4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*um, tớ ra lâu như vậy là vì tớ lại mất thêm một chú chó nữa nên tớ hơi nản, và có lẽ tớ viết sẽ càng ngày càng nhảm xàm và có đôi chút chán. Nhưng tớ sẽ cố gắng cải thiện để viết được nhiều chap hay hơn cho mọi người đọc. Tớ cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của tớ, tớ chỉ cần mọi người đọc một cách vui vẻ thôi, cũng chẳng cần bình chọn đâu. Lần nữa cảm ơn các nàng nhiều lắm💜
__________________________________

Sau một hồi thì cậu cũng chịu nín khóc, dì Han để cậu ngồi yên ngoan ngoãn trên ghế sô pha xem ti vi rồi chạy vào bếp lấy ít sữa ấm và bánh cho cậu. Cái đống trong nhà bếp cũng gần dọn xong hết. Mọi người trong nhà thấy cậu ngồi im thin thít xem hoạt hình cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Vì họ không muốn thấy bé con của họ phải rơi nước mắt, họ thực sự rất cưng chiều Jimin.

Đến gần trưa, mọi người đang nấu cơm, còn Jimin thì vẫn đang ngồi xem ti vi, bàn tay nhỏ bé nghịch nghịch, lắc lắc cái điều khiển trên đầu gối nhìn rất dễ thương a

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, bác quản gia chạy lại nghe máy

-"Vâng, ai vậy ạ?"_Bác quản gia nhẹ giọng hỏi.

....

-"Vâng vâng, tôi đưa ngay!"- Gật đầu vài cái, bác quay sang nhìn Jimin gọi khẽ.

-"Minie à, Minie, có người muốn gặp con"

-"Dạ vâng, con đây!" - Vừa nghe thấy tiếng gọi, Jimin liền quay đầu lại trả lời.

Cậu đứng dậy, rời mông khỏi chiếc ghế sô pha êm ái đã bị lõm xuống một chút vì ngồi khá lâu.

Cục bông nhỏ chạy lon ton đến phía bác quản gia. Jimin đưa bàn tay bé tí tẹo lên nhânh lấy chiếc điện thoại thì tay bác rồi dí vào tai, hơi nghiêng đầu lễ phép hỏi:

-"Vâng, Jimin nghe ạ?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại:

-"A, bé đây rồi, anh là Jin đây!"

-"Là Jin hyung sao, anh gọi em có chuyện gì thế?"

Jin im lặng một lúc như đang phải suy nghĩ rồi mới dám nói ra.

-"Minie à, bé...có rảnh không?"

Giọng nói của anh nghe có vẻ rất mong chờ câu trả lời của cậu.

-"Em đang rảnh lắm luôn nè, có gì sao hyung?"

-''Aha, thật ra..umm, Namjoon phải đi công tác 2 tuần rồi nên..."

Cậu vừa nghe vậy liền hiểu được ý của anh

-"Trời, em hiểu rồi. Có phải Namjoon huyng bận công tác bỏ anh ở nhà một mình nên anh định rủ em sang đó chơi cho bớt cô đơn phải không?''

Jimin không nghe thấy Jin trả lời mà thay vào đó là tiếng cười "hì hì" hết sức đáng yêu của đằng ấy.

Cậu cười tít mắt lại, nhanh miệng "vâng'' một tiếng rồi tắt máy.

Park Jimin hí hửng chạy lon ton lên phòng của cậu để chuẩn bị một ít đồ. Đang ngồi loay hoay sắp xếp cái túi quần áo liền nhớ ra điều gì đó, rồi ngó đầu ra ngoài, gọi lớn bác quản gia

-"Bác Lee ớiiiiii"

-"Ôi, bác đây, con gọi bác gì thế?"_ Bác quản gia đáp lại tiếng gọi thất thanh của câuh một cách thật nhanh chóng.

Cả căn nhà lúc này vang vọng tiếng gọi tiếng đáp của hai bác cháu cư tê.

-"Taehyungie đi làm mấy giờ về ạaaaa?"

-"Cậu Kim đi công tác, chắc tầm hau tuần là về. Mà con hỏi làm chi thế?"

Jimin vừa nghe đến ba chữ "đi", "công", "tác" hai mắt liền sáng rực lên , lòng thầm vui sướng mà không biết bản thân đã bỏ quên mất vế sau từ câu nói của bác quản gia.

Cậu vừa soạn xong đống đồ, chân tay nhanh nhẹn mặc một cái áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang rồi nhảy xuống tầng dưới.

Bác quản gia vừa hay đi ra nhìn thấy cậu liền hỏi

-"Ơ Minie, con định đi đâu thế? Cậu Kim vẫn..."

Bác chưa nói hết câu, Jimin không hẹn mà đưa ánh mắt long lanh, cười ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ có phần nũng nịu và xin xỏ

-"Bác..!"

Tuy gương mặt xinh xắn của cậu đã bị khẩu trang và mũ che mất nhưng bác quản gia vẫn không thể tránh khỏi sự lung linh và đáng yêu này của Jimin.

Park Jimin thấy vậy mừng rỡ chạy ào ra ngoài, còn không quên ngó đầu lại chào tất cả mọi người rồi mới đi.

Chiếc bé nhỏ này thực sự đã làm tan chảy con tim của mọi người mất rồi, ai mà nỡ cấm cậu được nữa chứ!

__________________________________

Um, khá ngắn nhưng mọi người thông cảm cho tớ nha. Vì trong thời gian sắp tới tớ sẽ phải học thêm khá nhiều để thi giữa kì. Giáo viên nói rằng nếu dịch bệnh không may lại bùng phát thì nhà trường sẽ lấy điểm thi giữa kì để làm điểm thi cuối kì nên điểm thi giữa kì lần này của tớ rất quan trọng. Vì vậy tớ cũng sẽ không ra đều được nữa, xin lỗi mọi người nhiều:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro