Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung vội vã vào bệnh viện, lại gửi Jimin ở nhà bọn Yoongi với Hoseok. Phận làm con, dù có không muốn cỡ nào cũng phải báo hiếu, anh cũng không ngoại lệ

- Mẹ!

- TaeHyung, con tới rồi! Con xem cha con đi, mẹ đã bảo không nên tức giận quá rồi mà, ôi! - Bà Kim bịt mặt lại khóc nức nở, nhưng trong mắt anh, hành động đó giả tạo biết bao nhiêu

- Mẹ đừng buồn, ba sẽ không sao đâu! - Anh vỗ vỗ hai cái trên vai bà Kim cho có lệ, sau đó ngồi trên ghế đợi bác sĩ thông báo bệnh tình của ông Kim.

...

Ở nhà của cặp đôi Hoseok và Yoongi, Jimin đang đứng ngồi không yên lo lắng cho TaeHyung. Cậu biết cha mẹ của anh nghiêm khắc như thế nào, cũng biết sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn của bọn họ. Nếu bọn họ thật sự biết, cậu và anh là quan hệ đó...không biết, bọn họ sẽ thật sự làm ra chuyện gì nữa

- Này Jimin, ăn kem không? - Yoongi đẩy một ly kem qua cho cậu

- Cảm ơn, tớ lo quá....- Jimin ngập ngừng, cậu không dám nói tiếp

- TaeHyung sẽ không sao đâu! - Yoongi vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái, làm cho Jimin phải ngước mặt lên cảm ơn nó một cái. Bạn tốt đúng là hiếm quá!

- Không phải, tớ sợ cha mẹ cậu ấy đã biết quan hệ của bọn tớ...

- Hở? - Yoongi nghệch mặt ra, nếu biết quan hệ của hai người vậy thì to chuyện rồi! Cái đó...chỉ là nên để trong lòng mà gào thét thôi, chứ Yoongi mà nói ra, thế nào cũng làm Jimin càng lo thêm thôi

- Lỡ như cha mẹ anh ấy gây trở ngại gì cho anh ấy thì sao? Lỡ như...- Jimin chưa nói xong, điện thoại của cậu nằm trên bàn đã reo lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ..

Jimin bắt máy, thuận tiện để loa ngoài, bởi vì cậu có dự cảm không tốt, lại kéo Yoongi ngồi kế bên, sau đó cất tiếng:

- A lô?

- Park Jimin phải không? - Đầu dây bên kia là một giọng nói của một người phụ nữ, độ tuổi khoảng 50-60

- Phải ạ

- Cậu có biết Kim TaeHyung không? - Tim của cậu nảy mạnh một cái, dự cảm của cậu chưa bao giờ sai!

- Dạ biết!

- Hai người là quan hệ gì?

- Bác là ai? Tại sao lại hỏi mấy cái này? - Jimin dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn nháy nháy mắt cho Yoongi bật máy ghi âm lên, muốn ghi lại âm mưu của người này

- Tôi là mẹ của TaeHyung 

-!!!

Jimin lặng đi trong chốc lát, thế nào mà....mẹ của TaeHyung lại biết số điện thoại của cậu? Bọn họ lại muốn làm gì? Có phải muốn cho cậu tiền để rời khỏi TaeHyung không? Thật là cẩu cmn huyết!

- Tôi muốn cậu rời khỏi con trai tôi! - Thẳng thắn ghê~!

-!!!

- Nói đi, phải làm gì cậu mới chịu rời khỏi con trai tôi? Cậu muốn gia sản nhà họ Kim chúng tôi? Tiền bạc? Biệt thự? Hay là muốn tôi kiếm cho cậu thằng khác? - Cách nói này chẳng khác gì sỉ nhục cậu vì tham tiền nên mới quen TaeHyung. Cậu muốn làm gì đó, để cho bác gái biết...cậu thật lòng yêu TaeHyung. Park Jimin yêu Kim TaeHyung!

-...Đến khi con và anh ấy chết đi, con cũng không muốn rời khỏi anh ấy! Con thật sự rất yêu anh ấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro