Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cũng chính là vào ngày 13 tháng 10, tròn 3 năm 2 người yêu nhau. Yêu nhau từ hồi còn học trung học, muốn nắm tay cũng phải lén lén lút lút, hôn má một cái thôi cũng phải ngó tới ngó lui. Thêm 3 năm đại học, mua nhà, tốt nghiệp,......những thứ đó thật đáng hoài niệm!

Jimin hài lòng nhìn ảnh chụp của hai người, lồng vào khung, treo trên tường. TaeHyung ở một bên bất đắc dĩ, nếu tính thêm tấm này thì đã là tấm thứ 9 được cậu treo trong nhà rồi!

- Tae! Anh biết hôm nay là ngày gì không?

- Kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau?

- Tae! Anh thật giỏi! Vậy....a - Chưa để Jimin nói xong, TaeHyung đã đẩy cậu nằm xuống giường

- Anh giỏi như vậy, không có thưởng sao? - TaeHyung cười cười, nhưng khi Jimin nhìn thấy, cậu lại cảm thấy rùng mình

- Tae...Tae...đợi..ưm! - TaeHyung hôn xuống, chặn đi cái miệng nhỏ đang phản kháng kia

Sau đó.....à, hình như không có sau đó, Jimin bị TaeHyung "ăn" thay cho bữa sáng...Hình ảnh kia...tác giả không thể tả, vậy nên readers thân yêu cố gắng tự mình tưởng tượng đi nhé!!!

Khoảng 1 giờ trưa, hàng xóm thấy Jimin ôm eo đi ra, vừa đi vừa bất mãn trừng TaeHyung. Còn TaeHyung thần thanh khí sảng cười cười, ôm eo đỡ cậu đi vào xe. Cho dù là hàng xóm cũng nhận ra sự bất thường của Jimin...mọi khi cậu thường rất vui vẻ chạy qua chạy lại chào hỏi....sao hôm nay lại thế rồi. Bị đau eo a?

Vâng, đau lắm, phải nói là rất rất đau. Bị tên chồng háo sắc làm 1 tiếng liên tục, ngay cả muốn nói cũng không được nữa. Jimin cậu bây giờ rất bất mãn! Lần sau, đúng rồi, sẽ không có lần sau. Cậu nhất quyết cấm anh, cho anh ăn chạy một tháng luôn!!! Hừ hừ, cái eo của tôi!!!!!!

Jimin giận dỗi quay đầu sang một bên, không thèm nhìn TaeHyung, khiến cho anh dở khóc dở cười bẻ tay lái, quẹo qua một hướng khác. Tính chở bảo bối đi công viên, coi bộ không được rồi!

Một lát sau, TaeHyung đỗ xe xong, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cái con người đang phồng má giận dỗi kia, vừa nắm vừa đỡ cậu đi. Khi đi qua cổng vào, Jimin mở to hai mắt...

- Oa!!! Đẹp quá! - Jimin reo lên. Địa điểm mà hai người vừa đến là một vườn hoa, đủ màu, nhưng cậu vẫn thích nhất là hoa lan trắng, đơn giản là vì anh cũng thích

- Thích không? - TaeHyung nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, quan sát biểu tình trên mặt của cậu

- Thích! Tae, yêu anh quá đi! - Jimin quay lại, vòng tay ôm cổ anh, dán môi mình lên má anh, sau đó đỏ mặt chạy đi 

TaeHyung cười, bảo bối cư nhiên thật dễ dỗ a! Anh vô thức bước đi sau cậu, trong tư thế sẵn sàng, nếu cậu té, anh có thể vươn tay ra đỡ liền

Jimin hái một bông hoa lan trắng, cài lên tóc anh, rồi cười tít mắt. Nắm lấy tay anh, Jimin kéo anh đi về phía trước. Bỗng, cả người cậu đều nằm gọn trong ngực anh...

- Jimin, anh yêu em, cả đời này đều yêu em, kiếp trước yêu em, kiếp sau chắn chắn anh cũng sẽ yêu em, thiên thần nhỏ của anh!

Nghe xong, hốc mắt của Jimin đỏ hoe, xoay người lại ôm chặt lấy anh, giọng của cậu run run, nhưng tràn đầy hạnh phúc...

- Tae, em cũng yêu anh, yêu anh chết đi được!

Hai người ôm nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Thiên thần nhỏ của anh, Park Jimin, kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta, hãy trải qua thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro