6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

roy mới đổi tên fic vì roy vô tình phát hiện ra một bộ vmin khác cũng để tên gần giống như roy vậy mà bộ fic ấy lại ra vào 2 năm trước. Nên để tôn trọng tác giả của bộ fic ấy, roy xin phép đổi tên khác nha.
__________________________________
Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc park jimin được seokjin đưa lên phòng ngủ sau khi ông chú tài xế đi về.

Trên chiếc giường rộng lớn, tấm đệm mềm mại trắng xoá và còn có một cục tròn tròn chân ngắn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông say giấc.

Không quan tâm đây có phải giường của mình không nhưng cứ nằm ngủ như chết mặc trời kệ đất.

Đối diện với cái giường, cánh cửa gỗ lớn đang từ từ được mở ra. Ló vào là quả đầu đen óng mượt mà.
seokjin thấy jimin còn say ngủ không nỡ gọi dậy nhưng cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nên đành phải đánh thức cậu.

-"Jimin a~"

-"ưm.."

-"dậy thôi, đến giờ ăn trưa rồi!"

Đưa tay lật tấm chăn ra, gương mặt ngáy ngủ với má tóc rối xù lên thực sự rất hài hước, làm seokjin tí nữa thì không nhịn cười được.

-"dậy thôi nào. 2,3!!"

Anh cặp vào nách của jimin rồi kéo cậu ngồi dậy.

Cứ như một người mẹ đang cố gọi đứa con dậy để ăn cơm vậy.

-"Mau đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi xuống bếp ăn trưa này!"

-"Dạ.."

Vừa "Dạ" xong cậu liền ngáp một cái dài rồi mới chịu tách cái mông ra khỏi chiếc giường còn hơi ấm của cậu.

Đồ đạc của cậu đã được anh sắp xếp gọn gàng vào tủ đồ. Trong nhà tắm, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng được chuẩn bị đầy đủ và tỉ mỉ. Tất cả đều do một tay seokjin dành cho cậu. Nhất jimin rồi!

-"Xong rồi à, mau xuống đây ngồi với anh"

Seokjin vừa nhìn thấy cậu đi từ cầu thang xuống, tay nhanh nhẹn liền đập đập nhẹ vài cái vào chiếc ghế bên cạnh, muốn cậu ngồi cạnh mình.

Cậu giờ cũng đã đói lòi ra rồi nên cũng chẳng suy nghĩ mà một mạch lao đến ngồi cạnh anh và ngoan ngoãn chờ anh lấy thức ăn...

...

__________________________________

-"Thư kí Lee, photo 20 bản dữ liệu này rồi gửi xuống khu 9dC cho tôi!"

-"D-dạ vâng!!"_Cô hơi giật mình, chạy lộc cộc đi làm nhiệm vụ mình được giao.

Cánh vừa đóng lại, một giọng nói rất chi là nam tính vang lên

-"Taehyung à, hôm nay em sao vậy?"

-"ừ, không gì"_đáp lại Y là chất giọng 3 phần tức giận, 7 phần mệt mỏi và 90 phần buồn bực.

-"Này, cả ngày nay em cư xử lạ lắm. Gặp chuyện gì buồn phiền sao?"_Kim Namjoon nheo mày bỏ cặp kính đắt đỏ ra đặt vào miếng xốp trong chiếc hộp đen lấp lánh trên bàn.

Y nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt lo lắng, ân cần và ôn nhu chờ đợi câu trả lời từ đằng ấy. Dù gì đây cũng là em trai ruột thịt cùng máu mủ với Y. Thấy hắn gặp chuyện sao mà không lo cho được.

-"Haizzz.."_hắn thở dài một cái rồi gục mặt xuống đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.

-"Đúng là có chuyện!"

-"Anh..!"_hắn vẫn úp mặt xuống bàn, gọi Y một tiếng đủ để hai người nghe, giọng điệu mệt mỏi vô cùng.

-"Đây"_Namjoon không nhanh không chậm đáp lại em trai mình.

-"Tối nay anh cùng em làm vài ly được không?"_giọng hắn nhỏ dần

Y khá bất ngờ về câu hỏi này. Làm ăn với nhau đã hơn 5 năm trời, Y rủ hắn nhưng chưa bao giờ nhận được cái gật đầu đồng ý mà sao hôm nay lại chính hắn chủ động mời Y đi.

Hắn trước giờ hợp tác làm ăn với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau và cũng cùng họ động vào rượu bia, nên không thể nói rằng hắn không uống rượu nên mới 5 lần 7 lượt từ chối Y. Mà có uống thì chỉ một mình hắn một chai một góc uống không nói ai biết ngoài Y ra. Và mỗi lần như vậy, chắc chắn hắn là đã gặp chuyện khiến hắn không vui mới tìm đến rượu bia để xoa dịu cảm xúc.

-"Tối nay sao? Ồ, được thôi!"_Y cười nhẹ một cái.

Thực sự thì Y cũng muốn được uống rượu tâm sự cùng hắn nhưng hắn lại luôn lắc đầu từ chối thẳng thừng. Mà lần này là hắn chủ động mời Y đi nên không thể không đồng ý.

__________________________________

Các cậu được nghỉ Tết chưa, roy được nghỉ rồi nên qua viết chap mới cho mọi người nè.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha:3💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro