Chương 24 : Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phòng họp tập đoàn Il Ho

- Lý do của buổi họp cổ đông hôm nay là gì ? _Tae Hyung nhăn mặt hỏi sau khi đã bước vào phòng cùng Ji Min và Nam Joon.

- Chúng ta cần chờ một vị cổ đông nữa đến mới có thể bắt đầu _ Những cổ đông nhỏ lên tiếng.

Một lúc sau Jung Kook đẩy cửa bước vào, nó đi lướt qua Ji Min mỉm cười.

Tae Hyung tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, hắn vừa ngợ ra Jung Kook là người muốn đạp đổ hắn, hắn chờ xem nó có bản lĩnh gì. Suy cho cùng thì số cổ phần mà nó nắm được cũng chỉ bằng số của hắn thôi.

- Xin mọi người tập trung lý, tôi xin tuyên bố lý do của cuộc họp hôm nay đó chính là bàn về việc Bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị.

Tae Hyung vẫn bình tĩnh xem xét tình hình.

- Tôi Jeon Jung Kook người nắm giữ 21% cổ phần Il Ho _ Jung Kook nhìn thẳng vào Tae Hyung _ Còn anh chỉ có 20% không cần bỏ phiếu tôi cũng nghiễm nhiên trở thành chủ tịch.

Tae Hyung ngờ nhướn mày tỏ vẻ nghi hoặc. Làm thế quái nào mà mọi việc lại nằm ngoài dự tính của hắn như vậy. Ngay lúc hắn vừa định đứng lên thì Nam Joon ngăn lại và tiến về phía Jung Kook.

- Tôi có thể kiểm tra giấy tờ chứng thực số cổ phần cậu đang nắm giữ được chứ ?

Jung Kook hất mặt ra lệnh cho thư ký đem hồ sơ đến cho Nam Joon.

Nam Joon giả vờ quan sát vì Nam Joon không nhất thiết làm việc này, chỉ là việc này sẽ góp chút thú vị mà thôi.

- Theo tôi thấy thì chỉ có 20% thôi, phía bên cậu hẳn có sự nhầm lẫn.

Jung Kook nhếch mép.

- Còn 1% cổ phần nữa tôi sẽ được chuyển nhượng lại trong ngày hôm nay _ Jung Kook nói xong liền ra hiệu cho Ji Min.

Được một lúc vẫn không hề thấy Ji Min di chuyển Jung Kook mới vội vã thúc giục.

- Ji Min mang hợp đồng lại đây.

- Ý cậu là cái này ? _Nam Joon chìa ra tờ hợp đồng mà Jung Kook tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên trên đó hoàn toàn không có chữ ký của Ji Min.

Chỉ khi Ji Min ký thì cái đó mới bắt đầu có hiệu lực.

- Park Ji Min.. _ Jung Kook phẫn nộ nhìn Ji Min.

Ji Min im lặng chỉ biết cuối đầu không dám nhìn Jung Kook lại càng không dám nhìn Tae Hyung. Bây   giờ mặt hắn lạnh như băng và đâu đó là sự thất vọng cùng cực.

Jung Kook hất tờ hợp đồng đó đi nói lớn.

- Nếu không có 1% này thì tôi và Tae Hyung vẫn có số cổ phần bằng nhau, chúng ta có thể biểu quyết.

- Cậu nghĩ những người ở đây sẽ chọn một người mới không có danh tiếng như cậu thay vì tôi sao ? _Tae Hyung lúc này mới lên tiếng.

Jung Kook đứng bất động trân trân nhìn hắn. Điều hắn nói hoàn toàn đúng, nó vẫn là không đấu lại hắn.

Một lúc sau tất cả các cổ đông đã đi ra ngoài, trong phòng họp chỉ còn lại 4 người.

Ji Min thật sự chẳng biết làm gì chân vô lực đứng trân trân tại chỗ.

- Jung Kook à _ Tae Hyung lên tiếng đánh tan bầu không khí yên lặng từ từ tiến về phía Jung Kook _ Anh biết em khó khăn, anh muốn giúp em nhưng chẳng biết mình nên làm gì _ Giọng hắn có chút xúc động.

Jung Kook ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.

- Anh muốn em đừng vì anh mà khổ sở nữa. Dù sao thì em và anh đã từng rất vui vẻ. Chúng ta đã cùng chơi với nhau và cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

- Thôi đi _ Jung Kook nước mắt đã chực trào _ Để không thích anh, tôi đã cố nhưng không được, thế nên anh thôi đi.

Tae Hyung nhẹ nhàng ôm Jung Kook, hắn đặt đầu Jung Kook lên vai nhẹ nhàng vỗ về.

- Anh xin lỗi.

Jung Kook lúc này đang nức nở trên vai hắn.

- Jung Kook à xin em hãy trở lại là Jung Kook mà anh từng biết đi được không ?

Jung Kook giãy dụa khỏi vòng tay hắn, nó chạy về phía cửa phòng họp, cứ thế vừa chạy vừa khóc.

'' Cho dù tôi có thua tôi nhất định không để hai người có thể hạnh phúc ''

Jung Kook rời khỏi không khí trong phòng lại thêm nặng nề.

Ji Min tiến về phía Tae Hyung, cậu tựa đầu vào vai hắn.

Mặc cho Ji Min tựa vào vai hắn, Tae Hyung không giống như trước thay vì lấy tay vỗ nhẹ sống lưng cậu hoặc là dùng lời nói dịu dàng dỗ dành cậu thì hắn lại đứng im bất động.

Ji Min ôm Tae Hyung thật chặt cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn nước mắt rơi vào áo hắn.

- Tae Hyung em xin lỗi....em xin lỗi...... _ Ji Min cứ không ngừng lặp lại vì bây giờ cậu không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi hắn. Nước mắt cậu đầm đìa.

Qua một lúc lâu, đến khi Ji Min khóc không còn ra nước mắt được nữa, cậu mới ý thức được từ đầu đến cuối Tae Hyung không trả lời cậu và cũng không hề ôm lại cậu.

Ji Min từ từ buông hai tay đang ôm chặt Tae Hyung ra, sững sờ nhìn hắn.

Kim Tae Hyung nhìn đôi mắt trong trẻo đẫm nước của cậu đôi môi mím chặt không nói một câu.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Kim Tae Hyung, Ji Min nghẹn ngào hỏi.

- Sao anh không nói chuyện với em ?

Tae Hyung lúc này xoay đầu sang bên cạnh hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Em về trước đi.

Nói xong Tae Hyung dứt khoát cất bước rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nước mắt lần nữa ngưng tụ trong hốc mắt của Ji Min.

- Tae Hyung....

Bóng dáng cao lớn của hắn lúc này dừng lại trước cửa, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói với Ji Min một câu.

- Anh không cách nào đối mặt với em.

Ji Min muốn đuổi theo Tae Hyung nhưng chân cậu lúc này vô lực ngã khụy xuống nền gạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Nam Joon bên cạnh nắm lấy tay Ji Min kéo cậu đi theo.

Cánh cửa phòng chủ tịch bị mở ra một cách mạnh bạo.

- Tae Hyung cậu tha thứ cho cậu ấy đi, đến cuối cùng thì cậu ấy cũng đâu làm tổn hại gì đến cậu.

- Nhưng em ấy đâu có nói cho tôi biết, em ấy đã dấu diếm tôi _ Hắn nói chuyện nhưng không quay lưng lại.

- Chuyện này là do tôi, tôi bảo em ấy đừng nói với cậu bởi vì tôi muốn cho cậu Jung Kook kia bất ngờ.

- Đến cậu còn biết _ Tae Hyung thở dài có chút thất vọng.

- Cậu thật cố chấp.....

- Thôi đủ rồi _ Ji Min mệt mỏi lên tiếng _ Việc này từ đầu là do tôi đã sai, tôi không trách anh ấy. Nam Joon cảm ơn anh đã nói giúp tôi. Tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi thì tốt....

Cách cửa một lần nữa bị mở ra một cách mạnh bạo.

- KIM TAE HYUNG....

Kim Seok Jin tức giận nhào vào túm lấy cổ áo Kim Tae Hyung rồi giáng xuống một đấm thật mạnh trong sự kinh ngạc của Ji Min và Nam Joon.

Tae Hyung lồm cồm bò dậy đưa tay quẹt đi vệt máu trên khóe miệng.

- Anh bị điên sao ? Tại sao lại đánh người vô cớ ?

- Tên khốn nạn nhà cậu lại còn dám lên tiếng.

Jin định nhào vào đấm cho hắn thêm vài cú nhưng Nam Joon kịp thời ngăn cản anh lại.

- Giám đốc Kim bình tĩnh chuyện gì từ từ nói.

Ji Min thấy Tae Hyung bị đánh trong lòng sốt sắng không yên liền chạy lại hỏi han.

- Tae Hyung anh có sao không ? Có đau ở đâu không ?

Khi cậu định đưa tay lên chạm vào miệng vết thương của hắn thì Jin đã nhanh chóng đẩy Nam Joon qua một bên sau đó liền nắm lấy cánh tay cậu.

- Hắn ta đối xử với em như thế mà em còn quan tâm đến hắn như vậy sao ? Đi, em phải đi theo anh _ Anh nhìn thẳng vào mắt của Kim Tae Hyung nói rành mạch _ Chủ tịch Kim tôi không ngờ anh lại là một kẻ bỉ ổi như vậy.

Nói rồi anh kéo cậu ra khỏi phòng chủ tịch.





____END CHAP 24____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro