Chương 7 : Nặng Nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ji Min đứng trước của nhà do dự nửa muốn vào nửa không. Có thể cậu sẽ bao giờ được trở về căn nhà ấm cúng này nữa. Nắm chặt vạt áo cậu bước từng bước nặng nề vào cửa.

.. Cạch ..

Cửa vừa mở người bên trong liền lên tiếng.

- A.. Ji Min em về rồi.

Thoáng bất ngờ vì sự hiện diện của Jin. Chẳng lẽ anh lại vì cậu không về mà xin nghỉ phép nữa đấy chứ. Nhưng cậu có chút khó hiểu vì không thấy chút lo lắng nào trên gương mặt của anh. Khéo léo kéo tay áo cố gắng che đi vết thương vẫn đau âm ĩ trên cánh tay cậu tiến tới tựa dầu vào vai anh.

- Anh lại nghỉ làm nữa à ? _ Ji Min hỏi nhỏ anh giọng nói đầy yêu thương.

- Em sao thế ? Hôm nay là chủ nhật mà !

Cậu hơi ngạc nhiên, thì ra hôm nay là chủ nhật, từ khi nào mà cậu chẳng còn khái niệm về thời gian nữa thế này ?

- A.. Dạo này em đãng trí quá _ Cốc đầu mình một cái cậu làm vẻ cực kỳ đáng yêu _ Anh không có gì muốn hỏi em sao ? _ Rõ ràng là đêm qua cậu không về nhà, không gọi điện nhắn tin đáng lẽ anh phải lo lắng hệt như lần trước mới phải chứ, đằng này... _ Đêm qua em không về ấy !

- Chẳng phải em đã nhắn tin nói rõ ràng cho anh rồi sao ? Anh hỏi gì nữa bây giờ hã ?

- Hã ? _ Cậu không giấu nổi ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

- Chẳng lẽ không phải em gửi ? _ Anh lấy điện thoại rồi bật tin nhắn đưa lên trước mặt cậu.

- A chỉ là hôm qua em cứ tưởng là tin nhắn không gửi được thôi trùng hợp là điện thoại cậu ấy cũng hết pin giống em mà lại ngay lúc gửi tin.

- Chắc em mệt lắm đúng không ? Anh bế em về phòng ngủ một tí nhé !

Nói rồi anh bế cậu lên. Cậu còn mãi suy nghĩ về tin nhắn kia. Người mà nhắn tin cho Jin chỉ có thể là hắn, nhưng hắn đâu cần phải làm vậy. Chẳng lẽ hắn hôm trước thấy cậu lo lắng khi không nhắn tin cho anh nên hôm nay hắn mới nhắn cái tin này cho Jin đấy chứ. Không thể nào chắc hắn vì mục đích nào khác, hắn không thể lo nghĩ cho cậu như vậy được. Mãi suy nghĩ cho đến khi anh đặt cậu xuống giường.

- Em có tâm sự à ?

- Ừm... _ Cậu cắn môi quyết tâm nói _ Nhà hàng em sẽ đưa một số nhân viên được chọn sang nước ngoài học một thời gian và em được chọn, chiều nay phải xuất phát rồi mặc dù em vẫn chưa quyết định nhưng họ vẫn ưu ái cho em đến cùng. Việc này sẽ rất tốt nên em thực sự muốn đi nhưng mà.. em không muốn xa anh.

- Chiều nay sao ? Vậy sao em còn không mau thu dọn hành lý mau đi _ Anh gấp gáp đi tìm những thứ cần thiết cho cậu căn phòng chẳng mấy chốc bị anh làm cho bừa bộn ra cả.

Còn cậu vẫn ngồi đó không lên tiếng.

.

.

.

- Jin à em không muốn đi nữa ! _ Cậu ôm anh khóc bù lu bù loa, vì cái gì mà anh và cậu phải xa cách thế này.

- Ji Min à, anh cũng không muốn để cho em đi đâu, nhưng việc này tốt cho tương lai của em nên..

- Không tốt, không tốt một chút nào hết....

Jin chỉ biết vỗ về cậu và tất cả cảnh tượng đó được thu vào tầm mắt của một người ngồi trên ô tô cách đó không xa.


Kim Tae Hyung ngồi trên xe chăm chú quan sát cả hai. Lại cười một mình. Đau đớn đến quặn thắt cả con tim. Bụi bay vào mắt rồi. Khóe mắt và sóng mũi lại thấy cay cay. Cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hắn lái xe ra khỏi nơi đó mà đúng hơn hắn không thể ở đó lâu hơn có thể hắn sẽ đau đớn đến chết mất.

Hắn lái xe lao như kẻ điên trên đường. Đúng, là điên đấy điên vì yêu. Sáng nay sau khi đã nói mấy lời đó với cậu hắn cảm thấy thật có lỗi nên quyết định đến gặp cậu lần nữa.

Nhưng lúc hắn đến nơi chỉ thấy một không gian trắng xóa, chăn gối được xếp gọn gàng. Hắn như điên gọi cho thư ký hắn vì lo cho cậu mà mắng thư ký. Hơn nữa hắn thực sự sợ cậu bỏ trốn hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy.

Như một kẻ điên lái xe đi khắp nơi tìm cậu nhưng cho đến khi tìm được thì lại chứng kiến cảnh cậu trong vòng tay người khác như vậy thực sự hắn rất đau. Mặc dù hắn là người xen vào tình cảm của hai người bọn họ nhưng mà thực sự cảm thấy vô cùng mất mát. Hắn cứ thế lái xe cho đến tối muộn mới về nhà.

Về nhà thấy cậu trên sô-pha hắn tỏ ra chẳng buồn quan tâm. Nhưng trong lòng thực sự rất muốn lại mà hỏi han tình hình của cậu. Nhưng chuyện lúc chiều như một bức tường vô hình cản hắn lại, cứ thế hắn đi thẳng lên lầu.

Về phần cậu thấy hắn về liền cụp mắt xuống không dám đối diện với hắn. Chuyện lúc sáng ở bệnh viện ánh mắt của hắn làm cậu sợ. Mặc dù muốn hỏi lý do tại sao hắn lại gửi tin nhắn đó giúp cậu nhưng vẫn là không có đủ can đảm để mở miệng. Cứ thế cậu thiếp đi trên sô-pha.

___

Ji Min khẽ mở mắt khi từng tia nắng xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu. Cậu liếc nhìn phòng khách xa lạ. Từ nay cậu sẽ phải sống một cuộc sống như thế nào đây.

Cậu chợt thở dài, cậu với chuyện đồng ý trở thành người của Kim Tae Hyung và kí giấy bán thân không khác nhau. Hiện tại không được ở cạnh người mình yêu lại còn nhất nhất phải nghe theo hắn nữa chứ.

Ji Min đứng dậy vô tình cánh tay bị thương đập trúng vào bàn. Vết thương chưa lành còn va chạm mạnh làm nó chảy máu không ít. Cậu kêu lên đầy đau đớn.

Hắn lâu rồi mới dậy sớm như vậy cốt chỉ để xem cậu thế nào. Nào ngờ qua phòng bên cạnh thì thấy hoàn toàn trống trơn. Hắn mới nghi hoặc xuống phòng khách rồi chứng kiến cảnh tượng kia.

- Sao không cẩn thận gì hết vậy hã ?

Hắn mắng cậu, thề có trời mới biết bây giờ hắn lo cho cậu đến mức nào. Không nói thêm gì nữa hắn bế cậu đặt lên xe tới thẳng bệnh viện.

...

...

- Không sao rồi chỉ là vết thương chưa khép miệng lại còn bị động mạnh nên mới chảy nhiều máu vậy thôi, cơ thể cậu ấy đang yếu nên tránh tình trạng này lặp lại.

Hắn đứng dậy gật đầu chào vị bác sĩ kia rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tae Hyung nhờ cô y tá đang trực bên ngoài mua cháo giúp hắn, hắn không yên tâm để cho cậu một mình. Một lúc sau, cô y tá bước vào với hộp cháo cá thơm phức. Hắn kéo ghế ngồi đối diện vừa thổi vừa đút cho Ji Min. Có lẽ vì quá đói, mà cậu ăn rất nhanh không chút kiêng dè.

Ji Min nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu. Thực sự sáng nay thấy hắn lo lắng cho cậu như thế trong lòng cũng có chút cảm kích bây giờ lại còn chăm sóc cho cậu thế này nữa. Cậu có nên thay đổi suy nghĩ về hắn hay không ?

- Bác sĩ nói em còn yếu phải ăn nhiều vào mới nhanh chóng khỏe lại. Còn nữa từ nay phải cẩn thận hơn chút em đau anh cũng đau lắm Ji Min à.

Cậu không nói gì tầm mắt cũng di chuyển sang hướng khác, chỉ là vì cậu nhất thời không thích ứng được với Kim Tae Hyung như hiện tại. Nhưng điều này lại làm hắn cảm thấy mất mát.

- Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi.

Bóng hắn vừa khuất cậu liền lấy điện thoại ra biểu hiện có thể nói là vui vẻ.

.

.

.

Ji Min ở trong bệnh viện được hai ngày, cậu cũng cảm thấy khá hơn, sắc mặt cũng hồng hào, tươi tỉnh hơn, hắn vẫn đến chăm sóc cho cậu đều đều những lúc bận đều sẽ cho người đến chăm sóc cho cậu.

Cậu vẫn lén điện thoại cho Jin, nghe giọng của Jin giúp cậu bớt nhớ anh phần nào. Cậu lén gọi cho anh là vì sợ hắn phát hiện. Bởi hắn từng nói hắn không muốn cậu và anh bên nhau nên nếu phát hiện cậu vẫn liên lạc với anh chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh, hơn nữa ngày nào hắn cũng kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại cậu nên cậu càng chắc chắn hơn về vấn đề này. Cậu chắc chắn sẽ xóa đi lịch sử cuộc gọi ngay sau khi gọi xong nhưng nếu hắn xuất hiện bất chợt thì coi như toi.

Đang nói chuyện vui vẻ với anh bỗng cửa phòng bật mở...

___END CHAP 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro