Chương 2 : Gặp Lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 5 năm sau ~

- Mời giám đốc xuống xe _ Người trợ lý cung kính mở cửa xe cho người bên trong bước xuống.

Kim Tae Hyung bước xuống tiến về phía cổng chính công ty. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi khiến hắn phải quay lại.

- Kim Tae Hyung _ Ji Min gọi lớn khi nhận ra nhân ảnh kia có phần quen thuộc _ Này đúng là cậu rồi này, cậu làm gì ở đây vậy hã ?

- Đây là công ty nhà tôi.

Hắn lãnh đạm trả lời, nhìn chằm chằm vào hai con người đang khoát tay nhau đứng trước mặt hắn.

" Đã qua nhiều năm vậy mà tình cảm hai người vẫn tốt vậy cơ à "

- Thật ư ? _ Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt và cả Jin cũng vậy _ Vậy cậu chính là cấp trên của Jin nhà tớ rồi, sau này mong cậu giúp đỡ anh ấy nhé !

- Nếu cậu đã ngỏ ý tôi đương nhiên sẽ để ý tới cậu ta. Bây giờ tôi có cuộc họp tôi đi trước _ Hắn cười hờ hững rồi nhanh chóng bước vào trong.

Nụ cười vụt tắt, ánh mắt của TaeHyung lúc này đã trở nên tối đi, sự tức giận tột độ hằn rõ trên từng mạch máu đang nổi dần lên trong đôi mắt của hắn.

" Tại sao ngay lúc tôi quên em thì em lại xuất hiện trước mặt tôi vậy hã Park Ji Min ? Em muốn tôi phải như thế nào đây ? Chiếu cố người yêu của em ư ? Em thật nực cười ! ''

=====

- Bạn của em chẳng phải anh đã gặp hết rồi sao ? Người đó là ai vậy sao anh chưa gặp bao giờ lại còn có địa vị nữa chứ ? Không lẽ....

- Này Kim Seok Jin anh muốn chết phải không ? sao lại nghĩ về em như thế hã ?

- Anh chỉ là đùa thôi mà _ Anh cười cười nựng má cậu.

- Anh có nhớ người mà ở chung ký túc xá với em rồi sau đó chuyển đi ngay sau một tuần không ? Lúc đầu cậu ta thực sự đáng ghét. Rồi không hiểu sao sau đó lại trở nên tốt với em một cách kỳ lạ. Thực không ngờ nhà cậu ta lại có địa vị như vậy.

Ji Min luyên thuyên kể còn Seok Jin bên cạnh đã ngủ từ khi nào, cho đến khi phát hiện thì cũng chỉ biết ôm cục tức mà ngủ thôi.

Cả hai đang sống trong một căn hộ nhỏ gần công ty mà Seok Jin làm. Số tiền cả hai kiếm được cũng chỉ đủ sống không dư giả gì mấy nên cả hai vẫn chưa nghĩ đến kết hôn. Jin chỉ là một nhân viên bình thường còn cậu thì vẫn chưa kiếm được việc làm và đang làm thêm tại nhà hàng, cậu muốn giúp đỡ anh phần nào dù là ít hay nhiều.

........

- Jin này cậu thống kê cái này xong rồi hãy về nhá.

- Dạ được trưởng phòng cứ để đó em làm cho ạ.

- Được rồi tôi về trước cậu cố gắng nha.

Hôm nay Jin phải tăng ca đã mệt lắm rồi nhưng việc trưởng phòng đã giao cậu không thể từ chối. Chính vì vậy mà đã xảy ra một sự cố vô cùng tai hại.

Reng...Reng...

- Alo...

Tay buông điện thoại, gương mặt hoảng hốt tâm trạng của anh bây giờ đang vô cùng hoảng loạn.

- Có chuyện gì vậy _ Ji Min bên cạnh hốt hoảng không kém.

- Họ bảo anh nhập sai số liệu gây tổn thất lớn cho công ty, bây giờ anh phải đến công ty ngay.

- Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, hãy bĩnh tĩnh nha anh yêu.

- Anh cũng hy vọng vậy _ Jin đáp lời không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.

Ji Min đi tới đi lui trong nhà lo lắng vô cùng cho tới khi chiếc điện thoại trong tay run lên.

- Alo.

- Ji Min anh bây giờ anh phải đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra, đừng lo lắng quá.

Chưa kịp trả thì bên kia đã cúp máy chỉ còn tiếng tút tút khô khốc phát ra từ chiếc điện thoại. Cậu nhận thức được mọi chuyện xấu đến mức nào.

'' Kim Tae Hyung ''

Đây chính là cái tên hiện ngay trong đầu cậu lúc này và cậu cần sự giúp đỡ từ hắn.

.....

Hít một hơi thật sâu nhìn vào công ty trước mặt. Vuốt lại thẳng tắp bộ quần áo thật tươm tất trên người với đầy sự quyết tâm. Cậu phải cứu Seok Jin, cho dù có phải làm gì đi chăng nữa cậu cũng bằng lòng.

Nhanh chóng bước vào bên trong công ty. Ji Min ghé qua quầy tiếp tân hỏi han một chút rồi theo sự hướng dẫn được chỉ ra trước đó mà tiến đến phòng của Giám đốc. Thở mạnh ra một hơi Ji Min nhẹ nhàng gõ cửa.

- Vào đi.

- TaeHyung _ Thanh âm của cậu vang lên trong căn phòng rộng lớn dường như không còn sức sống.

- Ồ Park Ji Min cậu đến đây là vì việc của Kim Seok Jin đúng chứ ? _ Hắn đứng đậy bước đến sofa tỏ ý mời cậu ngồi.

- Đúng vậy ! Cậu có thể giúp tôi được không ... à không cậu có thể giúp anh ấy chứ ?

- Nếu tôi giúp cậu ta thì tổn thất bên công ty tôi ai sẽ chịu đây. Kim Seok Jin sẽ bị cảnh sát điều tra và việc vào tù là một điều không thể tránh khỏi.

- Tôi xin cậu hãy giúp anh ấy tôi sẽ trả ơn cậu bằng bất cứ giá nào _ Ji Min gần như sắp khóc đến nơi.

Tự nhếch mép cười chế giễu bản thân. Tae Hyung có chút đau lòng nhìn người trước mặt. Người mà hắn yêu đang cầu xin hắn để cứu một kẻ khác. Mà kẻ đó lại là tình địch của hắn.

" Park Ji Min đừng như thế tôi đang rất đau đây này em có biết không hã ? Nhưng lần này tôi nhất quyết không nhân nhượng, em phải thuộc về tôi "

- Cách thì không phải không có chỉ e rằng cậu có đồng ý hay không thôi !

- Chỉ cần cứu được anh ấy tôi bằng lòng làm tất cả.

" Ji Min khi nào thì những câu đó mới dành cho tôi được đây "

- Cậu hãy trở thành người của tôi đó là cách duy nhất cứu được Kim Seok Jin.

Trong một khoảnh khắc, Ji Min tưởng chừng như bản thân cậu đã nghe lầm rồi chăng. Nếu cứu được anh ấy mà không được ở bên anh ấy thì sẽ thế nào ? Mọi thứ trong đầu cậu bây giờ chỉ là những mớ bồng bông rối rắm với hàng ngàn ý nghĩ đua nhau chạy vòng trong đó. Một cảm giác đau đớn.

- Sao ? Do dự hay là không đồng ý ?

Tae Hyung mất kiên nhẫn nhìn con người trước mặt. Hắn có làm gì sai không ?

Câu trả lời là không đây là một cuộc giao dịch sòng phẳng cậu cứu được Seok Jin, hắn có được cậu.

Chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người kia với một chút chần chừ. Cậu chỉ thầm cầu mong rằng bấy nhiêu thời gian chậm chạp mà cậu ngẩng đầu lên này có thể biến những điều cậu vừa nghe thành mây khói. Rằng đây chỉ là một giấc mơ.

- Tôi.....

END CHAP 2

*** Đọc rồi comment cho mình nha có phản hồi thì mới biết tốt xấu thế nào mà cải thiện được ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro