2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em không có tên hả?” Kim Taehyung chống cằm ngồi bên chiếc bàn thực chất là một tảng đá lớn bằng phẳng. Hắn nhìn theo không rời bóng dáng hoa linh nọ đang tưới hoa trong vườn, giọt nước vẩy ra dưới tay hoa linh lóng lánh trong ánh nắng sớm như thể nó cũng chứa sinh khí của riêng mình.

“Tên? Thứ đó là dùng để phân biệt. Trong khu rừng này chỉ có một “linh” duy nhất là tôi, còn phải phân biệt với thứ gì khác sao?”

“Tên đâu chỉ dùng để phân biệt.” Taehyung đổi tay chống cằm, thầm nghĩ rằng có ngắm người kia mãi như thế này hắn cũng không thấy chán. “Tên là một thứ rất đặc biệt, nó mang theo mong ước và tình cảm của người đặt tên. Hơn nữa… khi những người yêu nhau gọi tên nhau, chẳng phải nó giống như một lời thề nguyền thiêng liêng nào đó ư?” Kim Taehyung chưa hiểu lắm tình yêu trông tròn méo
ra sao, nhưng trong lời kể của những người hắn biết, yêu hẳn là năng lực đẹp đẽ nhất mà con người đã được ban tặng.

“Nấm mốc xanh. Tôi gọi em là Nấm Mốc Xanh nhé?”

Đôi tay đang thong thả tưới nước của hoa linh dừng lại đột ngột. Biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên dửng dưng như cũ nhưng Kim Taehyung cảm thấy hoa linh đang giận. “Tại sao lại là nấm? Tôi là hoa linh!” Dường như cuối câu nói giọng có hơi dâng lên, nghe kĩ như là giận dỗi thật.

“Nấm Mốc Xanh!” Kim Taehyung cười khúc khích, hình như hắn chưa từng cảm thấy cuộc đời đủ đầy hơn thế khi nhìn ngắm, phân tích tỉ mỉ từng nét mặt, cử chỉ của người nọ. Hắn gọi thêm mấy lần, hoa linh không thèm trả lời nhưng cái lạnh nhạt đó không làm niềm vui trong hắn vơi bớt chút nào.

“Sao anh vẫn còn ở đây? Không về nhà à?” Hoa linh tưới hoa xong, quay người trở về căn lều lợp lá sau lưng Taehyung, nói một câu ra chiều đuổi khách rồi đóng cửa lại mất.

Kim Taehyung đã ăn nhờ ở đậu ở đây hơn một tuần lễ. Hắn biết hắn có mất tích hẳn thì cũng chẳng ai nhận ra. So với nơi ngựa xe đông đúc nhưng chốn về đã chẳng còn mùi khói bếp thì khu rừng lặng lẽ cùng hoa linh không có trái tim nọ khiến hắn thấy yên lòng hơn. Bà hắn trước khi mất có dặn rằng, nếu một ngày hắn không muốn trở về ngôi nhà này nữa, thì tức là nơi đó không còn là “nhà” mà hắn cần, hắn phải đi tìm một “ngôi nhà” khác.

Cả một tuần hắn ngủ ngoài trời, hoa linh nọ không mời hắn vào trong căn lều kia. Hắn cũng tự nhận thức được mình đang bám đuôi một cách công khai nên không dám đòi hỏi. Thế nhưng Kim Taehyung chẳng ngại, chẳng ngại là bàn đá làm giường, áo mỏng làm chăn, chẳng ngại bởi dù không được bao quanh bằng bốn bức tường nhưng lại cảm nhận được sự bao bọc chở che an tâm đến kì lạ. Phải chăng vì ánh mắt người quá trong, gột sạch hết cảm giác hoảng sợ khi bị phán xét của hắn. Nơi rừng sâu không còn một nhân loại nào khác, sinh linh kì diệu kia chỉ nhìn nhận hắn là chính bản thân hắn, không có sự so sánh, cũng không có tiêu chuẩn nào. Thế nên Kim Taehyung lại càng khao khát được nhìn thấu nhiều hơn, được đào hết tâm can ra cho người nhìn. Hắn không muốn giấu trái tim mình trong lồng ngực nữa, vết thương càng bọc chặt lại càng mục rữa thối nát, nhưng hắn lại quá sợ hãi ánh mắt của loài người. Thế nên khi bắt gặp đôi con người màu nâu trong ấy, Taehyung mới vội vã đến gần, mong được mổ ngực ra vì người đến thế.

***

Hoa linh không có trái tim, nhưng thi thoảng Taehyung vẫn thấy Nấm Mốc của hắn biểu hiện ra những cảm xúc rất nhỏ. Khi thấy một đóa linh lan trắng muốt xinh đẹp nở trong vườn thì đôi mắt lấp la lấp lánh, khi bị hắn gọi là Nấm Mốc thì cau mày rất nhẹ. Có lẽ Nấm Mốc Xanh không phải Tâm giao của hắn, thế thì Kim Taehyung không giải thích được rốt cuộc Tâm thạch của mình đang cộng hưởng với nhịp tim của ai. Ngắm đôi mắt người khi tưới hoa, Tâm thạch rung động. Trông thấy rèm mi người run lên, đầu mày chùng xuống rất khẽ, Tâm thạch cũng rung động.


“Em thực sự không phải là Tâm giao của tôi hả?” Chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu Kim Taehyung hỏi thế.

Hôm ấy nắng đẹp, Nấm Mốc mang chiếc ghế mây ra trước sân phơi nắng. Tấm lụa trắng mặc trên người cùng làn da cũng trắng mịn màng cứ như tan ra trong ánh nắng. Nhiều lúc hắn muốn vươn tay ôm lấy cảnh tượng ấy vào lòng nhưng chẳng dám.

“Chứ lại chẳng? Tâm giao của con người không phải đã được thần linh đánh dấu vào trái tim nhau sao, mà tôi thì chẳng có tim.”

Hoa linh hít vào đầy lồng ngực khí trời, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, mí mắt khép lại, khóe môi nhếch lên, nom vẻ thỏa mãn như con mèo lười đang phơi nắng. Chốc lát sau, con mèo nọ mở hờ mắt, ngoảnh đầu lại nhìn cái người vẫn luôn ngồi bên chiếc bàn đá. “Sao anh cứ ở đây mãi vậy?”

Kim Taehyung tránh ánh mắt kia, lảng sang chuyện khác. “Hoa trong vườn đang độ nở rộ nhất nhỉ. Đẹp như thế nhưng lại chỉ được ngắm trong mấy ngày ngắn ngủi.”

Hoa trong vườn đều là những cây hoa yếu ớt, có cây bị mưa to làm dập, có cây bị sâu bệnh dã thú ăn. Hoa linh thường đi khắp khu rừng tìm những cây hoa thoi thóp sắp chết ấy, mang về trồng trong khu vườn nhỏ được kết giới bảo vệ này, tưới tắm chăm sóc hàng ngày, giúp chúng lấy lại sức sống.

“Tôi có thể làm cho chúng nở mãi không tàn. Nhưng cứu sống bọn chúng một lần đã là tự ý quyết định cuộc đời chúng một lần rồi. Hoa gặp mưa không thể tránh, gặp thiên địch cũng không chạy trốn được, không thể tự quyết định cái chết hay sự sống của mình. Thế nên ít nhất, mong là bọn chúng vẫn có thể tự do nở rồi tàn, tàn rồi lại đón một mùa nở hoa mới.”

Taehyung nhìn Nấm Mốc nghiêng đầu ngắm hoa. Hắn chỉ tìm bừa chuyện để trì hoãn việc bị đuổi đi, nhưng hình như chuyện mà hắn tìm được lại đào ra một cảm xúc mới mẻ mà hắn chưa từng khám phá thấy ở hoa linh nọ. Buồn, Nấm Mốc đang buồn, một nỗi buồn sâu thẳm mà hắn chẳng hiểu, âm u hơn khu rừng này, và nặng nề hơn cả nỗi tuyệt vọng trước đây của hắn.

Trong tâm trí Taehyung hiện ra thung lũng rộng lớn lộng gió, cả một đồi hoa linh lan đong đưa. Tiếng gió rì rào nghe như tiếng hoa ngân nga hát một khúc dân ca, giai điệu vui tươi mà lại khiến lòng người man mác u sầu như nhớ lại thời ngây dại lỡ làng.

***

Rừng mưa tầm tã. Động vật chạy trốn hết, nước mưa thấm xuống làm mặt đất mấy hôm nay lầy lội khó đi. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt trộn lẫn với phấn hoa khiến cho mũi Taehyung cứ thấy khó chịu mãi.
“Thế nên là tôi ở lại thêm vài ngày nữa nhé…”

Trời mưa, Nấm Mốc cũng đã quen dần với một nhân loại cứ luẩn quẩn bên mình, thế nên tạm thời mở cửa cho Taehyung vào nhà tránh mưa. Hoa linh nọ thở dài, nhún vai tỏ ý đằng ấy muốn làm gì thì làm.

Căn nhà nhỏ lợp lá của hoa linh chỉ là một gian phòng với mấy bức tường đất, ở giữa đặt độc một chiếc giường bằng mấy thanh trúc ghép lại. Trong góc tường có một đống to tướng ngổn ngang mấy quyển sách cũ kĩ hơn cả hiện vật trong bảo tàng, giấy ngả vàng đến mức không nhìn nổi chữ, rách nát nham nhở như thể đã đi qua hết cả lịch sử nhân loại. Ngoài chiếc giường và đống sách chất cao chạm đến trần đó, chỗ nào trong căn phòng cũng bám đầy một loại dây leo mà hắn không biết tên.

Taehyung không thèm hỏi mà tự nhiên trèo lên chiếc giường duy nhất trong phòng, cũng khó cho hắn bởi chỉ có không gian trên giường là không bị dây leo bò lên. Hắn tưởng rằng sẽ bị đuổi xuống, hoặc ít nhất hoa linh nọ sẽ cau mày một cái. Thế mà trái với tưởng tượng ấy, Nấm Mốc của hắn chỉ nhẹ nhàng bước qua mấy cây dây leo rồi nằm xuống phía bên giường còn trống. Trời mưa mấy hôm liền, nhiệt độ hạ thấp, từ mấy hôm trước hắn đã mất ngủ vì mảnh áo mỏng trên người không đủ giữ ấm. Thế nhưng cơ thể đang nằm kế bên của hoa linh cứ như cái lò sưởi nhỏ, tỏa ra hơi ấm bao trọn lấy hắn. Hắn vờ trở mình, cố tình chạm vào tay hoa linh, quả thật là ấm đến mức bất thường.

“Nấm Mốc, em bị bệnh hả? Sao người lại nóng thế?”
Nấm Mốc nhìn hắn, mắt khẽ chớp. “Tôi vừa mới nhớ ra con người chịu lạnh khá kém. Anh không thấy lạnh sao?”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Taehyung không chắc mình có hiểu đúng hàm ý đằng sau câu trả lời ấy không. Chưa đợi hắn thắc mắc thêm lần nữa, hoa linh đã tự giải thích. “Lạnh như thế này tôi vẫn chịu được. Nhưng nếu lạnh quá thì tôi có thể tự điều chỉnh thân nhiệt của mình ấm lên, thậm chí có thể tỏa nhiệt sưởi ấm cho loài khác. Anh không cần hả?”

Hóa ra cho hắn vào nhà, cùng nằm trên một chiếc giường vì lo hắn chết cóng. Kim Taehyung không biết liệu có phải hoa linh coi hắn cũng như bông hoa mình trồng ngoài vườn không. Nhưng kể cả là thế thì hắn cũng thấy hạnh phúc, hắn thấy mình đã có vị trí nho nhỏ nào đó trong trái tim vốn không hề tồn tại của hoa linh.

“Cần, có cần! Cảm ơn, Nấm Mốc Xanh.”
“Ngủ nhanh đi. Tôi sợ đến lúc tôi ngủ sẽ quên mất chuyện tỏa nhiệt.”

Hình như không chỉ cơ thể ấm lên, trong lòng hắn cũng ấm áp kì lạ. Nấm Mốc của hắn dù là một linh hồn mang cảm xúc gì cũng chỉ nhạt nhòa tựa như còn chẳng có, thế mà hắn vẫn thấy người dịu dàng ngọt ngào đến thế. Nấm Mốc Xanh tán tỉnh hắn, Kim Taehyung tự cho là vậy.

Đêm đó hắn ngủ rất sâu, tưởng như quay lại thuở nhỏ, chẳng một sợi suy tư nào chen được vào giấc ngủ của hắn, nhắm mắt một cái, mở mắt ra mặt trời đã lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro