Chương 2: Gặp cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân nuốt nước bọt, thầm trách bản thân sao lại gây ra chuyện lớn như vầy.

Ngồi trên xe Trí Mân khẩn trương liếc nhìn Kim Thái Hanh - người đang yên vị ngồi ở ghế lái. Gương mặt khôi ngô cùng đường nét sắc sảo, khiến cậu thoáng chốc đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Nhưng ngượng ngùng sau đó lập tức trôi sạch chỉ đọng lại nỗi lo lắng thêm muôn phần sợ sệt.

Người ngồi ở ghế lái, từ nãy đến giờ vẫn chưa buông tha cho đôi mày nhíu chặt. Gương mặt nhăn nhó hiện rõ chữ: "Phiền! "

Trí Mân tự mình khẽ cười, cười cho sự ngu dốt mãi không thay đổi, cười cho sự lưu luyến động tình một lần nữa nổi lên.

Thái Hanh muôn đời không cùng thế giới với Trí Mân. Điều này cậu đã ngẫm ra từ thời thuở niên thiếu thầm mến rồi.

...

Trí Mân vội vàng kết thúc công việc, lập tức lao ra khỏi viện dưỡng lão. Chân chạy một mạch thật nhanh về phía trước.

Vì chạy nhanh cậu không cẩn thận liền vấp chân này vào chân kia. Trí Mân khổ sở tiếp nhận cơn đau từ đầu gối cùng hai cánh tay đã theo phản xạ chống xuống nền gạch đỏ khi ngã.

Trí Mân chật vật đứng lên liền bị trẹo chân, lần nữa tiếp đất bằng đầu gối.

Cậu khóc không ra nước mắt. Sao lại xui tận mạng đến thế này.

Dù đau nhưng Trí Mân vẫn cố gắng đứng lên lần nữa, tập tễnh bước đi trên lòng vỉa hè. Cố gắng lắm cậu mới lết được đôi chân đau nhói tới nhà hàng An Nhiên đã nói.

"Tiên sinh, ngài không sao chứ? "

Nhân viên khách sạn hỏi Trí Mân khi thấy dáng đi có chút kì quặc của cậu.

"K-Không sao!"

"À vâng.. " - Nhân viên thoáng có chút bối rối nhưng liền lập tức khôi phục trạng thái chuyên nghiệp.

"Vậy ngài đã có hẹn trước chưa ạ? "

"Có hẹn cùng nhóm bạn rồi ạ! "

"A- có phải là tiên sinh An Nhiên? "

"Đúng là cậu ấy! " - Trí Mân gật đầu xác nhận.

"Vậy ngài đi theo cậu nhân viên kia nhé, cậu ấy sẽ dẫn ngài lên! "

"Được, cảm ơn! "

"Mời ngài! "

Trí Mân đi theo cậu nhân viên, chân so với ban nãy đã đỡ đau nhưng việc đi lại vẫn có chút chậm và khó khăn.

Cậu nhân viên vẫn kiên nhẫn đi chậm để Trí Mân theo kịp bước chân. Cậu ấy dẫn Trí Mân tới một căn phòng gần cuối dãy hành lang liền dừng lại.

"Đã tới rồi ạ! Chúc ngài buổi tối an! "

"Cảm ơn! "

Trí Mân nhẹ cuối đầu, cậu nhân viên cười một cái liền rời đi để lại Trí Mân một mình trên dãy hành lang im ắng.

Nhẹ nhàng mở cửa ngó vào trong. Dường như chẳng ai nhận ra cậu ở cửa, Trí Mân đảo mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc - Kim Thái Hanh.

Nhưng hình như vì hôm nay cậu đeo kính áp tròng loại dỏm hay sao mà tìm cả nửa ngày vẫn chẳng thấy. Xấu hổ ập đến, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác hối hận khi đồng ý đến đây. Nhìn những người bạn học cũ vận lên mình những bộ đồ đẹp, ai ai cũng đều đẹp đẽ và thành đạt.

Trí Mân nhìn lại bản thân mặc trên mình một cái áo thun trắng cùng quần jean, lần nữa trở về khoảng thời gian không hòa thuận với bạn học khi trước. Sắc ảm đạm lập tức hiện rõ trên mặt Trí Mân.

Bây giờ liệu cậu có nên quay về không?

Chân vô thức lùi lại, không chú ý cậu liền va phải ai đó. Trí Mân hoảng sợ ngước lên liền thấy gương mặt cậu tìm nửa ngày trong phòng không ra - Kim Thái Hanh.

Ngũ quan người nọ khôi ngô, tuấn lãng giống hệt thời niên thiếu... trôi qua bao nhiêu năm gương mặt ấy chỉ thêm nét trưởng thành chứ chẳng thay đổi gì mấy. Bức quá, cậu có chút ngại ngùng.

Thái Hanh giờ đã là một nam nhân chân chính, đã vứt bỏ đi vẻ non nớt khi xưa. Đã vậy so với khi trước còn cao hơn cậu một cái đầu.

Trí Mân ngước lên nhìn cũng có chút mỏi cổ đi.

Nam nhân ấy nhíu nhẹ mày, nhìn chằm chằm cậu như đang cố moi móc trí nhớ để nhớ xem cậu là ai.

"Phác... Trí Mân? "

"Thái Hanh... "

Thái Hanh vẫn cái nhíu mày ấy nhìn cậu.

Trí Mân vì lâu ngày chưa được nghe Thái Hanh điểm tên liền đừ người. Cả cơ thể như có dòng điện chảy qua, đứng ngây ngốc không động đậy.

"Đứng ngốc làm gì? Còn không mau vào trong! "

Thái Hanh cục súc nói, chân mày vẫn luôn dính chặt vào nhau từ lúc thấy cậu.

Trí Mân giật mình vội ổn định rồi bước vào trong, theo sau là Kim Thái Hanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro