1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoa là một trong những trường cấp ba nổi tiếng tại thành phố B ngôi trường với những kiến trúc mới nổi bật .Một ngôi trường với rất nhiều tầng lớp học sinh khác nhau.

Chí Mẫn vốn là tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có bật nhất tại thành phố B .Khi gia đình cậu đang quản lí  một tập đoàn lớn tại đây.Chí Mẫn sinh ra đã trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và chị gái luôn che chở và bao bọc cậu.

Tháng 8 là lúc những học sinh chuẩn bị bước vào một năm học mới.

Vì để Chí Mẫn đi học trong vui vẻ ba mẹ cậu đã mua lại trường Thanh Hoa để giành tặng cho cậu.

Cậu không hề thích như vậy từ khi sinh tra ba mẹ và chị gái luôn bao bọc cậu như vậy khiến cậu cảm thấy mất tự do mặc dù không thích nhưng đó là món quà mà ba mẹ đã tặng nên cậu cũng không từ chối

Thực sự là món quà của những người có tiền.

Sắp phải nhập học nên cậu muốn đi giải khây để bước vào năm học cho đầy năng lượng cậu quyết định sẽ đi khám phá những món ngon.

Đường Thanh Long một khu phố cũ, kiến trúc cổ xưa cũ nát, một nơi trái ngược với thành phố B nhưng lại là nơi có nhiều món ngon nhất.

Chí Mẫn bước xuống từ chiếc Mercedes màu trắng sang trọng.Hôm nay cậu đã quyết sẽ chinh phục những món ngon tại đây.

Nhưng khi nhìn lại cảnh tượng cậu không khỏi suy nghĩ có nên quay về hay không nhưng lại bị những món ăn ngon khiến cho cậu quyết định đi tiếp.

Chí Mẫn đi lang thang xung quanh cả một buổi nhưng cậu lại không tìm thấy quán ăn.

Từ xa trong hẻm nhỏ cậu nhìn thấy một thân hình cao lớn đang đứng dựa vào tường hút thuốc. Ý nghĩ sẽ lại hỏi đường vụt qua trong đầu cậu.

Cậu đứng trước mặt thân ảnh cao lớn kia không khỏi hồi hợp khi sát khí tỏ ra từ người kia khiến cậu lạnh sóng lưng.

Thấy người trước mặt trắng trẻo hai má mũi mĩm Tại Hưởng ngước nhìn cục bông đang nhìn mình say đấm.

Chí Mẫn bây giờ mới có thể nhìn rõ người kia không ngờ là một anh đẹp trai.

Khuân mặt kia trắng tỏa ra dưới ánh nắng khiến cho cậu như bị hút hồn không thể rời mắt.Lúc này cậu mới nhớ ra mục đích mình đứng trước mặt người này vì mãi luôn nhìn khiến cậu quên mất.

Chí Mẫn hít một hơi hỏi.

"Cho hỏi quán mì ngon nhất ở đường Thanh Long ở đâu vậy ạ"

Hỏi xong cậu lặng lẻ quan sát người đối diện nhưng anh không có biểu cảm gì cả chỉ lạnh lùng trả lời "Không biết".Sao đó lạnh lùng bỏ đi.

Khiến Chí Mẫn ngẩn ngơ ngu ngốc đứng nhìn.

Đợi người ta đi không nhìn thấy bóng bóng dáng nữa cậu mới chợt tỉnh người gì mà lạnh lùng thấy ghét.Cậu đành mò mẫm tìm đường đi tiếp .Đi được một lúc cũng tìm được quán mì cậu đi tới phát hiện quán mì rất đông.

Quán mì là một quán nhỏ cũ kĩ nằm trong một con hẻm xa khuất nên cậu tìm không thấy. Không gian quán thoáng mát nhưng không rộng bàn ăn sập sề cũ có những vết bẩn lâu ngày bám lên, Chí Mẫn nghiên người dùng khăn giấy lau vài cái rồi mới do dự ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống cậu đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ngồi cách đó không xa, có vẻ đang ngồi cùng với bạn, cậu thu hồi tầm mắt ngước lên nhìn menu của quán là một cái bản to được dán trên tường.Nhìn tới nhìn lui cậu quyết định gọi phần đặc biệt, chờ đợi một lúc cũng có cậu bắt đầu lau muỗng đũa và dùng thử.Thật sự rất ngon không uổng công cả một buổi hì hục tìm đường của cậu.

Từ lúc bước vào Tại Hưởng đã thấy cậu nhìn cách cậu lau ghế và đũa Tại Hưởng có thể đoán ra cậu là người có tiền.Thu hồi tầm mắt anh tập trung ăn mì của mình.

Đối diện có tiếng hỏi"Tại Hưởng sắp nhập học cậu định như thế nào" Hạo Thạc hỏi.

"Chưa biết" Tại Hưởng không ngước nhìn người đối diện mình vẫn tiếp tục ăn mì của mình.

Hạo Thạc vốn chơi thân với Tại Hưởng từ khi học cấp 2 nên cũng biết tính anh lạnh lùng ít nói cũng không nói gì thêm, cuối xống ăn mì của mình.

Vốn lúc trước Hạo Thạc ở thành phố Q cùng Tại Hưởng nhưng vì gia đình nên chuyển tới thành phố B sống.Hơn 1 năm trước lại nghe tin Tại Hưởng một mình từ thành phố Q tới thành phố B sống cậu cũng không biết sao nhưng cũng không hỏi.

Lúc này Chí Mẫn đã ăn xong tính tiền nhưng vẫn ngồi lại chờ xe tới rước cậu vốn không thể đi bộ nữa vì đã dành hết năng lượng tìm quán mì.Ông chủ là lão Lý thấy cậu nhỏ nhỏ dễ thương nên đã xin chụp hình cậu treo ở quán, quán mì của ông cũng ít khi được người nổi tiếng ghé ăn nên khi thấy ai xinh đẹp đều xin chụp hình rồi treo ở quán.

Chí Mẫn vốn dĩ từ khi sinh ra đã xinh đẹp trắng trẻo được ba mẹ chăm chút, khen ngợi về khuôn mặt và ngoại hình nhỏ nhắn nên luôn tự tin với bản thân cũng không ngại cho ông chụp hình.

Từ khi sinh ra cậu đã mang vẻ đẹp của một thiên thần khiến ai cũng nhìn, đến khi đi học luôn là tâm điểm chút ý của các bạn, ở nhà lại được ba mẹ và gia đình khen ngợi.Cậu đi đến đâu cũng được khen ngợi về nhan sắc của mình nên cậu luôn yêu thích cái đẹp và luôn tự tin về nhan sắc của mình cậu luôn trân quý và yêu thích khuôn mặt này của mình.

Ngồi chờ một lúc cũng thấy tài xế của mình đến Chí Mẫn bước ra xe với tâm trạng phấn chấn hơn và không khí mát mẻ trong xe làm cậu dễ chịu hơn với cái nắng của tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro