Chương 5: Chán ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Mộng An - cô tiểu thư trâm anh thế phiệt trong truyền thuyết. Còn là hoa khôi của lớp, từng đạt giải hoa khôi của trường.

Nói cô ta xinh đẹp thì vẫn còn thiếu bốn từ giỏi giang, giàu có. Sở Mộng An đích thực là một mỹ nhân xuất chúng. Đường nét trên gương mặt cô ấy không có điểm nào mà Phác Trí Mân dám chê, nói chứ có cho mười lá gan cậu cũng chẳng dám đụng đến cô tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng ấy.

Từ lúc học trung học đến tận bây giờ Sở Mộng An vẫn không thay đổi. Bất quá cũng giống Kim Thái Hanh, nhan sắc chỉ có tiến chứ chẳng có lùi. Cô ấy cũng không phải là kiểu tiểu thư dựa hơi cha mẹ quậy phá, ngược lại rất thông minh học lực luôn đứng top trong lớp lẫn cả trường.

Đem đứng cạnh Thái Hanh quả nhiên trời sinh, hợp không nói nên lời.

Trí Mân ngầm thừa nhận, một chút ghen tị cũng không có đơn giản chỉ là thừa nhận không dám mang tâm tư xấu xa bỏ vào.

Giờ nghe nói cô ấy có ý với Kim Thái Hanh, quả thực cậu không lấy làm quá bất ngờ. Chỉ là hơi ngạc nhiên vì đến tận 10 năm sau trung học cô ấy mới có ý với hắn.

"Tớ nghe nói khi trước Thái Hanh từng giúp đỡ cho công ty gia đình cậu ta, hình như giúp đỡ rất lâu đó nên chắc sinh tình ý từ chuyện đó"

"Thật à?"

"Tớ nói láo cậu làm gì! Cậu không tin thì nhìn Sở Mộng An đi! "

An Nhiên thì thầm với cậu, nhìn Trí Mân hướng ánh mắt nghi ngờ về phía mình mà cáu lên mà cục súc nói với cậu.

Trí Mân không lạ gì tính khí ấy nên chỉ ngoan ngoãn nghe lời nhìn Sở Mộng An bên cạnh Thái Hanh liếc mắt ngắm nhìn hắn.

"... "

"Cậu nói xem, ánh mắt kia của cậu ta hình như chỉ dính mỗi chữ Kim Thái Hanh thôi ấy. Bao nhiêu người mời rượu cũng làm lơ, mắt luôn dính chặt lên người Thái Hanh. "

"Bất quá người ta gọi là gì nhỉ? "

Trí Mân ngây ngô, mắt chớp chớp tỏ ý không biết.

"Ánh mắt của kẻ si tình! "

An Nhiên thì thầm chỉ đủ cả hai nghe, nếu để ai nghe được thật sự là không hay.

Trí Mân nghe xong liền bật cười khúc khích. Aiya! An Nhiên cũng chẳng muốn soi mói người khác, chỉ là chuyện này thật sự thu hút cậu ấy.

Bữa tiệc cứ vậy diễn ra trong không khí vui vẻ, An Nhiên cũng không thể cứ ngồi cạnh cậu mà tiếp chuyện, cậu ấy cũng phải đi sang bàn khác với chơi. Nên ngồi được một lúc An Nhiên liền rời qua bàn khác trả lại tự do cho Trí Mân.

Thời gian tiếp theo, Trí Mân tiếp chuyện cùng lẻ loi và ăn uống.

Cậu không có ý định đi đâu chỉ ngồi lì một chỗ ăn cơm uống nước, ai hỏi gì thì trả lời nấy, không muốn nói chuyện với ai hay chủ động nói chuyện với ai.

Cũng vì tính cách này cậu mới bị cô lập thời trung học. Dù sao cậu cũng quen với việc làm bạn với lẻ loi, cô độc nên cậu cũng không quá lúng túng hay để ý nhiều.

Những người ngồi cùng bàn liên tục đứng dậy trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cậu còn tưởng họ vẫn còn là tiểu hoa trong suốt, ai ngờ thời gian đã biến họ thành những tay xã giao già đời luôn trưng mặt cười tươi với người khác.
Và đến cuối cùng Trí Mân vẫn là tên vô hình có cũng được không có cũng được.

Trí Mân thở dài cho nốt miếng thịt vào miệng rồi đặt đũa xuống.

Cậu muốn đi về! Thứ cậu chỉ nghĩ được bây giờ là cậu muốn đi về.

"Kim đại soái! Cậu và tiểu hoa khôi đang nói gì với nhau vậy? Nào, lại đây cùng tôi uống một ly! " Một người đàn ông cao lớn lại gần Kim Thái Hanh và Sở Mộng An. Len lỏi trong ánh mắt Mộng An có vài tia chán ghét.

Nếu là đối với An Nhiên, Kim Thái Hanh và Sở Mộng An - những người có những sức hút riêng biệt khiến người khác cảm thấy khó quên thì đối với những người khác cậu không thể nhớ rõ tên.

Nhưng với cậu bạn to lớn này đối với Trí Mân có một ấn tượng khá sâu sắc. Bạch Lý - người có thành tích luôn luôn đội sổ, luôn là người đội sổ hàng ngày của lớp. Nếu một ngày cậu ta không đội sổ thì chắc chắn hôm ấy có chuyện, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ. Điều khiến Trí Mân ấn tượng không phải vì lí do đó.
Lí do là vì cậu ta thích Sở Mộng An, thích đến phát cuồng. Cậu ta thích Sở Mộng An cả trường đều biết.

Đến cả Sở Mộng An cũng biết nên chắc vì thế mới sinh ra chán ghét.

Mà cũng không hẳn vì cậu ta thích Sở Mộng An. Trí Mân luôn cảm thấy, cậu và Bạch Lý có cùng một bệnh tương liên khó giải thích.

Có lẽ là vì cùng một cảm giác đơn phương yêu thầm nên mới khiến cậu có ấn tượng khá sâu với cậu ta.

Cậu ta rất dũng cảm. Trí Mân thừa nhận, cậu ta chẳng sợ việc bản thân thích nữ thần thành trò cười, cũng chẳng sợ việc hoa khôi không thèm liếc mắt đến mình.

Chẳng giống cậu, đến việc công khai thích cũng chẳng có gan dám. Cậu sợ mình si tâm vọng tưởng, nhỡ đâu nói ra người ta liền nói người ta là thẳng thì cậu biết làm sao.

"Kim đại soái hiện đang làm việc gì? Nếu làm công ty chắc đã lên chức rồi nhỉ? " Bạch Ly cao đầu che giấu cảm xúc muốn tách Thái Hanh ra khỏi Sở Mộng An, cậu ta cứ tưởng bản thân đã che giấu rất tốt nhưng ý kiềm chế thể hiện hết ở cái nắm đấm siết chặt đến mức nổi cả gân xanh ở dưới.

"Gọi tên tôi bình thường được rồi! " Kim Thái Hanh đứng lên, chạm nhẹ ly vào ly của cậu ta: " Tôi làm phụ hồ bê gạch"

Bạch Lý hơi sượng mặt sau đó liền cười nhưng lòng không cười nói:"Cậu đang xem thường tôi ít học à? Một người tài giỏi như cậu mà đi làm phụ hồ bê gạch sao? "

Cậu ta liếc mắt nhìn ly rượu trên tay Thái Hanh:"Tôi đã uống cạn rồi, chỉ một ly rượu tôi mời cậu cũng không uống, không coi tôi ra gì luôn sao? "

"Thật ngại, tôi lái xe tới không tiện uống! " Thái Hanh nhấp nhẹ ít nước cam từ ly của mình rồi đặt ly xuống bàn. Không coi thể diện cậu ta là cái đinh gì.

Trên mặt Bạch Lý nổi gân, ai xung quanh cũng biết cậu ta đang tức đến mức muốn lao vào đánh Thái Hanh.

Sở Mộng An ngồi cạnh khó chịu liền lên tiếng cho Thái Hanh:" Thái Hanh thật sự lái xe tới, nếu cậu không chịu tôi uống dùm cậu ấy! " Nói rồi Sở Mộng An đứng lên miệng mỉm cười cầm ly rượu của mình hướng về phía cậu ta rồi uống cạn.

Bạch Lý biết cô ta giận rồi liền lúng túng muốn giải thích:" Cậu đừng uống nhiều, tôi không có ý đó, cậu đừng hiểu nhầm tôi... "

Thái Hanh mặc kệ hai người liền trưng bộ mặt phiền phức lên, cầm áo khoác rời đi. Bấy giờ vẻ tươi cười của Sở Mộng An biến mất, cô ta lạnh giọng nói Bạch Lý: " Bạch Lý tôi nói một lần thôi, cậu nhớ thật kỹ dùm! Cậu thích tôi, tôi không quan tâm nhưng tôi không thích câu nên cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không? " Dứt lời không để cậu ta nói gì Sở Mộng An lập tức quay người đến bàn những bàn nữ nói chuyện. Triệt để chán ghét Bạch Lý.

Bạch Lý đứng lặng một chỗ, mặt chuyển sang xanh, yết hầu di chuyển lên xuống. Sau cùng uống cạn ly rượu trên bàn như để trút giận rồi bỏ về chỗ, không có gan qua chỗ Sở Mộng An gây chuyện.

Trí Mân cảm khái trong lòng. Không thích chính là không thích, có ép cũng không được. Dù cô ta có thiếu một Kim Thái Hanh thì cũng không đến lượt Bạch Lý được cô ta để mắt.

Trí Mân uống ngụm nước cam sau đó liền đứng dậy. Cậu không muốn ở lại nữa, người muốn gặp cũng đã gặp giờ người đi rồi cậu cũng không cần ở lại.

Cậu bước đến chỗ An Nhiên muốn báo một tiếng.

"An Nhiên, xin lỗi giờ tớ có việc tớ về trước nhé! "

"A- vậy hẹn cậu sau nhé! Về cẩn thận! "

Trí Mân mỉm cười gật đầu sau đó liền một mạch bước ra khỏi phòng.

Cậu buồn ngủ và bây giờ cậu muốn về nhà lập tức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro