Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lặng lẽ cúp điện thoại, Yoongi bên cạnh cũng biết không nên làm phiền cậu...

- Yoongi, cậu giữ bí mật giúp tớ!

- Jimin...

- Có được không? - Giọng nói của Jimin rất nhẹ, nhưng lại khiến cho Yoongi nổi hết cả da gà

- Đ...Được rồi!

- Đừng nói cho ai biết chuyện này, kể cả Hoseok!

- Ừ

Khi nãy, mẹ của TaeHyung hẹn cậu ra địa chỉ xxx để nói chuyện, vào lúc 5 giờ chiều nay. Jimin không dám nói cho Kim TaeHyung biết. Cắn răng đứng lên, cậu nghĩ, tình yêu của cậu, thì cậu phải cố gắng để bảo vệ nó!

Đợi thêm một lát, Jimin nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rưỡi chiều, nhưng TaeHyung vẫn chưa về. Cậu tốt nhất là nên trốn đi trước. Cậu đã gọi điện thoại cho TaeHyung, anh nói chắc khoảng hôm nay tối khuya mới về, dặn cậu ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn ở lại nhà Yoongi và Hoseok, ngày mai anh sẽ đón cậu về. Lại thế nữa rồi! Cậu không phải trẻ con để cho anh phải dỗ dành như thế!

Jimin đi bộ đến địa chỉ đã hẹn với bà Kim. Tới nơi, cậu vẫn chưa thấy ai, chắc có lẽ là bà Kim còn đang bận đi?

Lúc này, ở trong bệnh viện, bà Kim đang viện cớ nói TaeHyung ở lại chăm sóc cho ông Kim, còn bản thân bà thì đi mua đồ ăn. TaeHyung cũng không gây khó dễ gì, đáp ứng bà. Bà Kim thấy TaeHyung đãi đáp ứng thì mừng rơn, vội vội vàng vàng xách giỏ đi mất. TaeHyung nhìn cái ví của bà để quên, đành phải chạy theo đưa đồ. Đi được một nửa, anh nheo mắt nghi ngờ, bà Kim đi đâu mà vội vàng như vậy?

Nhìn nhìn cái ví trong tay, nếu như bị bắt gặp thì cũng có thể viện cớ mình tới đưa đồ, nên TaeHyung nhẹ nhàng đi theo sau bà. Đến nơi, anh giật mình.

Đó không phải là Jimin sao? Em ấy làm gì ở đây? Đã nói là phải ở im trong nhà rồi cơ mà! Tại sao mẹ mình lại đi gặp Jimin? Chẳng lẽ...là vì bọn họ đã biết quan hệ của anh và Jimin?

TaeHyung cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ tức giận như bây giờ, anh lén lút ngồi gần đó, đủ để nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ...

- Hãy rời khỏi con trai tôi đi! Nó xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn khi ở bên cậu

- Con không thể!

- Tại sao? Mày muốn tiền? Hay gia sản của nhà họ Kim chúng ta?

- Con không muốn gì cả, con chỉ muốn bác chấp nhận....-

- Chấp nhận việc thằng mồ côi đáng ghê tởm như mày quấn lấy con trai tao? 

Jimin cằn chặt răng, không lên tiếng

- Tao đã nói rồi, nhà họ Kim chúng ta không thể chấp nhận việc đó được!

- Chấp nhận hai người con trai yêu nhau....khó đến như vậy sao? 

- Park Jimin, mày đúng là cứng đầu! Không có cha mẹ giáo dục chính là không thể vào nhà họ Kim!

- Bác à, con yêu anh ấy, yêu hơn những gì con có, con....con....

- Đủ rồi, đừng có nói về tình yêu không đáng một xu của mày trước mặt tao!

- Con thật lòng yêu anh ấy!

- Park Jimin, hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày! - Bà Kim tức giận đứng lên, cầm ly nước trà nóng còn bốc khói trên bàn muốn hất về phía cậu. Jimin mở to hai mắt, sau đó lại rũ mắt xuống, dù gì cậu cũng là mồ côi, luôn bị người ta khinh thường. Bỗng dưng, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, sau đó rớt vào cái ôm quen thuộc. Tất cả đều quen thuộc đến kì lạ...

- TaeHyung! Con làm gì! - Bà Kim tức giận trơ mắt nhìn con trai bà bảo vệ cho thằng bé mồ coi kia, móng tay ghim vào lòng bàn tay

- Tae! - Jimin hốt hoảng đẩy anh ra. Tại cậu....là tại cậu....làm anh bị bỏng nhiều như thế...

- Không phải lỗi của em! - Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, TaeHyung ôm chặt lấy người trong lòng, tận lực an ủi cậu

- Kim TaeHyung! Mau buông thằng đó ra cho mẹ! Đồng tính không thể chấp nhận trong dòng hỏi chúng ta được!

- Vậy thì để tôi làm cho đồng tính được chấp nhận! Với cả, Park Jimin sinh ra là để được yêu, ai quan tâm là mồ côi hay không chứ! - Ánh mắt của Kim TaeHyung lạnh đi, quét về phía bà Kim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro