Chương 7: "Cậu đáng yêu! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW đen của Thái Hanh chạy lòng vòng rồi tiến vào trong tiểu khu nhà Trí Mân, theo chỉ dẫn của Trí Mân hắn lái xe đến trước tòa chung cư của cậu.

Tòa nhà Trí Mân ở quả thật có hơi cũ kĩ nhưng so với mấy tiểu khu cũ kĩ khác thì chỗ cậu tiên tiến hơn một chút là có thang máy, chỉ vừa lắp mới đây 2 tháng. Dù vậy thì vẫn không thể bì với các tiểu khu khác ở phần diện tích. Tiểu khu vừa nhỏ vừa không có chỗ để xe, nhân viên quản lý thì phức tạp.

Thái Hanh khá chật vật khi tìm chỗ để xe, hắn đậu xe phía dưới tòa chung cư của Trí Mân. Chờ khi xe dừng lại Trí Mân gỡ dây an toàn thì cậu mới chợt khựng lại.

Tới nhà cậu rồi nhưng cậu đi vào kiểu gì đây.

Ngồi đừ ra, cậu ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết nên làm gì. Thái Hanh thông qua kính chiếu hậu thấy xe đã dừng nhưng thiếu niên nhỏ nhắn vẫn ngồi ngơ không chịu xuống xe. Hắn chỉ đành mở miệng hỏi.

"Không đi được? "

"Ư.. ừm! "

Trí Mân ngập ngừng, cậu lại làm phiền "bạn cùng bàn" cũ nữa rồi.

Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ muốn mau mau mang người vào nhà sau đó liền rời đi.

"Đợi chút! "
Nói đoạn hắn xuống xe đi vòng qua ghế sau của cậu mà mở cửa.

Trí Mân chưa kịp phản ứng đã thấy tấm lưng cao lớn đang quỳ rạp đối diện mình. Trong giây lát cậu như bị lấy mất não không thể hiểu hành động của đối phương.

"Leo lên, tôi cõng cậu lên nhà! "

"H-hả! K-khoan!? "

"Làm sao? "

"Tớ nặng lắm, không được đâu!!? "

"Nặng hay không không quan trọng, quan trọng là tôi có thể cõng thì chính là có thể cõng. "

Cậu ngang ngược với tớ quá!

"Vậy tớ xin phép... "

Trí Mân vươn người khỏi xe, hai tay nắm lấy vai Thái Hanh mà dựa vào. Mặt cậu đỏ ửng, dù là bạn cùng bàn cũ nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với hắn như vậy. Vậy nên cậu không thể ngừng hồi hộp.

Nhịp tim tăng cao, Trí Mân chỉ sợ ở gần như vậy Thái Hanh sẽ nghe thấy được mất.

"Bám chắc vào nhé, té là tôi không chịu trách nhiệm đâu. "

"Tớ biết rồi! "

Trí Mân nghe lời bám chắc hai vai hắn, chỉ chờ hắn đứng lên cậu mới bất ngờ với độ cao mà Thái Hanh mang lại.

"Này, tớ muốn hỏi! "

"Sao? "

"Cậu cao bao nhiêu thế? "

"Cậu tò mò à? " Thái Hanh hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ sau đó.

"Ưm... hình như cậu cao hơn hồi trung học ấy!"

"Ừm, một mét tám mươi lăm! "

"Cao thế!, cậu còn cao hơn tớ, tớ chỉ có một mét bảy mươi tư thôi! " Trí Mân bất ngờ, dẫu đã biết Thái Hanh rất cao, cao hơn cậu hẳn một cái đầu nhưng không ngờ lại cao như vậy. Điều đó khiến Trí Mân bỗng cảm thấy thất vọng về bản thân.

Lại có thêm lí do để không xứng với cậu!

"Vậy thì cậu là chàng nhỏ rồi! "

"Chàng nhỏ? " Cậu ngơ ngác với biệt danh vừa được gán lên người, nóng hổi vừa tới tay. Chàng nhỏ này hắn bỗng dưng thấy khá thích.

"Ngốc! Ý nói cậu đáng yêu! " Thái Hanh điềm nhiên thốt lên từ "đáng yêu" vốn không giành cho bất cứ đàn ông hay chàng trai nào nhưng đối với hắn Trí Mân rất hợp với "đáng yêu".

Trí Mân mặt đỏ hơn trái cà chua. Được người đã từng chiếm trọn trái tim mình nói cậu " đáng yêu" làm cậu ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Đừng trêu tớ, đáng yêu không hợp với tớ đâu! "

Trí Mân giọng có chút ỉu xìu, hắn rất thích trêu, từ khi còn ngồi cùng bàn cậu đã chứng kiến Thái Hanh không biết bao lần thốt lên mấy câu đó với bạn gái khác trong lớp. Chỉ là một lời khen nhưng khiến bao cô gái phải mê đắm bi lụy hắn rồi.

Trí Mân thì chưa từng bị hắn trêu vì căn bản khi ấy hắn không chú ý gì đến cậu bàn cùng bàn ít nói như cậu, vậy mà hắn không một câu trêu đùa vẫn khiến cậu thích thầm hắn nhiều năm liền.

"Không phải trêu, lời tôi nói là thật! "

"... "
Trí Mân không đáp lời chỉ tựa đầu lên lưng hắn, vô tình để mấy sợi tóc chọc vào cổ hắn. Bất quá khiến hắn ngứa ngáy khắp người.

Hắn thấy cậu không trả lời liền không nói gì nữa, chuyên tâm cõng cậu lên nhà. Chân dài của hắn bước vào trong thang máy. Vốn vì cậu chưa nói số tầng là bao nhiêu nên hắn vẫn chưa bấm nút.

"Trí Mân, nói tôi tầng và phòng cậu ở là bao nhiêu! "

"... Tầng 12, phòng 1310"

Thái Hanh không đáp mà nhấn số tầng, sau khi bấm xong còn xốc Trí Mân lên để cậu không tụt xuống. Còn cố gắng điều chỉnh cơ thể để cậu thấy thoải mái hơn.

Khi thang máy "ting" lên một tiếng thì cũng đến tầng lầu Trí Mân sống, hắn quẹo trái rồi lia mắt tìm số phòng của Trí Mân.

Đi đến cuối hành lang thì cũng thấy phòng của Trí Mân, hắn định đưa cậu vào trong luôn vì Trí Mân đi lại khó khăn nếu để cậu ở ngoài rồi mặc cậu ấy thì vô tâm quá.

Thôi thì hắn đã giúp nên sẽ giúp cho trót.

"Cậu đưa tớ vào trong luôn hả? "

"Ừm, vậy nên cậu đưa cho chìa tôi mở cửa"

Trí Mân ngoan ngoãn một tay vòng qua vai hắn giữ mình không rớt, một tay lục lọi túi áo tìm chìa khóa nhà. Nhưng vì sợ hắn thấy phiền nên trước khi đưa cậu dè dặt hỏi:

"Cậu có phiền không? Hay để tớ tự vào nhé!"

"Không phiền, đưa chìa khóa cho tôi! "

Trí Mân dò xét biểu cảm của hắn. Chắc chắn hắn không thấy phiền mới dám đưa chìa khóa.

Vốn nhà cậu có thể mở khóa bằng mật khẩu nhưng vì hôm nay ổ khóa điện tử nhà cậu bị hỏng nên phải xài tạm chìa khóa.

Thái Hanh tra chìa vào ổ, vặn tay nắm cửa kêu "cạch" một cái. Hắn cõng cậu bước vào nhà.

Đưa cậu đến sô pha rồi nhẹ nhàng đặt xuống, hắn còn rất chu đáo cởi giày hộ cậu.

"Có đau không? "

Hắn nắm nhẹ cổ chân lỏng lẻo của cậu kiểm tra, vùng quanh mắt cá chân đều sưng đỏ, đoán chừng là đứt dây chằng.

"Tớ ổn mà, nhưng chắc phải để ngày mai mới đi khám được"

"Ừm, lần sau cậu nhớ cẩn thận"

"... Thái Hanh ơi, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé! " Trí Mân ngập ngừng nhưng tất thảy đều là lòng chân thành sâu sắc của cậu. Nếu không có Thái Hanh, chắc bây giờ cậu đã ngủ bờ ngủ bụi chỗ nào mất rồi.

"Không sao, việc nên làm! "

Nhắm chừng thời gian đã trễ, hắn cũng không có ý định nán lại nên liền chuẩn bị rút lui rời đi.

"Vậy tôi về nhé, cậu nghỉ ngơi đi! "

"Ư-ừm, cậu về cẩn thận! "

Thái Hanh gật đầu rồi quay lưng rời đi, cậu dõi theo bóng lưng ấy đến khi nó khuất bóng sau cánh cửa cậu mới nhắm mắt lại.

Lòng nghĩ lần sau gặp chắc chắn phải báo đáp cậu ấy.

Ngồi còn chưa được hai mươi phút thì bỗng nghe tiếng chuông cửa.

"Ting Tong, Ting Tong! "

Trí Mân giật mình mở mắt, thầm nghĩ đêm khuya thế này ai còn đến nhà cậu.

Lê cái chân đau đi về phía cửa, nhìn qua mắt mèo cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai chỉ vừa rời đi hai mươi phút trước đang đứng trước cửa.

Chắc cậu ấy để quên đồ!

Trí Mân nhanh chóng mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là cặp chân mày đen của ai kia đang dính chặt vào nhau, mặt cũng rất cau có.

"Sao vậy? Cậu quên đồ sao!? "

"Không, cổng chung cư khóa rồi. Tôi có hỏi bảo vệ thì ông ta nói đến giờ nghiêm không được phép ra vào sau 23 giờ đêm! " Hắn cau có thuật lại lời chú bảo chung cư.

___________________________
Tự nhiên viết xong chuẩn bị đăng thì bị mất một nửa truyện, điên tiết ngồi viết lại muốn tăng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro