngày, dụi dụi vào cổ anh, thân nhiệt của anh luôn rất ấm, khiến cậu không còn lạnh nữa, dễ chịu nhắm mắt lại, lịm đi trên lưng anh...... 

Chiếc xe đen dừng lại bên đường, Jung Hoseok cùng Min Yoon Gi mở cửa xe đi xuống, thấy anh cõng cậu, y lay người cậu nhưng không còn phản ứng. Y vội vã lái xe đưa cậu bệnh viện. 

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Min Yoon Gi cùng anh ngồi xuống ghế băng lạnh lẽo bên ngoài. Jung Hoseok nhớ đến tình trạng của cậu khi được đưa đến đây, tức giận trong lòng lại dâng lên, y nắm chặt hai tay, hùng hổ xông lên chỗ anh, nắm cổ áo anh kéo lên, giơ nắm đấm đánh anh "Thằng khốn nạn !".

Cả người bị đánh ngã, khóe miệng bị rách, anh đau đớn ngồi bệt trên sàn nhà. Min Yoon Gi vội vàng xông đến can ngăn, hắn giữ chặt lấy người đang giận dữ, rống lên "Thôi đi ! Đây là bệnh viện đó !". 

Hai mắt đỏ ngầu trừng người đang ngồi trên sàn, y gằn giọng "Buông ra. Rốt cuộc tên khốn này là cái gì chứ ?". Đúng, y ích kỉ, y tức giận. Sáu năm luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu, cuối cùng cũng không thể khiến cậu dừng lại nhìn y một cái, còn cái tên xa lạ này, là người thế nào mà có thể khiến cậu hy sinh bản thân. Lúc chứng kiến cậu tuyệt vọng níu tay áo y mà bật khóc, y đã hiểu rồi, y vốn dĩ không có được cậu, bây giờ hay sau này cũng thế, mãi mãi chỉ là người đứng sau. 

"Anh ta là một bệnh nhân tâm thần, anh có đánh cũng vô ích". Min Yoon Gi cảm thấy người đối diện đã bình tĩnh hơn, hắn mới dám buông tay. 

Đỡ Kim Tae Hyung lên ghế ngồi, hắn lướt qua vết thương trên miệng anh, nhẹ giọng hỏi "Có đau lắm không ?" 

Anh lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mắt đau đáu nhìn vào trong phòng cấp cứu "Mèo con sẽ không sao đúng không ?".

"Ừ, không sao đâu. Cậu ấy chỉ ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Anh đừng khẩn trương". Hắn là bác sĩ của Kim Tae Hyung, cho nên trong tình huống này, hắn phải là người tuyệt đối bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện. 

Quay sang nhìn bàn tay có dính chút máu của Jung Hoseok, hắn thở dài, rút chiếc khăn tay trong túi áo vest ra, đặt vào tay y "Anh cũng đừng lo, cậu ấy nhất định không sao hết". 

Jung Hoseok lẳng lặng nhìn chiếc khăn tay, lại nhìn vết máu trên tay, y ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên y và hắn không cãi nhau nhỉ "Cảm ơn cậu, Yoon Gi". 

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, đều là đồng nghiệp trong giới, hơn nữa cùng làm chung trong bệnh viện, thấy bác sĩ Min liền mỉm cười "Thì ra là người quen của cậu ?" 

"Jimin sao rồi ?" Hắn gật đầu xem như chào hỏi, còn chưa kịp nói gì, Jung Hoseok bên cạnh nhanh chóng xen vào. 

"Không sao, cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, đã sát trùng và băng lại rồi. Bệnh nhân bị ngất là do mất nước, cộng thêm mệt mỏi quá độ thôi. Chúng tôi đã truyền nước cho cậu ấy, giờ có thể chuyển về phòng bệnh thường. Nếu ngày mai không có vấn đề gì khác, có thể xuất viện cũng được". Vị bác sĩ kia ôn tồn nói. 

Y cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn bác sĩ, tôi lập tức đi làm thủ tục". 

"Được, không có gì". Chờ vị bác sĩ kia rời khỏi, Jung Hoseok mới rời đi làm thủ tục nhập viện, nhờ Min Yoon Gi chăm sóc cậu. 

Kim Tae Hyung ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn cậu nằm trên đó, khuôn mặt thanh tú chỉ còn vẻ tái nhợt và mệt mỏi, anh nhàn nhạt hỏi "Tôi không bình thường sao ?" 

Min Yoon Gi còn đang chăm chú nhắn tin, chợt nghe anh hỏi, bất ngờ ngẩng đầu lên, hắn không đáp, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên sự ngạc nhiên, cùng một chút vui mừng. Quả nhiên, đúng như những gì hắn nghĩ, đối với bệnh của Kim Tae Hyung, chỉ có Park Jimin mới đủ kích thích khiến anh chịu đối diện với quá khứ, với nỗi đau và trở lại bình thường. 

"Sao anh lại hỏi vậy ?" Hắn nhẹ giọng hỏi, hắn muốn xem ý thức của người này có thực sự bắt đầu hồi phục bình thường hay không. 

Kim Tae Hyung không trả lời, chỉ nắm bàn tay không cắm kim truyền của cậu, dịu dàng hôn lên, dòng nước mắt mằn mặn, âm ấm theo đó lặng lẽ chảy xuống tay cậu. Trong không gian yên lặng đến cô độc kia, giọng nói trầm khàn vang lên "Mấy lời mèo con nói, tôi đều không hiểu.....chỉ là, tôi cảm thấy, tôi thích mèo con, thích rất nhiều....." 

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, đôi mắt tinh tường chăm chú quan sát người đang ngồi bên giường bệnh kia, hắn biết, ý thức của anh bắt đầu khôi phục rồi. 

Cánh tay giơ lên cầm lấy nắm cửa, định đẩy ra song lại khựng lại, Jung Hoseok nắm chặt tay, để mặc móng tay đã cắm sâu vào da thịt, y lùi bước, ngồi phịch xuống ghế băng bên ngoài. Y thực sự phải từ bỏ đoạn tình cảm này sao ? Hãm sâu vào nó rồi, liệu còn có thể buông tay hay không ?   

-------------------------------

Kích tình qua đi, Kim Seok Jin mềm oặt nằm trong lòng gã, hai mắt không mở nổi nữa, mệt mỏi đến mức gã bế cậu đi tắm, sau đó cẩn thận ôm trở lại giường thế nào, cậu cũng chẳng biết nữa. Lúc mê man tỉnh giấc, cậu vẫn thấy gã đang chăm chú nhìn mình, khiến cậu ngượng ngùng chôn mặt vào ngực gã, lí nhí "Đừng nhìn nữa mà".

"Người yêu anh đẹp thế này, sao không được nhìn chứ ?" Kim Nam Joon cười cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng cho cậu.

Cậu làm nũng cọ cọ ngực gã, đã buồn ngủ đến độ hai mắt híp chặt lại, nhưng vẫn muốn trò chuyện với gã, liền lơ mơ đáp "Nói lưu loát như thế, chắc chắn là nói nhiều thành quen !". Chuyện người con trai ở nhà gã hôm đó, dù sao cậu vẫn không thể không để trong lòng. 

Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu, trong mắt đều là ý cười cưng chiều, gã hôn hôn lên mặt cậu, không sót nơi nào, xem ra cậu nhóc của gã đang ghen đây mà "Vẫn nghĩ đến chuyện hôm đó ?". 

Cậu gật đầu, vòng tay ôm lấy thắt lưng gã, giờ người đàn ông này là của cậu, bất kể là ai cũng đừng hòng cướp đi, liền tuyên bố "Mặc kệ là ai, em cũng không nhượng bộ". 

"Cậu ấy là Seung Ho, bạn giường trước đây của anh". Thấy cậu hơi giãy dụa, gã liền bá đạo ôm chặt cậu, tiếp tục giải thích "Đều là chuyện của vài năm trước rồi, cậu ấy và anh đơn thuần chỉ là quan hệ về tiền bạc và nhu cầu. Hôm đó, bởi vì bất ngờ bắt gặp cậu ấy say rượu, đứng bên đường bắt taxi, anh mới cho cậu ấy ở lại một đêm. Thật không ngờ, sáng hôm sau, em lại đến tìm anh......"

Cậu nghe xong, âm thầm bĩu môi, sống mũi có chút cay cay, là cậu hiểu lầm gã rồi, cậu khi đó còn cho là gã không yêu cậu nữa, làm cậu vừa đau vừa sợ, khó chịu muốn chết. Nghĩ đến đây, cậu há miệng cắn vào ngực gã, để lại dấu răng lớn "Từ giờ không được giấu em nữa". 

Gã hôn lên trán cậu "Ừm, nhất định không có lần sau". Sau đó, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu, dịu dàng nói "Muộn rồi, mau ngủ đi". 

Đợi cậu ngủ say, gã mới với tay lấy điện thoại, xem tin nhắn"Sếp, đối phương đã bắt đầu hành động rồi". 

Kim Nam Joon nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhanh chóng nhấn gọi "Nhanh chóng đặt vé sang Pháp vào sáng sớm ngày mai."

"Sếp định đi tìm vị hôn thê của Kim tổng thật sao ? Nhưng chúng ta không biết chính xác cậu ấy ở đâu, chỉ dựa vào vài thông tin, không phải là đang mò kim đáy bể sao?"

"Hiện giờ, chỉ có Jeon gia mới có khả năng giúp chúng ta đối phó với người đàn bà kia. Dù sao, khi đó người cuối cùng gặp Tae Hyung là cậu ấy". Gã cúp máy, nhìn người đang ngủ trong lòng mình, khẽ thở dài một tiếng "Xin lỗi, để em phải chịu ủy khuất rồi." 

Sáng hôm sau, tại bệnh viện Seoul, 

Park Jimin sau một đêm ngủ li bì, cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu xoa xoa mắt, rồi chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bởi vì đã suýt lạc mất Kim Tae Hyung một lần, vừa tỉnh dậy lại không thấy anh đâu, có chút hoảng hốt muốn xuống giường. 

"Cạch" Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jung Hoseok bước vào, thấy cậu khẩn trương xuống giường, y vội ngăn cậu lại "Em còn chưa khỏe, lại muốn đi đâu ?" 

Cậu đảo mắt tìm kiếm anh, run run hỏi "Anh ấy đâu ? Tae Hyung đâu rồi anh ?"

"Em lo cho bản thân trước đi. Anh ta không sao hết, đang ở cùng Min Yoon Gi." Jung Hoseok kéo bàn nhỏ được gắn với giường bệnh ra, đặt cháo y mới mua lên, rồi bắt cậu cầm thìa "Mau ăn đi, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì đâu đó".

Cậu ngây ngốc nhìn bát cháo một hồi, mới cầm thìa xúc lên ăn, miệng đắng ngắt, ăn cũng không ngon một chút nào cả, song vẫn miễn cưỡng nuốt xuống "Anh muốn hỏi gì phải không ?"

Y rót nước cho cậu, nhìn cậu ăn cháo rồi mới nói "Anh ta là thế nào ?". Đêm qua giải thích đều chưa rõ ràng, y nhất định phải hỏi cậu cặn kẽ chuyện này.

Park Jimin không thể giấu được y, đành đem tất cả nói cho y biết, chờ y tiêu hóa xong, mới trừng mắt cảnh cáo y "Anh tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai đâu đó. Nếu dám bép xép mồm mép, đừng trách em vô tình". 

Y dở khóc dở cười nhìn cậu "Được, được. Em cho anh là mấy bà cô chuyên ngồi lê chắc ? Mà Jimin này, nếu như, anh chỉ nói là nếu như, Kim Tae Hyung không thể nhớ lại, vẫn cứ mãi ngốc như vậy, em định thế nào ?" 

Park Jimin cầm cốc nước trên bàn xoay xoay, nhoẻn miệng cười, mang theo chút ngọt ngào, một chút ấm áp, còn cả chút buồn man mát "Thế nào chứ, dù sao thì trái tim em cũng đã lỡ đặt vào tên ngốc đó mất rồi.....".  

Vốn dĩ, tình yêu là thứ gì đó rất kỳ diệu, có đôi khi lại vô cùng kỳ lạ mà con người ta vẫn không thể nào lý giải được nó. 

_______________________________________________________________ 

End chap 8 

Đôi lời của tác giả : Mọi người mong chờ hường phấn đúng hông ? Cơ mà tui chỉ có thể nói trước, bộ này phần đầu có chút ngược, sau đó khi tất cả được hóa giải, hường phấn ngọt ngào sẽ ùa về, ào ạt không kém gì bộ Ông chú đâu ! Tiếp tục đón chờ nhen. 

À suýt quên, đến khi nào Tae của tui hết thần kinh, tính cách thật của ảnh sẽ trở lại, nên mọi người đừng quá ngạc nhiên nha.

   

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro