1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu xuân lạnh lẽo như thể sợ rằng mùa đông quá đỗi ngắn ngủi sẽ chẳng đủ cho người ta ôm ấp một hơi ấm hằng khao khát nào. Nhà cửa, đường sá càng ngày càng thu nhỏ lại phía sau. Hắn ta chạy. Vội vã đớp lấy từng ngụm khí lạnh, để chúng lấp đầy thể tích của hai lá phổi. Chạy về nơi nào cũng được. Bởi vì hắn đột nhiệt cảm thấy đầu mình giống như cái túi vải rách bươm, chứa đầy trong đó toàn những huyên náo phố thị, nhét không nổi bất cứ âm thanh ồn ã nào nữa.

Khu rừng nọ cách thị trấn không quá xa nhưng nguyên sơ và đơn thuần như thể chưa từng ngửi qua hơi người. Hắn thả chậm bước chân, điều chỉnh lại hơi thở trong khi ánh mắt cố xuyên qua từng lớp tán cây để nhìn ngắm bầu trời sáng trong tựa mặt nước thu lóng lánh ánh nắng.

Sau tán cây nào đó có tiếng chim ca chào đón hắn, chào đón kẻ lưu lạc đến với mảnh đất chưa ai khai phá. Và hương hoa linh lan thì cứ thoảng thoảng trong không khí, lúc có lúc không, khi là cả đồi hoa ngào ngạt, lúc lại chỉ khẽ khàng như bàn tay người yêu vén lọn tóc lúc ta say ngủ.

Có âm thanh róc rách phía xa, hắn đi theo tiếng nước chưa lâu đã tìm thấy một con suối nhỏ trong veo. Lạc đường rồi, hắn biết thế từ lúc nãy nhưng chẳng vội. Dù sao thì Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng có con đường nào là đường về của mình, bởi rằng không có nơi để về. Taehyung cứ thế men theo con suối nhỏ, bước chân nhẹ nhất có thể, hắn sợ rằng âm thanh thô lỗ của hắn sẽ phá hỏng mất bản hòa ca của nước chảy và chim hót.

Người nọ ngồi đó, à không, sinh thể xinh đẹp ấy ngồi đó, mái tóc như mây mặc cho gió thỉnh thoảng thổi qua làm rối. Nước suối phải cúi mình trước đôi mắt của người, đôi mắt nâu trong suốt khiến cho bất kỳ ai đứng trước nó có cảm giác trần trụi, mọi xấu xa bẩn thỉu đều không thể giấu nổi. Hắn tin là thế, và ít nhất thì bây giờ hắn đang cảm thấy như thế.

Người ngồi ôm gối bên con suối nhỏ, tay vóc nước đùa nghịch, tấm lụa trắng khoác trên người rơi một góc xuống nước. Hắn nhìn góc lụa đó mà ngẩn ra, muốn vén nó lên nhưng lại không dám chạm vào cả mảnh vải trắng tinh lẫn dòng nước trong suốt.

Chẳng rõ là đã được bao lâu, mấy phút hay đã mấy giờ đồng hồ trôi qua. Dù sao thì trong tri giác của Taehyung, thời gian đã ngừng lại tại khoảnh khắc nhìn vào người nọ, hoặc ít nhất là thời gian của chính hắn đã ngừng lại, thậm chí không còn nhận ra cả tiếng thở hay nhịp tim của mình nữa.

Hắn ngây ngẩn đến mức suýt nữa không để ý đến viên đá đeo trên cổ mình vừa rung lên, chớp nháy ánh sáng xanh lục. Đây rồi, hắn nghĩ. Người mà hắn ngóng trông bao nhiêu năm, hôm nay hắn gặp được rồi. Con đập vốn đã khô cạn nứt nẻ trong tim hắn đột ngột lại tràn đầy những nước, mấy mảnh ruộng cằn cỗi trong tâm trí hắn có hy vọng tươi tốt trở lại rồi.

Người nọ hẳn là Tâm giao của hắn. Tâm giao mà người bình thường tìm thấy trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 tuổi thì hắn đến khi 29 tuổi mới gặp được.

Bà hắn bảo rằng con người là loài yếu đuối, cần dựa dẫm, cần nương tựa. Trái tim đầy tình yêu vừa là phước lành mà cũng là nguyền rủa, con người cần tình yêu để sống, hoặc là tàn lụi vì yêu. Từ khi sinh ra mỗi người đã được thần linh kết nối với một ai đó, một mối liên kết bằng cả sinh mệnh, gọi là Tâm giao. Con người sau năm 18 tuổi nếu không có Tâm giao của mình kề bên thì mọi giác quan sẽ dần dần hao mòn. Nhiều nhất là 20 năm, người đó sẽ trở thành một khúc gỗ không thể nhìn thấy mùa xuân hoa nở, không thể nghe được âm thanh chim hót buổi sáng, cũng không ngửi được, không nếm được một hương vị nào của cuộc đời và rồi sẽ chết đi ít lâu sau đó.

Hơn mười năm từ sinh nhật 18 tuổi, Kim Taehyung đã gần chạm đến thời điểm mất hết giác quan. Hắn hiện tại vẫn có thể coi là một người bình thường với các giác quan hơi kém một chút, nếu như không kể đến xúc giác đã sắp không còn cảm nhận được gì. Không chỉ một lần hắn phải mời thầy lang đến khám những vết phỏng trên người do chạm vào nước sôi mà không hề hay biết.

Kim Taehyung cô độc từ nhỏ đến lớn, hắn không tìm thấy mối liên kết giữa mình với tất cả những người khác, nhất là từ khi bà hắn qua đời. Hắn không ưa con người, không ưa mấy gã bặm trợn râu ria lúc nào cũng say xỉn rồi lởn vởn trên đường hắn về nhà. Không ưa phu nhân quý tộc đạp lên lưng thằng hầu để xuống xe ngựa, không ưa cả thằng hầu quỳ rạp xuống đất rồi cái mặt trắng hếu ra khi gót của đôi giày đắt tiền kia nện xuống lưng mình. Kể cả cô bé phụ việc ở tiệm hoa rất ngây ngô mà ngay cả hắn cũng cảm thấy đáng yêu, kể cả người bạn học cũ chẳng thân mấy nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi thư thăm hỏi hắn. Kim Taehyung chỉ cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc, là một con rối gỗ trong buổi diễn ảm đạm trên phố, người qua đường chẳng thèm bận tâm, thỉnh thoảng có kẻ dừng lại chê bai xét nét, thỉnh thoảng có người bố thí cho hắn vài đồng bạc lẻ. Chỉ thế, không hơn.

Là thế, nhưng thứ bản năng ngu dốt vẫn khiến hắn ao ước sống tiếp. Hắn ước rằng đôi mắt hắn vẫn trông thấy ánh tà dương phủ kín cánh đồng ngoại ô buổi chiếu muộn, rằng mùi của những buổi sáng lạnh lẽo phủ tuyết trắng vẫn đến vào mỗi mùa đông. Ước sao ly rượu rẻ tiền trong quán rượu ở tầng dưới vẫn cay nồng, ước tiếng mưa rơi bên hiên truyền vào tai hắn thật vẹn nguyên. Kể cả khi không thể yêu một ai, kể cả khi cô độc và đau đớn, hắn vẫn trông đợi cuộc sống đến thế.

Vậy mà Thần linh chết tiệt ở đâu đó vẫn ép hắn phải phụ thuộc vào một người nào đó hoặc là chết. Người ta nói rằng những người không tìm được Tâm giao là bởi vì đã phạm đại tội ở kiếp trước, và hình phạt là không có được kết nối sinh mệnh với bất kì một ai. Kim Taehyung nghĩ rằng đại tội mà mình gây ra kiếp trước hẳn là tội báng bổ Thần linh.

29 tuổi, dường như hắn đã sẵn sàng cho một cái chết tự nguyện khi cuộc đời hoàn toàn chối bỏ mình. Thậm chí thỉnh thoảng Taehyung còn quên mang theo cả Tâm thạch, thứ được trích ra từ trái tim hắn, thứ gắn chặt với sinh mệnh của mỗi một nhân loại từ khi sinh ra. Thế mà hôm nay, cái viên đá mà vốn hắn đã chỉ coi như một món trang sức rườm rà ấy lại rung động kịch liệt. Cái thứ vốn tưởng như đã chết ấy hôm nay tràn ngập sức sống, cảm giác như mỗi khi Tâm thạch rung lên, trái tim hắn cũng run rẩy hệt như thế.

Ánh sáng xanh lục lập lòe trên viên Tâm thạch của hắn rọi vào dòng nước trong, khiến dòng nước cũng ánh lên sắc xanh. Có lẽ người nọ bị làm giật mình bởi ánh sáng đó, mi mắt người động đậy, đôi con ngươi nâu trong đột ngột dời lên, nhìn vào Kim Taehyung. Gió xuân khe khẽ thổi đến như muốn góp vui, luồn qua tóc người, làm dải lụa trắng tốc lên. Kim Taehyung không còn nhận ra rung động ở lồng ngực là của Tâm thạch hay của chính trái tim mình nữa. Một nửa hắn vui mừng như kẻ bộ hành trên sa mạc nhiều ngày gặp được ốc đảo tươi tốt. Một nửa còn lại thì hoảng hốt sợ hãi trước ánh mắt như hồ nước trong còn bản thân hắn lại cả người bùn đất đắm vào trong đó.

“Anh đi lạc hả?” Người hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên vẻ ngẫm nghĩ.
Kim Taehyung suýt nữa không nhận ra giọng nói của người nọ bởi như thể âm thanh ấy cũng lẫn vào tiếng suối róc rách, tiếng lá cây xào xạc. Hắn ngập ngừng, chẳng biết suy tư điều gì hay chỉ đang ngẩn ngơ mà hồi lâu mới đáp lại, “tôi không… còn em thì sao?”

“Tôi làm sao mà lạc được, đây là nhà của tôi mà. Nếu anh đi lạc thì tôi có thể dẫn anh đến bìa rừng.”

Người nọ lại nghiêng đầu về phía ngược lại, ngừng một chút rồi như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: “Nhưng mà đừng kể về tôi cho người khác nhé.”

“Em… sống ở nơi này ư?”
“Ừ.” Người trả lời, như chẳng nhìn thấy vẻ thắc mắc trên mặt Kim Taehyung, như việc sống ở một khu rừng già sâu hun hút chẳng một dấu chân người này là lẽ dĩ nhiên. Nói rồi người đứng lên, phủi phủi bụi trên tấm áo như dải lụa trắng dài khoác trên người. Hắn thấy khóe môi người nhếch lên, cong mắt cười với hắn, cười rất nhẹ. “Nếu anh không phải lạc đường thì tôi đi trước nhé.”

Thấy người nọ quay lưng sắp sửa rời đi hắn mới gấp gáp gọi lại. Hắn muốn xác nhận có phải Tâm thạch của người này cũng rung động không, nhưng trên cần cổ thon nhỏ lộ ra khỏi lớp lụa trắng ấy chỉ có làn da trắng tuyết, không đeo bất cứ thứ gì. Thắc mắc trong lòng, hắn bất chợt thốt ra miệng lúc nào không hay: “Em không đeo Tâm thạch sao?” Taehyung nghĩ thầm có lẽ cũng là một người đã không còn quá hy vọng vào việc tìm thấy Tâm giao như mình nên cũng chẳng màng mang tâm thạch như vật bất ly thân.

Hắn lại thấy người nọ nghiêng đầu suy tư một lần nữa, hai đầu mày người chùng xuống, cứ như thể đang lục tìm trong trí nhớ xem Tâm thạch là cái gì. “À! Thứ đồ của con người ấy hả? Nghe nói được trích ra từ trái tim khi vừa mới sinh ra. Nhưng tôi không có tim mà, nên chắc cũng không có viên đá nào nhỉ?”

“Không…không có tim?” Hắn rõ ràng nghe rõ từng chữ nhưng lại mơ hồ không hiểu. Thế rồi có một suy nghĩ kì lạ lướt qua đại não hắn, một suy nghĩ mà khi gắn vào hiện thực lại hợp lý vô cùng. “Em, không phải con người ư?”

“Ừ.” Người nọ nhẹ đáp, khẳng định suy nghĩ kì lạ của hắn. “Tôi chỉ là một hoa linh gom góp linh khí của hoa lá cây cỏ mà thành thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro