Chương 6 : Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.... cạch ....

Tiếng bước chân hối hã của y bác sĩ từ cửa chính đến phòng cấp cứu thu hút sự chú ý của mọi người. Số y bác sĩ được giao việc cấp cứu cho bệnh nhân này đông gấp bội so với bình thường.

Các y bác sĩ rất cẩn trọng vì đây là người mà chủ tịch tương lai của bọn họ Kim Tae Hyung đưa tới. Thấy biểu hiện vô cùng lo lắng trên gương mặt băng lãnh kia càng làm cho mọi người hiểu người nằm ở đây quan trọng như thế nào.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn ở phòng cấp cứu được bật lên trong tâm trạng hoàn toàn trống rỗng của hắn. Hắn đã đưa cậu đến bước đường cùng này ư ?

Vài giờ trước 

Mở cửa bước vào căn phòng làm việc rộng lớn, mệt mỏi hắn ngồi phịch xuống ghế day day hai bên thái dương thì điện thoại đổ chuông. Là số của cậu hắn bắt máy với tâm trạng cực kì phấn khích.

- Alo..

- Tại sao cậu lại nhốt tôi ở đây ?

- Tôi chỉ muốn cho em nghỉ ngơi thôi..

- Nghỉ ngơi ? Thế thì theo lời cậu tôi không được ra ngoài sao ? Suốt ngày phải ngồi ở trong nhà hay sao ?

Ji Min không phải kiểu người dễ tức giận. Nhưng chuyện này vượt quá sự chịu đựng của cậu. Hắn có tư cách gì mà nhốt cậu trong căn nhà này chứ ? 

- Đúng vậy ! Tôi không muốn em và hắn gặp nhau nữa. Nên những lúc tôi không ở cạnh em thì hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đi.

- Cậu chỉ đề nghị tôi làm người của cậu và tôi đồng ý tôi cũng đã làm điều đó. Cậu không có quyền áp đặt tôi càng không có quyền bắt tôi phải nghe theo lời cậu.

- Vậy giờ em muốn thế nào ? Muốn chuyện này như chưa từng xảy ra sao ? Tôi nói cho em biết tôi có đủ bãn lĩnh để lật lại vụ án đó đấy và tôi xin cam đoan tội của tên đó sẽ nặng hơn gấp bội.

Hắn bực tức nói như quát vào điện thoại.

- Từ ngày mai dọn đến nhà tôi ở.

Bực tức hắn thực sự đang rất bực tức. Nói hết câu liền tắt máy ném mạnh điện thoại lên bàn làm cho cô thư ký vừa bước vào muốn thót tim.

- Giám.. Giám đốc đây là tất cả tài liệu anh cần ! _ Thấy hành động vừa rồi làm cô có chút hốt hoảng. Sự lạnh lùng của hắn thì cô đã biết nhưng tức giận thế này thì lần đầu tiên được chứng kiến.

- Được rồi cô ra ngoài đi.

Ở đầu dây bên kia Ji Min tâm trạng cũng chẳng tốt là bao. Cậu khụy xuống khóc nức nở. Là cậu không được như người ta, là cậu không có quyền thế nên mới bị người khác áp đặt thế này. Đến nước này rồi cậu có có thể bị hắn áp đặt nhưng Jin tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ điều gì.

Cậu yêu anh nhiều lắm, cậu mong anh hãy hiểu điều đó. Nếu sống mà không có anh thì cậu làm sao chịu nổi chứ ? Ji Min hiện tại dường như mất hết hiềm tin vào cuộc sống.

Mặc dù cậu là kiểu người sống cam chịu. Nhưng mà tình cảnh hiện tại đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Tại sao hắn phải đối xử với cậu như vậy chứ ? Cậu đã làm gì đắc tội với hắn sao ? Chỉ gặp nhau không bao lâu mà hắn bắt cậu phải quan hệ với hắn rồi bây giờ còn giam giữ cậu, hắn xem cậu là thứ gì chứ, sau này sẽ còn những chuyện gì tiếp diễn nữa đây ?

Đôi vai gầy của Ji Min không ngừng run lên rồi từ từ cậu đứng dậy tiến thẳng vào nhà bếp. 

Trở về với hiện tại

Đã 3 giờ trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Tae Hyung gục mặt vào bàn tay. Đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ nhưng hắn không cho phép mình khóc. Cậu chắc chắn sẽ không sao. Hắn tự an ủi trấn an bản thân nhưng nếu tình huống xấu nhất thì chẳng phải hắn chính là người gián tiếp hại cậu sao ?

- Giám đốc Kim tình hình bệnh nhân rất tốt bây giờ sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, ngài có thể yên tâm rồi.

Lời của vị bác sĩ già vừa thốt lên thực sự đã kéo hắn lên từ vực thẳm. Tự tận đáy lòng hắn thực sự biết ơn vị bác sĩ này.

- Bao giờ thì có thể vào thăm bệnh nhân và bao giờ sẽ tỉnh ?

- Có thể tỉnh bất cứ lúc nào, tốt nhất là ngày mai hãy đến thăm bệnh nhân thưa giám đốc.

Hắn mệt mỏi bước vào phòng nghỉ. Vì đây là bệnh viện của tập đoàn nhà hắn nên nhận được sự ưu đãi này là chuyện hết sức bình thường. Nằm trên chiếc giường to lớn hắn mở điện thoại gọi cho thư ký.

- Hãy nhắn cho tôi số điện thoại của nhân viên Kim Seok Jin phòng tài chính, a còn nữa ngày mai......

_______

- Anh là ai ?

- Chúng ta quen nhau sao ?

- Xin lỗi nhưng anh nhầm người rồi !

- Ji Min là anh đây ? Xin em đừng rời xa anh ? Đừng bỏ anh xin em !!!!

Giật mình tỉnh dậy trên trán toàn là mồ hôi. Tự trấn an mình điều đó chỉ là mơ không phải thực tại. Trời đã sáng hắn phải nhanh chóng đến xem tình hình của cậu.

Chết tiệt ! Từ khi nào mà hắn lại sợ cậu rời xa hắn như vậy chứ ? Nhưng hắn sẽ làm mọi cách để điều đó không xảy ra bằng mọi giá. Trước đây không có gì mà hắn không thể dành được....

- Park Ji Min

Giọng nói cất lên bất ngờ làm Ji Min hơi giật mình.

- Nói cho tôi tại sao lại làm như vậy ? 

- Chỉ đơn giản tôi không muốn sống như thế này nữa ! _ Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp.

- Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao ? Tôi nói cho em biết muốn thằng người yêu của em sống tốt thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, bất kể em rời bỏ tôi dưới bất kì hình thức nào tuyệt đối tên đó sẽ không được yên ổn đâu.

- Tôi biết rồi ! Sau này tôi sẽ không dại dột như thế nữa ! Cậu yên tâm.

Cậu bất lực đáp lại mà không nhìn hắn. Bây giờ có nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chi bằng cứ thuận theo hắn.

- Tôi sẽ không vì chuyện này mà thay đổi quyết định, hãy chuyển đến nhà tôi sau khi khỏe còn nữa sau này hãy thay đổi cách xưng hô, mong em phối hợp cho tốt hãy nhớ tôi với em bây giờ là quan hệ yêu đương.

Dứt lời hắn bước ra khép cánh cửa phòng bệnh lại tựa lưng vào. Hắn bị cái gì thế này đây đâu phải là những lời hắn muốn nói. Hắn đến đây là hỏi thăm về cậu cơ mà ? Tại sao lại nói những lời khiến cậu tổn thương ? Vò đầu bứt tóc một hồi cũng chẳng thể hiểu nổi lý do.

Ji Min nằm trên giường bệnh nhìn cánh cửa khép lại rồi ngã lưng xuống giường. Quan hệ yêu đương ? Yêu đương cái gì chứ thật nực cười. Nhưng hắn đã nói như vậy rồi thì cứ cho là vậy đi. Sau này phải thuận theo ý hắn mà sống thôi, từ nay phải tập yêu hắn như là yêu Jin vậy. Có thể làm được không hã Park Ji Min ?

Nhắc đến hôm trước khi cậu quyết định cắt cổ tay để kết liễu cuộc đời thì điều cậu hối hận nhất chính là chưa được gặp Jin lần cuối. Bây giờ vẫn chưa mất mạng đâu đó trong cậu cảm thấy thật mừng rỡ. Nhưng bây giờ phải tìm lý do gì để dọn ra ngoài đây ? Hay là cứ nói với anh sự thật thay vì cứ lừa dối anh như thế này ?

Ji Min sực nhớ ra là mình chưa nhắn tin cho anh. Vừa hôm trước mới hứa là sẽ không để anh lo lắng vậy mà ... Cậu luống cuống tìm điện thoại nhưng nó không có ở đây. Đúng lúc đó một cô gái bước vào.

- Chào cậu Park Ji Min tôi là thư ký của Giám đốc Kim....

- Xin lỗi đã cắt lời chị nhưng tôi có thể nhờ chị mua giúp tôi một bộ quần áo được không ?

- À... à được chứ ! 

- Cám ơn chị à chị mua giúp em chiếc áo dài tay nhé.

Không phải là cậu ra lệnh cho ai hay gì đâu. Chỉ là điện thoại không có cả ví cũng chắc biết ở đâu mà quần áo cũng không thấy nên mới nhờ đại vậy thôi. 

Ji Min ngồi nhìn ra cửa sổ trong lòng bứt rứt không yên.

____END CHAP 6____

Mấy bạn có thấy chương này nó lãng lãng không T^T cho mình ý kiến để mình sửa đổi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro