Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim TaeHyung nhận được tin mà anh không muốn nghe nhất...

- Kim TaeHyung, tốt nghiệp rồi, về quản lý công ty của chúng ta đi con! - Cha của anh từ đầu bên kia lên tiếng

- Con không muốn! - TaeHyung nói, lại còn công ty của "chúng ta" nữa chứ! Đời trước anh vì cái công ty này mà làm cho Jimin đau lòng không thôi

- Con nói vậy là sao? Đừng ép cha dùng biện pháp mạnh! - Ông Kim cũng không nhân nhượng nữa, lập tức ra đòn chí mạng 

- Con đã tìm được việc làm rồi! - Tim của anh nảy mạnh một phát, anh đương nhiên biết cái biện pháp mạnh kia là gì, nó đã được ghi trong cuốn sổ của Jimin mà!

- Huỷ đi! Ta muốn con làm ở công ty tập đoàn Kim thị!

- Cha, đừng làm khó con! - Anh khẽ cắn môi. Anh không thể làm tổng giám đốc được!

- Ta không làm khó con! Chúng ta là người đã sinh ra con, con không biết báo hiếu sao? - Vẫn là cái lý do này. Kim TaeHyung kiềm chế bản thân để không tắt máy đi, anh phải làm cái gì đó, cho anh...và cả cậu...

- Vậy được! Con làm ở công ty, nhưng con không làm giám đốc! - Anh nói xong, liền cúp máy. Kim TaeHyung cứ ngồi ngẩn người ở đó, khi Jimin làm đồ ăn sáng xong gọi anh mãi chẳng thấy người đâu, bèn tò mò đi vào phòng ngủ...

- Tae! Tae? Anh sao thế? - Jimin vừa bước vào phòng, thì bị anh dọa sợ, cậu tiến tới lay lay anh

- Jimin....- TaeHyung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt người đối diện đang lo lắng nhìn mình, tâm trạng được thả lỏng không ít. Anh kéo Jimin vào lòng ôm lại, đầu dụi vào cổ cậu như một con cún bị chủ la mắng

- Tae...- Jimin thì tưởng hành động đó của anh là đang căng thẳng, vội quay lại vòng tay ôm lấy anh

TaeHyung ra sức hít lấy mùi thơm từ tóc cậu, bởi vì nó làm cho anh rất thoải mái. Mùi hương lavender dịu nhẹ của cậu....

- Cha anh vừa gọi điện thoại, bảo anh tiếp nhận công ty....

- Thật vậy sao? Vậy là em được làm tổng giám đốc phu nhân rồi! - Chưa để cho Kim TaeHyung nói hết, Jimin đã rất hào hứng mà reo lên. Còn TaeHyung, anh lại đau lòng không thôi. Đời trước, khi anh nói mình sẽ tiếp quản công ty, cậu cũng vui vẻ như vậy mà reo lên, chỉ khác đời trước, anh thông báo tin này trong vui vẻ và đắc ý, còn đời này, anh chỉ biết khổ sở tìm cách ngăn lại định mệnh đang chia cách anh và cậu thôi. Có những thứ, cứ trốn tránh, nó càng sẽ thành hiện thực. Vậy mới nói, ông trời thật thích trêu người mà!

- Anh từ chối rồi! 

- Sao lại thế? - Cậu mất hứng reo lên

- Anh không muốn để em chịu khổ! - TaeHyung vừa nói vừa vuốt tóc cậu

- Khổ? À, là vì cuốn nhật kia kia sao? Em có thể bôi nó đi rồi viết lại mà! - Jimin nài nỉ. Cậu thích làm tổng giám đốc phu nhân lắm a!

- Jimin! Chỉ cần anh lên làm giám đốc, em sẽ đau khổ mãi thôi! Thật đó, nghe anh đi! - TaeHyung nhìn cậu, bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể. Jimin hơi giật mình, mặc dù cậu thích làm phu nhân thật, nhưng cậu lại càng thích Tae hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro