Chương 3: Hai lần trong một ngày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh! "

Bạn học trong phòng khi thấy Thái Hanh lập tức đứng dậy, hớn hở chạy về phía hắn mà choàng vai.

Mọi người trong phòng thấy hắn cũng vui mừng mà xoay quanh hắn như thể Thái Hanh là nhân vật chính của buổi họp lớp. Triệt để coi Trí Mân như vô hình không để vào mắt.

Trí Mân thở dài cố nép mình tránh đường cho bọn họ. Cậu lia mắt tìm kiếm một chỗ trống nào đó liền bị một bàn tay kéo lại gần.

"Trí Mân! "

An Nhiên vui vẻ reo lên kéo Trí Mân về bàn của mình.

"Cậu ngồi đây, tớ giữ chỗ cho cậu đấy! "

"Cảm ơn! "

Trí Mân lúng túng ngồi xuống. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ ngồi ở trong góc thôi a.

"(*)Phác Gu Phi?"

Một giọng nói phát ra ở đối diện cậu.

"Là cậu thật à? Trông chả khác gì khi xưa, lầm lì, cổ quái và đặc biệt quê mùa"

Tuấn An cười giễu cợt, trong câu nói chẳng có lấy chút ý tứ tôn trọng nào chỉ toàn sự chế giễu cay nghiệt.

Nói đến cái tên "Phác Gu Phi", ngay từ đầu khi mới chuyển vào lớp cậu đã bị gắn với cái biệt danh đó.

Khi xưa Trí Mân lúc nào cũng lầm lì, ít nói. Học lực của cậu cũng không thuộc hạng giỏi hay hạng trung bình. Trí Mân ở trung gian, ở mức khá miễn cưỡng lắm cũng chỉ đến ngưỡng giỏi. Bởi vì tính cách trầm lặng cộng thêm dáng vẻ quê mùa của học sinh miền quê nên cậu bị ghét và khinh thường lắm.

Suốt thời đi học ấy cậu miễng cưỡng lắm mới trò chuyện được vài ba nhân vật mờ nhạt trong lớp, còn lại đều là An Nhiên tới bắt chuyện.

An Nhiên cậu ấy lúc đó cũng không phải rảnh rỗi mà tới nói chuyện với Trí Mân, tất cả đều là thầy chủ nhiệm nhờ cậu ấy mới làm. Nếu thầy không nhờ thì cũng chẳng có An Nhiên thân thiện nào chịu chi xíu thời gian nói chuyện với cậu.

"... "

Trí Mân không đáp lời Tuấn An, cậu chỉ nhìn hắn một cái rồi ghim chặt ánh mắt vào bàn, hai tay ôm chặt ly nước.

Cậu hối hận quá. Trí Mân muốn về nhà, ngay từ đầu khi tới đây cũng chỉ vì muốn thấy Kim Thái Hanh. Bây giờ thấy rồi liệu cậu có nên về không.

Trí Mân rối bời, lòng bàn tay đã chảy chút mồ hôi.

"Hú! Tập trung! "

An Nhiên hét lên một tiếng, một tay cầm muỗng một tay cầm ly mà gõ vào nhau tạo ra âm thanh có chút chói tai.

Ba mươi tư cặp mắt đổ dồn về phía An Nhiên - cậu chàng đang hất cằm cao ngạo tưởng chừng có thể chạm tới tận trần nhà.

"Hồi trước các người cược rằng tôi sẽ là người kết hôn cuối cùng, có ai nhớ không? "

"Có, nhớ chứ! "

"Tất nhiên! "

"Không nhớ sao có thể lấy tiền ông được! "

"Hừ! Chỉ được vậy là giỏi! "

An Nhiên hừ lạnh liếc nhẹ cậu bạn vừa phát biểu khiến cả phòng cười phá lên.

"Các người chống con mắt mù lòa của các người lên mà coi! "

Cậu ấy đưa bàn tay trái lên, dưới căn phòng tối Trí Mân nheo mắt liền có thể thấy một thứ lấp lánh ở ngón áp út. Cả phòng dường như nín thở một hơi sau đó liền lập tức "ồ" một tiếng thật to.

"Không phải chứ, cậu vậy mà lại kết hôn trước mọi người sao?! "

"Không tin được, cái đó có phải giả không thế Nhiên Nhiên!! "

"Tôi đánh chết cậu, giả cái gì mà giả. Hàng out đàng hoàng nhé, chính chồng tôi đã đeo cho tôi đó! "

Cả phòng lại được thêm một phen rúng động. Gì chứ! Người lúc trước luôn nói rằng bản thân là thẳng, không bao giờ yêu đương nhăng nhít gì với bọn con trai cùng giới. Vậy mà nay lại công khai đã có lão công, thật sự khó mà tin được.

"Ôi v*i c*t! Ông vậy mà lại có lão công chứ không phải lão bà á!"

"Nhiên Nhiên ông thật sự có còn là ông khi xưa hay không!?! "

"Hừ ông đây vẫn vậy nhé và làm ơn bớt vẻ mặt đó dùm cái đi! "

Cả phòng cười vui vẻ sau đó lại tới tấp chúc mừng An Nhiên.

Đến khi vui vẻ xong nhân viên bước vào dọn đồ ăn lên. Trí Mân ngồi cạnh An Nhiên nên cậu ấy cũng rất vui vẻ mà gắp đồ ăn cho cậu.

"Trí Mân, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả! "

An Nhiên lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng thưởng thức.

"Ừm... "

Trí Mân chỉ ừm nhẹ một câu, tay cũng không động đũa.

"Vậy bây giờ cậu đang làm nghề gì? Làm ở đâu? "

Cậu có chút ngẫm nghĩ không biết có nên nói hay không, cuối cùng chỉ thở hắt một hơi rồi đáp lời.

"Tớ làm bác sĩ nhỏ ở Trung Tâm Dưỡng Lão XX"

"Ha~"

Tuấn An bật cười chế giễu. Hai lần trong một ngày Trí Mân nhận sự khinh thường từ bạn học cũ khiến tâm trạng câu sa sút, nét ảm đạm hằn sâu trong đáy mắt cậu.

"Đúng là vẫn quê mùa! "

"Đủ rồi Tuấn An! "

An Nhiên lên tiếng cắt ngang cái chế nhạo của Tuấn An.

"Đừng làm mọi người mất vui! "

Tuấn An lia mắt thì thấy nguyên bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía mình nên liền không nói gì nữa, chỉ nhún vai cho có lệ.

"Cậu làm bác sĩ à? Vậy cũng tốt, rất hợp với cậu! "

An Nhiên tiếp tục trò chuyện với cậu, xem chuyện vừa nãy như chưa từng xảy ra.

"Thế cậu đã có bồ hay bạn trai gì chưa?"

Nói đến hai chữ "bạn trai" An Nhiên từ từ hạ thấp tôn giọng xuống hết mức.
__________________________________

(*) Phác Gu Phi: 圤孤僻 ( phác gūpì) ý nói là Phác cổ quái, lầm lì và kì quặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro