Chương 8: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chết!? Tớ quên nói với cậu, tớ xin lỗi!! " Trí Mân cuống cuồng, lòng ngập tràn tội lỗi trong khi lỗi chẳng phải do cậu.

"Tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi!! "

Dù rằng không phải lỗi của câu nhưng trong thâm tâm, Trí Mân vẫn luôn cho rằng mọi rắc rối xung quanh đều là lỗi của cậu, là do cậu gây ra nên cậu phải gánh lấy.

Quá khứ bị ruồng bỏ, nay lại không người thân khiến cậu không có lấy một cảm giác an toàn. Luôn bất an trong lòng, sợ rằng bản thân làm phật ý người khác, như vậy họ sẽ lại bỏ đi mà để cậu lại một mình gặm nhấm cô đơn và lỗi lầm chẳng phải của bản thân.

Trí Mân luôn thiếu sự an toàn và tình yêu thương. Trong cuộc đời tăm tối của cậu Thái Hanh chính là vầng thái dương luôn ở trên cao chiếu rọi cậu để cậu không cảm thấy cô đơn trên cõi đời.

Tuy nhiên vầng thái dương ấy cậu lại chẳng bao giờ chạm tới được. Chỉ lặng lẽ quan sát, khắc ghi hình bóng vào tận tâm can một khắc cũng chẳng muốn quên.

Hẳn vì lẽ đó Trí Mân luôn cố gắng không gây phiền gì đến hắn. Nếu xung quanh hắn có rắc rối gì thì Trí Mân luôn mặc định đó là lỗi do cậu. Do cậu si mê mà tới gần nên gây phiền phức cho hắn dù cho nó chẳng liên quan gì đến cậu.

Thái Hanh nhìn sự bối rối cùng tội lỗi của cậu, sự cau có trên gương mặt nay lại đậm nét hơn.

"Không phải lỗi do cậu, đừng xin lỗi"
Hắn khó chịu nhưng vẫn đáp lại cậu bằng tôn giọng nhẹ nhất.

"N-nhưng tại tớ quên không nói nên bây giờ cậu không thể về nhà được! Là lỗi của tớ mà!! "

"Đã nói không phải lỗi của cậu, đừng có xin lỗi khi nó chẳng liên quan đến cậu! " Thái Hanh mất kiên nhẫn nói lớn.

Dọa Trí Mân khựng lại, không còn dáng vẻ rối rít khi nãy mà bây giờ trông cậu chả khác gì đứa nhỏ vừa bị mắng cả. Trông tủi thân vô cùng.

Cậu ấy to tiếng với mình, chắc là ghét mình lắm...

Hắn bây giờ mới nhận ra mình lỡ lời nên có hơi bối rối.

"Xin lỗi cậu, tôi lớn tiếng rồi! "

Trí Mân không trả lời, mặt vẫn cuối gằm xuống.

Thái Hanh thở hắt trong lòng, ra tay cứu người vậy mà lại cứu ngay con thỏ dễ tổn thương rồi.

"Được rồi, đừng nhìn đất nữa, ngước lên nhìn tôi này! "

Hắn bóp nhẹ mặt cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn hắn.

Vì sự động chạm này mà Trí Mân có chút khó xử không nhìn vào mắt Thái Hanh.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu Trí Mân! "

Thái Hanh không phải lần đầu tiên xin lỗi người khác nhưng lại là lần đầu tiên xin lỗi một người những hai lần trong một ngày.

Lòng cậu nặng trĩu vì lời xin lỗi đáng lý không nên dành cho mình, tớ không đáng để cậu phải hạ mình những hai lần vậy đâu Thái Hanh.

Cậu nhìn hắn, cuối cùng vẫn là mở miệng nói chuyện.

"Tớ không sao, đừng xin lỗi. " Giọng cậu nhẹ tênh nói.

"Cậu không để tâm là được! " Thái Hanh nói, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái rồi bỏ ra.

Hắn lơ đễnh suy nghĩ bây giờ hắn chẳng thể rời khỏi đây, nên suy ra đêm nay hắn không có chỗ ngủ. Cậu thấy vẻ mặt nhăn mày đăm chiêu của hắn thì liền hiểu ra.

Cậu ngập ngừng, có chút mất tự nhiên kéo vạt áo hắn.

"Thái Hanh... nếu cậu không chê nhà tớ cũ kĩ, vậy cậu có thể trú tạm nhà tớ đêm nay cũng được."

Hắn nhìn chàng trai nhỏ chỉ thấp hơn mình cái đầu đang cúi đầu nắm áo hắn. Trí Mân đâu thể ngờ hình ảnh của cậu lúc này trong mắt hắn lại biến thành cậu đang làm nũng với hắn.
Thái Hanh kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường

"Vậy đêm nay làm phiền cậu! "

"Không phiền gì hết, cậu đã giúp tớ rồi mà! " Trí Mân ngước lên nhìn hắn.

Vừa hay chạm phải ánh nhìn chăm chú của người kia, cậu nhất thời rơi vào trạng thái thân không nhúc nhích, nói thẳng ra là đông cứng. Cậu đã lâu không nhìn thẳng vào mắt người khác cho nên khi chạm mắt với Thái Hanh, Trí Mân trở nên lo lắng và bất an.

Sợ quá phận nhìn hắn khiến hắn khó chịu, sợ không kìm được cơn sóng khiến nó lần nữa nổi lên, sợ quá khứ lặp lại khiến cậu ép buộc không thể ngắm nhìn hắn.

Nỗi bất an này chẳng ai thấu, vì chỉ có mình Trí Mân cầm chắc đầu kia của sợi chỉ đỏ nên chỉ có mình cậu mới thấu. Thấu cho nỗi đau mang tên yêu thầm, nỗi nhớ nhung ngày đêm, nỗi dằn vặt vì nghĩ bản thân vấy bẩn "ánh sáng".

Trí Mân luôn bất an. Còn Thái Hanh luôn là nỗi bất an của cậu ấy.

"... " Trí Mân khó xử cắn môi dưới.

Mỗi lần bất an khó xử, thói quen của cậu là cắn môi dưới. Cắn đến khi bật máu, dùng sự tanh tưởi của mùi máu kéo bản thân khỏi hố sâu.

"Cậu cắn môi nữa sẽ bật máu" Thái Hanh giơ tay muốn chạm vào môi của Trí Mân, muốn ép cậu buông tha cho bản thân nhưng tay vừa nhấc lên liền hạ xuống.

À, hắn chưa thân thiết với cậu đến mức có thể tùy tiện chạm vào cậu. Hắn chỉ có thể nhắc nhở thôi.

Khi nãy bóp má cậu là vô thức, vô thức này đi quá giới hạn hắn đặt cho bản thân khi đối xử với bạn bè bình thường, dù là trai hay gái đều vậy.

"Thói quen của tớ thôi, cậu vào nhé! Ngoài này lạnh lắm! " Trí Mân luồn lách cho qua chuyện.

Đêm rồi, trời lạnh lắm cậu nhớ đừng để bị cảm nhé.

Trí Mân tránh qua một bên chừa lối đi cho hắn. Sau đó lập tức bám tường cố đi vô nhà bếp để hắn ở ngoài phòng khách.

"Chắc phải báo ba mẹ không cần đợi cửa rồi! "

Hắn nghĩ rồi rút điện ra, bấm vài thao tác liền kết nối với người kia.

"Alo, nhóc con con không về nhà? "

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói phụ nữ, trầm ấm nhưng rất dịu dàng.

"Vâng, con đưa bạn cũ về nhà nhưng chung cư cậu ấy sống đóng cửa lúc 23 giờ nên bây giờ con không thể về! "

"Vậy con trú ở đó một đêm đi, mai rồi hẵng về! "

"Con biết rồi! "

"Mà bạn con là nam hay nữ đấy nhóc? Nếu là nữ thì tuyệt nhiên cấm con làm người ta sợ, nghe chưa? "

"Vâng, nhưng cậu ấy không phải nữ, là nam! "

"Ồ! Vậy thì được, trú tạm ở đó một đêm đi. Nhớ phải cảm ơn người ta đó!! "

"Vâng" .Nói xong, máy cậu đã chuyền đến tiếng cúp máy của đối phương.

Vừa hay Trí Mân đi ra từ phòng bếp, trên tay là một đôi dày đi trong nhà mới tinh. Vì cậu sợ hắn đi chân trần bị lạnh nên đã lục tìm trong nhà bếp còn đôi dép nào không. Cũng may là còn, nếu không cậu áy náy lắm.

"Cậu có việc hả? " Trí Mân nhìn hắn đang gõ ngón tay trên điện thoại liền nghĩ hắn đang bận.

Chân vừa định bước lại gần hắn liền ngừng lại, chỉ đứng một chỗ nhìn hắn.

"Không có, sao vậy? "

"Tớ lấy dép cho cậu, cậu mau đi vào! "

Trí Mân tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định đưa đôi dép cho hắn.

"Cảm ơn cậu! "

Thái Hanh liếc nhẹ đôi dép trên tay cậu, tay dài mảnh khảnh đưa ra cầm.

Cậu đứng nhìn hắn, do dự trong mắt hiện rõ. Nhà cậu có hai phòng nhưng vì chỉ có một mình cậu ở nên phòng kia cậu dùng làm phòng chứa đồ rồi. Khi trước cậu nghĩ sẽ chẳng ai tới nhà cậu làm gì nên cậu cũng không để tâm tới.

Nhưng giờ Trí Mân sai rồi, chắc ngày mai cậu phải dọn dẹp cái phòng chứa đồ kia quá.

"Thái Hanh... tí nữa cậu vô phòng tớ ngủ nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro