3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh Jin

________________

...

Jimin:
-A, anh Jin, có chuyện gì vậy? Hôm nay em bận nên trả lời muộn, em xin lỗi.!!

...

________________

Thấy anh Jin không trả lời. Jimin nghĩ chắc anh ấy đang ngủ say.

Nằm trên giường vắt tay lên trán, lòng cậu nó xuất hiện một cái cảm giác lạ lạ khó tả. Tự nhiên muốn cùng tâm sự nỗi lòng với một ai đó. Anh Jin chăng?
"Không được". Cậu nhìn trần nhà hơi bĩu môi lắc đầu.

Chẳng biết đã qua bao lâu. Hình dáng cậu nhóc nhỏ nhắn chìm kín chăn đến cằm thành một cục trên giường đang chăm chú nhìn vào một góc trần nhà.
Nhưng rồi cũng chẳng biết mình đang nhìn cái quần gì.

Dần dần, cậu lại nghĩ đến Kim Taehyung.

Ơ hay nhỉ? Nhắc lại chuyện này thì Jimin thấy cậu đâu có sai. Park Jimin đây cũng đã 21 cái nồi rồi mà, đi chơi về muộn một hôm thì có sao đâu chứ. Mà nếu không đi chơi thì ở nhà cũng chẳng có gì làm. Tất cả mọi việc trong nhà đều có người làm lo hết rồi. Cậu mà có ý định làm thì hắn cũng sẽ đùng đùng lên rồi cấm cậu động tay động chân vào thôi...:(

Không chịu được cậu liền giãy đành đạch như cá mắc cạn trên giường. Lòng thầm trách hắn vì chỉ mải cắm mặt cắm mũi vào đống công việc mà vứt bỏ cậu ở nhà một mình.

Bị hắn mắng giận như vậy, cậu hết sức oan ức, không thể phản bác được lời nàoo!!!!!!!
Tức lắm chứ.!

...

Mãi sau cậu mới chịu ngủ. Vừa nhắm mắt ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thì bỗng....

*Xoang-Xoang*

Tiếng bát đũa rơi xuống đất vỡ tan tành đã đánh thức bé tí nị nhà mình dậy.

Jimin giật bay cả cái mình bật dậy, mắt mở to, mặt ngơ ngác ngồi một cục đù trên giường như vừa dạo chơi khắp vũ trụ quay trở về chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác bất bất an an. Một phát phi xuống nhà như thiên thần không có cánh nhưng biết bay. Hạ cánh an toàn từ độ cao ummmm khoảng 12 bậc thang...

Thân ảnh nhỏ bé luống cuống ngó ra ngoài, chỉ thấy hắn đang đùng đùng như con khủng long vấp con kiến té sấp mặt chui vào con quái vật bốn bánh tròn rồi lăn đi mất hút.
Thấy hắn đã đi xa, cậu liền chạy ùynh uỳnh vào phòng bếp xem chuyện gì đã xảy ra.......

_"U là trời, trơi là ời, dôi là giời..."

Cậu bé đứng nghiêm như chào cờ trước cửa phòng bếp há hốc mồm ngơ ngác ngỡ ngàng bật úp. Không thể tin được.. Anh người yêu của cậu là yêu quái sao?.. Yêu quái phương nào mà ra tay tàn độc quá vậy.?

Đồ ăn thức uống bát đĩa vỡ tan nát đổ vãi đầy trên nền nhà. Ôi hạt bụi ơi, nhìn như nơi đây vừa xảy ra một trận chiến gay gắt giữa hợp thể siêu nhân và con kì nhông hường vậy. Sợ quá, sợ quá, phải ban nó thôi!

Không khí ngột ngạt kinh khủng.

Giúp việc trong nhà người thì ôm nhau khóc nức nở, kẻ thì đua nhau chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, còn anh chị làm vườn và bác quản gia thì đứng đờ tại chỗ không nhúc nhích mặt mày tái nhợt chẳng còn một giọt máu. Người nào người nấy chân tay run lên bần bật , ai cũng đổ mồ hôi ướt đẫm cả nách và quần áo.

Jimin nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thương xót, chỉ biết cắn môi, vẻ mặt đầy áy náy.

Trong lòng đầy rối loạn, mọi chuyện xảy ra trước mắt khiến cậu bắt đầu mếu máo.

Rơm rớm nước mắt, trông đáng thương vilo ra!

Cậu không thể nhịn được nữa, khoé môi khẽ giật giật rồi oà lên khók như một đứa trẻ. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra cậu con trai bé bỏng họ luôn cưng chiều đang đứng khóc ngay trước cửa phòng bếp. Dì Han, người duy nhất giữ được bình tĩnh ở đó liền chạy lại chỗ cậu mà vỗ về.

_"Jiminie a, sao con lại khóc thế này!"

_"Oe oe, dì ơi, d-dì ơi..."

Dì Han ôm nhẹ cậu vào lòng rồi dẫn cậu ra sofa ngồi.

_"Dì đây, dì ở đây! NÀO, Minie của dì rất ngoan mà, sao lại khóc nhè thế này!!"

Dì Han đưa tay khẽ vỗ vỗ vào cái má bánh bao hồng hồng trắng trắng mịn mịn mà mà mềm mềm của cậu rồi nở một nụ cười tươi.

____________________
Hình như dì là ắc quỉ, cười khi bé con đang khók 💔
Uhuh, đùa thôi...!
____________________

_"hức, tất cả, tất cả là tại con, tại con đi chơi về muộn làm cho TaeTae tức giận nên mọi người mới gặp chuyện như vậy. Hức, huhu, oeoe, haha, hihi huhu c-con xin lỗi..con xin lỗi mọi người nhiều lắm, huhu.."

Cậu khóc nấc cả lên, dì càng dỗ càng khóc to hơn. Mọi người trong nhà nghe được tiếng nấc đáng yêu của cậu tinh thần cũng dần ổn định lại.

Bác quản gia liền bảo mọi người nhanh chóng dọn dẹp cái đống hỗn độn trong bếp rồi tiếp tục công việc riêng của mình...

________________

Umoi, tớ bận học quá nên ra muộn, mọi người thông cảm cho tớ nhoe 🥺✨
Tớ viết khá ngắn vì thời gian rảnh của tớ không đủ để viết dài hơn, xin lũi mọi người nheee😢💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro