5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con quái vật bốn bánh đắt đỏ nhất hiện nay, bóng dáng bé nhỏ của Park Jimin lâu lâu lại hơi thò ra ngoài cửa sổ để hít thở không khí.

-"Mát ghê!!"_Cậu cười cười, mắt liếc nhìn mọi thứ trên trời dưới đất không ngừng khen ngợi.

-"Có vẻ cậu chủ thích ra ngoài nhỉ?"_Ông chú đang cầm lái vui vẻ nhìn cậu trên kính chiều hậu một cái rồi hỏi.

-"Đương nhiên rồi, chẳng mấy khi con có được khoảng thời gian rảnh rỗi không bị cấm túc như này, nhất định phải chơi cho hết cái mình chứ!"_ Jimin không nhanh không chậm trả lời ông chú lái xe với tâm trạng hào hứng.

Ông chú cầm lái không nói gì, chỉ nở một nụ cười thân thiện rồi tiếp tục vào con đường đi.

Chưa đi được bao lâu, bỗng Jimin chồm người tới ghế lái phía trước làm cho chú đang cầm lái hơi giật mình.

-"Chú á, hay là khi nào con rảnh, con muốn đi chơi chú đễn đưa con đi nha?''_ Cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt chú.

-"Aha, thật xin lỗi cậu, tôi...hơi rén...về..v..về.."_Ngại ngùng xen lẫn sợ hãi khiến cho chú nói không thành lời.

-"Ơ, chú sao vậy, sao phải rén chứ? Có ai làm gì chú đâu mà!?"

Cậu hơi chu môi ra tạo vẻ hờn dỗi khi thấy thái độ của chú lái xe.

-"Ừm thì, tôi..t-tôi có đôi phần h..-hơi...ừmm, cậu Kim...!!"

Park Jimin vừa nghe được từ "Cậu Kim" liền hiểu ra vẫn đề.

Đúng rồi, hắn không muốn cho cậu đi chơi. Tên họ Kim nhà hắn rất ghét việc cậu tự ý ra ngoài mà không hỏi ý kiến của hắn hoặc không có hình bóng hắn bên cạnh.

Kim Taehyung là một ông trùm khó tính, không ai hiểu hết nổi tính cách của hắn ngoài người con trai nọ mang tên Park Jimin.

Hắn với người ngoài như một kẻ lạnh lùng, một con quỷ tàn ác, một ông giám đốc đáng sợ.

Còn với cậu hắn cũng lạnh lùng như thế nhưng đôi lúc cũng chỉ là một con hổ con mà thôi.

Lâu lâu hắn mới đi công tác, cậu phải nhân cơ hội này chơi cho đã bù cho những năm tháng lủi thủi một mình trong nhà. Mong muốn có được một chuyến đi chơi vui vẻ, cậu đã im lặng ngoan ngoãn không nhắc gì về "Kim Taehyung" nữa.

__________

Đã gần đến nơi mà bỗng cậu lại buồn ngủ. Mãi không thể chống cự được nữa, cậu đã lăn đùng ra ngủ như chết.

Cho đến khi đã tới trước cổng nhà Kim kia, ông chú lái xe mới thấy cậu đã ngủ say. Vì không muốn đánh thức Jimin bé bỏng nên chú đó quyết định lặng lẽ chuyển đồ của cậu vào nhà trước. Đồ đạc đã xong xuôi, ông chú liền đến gần lại chỗ xe ô tô của mình. Khẽ mở cửa xe rồi lấy một chiếc khăn vải mỏng trong túi áo ra lau sạch tay. Lúc sau, cả cơ thể nhỏ bé của Park Jimin được nhấc bổng lên.

Giờ đây ông chú ấy mới biết rằng Jimin quả thực rất nhẹ và chú ấy còn nghĩ rằng bản thân có thể bế cậu lên chỉ bằng một tay.

Dường như cậu ngủ rất ngon, không biết mình đang được người khác bế lên. Hơi cựa quậy trong lòng ông chú khiến cho chú tưởng cậu tỉnh mà hơi hoảng.

Vừa mới bước vào nhà được hai bước thì SeokJin từ đâu chạy ra cướp lấy Jimin từ tay ông chú. Và đến ngay cả Jin cũng có thể bồng cậu lên một cách dễ dàng.

Thấy Jin đang bế cậu ngủ ngon, ông chú cũng nhanh chóng chào tạm biệt ra xin phép ra về để tiếp tục công việc khác của mình.

________________
Hết rồi nò, ngày mai R ra chap đầu của AllMin One, không biết mọi người có hóng không taaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro