Chương 25 : Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Seok Jin kéo Ji Min rời mà Nam Joon chỉ thấy Tae Hyung dửng dưng như không có chuyện gì, chỉ im lặng đứng đó quay mặt lại với Nam Joon.

- Cậu còn đứng đó không mau đuổi theo dành cậu ấy về.

Tuy là chuyện của Tae Hyung nhưng mà trông Nam Joon còn nôn nóng hơn cả. Lại thấy hắn dửng dưng không quan tâm lại làm Nam Joon càng thêm nôn nao và khó hiểu.

- Này cậu cứ thế để hai người bọn họ rời đi hay sao chứ ?

Tae Hyung vẫn duy trì sự im lặng.

- Không nhanh lên thì họ rời khỏi đây đó.

Hắn vẫn im lặng làm cho Nam Joon càng điên tiết nhưng đáng tiếc dù có điên tiết cũng không thể làm được gì. Ngay lúc định từ bỏ thì hắn lại lên tiếng.

- Cứ để họ rời đi.

Nam Joon nhíu mày khó hiểu nhìn về phía hắn. Nhưng vì hắn quay mặt lại với Nam Joon nên anh không thể biết tâm trạng lúc này của hắn như thế nào cả.

- Không lẽ cậu...

- Tôi yêu em ấy. Tôi sẽ không như trước nữa, không ép buộc em ấy như tôi đã từng làm. Tôi sẽ để em ấy lựa chọn, tôi sẽ để cho em ấy quyết định chuyện của chúng tôi. Nếu em ấy yêu tôi em ấy nhất định sẽ quay lại đúng không ?

Nam Joon tuy không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng anh biết chắc rằng là hắn đang chịu đựng. Chịu đựng sự đau khổ đang hoành hành trong tâm trí hắn. Dù sao thì lựa chọn từ bỏ tình cảm với người mà mình yêu thương thường không phải là một sự lựa chọn dễ dàng, huống hồ đối với hắn đây đã là lần thứ hai.

- Nhưng cậu cũng phải biết nếu như cậu ấy không quay lại thì cậu xem như đã thất bại lần thứ hai.

Tae Hyung không trả lời vì hắn cũng biết điều này chứ. Mặc dù là hắn nói để cậu lựa chọn nhưng thật tâm hắn không muốn điều đó một chút nào nhưng hắn lại càng không muốn cậu ở bên cạnh hắn vì sự ép buộc.

Trước đây rõ ràng hắn nghĩ chỉ cần có cậu ở bên là quá đủ với hắn. Nhưng càng ngày hắn càng tham lam hơn hắn chính là không những muốn có cậu ở bên mà còn muốn cả tình yêu mà cậu đã dành cho Kim Seok Jin nữa. Hắn muốn cậu phải dành tình yêu đó cho hắn.

Nhưng nếu cậu vẫn muốn giữ tình yêu đó cho Kim Seok Jin thì hắn cũng không gượng ép cậu nữa. Hắn sẽ xem hạnh phúc của cậu như là hạnh phúc của hắn. Đã từ bỏ một lần thì cũng có thể từ bỏ lần hai đúng không ?

Tuy nhiên hắn đã biết hạnh phúc của cậu bây giờ chính là hắn chưa ?

Nam Joon không nói gì chỉ nhẹ nhàng rời khỏi. Tuy là người hoạt ngôn nhưng anh biết lúc này không nên nói nhiều. Điều mà lúc này hắn cần chính là sự yên tĩnh.

Lắc đầu cười trừ, Nam Joon thật hết cách với hai con người này. Rõ ràng cả hai đều yêu đối phương nhưng lại không hề biết người kia cũng yêu mình. Đã giúp Ji Min nhận ra rồi anh cũng yên tâm hơn. Còn về Tae Hyung cứ để hắn chờ đợi vậy coi như giúp Ji Min trả lại những chuyện trước đây mà hắn gây ra cho cậu.

_____

Kim Seok Jin mở cửa kéo cậu vào trong nhà.

- Jin anh nhẹ tay em đau.

Ý thức được mình dùng lực quá sức làm cổ tay cậu đỏ cả, anh cảm thấy hối hận. Chợt anh ôm chầm lấy cậu.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ, anh xin lỗi....

Anh ôm cậu không ngừng nói xin lỗi làm Ji Min cảm thấy đau lòng.

- Anh đừng xin lỗi em nữa mà là do em tự mình làm khổ mình mà thôi không phải do anh.

- Nếu anh không vô dụng thì em đã không cần tự làm khổ mình như vậy.

Ji Min phì cười khi anh bỏ cậu ra.

- Xem anh kìa bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như này cơ chứ. Để ai thấy thì xấu hổ chết mất _ Cậu vừa nói vừa quẹt nước mắt trên gương mặt anh.

Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu từ từ tiến gần lại đôi môi của cậu đặt lên đó một nụ hôn. Ji Min thoáng chút bất ngờ nhưng cậu không đẩy anh ra, cậu không biết lý do có phải chăng vì cậu còn luyến tiếc ?

Buổi tối Ji Min ở trong căn phòng của cả hai. Căn phòng này đã từng rất quen thuộc với cậu nhưng giờ đây cậu cảm thấy nó có chút gì đó có thể nói là xa lạ. Đồ dung của cậu vẫn còn ở đây tuy anh đã cho cả vào thùng cát tông nhưng anh không nỡ bỏ đi.

Ji Min leo xuống giường cậu bước đến gần cửa sổ. Nhìn ánh trăng sáng vằn vặt trong màn đêm tăm tối lòng cậu chợt nghĩ mông lung.

Bây giờ hắn đang làm gì ? Nếu thật sự như lời Nam Joon nói thì không phải hắn yêu cậu sao ? Vậy tại sao khi Seok Jin kéo cậu đi hắn không đuổi theo ? Là vì cậu đã có ý định muốn hại hắn nên hắn mới vậy hay là vì vốn dĩ từ đầu Nam Joon đã lừa cậu để cậu giúp hắn ?

- Đang nghĩ gì đấy ?

Jin vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Ji Min bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân. Hơi ấm này trước kia cậu luôn muốn tận hưởng nhưng bây giờ cậu lại nhớ tới hơi ấm của người khác chứ không phải là người đang ôm cậu, truyền hơi ấm cho cậu.

- Không có gì chỉ là vài chuyện vặt vẵn thôi à.

- Vậy mình đi ngủ nha.

Ji Min gật đầu đồng ý. Chẳng mất chốc cậu đã ngủ thiếp đi, có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi.

Jin lặng nhìn ngắm con người đang say giấc nồng kia. Anh biết chứ rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại rời đi vì vốn dĩ người cậu yêu bây giờ không phải là anh nữa rồi.

Mặc dù biết là như vậy nhưng trừ phi chính miệng cậu nói ra anh mới sẵn sàng để cậu đi, đối với anh bây giờ còn ở cạnh cậu được lúc nào thì hay lúc ấy.

Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn anh ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi.

.

.

.

- Ji Min.

Jung Kook ngồi đối diện Ji Min vẻ mặt đầy hối lỗi.

- Tớ thành thật xin lỗi cậu.

- Jung Kook tớ không nghĩ là cậu sẽ lợi dụng tớ kiểu như vậy. Cậu có biết tớ đã bất ngờ lắm không ?

Đúng vậy ngay lúc mà cậu gần như không còn gì bám víu thì Jung Kook xuất hiện và mang đến cho cậu một tia hi vọng. Nhưng đó chỉ là sự giả dối, tất cả chỉ vì hoàn thành mục đích của Jung Kook.

Jung Kook im lặng không nói gì một lúc rồi nó chợt nhìn Ji Min.

- Cậu biết không, thực ra tớ rất hâm mộ cậu thực sự rất hâm mộ cậu.

Ji Min nhìn nó không hiểu ý tứ trong câu nói đó. Jung Kook biết điều đó và nó bắt đầu nói tiếp.

- Là vì cậu có được tình yêu của Tae Hyung. Cậu không biết đâu đó là thứ mà tớ luôn ao ước muốn chạm đến nhưng mà vẫn không thể nào chạm đến. Bất kể là trước đây hay bây giờ vẫn không thể.

Jung Kook nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Chỉ cần có cơ hội chạm vào nó tớ đều bất chấp tất cả. Và khi tớ biết cậu cũng đã yêu Tae Hyung thì tớ càng phải thực hiện kế hoạch nhanh hơn. Và tớ đã làm cậu bị tổn thương.

Ji Min nhìn Jung Kook nói trong lòng dâng lên cảm xúc thương xót. Thì ra là vậy Jung Kook cũng chỉ vì muốn có được tình yêu nên mới bất chấp, và cả Tae Hyung cũng vậy.

- Jung Kook..

- Tớ biết tớ không đáng được tha thứ vì đã làm cho tình cảm bạn bè của chúng và cả tình yêu cậu bị rạn nứt. Nhưng tớ vẫn muốn xin cậu, cậu có thể tha thứ cho tớ không ? Chúng ta sẽ lại như trước kia.

- Nếu cậu không nói như vậy thì tớ cũng đang định nói điều đó đây _ Ji Min mỉm cười nhìn Jung Kook.

_____END CHAP 25_____

Tình hình là nhà mị mới bị trộm và mị bị mất cái laptop T.T cái chap này lưu ở trỏng giờ đã bay xa. Mấy hôm nay mới lên lại được và viết lại chap này nhưng mà tụt mood một xíu :( giờ mị viết bằng điện thoại có chút không quen tuy nhiên mị sẽ vẫn viết và ra chap nha không có bỏ đâu :)
Cám ơn vì sự chờ đợi của mọi người và thật xin lỗi cì sự chậm trế này T^T.
Cám ơn mọi người đã nhớ đến tuôi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro