Chương 6: Cậu giúp tớ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân rời đi. Bước ra khỏi nhà hàng lập tức bắt gặp Kim Thái Hanh tựa người vào xe nghe điện thoại.

Cậu ngại không dám lại bắt chuyện liền vội rời đi. Vừa bước chưa được ba bước liền bị một nhóm người đi vào xô ngã, cái chân bị bong gân khi chiều lập tức tạt cho cậu cơn đau điếng người. Mặt mũi nhăn nhó, trán đã lấm tấm mồ hôi. Trí Mân đau!.

Cắn răng chịu đau Trí Mân xoa nhẹ vào cổ chân sưng tấy cố gắng mát xa thật cẩn thận để tránh khiến dây chằng không bị rách ra hoàn toàn.

Khi chiều té dây chằng bị giãn căng ra nên bị sưng tấy nhưng vẫn đi được, bây giờ chắc có khi đứt luôn rồi, cổ chân lỏng lẻo nhẹ rồi. Sao mà về được đây!.

Trí Mân có chút mếu máo, tủi thân trong lòng. Nếu ngay từ đầu cậu không đồng ý đến thì có phải bây giờ đã được ngủ ngon giấc trên giường rồi hay không.

Tâm trạng xuống dốc. Trí Mân ảo não véo nhẹ lên chỗ sưng tấy một cái như trừng phạt bản thân ngu si dễ dãi đồng ý cho cái lí do vì người ấy tới nên cậu cũng phải tới của bản thân.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ tự dày vò bản thân, Trí Mân không để ý đến một Kim Thái Hanh đứng dựa xe chứng kiến toàn bộ. Ngay cả một cái mếu máo tủi thân của cậu cũng lọt hết vào cặp mắt đen láy ấy.

Trí Mân cố gắng đứng dậy nhưng vừa nhấc nhẹ chân lên liền đau đến điếng cả người liền đặt chân xuống từ bỏ luôn chuyện đứng dậy để về nhà.

"Haiz đúng là nghiệp, giờ thì hay rồi. Hôm nay đành ngủ tạm ở đây thôi."

Trí Mân quay qua quay lại tìm xem có cái ghế nào gần đây để cậu lết lại nằm. Còn chưa tìm được ghế cậu liền tìm được luôn ánh nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh. Trí Mân cứng người, mắt trân trân nhìn hắn.

Gì đây!? Cậu quên mất Thái Hanh vẫn còn ở đây. Hay cho cậu rồi, để người ta thấy hết bộ dạng uất ức tủi thân mà cậu dùng hết 10 năm trời che giấu.
Trí Mân hận!.

Thái Hanh sải từng bước chân lại gần cậu, vừa hay dừng lại trước mặt cậu để cậu thấy một Kim Thái Hanh đẹp trai, cao ngạo mà cậu từng thầm mến. Trí Mân có chút ngượng ngùng đánh mắt đi hướng khác cố gắng không nhìn người kia. Còn Kim Thái Hanh vẫn trung thành hướng ánh mắt về ở phía cậu, tò mò trong hắn nỗi lên, nếu gương mặt ấy khóc sẽ như thế nào?.

Hắn thật sự muốn thấy.

"... Thái Hanh cậu đừng nhìn tớ nữa" Trí Mân ngượng ngịu nói cố gắng không chạm mắt hắn. Người này có phải Thái Hanh không, tự nhiên lại nhìn chằm chằm cậu.

"Trí Mân, cậu khóc đi".

Thái Hanh bình thản, mặt không một biểu cảm nói. Trí Mân ngớ người, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy!?.

" H.. Hả?! Sao tự nhiê-"

"Tự dưng muốn thấy cậu khóc, không có gì cậu đừng để ý"

Không để ý? Cậu nói tớ làm sao không để ý đây!

"Cần giúp không? " Thái Hanh mặt lạnh đề nghị giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng là bạn học cũ huống chi sau khi thấy cái bộ dạng tủi thân ấy, hắn nghĩ hắn cũng không còn bình thường nữa.

"A- không phiền chứ?!"

"Cậu nghĩ phiền thì là phiền còn nghĩ không phiền thì là không phiền, tùy cậu. "

Lý luận gì đây? Trí Mân sau chừng ấy năm lăn lộn trong xã hội thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của "người ấy".

"Được vậy làm phiền cậu rồi! " (☺)

Thái Hanh không nói gì, mắt trân trân nhìn con người chật vật dưới đất. Trí Mân muốn gào khóc, cậu muốn đứng dậy a!!

Trí Mân còn chưa kịp gào khóc thì lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cả cơ thể bị nhấc bổng lên.

"A!"

Trước mắt cậu là gương mặt anh Tuấn của Thái Hanh, ở khoảng cách gần này cậu có thể thấy rõ hàng lông mi dài cùng sóng mũi cao của hắn. Hai má ửng hồng nhẹ, cậu cố điều chỉnh bản thân. Đợi khi cậu bình tĩnh liền phát hiện bản thân đang trong tình trạng chân không chạm đất, hai nách bị xách đến nhức mỏi.

"C-Cậu đang làm gì vậy!? "

"Giúp cậu, tôi đã nói rồi mà"

"N-Nhưng sao lại xách tớ lên như vậy! "

"Không lẽ bồng cậu? Nếu cậu muốn-"

"Không muốn!? "

Trí Mân ăn ngay nói thẳng lập tức đáp, ánh đỏ đã rủ nhau đọng hết lên hai tai cậu khiến chúng đỏ bừng.
Cậu cảm thấy bản thân đang bị khi dễ.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm sau khi kết thúc trung học cậu bị đối xử như vậy, đã vậy người đó lại là người cậu từng thầm mến. Quá nhục nhã! Trí Mân muốn khóc a.

"Được rồi, vậy cậu xem cậu đứng được không? "

Thái Hanh để Trí Mân xuống, cậu còn chưa kịp đứng liền bị cơn đau từ chân làm mất thăng bằng lập tức ngã ra đằng sau. Lần nữa tiếp đất bằng mông, Trí Mân thật sự từ bỏ!

Thái Hanh thở dài một hơi, trong đầu nghĩ tự dưng ma xui quỷ khiến hắn đề nghị giúp đỡ làm chi để giờ hắn cũng chịu khổ đã vậy còn mất thời gian.

Trí Mân mím môi, mắt cố gắng vươn tới gương mặt của hắn, quan sát từng cái nhíu mày cùng chữ phiền trên mặt hắn. Cậu bất lực chẳng biết nên làm gì, sắc mặt cậu trùng xuống, bao cái trách móc phiền hà hiện lên trong đầu cậu.

Đồ ngu này! Sao lại làm phiền cậu ấy thế kia!

Nhỡ đâu cậu ấy nghĩ mày là đứa phiền hà, vô tích sự thì sao đây!?

Phác Trí Mân! Mày đúng là chẳng làm được gì ra hồn !
Chỉ giỏi gây phiền phức cho người khác!

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

"Đồ ngu! Thứ như mày chỉ tổ bỏ đi chứ chẳng làm được gì cả! Hahaha! "

"Xin phép! " Thái Hanh nói rồi lập tức nhấc bổng Trí Mân lên, hoàn toàn bịt chặt hai đầu không cho cậu một giây chống cự. Hắn bế cậu ra xe, sau đó để cậu vào ghế sau còn Thái Hanh thì trở về ghế lái khởi động xe.

"Đọc địa chỉ nhà, tôi chở cậu về! "

Trí Mân nãy giờ vẫn chưa giải quyết được những gì mới xảy ra, nửa ngày không nhúc nhích.

Thái Hanh rút một điếu thuốc ra châm, đưa lên miệng hút một hơi rồi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trí Mân vẫn cứ ngây ngốc thì liền hết kiên nhẫn.

"Này, không hiểu tiếng người à? Có muốn về hay không? "

Thái Hanh chau mày nói khiến Trí Mân nãy giờ lạc vào thế giới riêng liền giật mình bừng tỉnh. Vội vội vàng vàng đọc địa chỉ nhà cho người kia, cậu ngồi ngay ngắn ở ghế sau mắt hướng ra cửa sổ.

Trong xe không một tiếng động, không ai nói với nhau câu nào. Trí Mân bất đắc dĩ mà đếm những chiếc xe ô tô vừa chạy qua cho đỡ ngượng.

15 chiếc rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro